[LOTR] The breath of life – Chương Mười Một

Chương 11: Hi vọng cuối cùng

Đưa Legolas cho Haldir, Estel.

Câu nói xuất hiện trong đầu cậu mà chẳng cần phải thông qua tai. Nó kích thích mạnh vào trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể không nghe theo. U êm, cậu quay người, trao cho người biên phòng theo cậu từ nãy đến giờ gánh nặng quý giá mà cậu đang mang.

Đến đây.

Ép bản thân quên đi sự mệt mỏi của cơ thể, Aragorn đi theo Galariel và Haldir, đôi mắt chưa một lần rời khỏi Legolas. Khi đi họ đi ngang qua vùng đất Lothlórien, những người tiên đều ngừng mọi công việc mà họ đang làm để cúi đầu kính chào Phu Nhân Ánh Sáng và Hoàng Tử Cánh Rừng Đen. Aragorn có thể nghe tiếng họ thì thầm khi anh đi ngang qua, và ngạc nhiên khi thận thấy sự u ám trong đó. ‘Họ đang khóc thương cho Legolas.’ Cậu nhận ra. ‘Họ tin rằng cậu ấy sẽ chết.’ Cố tính lơ đi tiếng nói đó, cậu tiếp tục bước tới.

Aragorn nhìn theo khi Haldir đặt Legolas xuống giường, rồi phu nhân Galadriel thận trọng cho chàng uống một loại chất lỏng trong. Cậu nhìn theo, không nói gì. Sợ hãi khi phải hỏi.

Nhưng rồi Galadriel quay lại nhìn cậu, người có thể nhìn thấy câu hỏi viết lên trong đôi mắt cậu.

“Ta không biết thằng bé liệu có sống sót không.” Phu nhân nói, trực tiếp bằng lời với cậu. “Quá sát rồi. Nếu nó có thể qua khỏi, nó sẽ thức dậy trước khi mặt trời mọc hoàn toàn vào sớm mai. Nếu không, thẳng bé vẫn sẽ tỉnh lại sau đó, nhưng không lâu đâu.”

Aragorn nhìn trừng trừng, đầu óc mệt mỏi vật lộn để hiểu được thông tin vừa mới trao. Cậu hít vào một hơi thật sâu và hỏi câu hỏi khó khăn nhất đời cậu.

“Nhưng rồi… con sẽ phải nói tạm biệt?”

“Phải, Estel. Cậu sẽ phải nói tạm biệt.”

Nói rồi Galadriel và Haldir rời khỏi căn phòng, để lại đôi bạn một mình.

……….

Celeborn chậm rãi tiến về phía vợ mình từ đằng sau. Người đang đứng giữa khoảng rừng vắng, nhìn về đằng xa, dường như không nhận ra có ông đến. Ông bước tới và đặt tay lên vai vợ.

“Thứ gì khiến em lo nghĩ vậy, meleth?” Ông khẽ hỏi.

“Em đã nhìn vào trong tấm ương.” Giọng nói nghe thật xa xăm.

“Vậy em thấy gì?”

Người phu nhân quay lại nhìn chồng.

“Cái chết. Em thấy hoàng tử của Cánh Rừng Đen chết.”

Celeborn lắc đầu.

“Thằng bé mạnh mẽ lắm. Có khi nó sẽ sống.”

“Trong tất cả tương lai có thể, mọi kết cục đều dẫn đến cái chết của cậu ta. Em chẳng dám hi vọng gì.” Celeborn cảm thấy nước mắt hòa lẫn trong giọng mình. Việc mất đi Legolas nhất định sẽ phá hủy những ai quen biết chàng tiên.

“Đã có lần tấm gương nói sai rồi.” Ông cố an ủi vợ.

“Vậy thì hãy hi vọng rằng lần này cũng vậy. Không phải chỉ vì Legolas mà còn cho cả Aragorn nữa. Em có thể thấy một định mệnh khắc nghiệt đang chờ đợi cậu ta phía trước. Không có sự hỗ trợ từ Legolas, em không nghĩ cậu ta có thể hoàn thành được nó. Thậm chí còn không biết là có thể sống được đến lúc đó hay không.”

“Đừng tuyệt vọng, meleth. Anh tin chàng hoàng tử vẫn còn có hi vọng.”

………

Còn lại một mình, Aragorn chậm rãi đến bên giường bạn cậu. Mệt mỏi thắng thế, cậu ngã khuỵu xuống gối. Người lữ hành đặt một tay lên giường, ngả đầu lên đó. Tay còn lại nắm lấy tay Legolas, lơ đãng dùng ngón cái xoa vòng nó.

Mặt trời mọc ngày mai… mặt trời mọc… mặt trời mọc…

Những từ đó cứ lởn vởn trong đầu Aragorn, mặc nỗ lực cậu bỏ ra để đuổi nó đi. Cậu không tin là Legolas sẽ chết. Chàng tiên sẽ tỉnh dậy trước khi ngày mai tới. Khả năng còn lại thật quá kinh khủng, dù chỉ nghĩ đến thôi. Aragorn nhận thấy bản thân mong ước là nếu Legolas sẽ chết, vậy thì chàng đừng tỉnh lại nữa. Như vậy cậu sẽ không phải chính miệng nói với bạn mình rằng chàng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cậu sẽ không phải nói tạm biệt. Aragorn xua những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu Legolas có chết đi, cậu cần phải ở đó để nói chàng tiên biết mình yêu quý chàng biết dường nào, một lần nữa thôi.

Rồi đột nhiên, mọi thứ trở nên quá mức khiến người lữ hành bắt đầu khóc không kiểm soát. Thả tay Legolas ra, cậu đưa tay vuốt ve má tóc chàng tiên.

“Legolas… cậu không thể chết. Làm ơn đi, tôi yêu quý cậu nhiều lắm… Tôi cần cậu… Cậu đã hứa rồi, nhớ không? Khi Ada nói tôi nghe về dòng dõi của mình. Tôi đã quá sợ hãi, và cậu đã đi tìm tôi rồi nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi… rằng cậu sẽ ở đây với tôi, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… nếu giờ đây cậu chết đi thì làm sao giữ lời được chứ… tôi cần cậu mà, Legolas… cậu là bạn thân nhất của tôi, người anh em… tối không thể làm được nếu không có cậu… cậu không đáng phải chết.”

Đêm đó, Aragorn, người chưa từng khóc kể từ khi bốn tuổi, đã khóc cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi, và không tỉnh dậy cho đến khi mặt trời mọc.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s