[LOTR] The breath of life – Chương Mười Hai

Chương 12: Số phận của Lá Xanh

Aragorn từ từ mở mắt ra, chớp chớp buồn ngủ. Cặp mắt cũng chớp lại cậu. Người lữ khách giật nảy người dậy. Legolas đã tỉnh rồi. Chàng tiên đã tỉnh. Nỗi đau đâm xuyên trái tim Aragorn. Cậu sẽ phải nói lời tạm biệt. Mất một lúc, Aragorn chỉ đứng đó, nhìn chăm chăm chàng tiên, chẳng thể nói được gì. Hơi thở cậu trở nên nặng nề và cậu đứng dậy, quay người đi bởi chẳng thể chịu nổi áp lực này nữa.

“Sao cậu lại tuyệt vọng vậy, Estel?” Galadriel khẽ hỏi, và lần đầu tiên Aragorn nhận ra là không chỉ có mình cậu và Legolas.

“Con không làm được, thưa công nương.” Cậu trả lời, cũng lặng lẽ như vậy. “Con không thể nói lời tạm biệt được.”

Galadriel mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người lữ khách. Người dẫn cậu ra chỗ cửa sỗ và ra hiệu cho cậu nhìn ra.

Aragorn cảm thấy nỗi nhẹ nhõm lan khắp cơ thể. Mặt trời vẫn chưa mọc.

“Chàng hoàng tử sẽ sống.” Nói rồi vị công nương rời đi, để đôi bạn lại một mình.

Aragorn quay lại chỗ cũ và quỳ xuống bên cạnh giường của Legolas. Chàng tiên chẳng cử động gì từ khi tỉnh lại. Chàng cực kì mệt mỏi và chẳng đủ sức để mà nói chuyện. Bàn tay Aragorn vô thức đưa lên mái tóc Legolas. Cậu lơ đãng đùa nghịch với nó, tìm kiếm điều gì để nói.

“Tôi đã nghĩ cậu sẽ chết. Tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi…”

Aragorn ngừng nói, và lần thứ hai trong vòng hai ngày, nước mắt bắt đầu rơi từ khóe mắt cậu. Mắt Legolas mở lớn, ngạc nhiên. Chàng chẳng thể nhớ được lần gần đây nhất chàng thấy Aragorn khóc. Cố gắng thu vén mọi sức lực trong cơ thể, Legolas chậm rãi nhấc tay lên và lau đi nước mắt trên má bạn mình.

“Đừng khóc.” Chàng tiên khẽ thì thầm.

Aragorn mỉm cười, dẫu rằng nước mắt vẫn tuôn. Cậu lặng lẽ nhìn Legolas chìm vào giấc ngủ bình phục.

Aragorn theo chân Galadriel băng qua khu rừng của Lothlórien. Phu Nhân của Ánh Sáng đã gọi cậu từ chỗ người bạn đang say giấc của mình, nhưng cậu không rõ mình được dẫn đến đâu nữa. Cuối cùng rồi, họ cũng đến khoảng rừng trống. Galadriel hướng đến chỗ thác nước nhỏ và đong đầy một cái bình sứ. Toàn bộ số nước đó được đổ vào một cái bồn cao. Aragorn nhìn theo, bối rối.

“Cậu có muốn nhìn vào trong gương không?”

“Con sẽ thấy gì?” Aragorn do dự đáp lại.

“Chuyện… đáng lẽ đã xảy ra.”

Không chắc mình có muốn làm như vậy không, Aragorn chậm rãi đến chỗ cái gương và nhìn vào.

Cậu có thể thấy mình đang quỳ gối bên cạnh giường của Legolas như cậu từng làm cách đấy không lâu.

“Cậu sẽ chết đấy.” Aragorn nghe thấy tiếng bản thân mình nó.

“Tôi biết.” Legolas trả lời. “Amin mela lle, gwador-nin. Cậu được định mệnh dành sẵn cho những điều vĩ đại, Estel. Mong Valar mãi dõi theo cậu.”

“Amin mela lle, Legolas. Namárië.” Aragorn đơn giản đáp lại. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Legolas. Chàng tiên khẽ mỉm cười trước khi đôi mắt nhắm lại, vĩnh viễn.

Mặt nước bỗng xáo động và Aragorn nhận ra đó là do nước mắt của mình. Một cảnh khác lại hiện ra. Một lần nữa, Aragorn thấy chính bản thân mình, nhưng giờ thì già hơn trước nhiều. Cậu đang quỳ gối bên cạnh một bia mộ bằng đá. Khi mặt nước lặng trở lại, Aragorn có thể đọc được thứ viết trên đấy.

Legolas Lá Xanh, hoàng tử của Khu Rừng Đen. Người bạn yêu dấu. Đứa con thân yêu. Yêu quý bởi tất cả, nhớ thương bởi tất cả. Mong cậu tìm thấy bình an nơi Sảnh đường Mandos.

Aragorn nhìn thấy có một hình thù bé nhỏ xuất hiện trong khung cảnh. Một người hobbit, với mái tóc nâu xoăn xoăn cùng đôi mắt sáng xanh.

“Những người tiên đang khóc than cho Gandalf, nhưng đó không phải tất cả thứ khiến trái tim anh sầu não. Người đó là ai vậy?” Người hobbit hỏi.

“Cậu ấy là… gwador-nin.” Người hobbit gật đầu hiểu biết và đặt một bàn tay an ủi lên vai người đàn ông.

Không tiếp tục nhìn được nữa, Aragorn rụt người về. Không một lời với Galadriel, cậu quay người, bỏ chạy khỏi nơi đó.

Người lữ khách không ngừng chân cho tới khi về lại phòng của Legolas. Chàng tiên vẫn ngủ thật thanh bình, mái tóc vàng xõa ra trên gối. Aragorn tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh nó như trước. Cậu có thể thấy giấc ngủ đang dần chiếm lấy mình, nhưng trước khi cậu cố thể nhắm mắt hoàn toàn, cậu đặt tay lên ngực bạn mình. Aragorn cần phải cảm thấy nhịp đập trái tim và hơi thở của Legolas để trấn an rằng chàng tiên vẫn sống.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s