[LOTR] For Every Evil 3 – 24

Thời gian cậu tỉnh táo càng ngày càng ít đi.

Mỗi ngày trôi qua lại đem đến cảm giác như thể cái kết đang đến gần.

Mỗi lần cậu nhắm mắt lại họ thấy cứ như đó sẽ là lần cuối còn được nhìn vào đôi mắt xanh biếc đó. Chính nỗi sợ vô hình ấy khiến Gimli và Aragorn ngủ ít hơn và ít khi rời khỏi chàng tiên đang đau ốm hơn. Mỗi khi Legolas tỉnh lại, họ muốn mình có mặt trong tầm nhìn của cậu. Nó cũng khiến họ có một thói quen đặc biệt. Bất kì điều gì chàng tiên viết cuối cùng trên tấm bảng trắng họ dùng để trò chuyện, cả hai kiên quyết không xóa đi cho đến khi cậu tỉnh lại và viết cái gì đó khác. Thói quen thật kì quặc, nhưng nó được tạo thành mà chẳng cần bàn bạc hay đồng thuận gì. Cứ như thể họ cùng chia sẻ nỗi sợ rằng họ sẽ không thể nắm bắt được lời cuối cùng của bạn mình, suy nghĩ cuối cùng của cậu.

Cậu đã nghĩ gì, khi cậu cho rằng mình sắp chết? Họ tự hỏi. Cái bảng trắng thi thoảng kết thúc với dòng chữ Chúc ngủ ngon. Còn bình thường sẽ là Mấy người khùng quá. Tôi mệt rồi. Trông các cậu tệ quá… Cậu tỉnh và ngủ và viết và suy nghĩ về rất nhiều thứ; và không hay ho gì, họ trầm tư nghĩ về những điều Legolas có thể sẽ viết gì hay nghĩ trong cái khoảnh khắc cuối cùng của cuối cùng.

Những giây phút đó định hình một con người, họ nghĩ, nhất định là vậy. Mọi người bị ngược đãi, hành hại trong suốt lịch sử vì lý tưởng của mình. Họ chết trong mộ đạo với lời cầu nguyện trên môi và linh hồn tìm kiếm thần linh của mình. Anh hùng chết với suy nghĩ về mục tiêu và cuộc sống của những người khác trong tâm trí. Những người yêu nhau chết nghĩ về người còn lại, hơi thở cuối cùng dùng dành để thì thầm tên nhau. Còn Legolas nghĩ gì khi cậu sắp chết? Điều gì là quan trọng đây?

Gimli chớp mắt tỉnh dậy từ chỗ ngồi không thoải mái bên cái ghế đặt cạnh giường Legolas. Gã mở hờ đôi mắt, nhận thấy Aragorn đã thức và đứng ở phía còn lại. Đôi vai anh chùng lại, nghiêng thấp về trước và gã có thể thấy nước mắt ướt đẫm gương mặt anh. Anh đang khóc, lặng lẽ, một tay ôm lấy cái bảng trắng, tay còn lại siết thật chặt và đẩy vào trong miệng để ngăn âm thanh thoát ra. Trong một lúc, Gimli thấy trái tim mình như ngừng đập.

Ra đi rồi ư? Gã tự hỏi cho đến khi phần tỉnh táo của tâm trí nhắc nhở gã về tiếng bíp đều đều của máy theo dõi nhịp tim.

Gimli không biểu lộ dấu hiệu gì cho Aragorn biết là gã đã tỉnh, chỉ yên đó tiếp tục quan sát.

Khóc đi, nhóc. Gã nghĩ. Khóc và thở đi.

Gã nhận ra mình chỉ từng thấy Aragorn khóc thương kiểu thư vậy có ba lần thôi – một cho Gandalf, một cho Boromir, và ở một chừng mực nhỏ hơn, cho Théoden. Tất cả đều xảy ra cách đây rất, rất lâu rồi. Và trong mọi thời điểm đó, gã chưa hề nghĩ sẽ khóc thương cho Legolas, người dường như lúc nào cũng ở cạnh bên gã. Không sứt mẻ, mãi không tì vết, bất tử.

Ánh mắt Gimli dần chuyển sang chàng tiên, người đang say giấc rất sâu. Lạ kì thay, cây bút đen cậu hay dùng để liên lạc với mọi người nằm lãng quên bên bàn tay đang mở ra của cậu. Cái nắp đi đâu mất còn mực thì bám đầy đầu ngón tay. Gimli nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng trong tay Aragorn.

Những từ cuối cùng họ chưa xóa đi – ‘Xin lỗi. Mệt.’ – bị viết đè lên bởi một chữ ‘X’ to tướng, hung hăng, mạnh bạo. Bên dưới nó, chàng tiên viết, nhất định là trong lúc hai người giám hộ của cậu đang ngủ. ‘Cảm ơn vì cố gắng của cả hai. Ngoại trừ tiếng ngáy của mấy cậu, tôi rất x2 hạnh phúc vì có các cậu ở đây.’

Advertisements

3 thoughts on “[LOTR] For Every Evil 3 – 24

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s