Bao Thanh Thiên hệ liệt 1 – chương 5

Chương 5: Tứ thử náo Khai Phong

Giờ mẹo ngày hôm sau, hậu viện phủ Khai Phong vẫn bình thường như bao ngày khác, nha dịch vận trang phục chỉnh tề, tay cầm đao, đứng nghiêm trang như những pho tượng. Có mấy kẻ mặt mày sợ sệt đi đi lại lại quanh đấy, đánh mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai đủ dũng khí để bước tới, lên tiếng gọi. Hồi lâu, chợt nghe bên trong phòng vang lên những âm thanh leng keng, lạch cạch, và rồi cánh cửa bật mở, kia kẻ đã đại náo Đông Kinh, vào hoàng cung trộm tam bảo, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, tay cầm bảo kiếm thư thái từ trong phòng bước ra.

“Ái da—!”

Bọn nha dịch như gặp ma giữa ban ngày, bỏ chạy toán loạn.

Bạch Ngọc Đường thấy thế nổi sùng, quơ tay tóm gáy một tên nha dịch, hung hăng hỏi. “Bộ các ngươi gặp quỷ à?! Bạch gia gia ta uy dũng, ngạo nghế, khí khái phi phàm như thế này, tại sao các ngươi mới vừa thấy đã bỏ chạy hết thế?”

Lúc Bạch Ngọc Đường đại náo Đông Kinh thì mấy nha dịch của phủ Khai Phong là kẻ phải chịu khổ nhiều nhất, hôm nay thấy dĩ nhiên là nỗi sợ trong lòng cũng gợi lại theo. Cái tên đang bị Bạch Ngọc Đường nắm cổ cả người run lẩy bẩy, chật vật rặn ra từng lời.

“Bạch gia gia tha mạng! Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám!”

“Tại sao các ngươi đứng dáo dác ngó nghiêng nơi cửa?”

“L-là Bao đại nhân cho mời Bạch nghĩa sĩ, chúng tiểu nhân không dám quấy rầy mộng đẹp của Bạch gia gia, cho nên mới đứng ở cửa…”

Bạch Ngọc Đường nghe thế bỗng nở nụ cười. “Cũng tốt. Ta lâu rồi cũng chưa gặp Bao đại nhân, giờ đến thăm hỏi cũng là chuyện đương nhiên.”

Dứt lời đem tên nha dịch vứt sang một bên, tiếng ‘ối’ vang lên như mong đợi, Bạch Ngọc Đường mỉm cười gian xảo, phủi mông nghênh ngang bỏ đi.

Trong nội đường của phủ Khai Phong, Bao Chửng đã ngồi giữa mà chờ sẵn, Công Tôn Sách và Triển Chiêu cùng ngồi ở hai bên.

Bạch Ngọc Đường bước vào, trước bái kiến Bao đại nhân, sau lại quay qua hỏi thăm Công Tôn tiên sinh, cuối cùng mới nhìn đến Triển Chiêu lúc này đang mím chặt môi, mặt mày tím ngắt, chắc mẩm là vì hôm qua bị mình chiếm mất giường nên nổi giận đùng đùng, trong lòng Bạch Ngọc Đường khoái trá vô cùng. Chỉ khoái trong lòng thôi chưa đủ, trên khuôn mặt còn lộ vẻ dương dương tự đắc, chẳng đợi Bao Chửng mời đã ung dung ngồi một bên.

Bao Chửng khẽ mỉm cười nói. “Bạch nghĩa sĩ xung phong nhận hộ tống nhân chứng quan trọng an toàn vào kinh, bản phủ rất cảm kích. Khi nãy nghe Triển hộ vệ kể lại, Bạch nghĩa sĩ vì bảo vệ Lý cô nương mà bị trọng thương, không biết hiện giờ ra sao rồi?”

“Không sao cả, không sao cả! Bạch Ngọc Đường tôi cơ thể cường tráng, chút thương tích nhỏ đó thì thấm vào đâu. Vẫn còn mạnh chán so với Triển Tiểu Miêu… á, Triển Chiêu, ai đời động chút là kêu đau gần chết.”

Bạch Ngọc Đường đắc ý ra mặt, dù có thấy Triển Chiêu hung hăng nguýt mình một cái cũng cố tình làm như không thấy. Bao Chửng và Công Tôn Sách nhìn nhau, lắc đầu chịu thua.

Bao Chửng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. “Bạch nghĩa sĩ nếu đã bình phục rồi, bản phủ có chút chuyện muốn làm phiền Bạch nghĩa sĩ…”

“Sao? Bao đại nhân có công chuyện gì cứ việc nói ra, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực thì Bạch Ngọc Đường tôi nhất định sẽ dốc hết tâm huyết, chết cũng không từ.”

Bao Chửng và Công Tôn Sách cùng khẽ gật đầu, trong lòng rất phấn khởi.

“Bản phủ muốn làm phiền Bạch nghĩa sĩ đến phủ Huy Châu một chuyến.”

“Huy Châu?”

Công Tôn tiên sinh giải thích. “Nạn nhân Lý thị này chính là người huyện Văn An, phủ Huy Châu; cha từng phụ trách tư lý của phủ. Vợ chồng Lý gia đều mất sớm, trong nhà lại không còn bà con thân thích nào, chính vì thế mà em gái Lý Vân Dung mới đến sống ở phủ quốc công. Đại nhân muốn nhờ Bạch nghĩa sĩ đến huyện Văn An một chuyến, truy tìm tung tích của vú nuôi Lý thị là Quế bà bà rồi đưa về phủ Khai Phong.”

Bạch Ngọc Đường có chỗ không hiểu. “Bao đại nhân, tìm vú nuôi của Lý thị để làm gì?”

“Nhờ bà ấy đến xác nhận thi thể.”

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên. “Xác nhận thi thể? Chẳng lẽ người bị giết đêm đó không phải Lý thị?”

Bao Chửng khoát tay, nói. “Cũng không hẳn là vậy, chẳng qua là đến giờ vẫn không thấy đầu của Lý thị đâu. Bản phủ cứ thấy nghi ngờ.”

Bạch Ngọc Đường gãi đầu, nói chung vẫn chưa hiểu.

Công Tôn tiên sinh mỉm cười nói. “Theo Bạch nghĩa sĩ nghĩ thì thủ phạm chặt đầu Lý thị với mục đích gì?”

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một hồi nói. “Nếu là trên giang hồ, sau khi giết người còn chặt đầu lấy đi thì nhất định là do thâm thù cừu hận, mang đầu đi tế. Chằng lẽ Lý thị này đã kết oán—”

Triển Chiêu bình thản cắt ngang. “Triển mỗ đã hỏi thăm hết một lượt trên dưới phủ quốc công rồi. Lý thị xưa nay vẫn rất trầm tính, hiền hòa, thâm đắc nhân tâm. Huống hồ nàng là dâu thảo vợ hiền, lúc nào cũng cấm cung trong nhà, rất khó cùng người kết thâm thù cừu hận.”

“Thế ư…” Bạch Ngọc Đường khoanh tay, suy nghĩ đăm chiêu. Đột nhiên như phát hiện ra được gì đó, vỗ tay la lên. “Chẳng lẽ… thủ phạm không muốn người khác nhận ra người chết?”

Bao Chửng gật đầu nói. “Xác của Lý thị đã được đưa tới phủ Khai Phong, thế nên bản phủ muốn nhờ Bạch nghĩa sĩ đi tìm Quế bà bà, xác nhận một lần chắc chắn xem đó có phải là Lý thị hay không.”

Bạch Ngọc Đường ngộ ra chân lý, đứng dậy cao giọng nói. “Bao đại nhân yên tâm, việc này cứ giao cho Bạch Ngọc Đường tôi!”

“Làm phiền Bạch nghĩa sĩ rồi.”

Bạch Ngọc Đường hào khí cười một tiếng, bỗng như nhớ ra cái gì đó, dậm mạnh chân. “Triển Chiêu! Bạch gia gia ta thì lặn lội đường xa đến phủ Huy Châu, còn mi chẳng lẽ ở đây thảnh thơi ngủ ngon trong ổ?”

Triển Chiêu thản nhiên đáp. “Triển mỗ còn nhiều công vụ khác trong người, không nhọc Bạch huynh bận tâm.”

“Mèo thúi! Nói thế là ý gì?!”

“Không có ý gì cả.”

“Khoan đã! Mi khai thật coi. Sắp tới mùng chín tháng tám rồi, chẳng lẽ mi tính bỏ lại Bạch gia gia ta, một mình đi trước?”

“Đấy là công vụ.”

“Bạch gia gia ta chẳng thèm quan tâm công vụ hay tư vụ gì. Mi tính một mình lấy hết đại công ư?”

“Bạch Ngọc Đường! Đừng có mà càn quấy!”

“Mèo chết! Nói gì đó!”

“…”

“…”

Bao Chửng và Công Tôn Sách chỉ biết ngồi đó nhìn hai người cãi nhau, không hẹn mà cùng thở dài ngao ngán.

Cùng lúc ấy trên con đường lớn dẫn vào Đông Kinh Biện Lương có bốn con ngựa đang phi nước đại như bay. Kị sĩ cưỡi trên đó, cao có, thấp có, gầy có, mập có, nói chung là muôn hình vạn trạng rất thú vị. Một gã cao to vạm vỡ cầm đại chùy thở hổn hển, miệng gào lớn.

“Lão Ngũ, cái tên nhóc phá hoại này, báo hại chúng ta chạy khắp nơi tìm kiếm! Đợi đến lúc tóm được rồi nhất định phải đánh cho nát mông!”

Hàn Chương ở trên ngựa, dùng thiết trảo gãi lưng, trong lòng thầm nghĩ, tới lúc đó không biết ai mới nát mông đây.

Lô Phương dần nhận ra, bắt Ngũ đệ bế quan nghiền ngẫm thực chẳng mang lại chút hiệu quả nào, có khi sau này nên chuyển sang biện pháp bạo lực một chút nhưng thành công hơn chăng?

Đôi mắt Tưởng Bình sáng lên, từ khi nhận được thư của bà chủ nhà trọ Phong Trần, bốn anh em họ liền phóng ngựa chạy một mạnh tới Biện Kinh, quên mất ghé qua tiệm rượu Giang Ninh mượn mẹ nuôi Khốn Long Tác. Nhớ lại lần trước lão Ngũ nhà mình cùng con mèo nhỏ của phủ Khai Phong bị trói chung một chỗ, lúng túng xấu hổ không đường nào kể xiết, Tưởng Bình bất giác nở nụ cười thâm hiểm, khiến cho Từ Khánh ở bên cũng phải rét run.

Nhác thấy Đông Kinh Biện Lương gần ngay trước mặt, bốn người liền hãm bớt tốc độ.

“Chẳng lẽ Lý cô nương mà lão Ngũ tự nguyện bảo vệ vào kinh lần này là một trinh tiết liệt nữ lưng mang thiên cổ kỳ oan, đủ để lão Ngũ chúng ta mê mẩn, thần hồn điên đảo ư?” Hàn Chương đột nhiên nói.

Từ Khánh vội vàng gật đầu phụ họa. “Đúng nha! Đúng nha! Lần trước khi lão Ngũ gặp được Mẫn cô nương kia cũng không đạo hạnh được đến thế.”

Tưởng Bình thấy nhị ca nói cũng có lý, quay sang Lô Phương bảo. “Đại ca, nếu đúng như Nhị ca nói thì lần này không được phép bỏ qua. Lão Ngũ đang khổ sở vì tình, bốn huynh đệ chúng ta bất luận thế nào cũng nhất định phải giúp tác hợp!”

Lô Phương vẫy tay, cười ha hả. “Cái này thì hiển nhiên. Chỉ cần lão Ngũ vừa ý, thân làm huynh trưởng như chúng ta nhất định dốc hết sức.”

Rồi cả bốn tiếp tục nói cười vui vẻ, thúc ngựa nhằm hướng thành Biện Lương mà tiến.

—-

Trước cổng lớn của phủ Khai Phong uy nghi, lẫm liệt có một nhóm nha dịch đang cúi người, vâng vâng dạ dạ luôn miệng, phục vụ cái vị Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi tiếng lên đường đi Huy Châu. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thúc ngựa rời đi, mọi người đều hớn hở ra mặt, thậm chí còn muốn phát khóc luôn ấy chứ. Triển Chiêu từ trong phủ bước ra, đúng lúc thấy mấy nha dịch như thế, chỉ đành dở khóc dở cười. Đột nhiên, từ đằng xa có bốn con ngựa hướng phủ Khai Phong mà chạy đến, bụi mù cuốn ở đằng sau. Tới trước cửa phủ, cả bốn kìm cương, tung người nhảy xuống. Bọn nha dịch chăm chú nhìn hồi lâu, rồi đồng loạt trợn mắt, nghẹn họng, mặt mày xám xịt. Nhìn thấy tứ thử của Hãm Không Đảo vươn vai, duỗi người, bộ dạng bình thản đứng trước cổng lớn của phủ, bọn nha dịch khóc không ra nước mắt, trong lòng cảm thán vì sao mới tiễn được một vị ôn thần, ông trời liền đưa tới bốn vị thái tuế khác.

Triển Chiêu trong lòng cũng thầm than, đi xuống bậc tam cấp, đưa tay ôm quyền chào hỏi. “Triển Chiên xin chào bốn vị đảo chủ—”

Từ Khánh vốn tính nóng như lửa, không đợi Lô Phương đáp lại, đại chùy trong tay đã như bổ núi chia sông mà giáng xuống. “Triển Tiểu Miêu! Mau giao Ngũ đệ nhà ta ra đây!!”

Chùy này xuất ra không hề báo trước, được cái Triển Chiêu phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức tung người né tránh. Trương Long, Triệu Hổ nghe náo động bên ngoài cũng chạy ra xem, vừa vặn thấy Từ Khánh khí thế hừng hừng vung tay ra đòn, nên tức giận rút đao, xem ra không thể tránh một trận kịch chiến rồi. Triển Chiêu thấy thế liền lui vội về sau, cản hai người kia lại. Lô Phương cũng biến sắc quát lên.

“Tam đệ! Không được lỗ mãng!”

Hàn Chương cùng Tưởng Bình vội vàng chạy tới kéo tay Từ Khánh lại. Lô Phương khẽ thở dài, tiến lên trước nói với Triển Chiêu.

“Triển hộ vệ, đắc tội rồi. Chỉ là bốn huynh đệ chúng tôi tới đây lần này là muốn đón lão Ngũ trở về, không biết có thể gọi Ngũ đệ ra đây được không?”

“Lô đảo chủ, Bạch Ngũ hiệp được Bao đại nhân nhờ vả, đã đi Huy Châu giúp đỡ điều tra phá án—”

Hàn Chương bật tiếng cười lạnh. “Triển Chiêu này, có phải phủ Khai Phong hơi quá phận không? Lão Ngũ đâu phải người của nha môn, dựa vào đâu lại sai tới sai lui như vậy?”

Triển Chiêu bình tĩnh giải thích. “Triển mỗ tự biết Bạch huynh không phải người của quan phủ, nhưng án này liên lụy quá rộng, chỉ nha dịch thôi không đảm nhiệm hết được, chính vì thế mới phiền Bạch Ngũ hiệp đi Huy Châu—”

Từ Khách lại không nhịn được, đại chùy trong tay một lần nữa vung lên. “Mặc kệ ngươi muốn nói gì, hôm nay nhất định phải giao lão Ngũ ra đây, còn không Xuyên Sơn Thử Từ Khánh ta sẽ đập nát cái phủ Khai Phong này!”

Tưởng Bình vuốt hai hàng ria mép, đôi mắt ánh nét giảo hoạt, không nhanh không chậm từ tốn nói. “Xem ra tám chín phần là lão Ngũ tự nguyện đi…”

Nói dứt lời, ba con chuột còn lại đồng loạt nhớ tới những điều mình vừa mới bàn luận trên đường đi, nhất thời cùng mỉm cười, đoán chừng Bạch Ngọc Đường lần này làm vậy là muốn ghi điểm với Lý cô nương, thể hiện khí khái anh hùng hào hiệp của mình. Thế nên tất cả cùng thu thế, cất binh khí đi; Lô Phương bật cười, cao giọng nói.

“Kỳ thực mọi người đều là con dân của Đại Tống, lão Ngũ vì quốc gia giúp sức cũng là đương nhiên, các huynh đệ nói có phải không?”

Ba chuột trăm miệng một lời dạ ran. “Đại ca nói đúng.”

Hàn Chương phụ họa theo. “Bao đại nhân công chính liêm minh, lão Ngũ thay đại nhân phân ưu giải nạn, huynh đệ chúng tôi há lại để ý.”

Bốn người họ chỉ trong chớp mắt đã quay ngoắt thái độ, khiến cho Triển Chiêu và nha dịch phủ Khai Phong cơ hồ mù mờ không theo kịp. Lô Phương tươi cười ôm quyền nói với Triển Chiêu.

“Đã vậy, huynh đệ chúng tôi muốn làm phiền mọi người trong phủ Khai Phong mấy ngày, chờ Ngũ đệ trở lại, không biết ý Triển hộ vệ ra sao?”

Có chết Triển Chiêu cũng không nghĩ họ sẽ đưa ra yêu cầu này, quay lại thấy Trương Long, Triệu Hổ vẫn tức giận vì hành động vô lễ vừa rồi của tứ thử, còn bọn nha dịch thì như bị ép uống thuốc độc ấy, gương mặt đau khổ vô cùng. Triển Chiêu cực kì khó xử, nhưng quả thực lần này Bạch Ngọc Đường là vì phủ Khai Phong mà bôn ba tới tận Huy Châu nên đành gật đầu nói.

“Được thôi, nếu bốn vị đảo chủ không chê phòng khách của phủ đơn sơ, lạnh lẽo, Triển mỗ sẽ lập tức vào báo với Bao đại nhân, nếu đại nhân cũng không ý kiến gì thì xin mời bốn vị đảo chủ tạm ở lại phủ Khai Phong mấy ngày.”

Trương Long, Triệu Hộ vội vàng lên tiếng. “Triển đại nhân! Chuyện này…”

Một câu còn chưa nói xong đã bị Triển Chiêu dùng ánh mắt nghiêm nghị chặn lại, đành phải nuốt vào trong bụng.

“Bốn vị ở đây chờ một chút.” Triển Chiêu nhanh chóng quay vào trong phủ.

Từ Khách gác chùy ngang vai, thấp giọng nói. “Đại ca. Chúng ta có thể tới nhà trọ chờ lão Ngũ cũng được mà, cần gì phải chen chúc dưới một mái nhà với con mèo nhỏ này.”

Lô Phương cau mày thở dài. “Thật là… Tam đệ, chẳng lẽ đệ đã quên vết xe đổ của Mẫn cô nương.”

Từ Khánh gãi gãi sau gáy, khó hiểu hỏi. “Cái gì mà vết xe đổ chứ?”

Hàn Chương chen vào. “Lão Tam quên rồi à? Lần trước lão Ngũ chúng ta có lòng với Mẫn cô nương, tiếc thay hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mẫn cô nương tuy chưa nói ra nhưng trong lòng đã có ý trung nhân.” Nói xong lại nhìn vào trong phủ Khai Phong chép miệng.

Từ Khánh rốt cuộc cũng hiểu ra, vỗ đùi nói. “Phải ha! Cái con mèo nhỏ họ Triển kia võ công cao cường, tướng mạo cũng không tồi, chả trách Mẫn cô nương rời xa lão Ngũ.”

Tưởng Bình phe phẩy cây quạt lông, xáp lại gần ba người, thấp giọng nói. “Hiện tại lão Ngũ đã đi Huy Châu, Lý cô nương và Triển Chiêu đơn độc ở lại phủ Khai Phong thật không ổn tí nào. Bốn người chúng ta đã tới đây rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Lần này vào ở trong phủ Khai Phong, chúng ta phải một lòng giúp lão Ngũ và Lý cô nương tác hợp, không cho phép Triển Chiêu giành trước.”

Ba con chuột còn lại vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Đúng lúc ấy, Triển Chiêu từ trong phủ bước ra, lập tức cả bốn ngừng bàn chuyện. Triển Chiêu bước tới thi lễ.

“Bốn vị đảo chủ, Bao đại nhân cho mời.”

Tứ thử nghe vậy mỉm cười, chỉnh trang lại y phục theo Triển Chiêu vào trong phủ. Nhưng trong đầu cả bốn chỉ lăm le biến cái nơi dưới chân thiên tử, nghiêm túc uy nghi nhất thành Biện Lương này trở thành một nơi không ngày nào không có người ngã ngựa đổ, gà bay chó nhảy vô cùng náo nhiệt!

Hết chương 5

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s