[LOTR] The breath of life – Đoạn Kết

Đoạn Kết

Hiệp hội cắm trại lại đỉnh một ngọn đồi lớn, nhìn xuống trảng cỏ đằng xa. Họ bị boa quanh bởi một khu rừng rậm rạp che khuất ánh trăng và ánh sao, khiến chẳng cách nào có thể nhìn thấy gì nếu không nhờ ngọn lửa trại. Chỉ mình Legolas là trông có vẻ thư thả như ở nhà tại đây. Bữa tối đã nấu xong và sau khi họ ăn xong, bốn hobbit, Gandalf, Gimli và Aragron đã lấy tẩu ra và bắt đầu châm thuốc. Boromir ngồi một mình ở rìa khu trại còn Legolas thì nhảy lên cây và biến mất khỏi tầm nhìn.

Sau khi mọi người đã yên vị, Gandalf bắt đầu nói.

“Vì chỗ này có hơi nguy hiểm nên tối nay ta sẽ có hai người gác một ca. Một sẽ đi tuần quanh khu trại trong khi người còn lại sẽ đứng canh ở chỗ tảng đá trồi ra phía dưới đồi. Aragorn sẽ gác ở đó trước trong khi Gimli cannh khu trại. Boromir sẽ thay chỗ Aragorn còn Legolas thì thế Gimli. Ta sẽ nhận từ chỗ Boromir và Merry là Legolas. Những người còn lại tối mai tới lượt.”

Hiệp hội tản ra, đi gác hoặc đi ngủ. Gandalf nhìn lên khi thấy Legolas nhảy xuống từ trên cây và đi lại chỗ túi ngủ của mình.

“Ta sẽ xem là cậu có nghe, Las Dien.”

Legolas tròn mắt trước cái tên. “Dĩ nhiên rồi, Mithrandir.”

Khi Hiệp hội đã yên vị, Aragonr đi về phía chỗ tảng đá và Gandalf đi theo bởi họ cần bàn bạc về con đường họ sẽ đi vào ngày mai.

Với Gimli, buổi gác thật dài và buồn chán. Gần hết giờ, gã lại lấy tẩu ra. ‘Chậc.’ Gã nghĩ. ‘Đánh thức tên tiên dậy tôi.’ Trước đây, Gimli vốn coi khinh mọi người tiên nói chung, cũng có nghĩa gã chẳng quan tâm gì lắm tới Legolas.

Rít vào một hơi sâu, Gimli đứng dậy và một kế hoạch nảy ra trong đầu gã. Khẽ khàng, gã tiến về chỗ chàng tiên đang nằm. Rít vào một hơi thật sâu, Gimli thổi phần khói đó vào Legoals. Cười tự mãn, gã lùn nhìn Legolas ho và sặc trong một tư thế khá buồn cười.

“Đổi ca, tiên.” Gimli thông báo.

Legolas tiếp tục ho, giờ hổn hển với từng hơi thở. Tới lúc này thì cả Hiệp Hội đều đã thức dậy và vây quanh chàng tiên sặc khói. ‘Úi chà.’ Gimli nghĩ đầy tội lỗi. ‘Không có ý đánh thức tất cả.’ Dưới đất, Legolas vẫn vật lộn để thở lại bình thường. Dù cơn ho đã ngừng chàng vẫn thở khó khăn còn đôi mắt nhắm nghiền vì đau. Một tay chàng tiên chống đất, tay còn lại ôm sát ngực. “Cậu Legolas? Cậu có ổn không?” Sam sợ hãi hỏi.

Legolas không trả lời, chẳng có dư hơi để mà nói chuyện. Cảm thấy mọi thứ đang tệ đi, Boromir làm thứ duy nhất nghĩ đến trong đầu, tìm giúp đỡ.

“Tôi sẽ đi gọi Aragorn.” Nói rồi anh chàng quay người chạy khỏi trại. Anh phóng cho đến khi tới được tảng đá chỗ Aragorn và Gandalf đang ngồi.

“Boromir.” Gandalf nói trước. “Anh có thể khẽ khàng hơn không. Và chậm hơn nữa. Anh không trễ đến mức đó đâu. Không cần phải chạy.”

“Aragorn… Gandalf…” Boromir hổn hển, giờ thì cũng hết hơn luôn. “Legolas… Gimli thổi khói vào cậu ta và giờ… cậu ta không thể thở đàng hoàng được nữa!”

Nghe tới đây, Aragorn hơi tái mặt và phóng vội về phía Boromir từ đó đã tới, hai người còn lại theo sát phía sau.

Lúc về tới trại thì Legolas dường như đã tệ hơn trước. Giờ cậu đã nằm hẳn xuống, tứ chi thiếu dưỡng khí không thể nào chống đỡ nổi cơ thể cậu nữa. Bàn tay trái vẫn siết chặt lấy ngực còn gương mặt chàng nhăn nhó vì đau. Tiếng hơi thở khó nhọc của chàng vang khắp trại. Những thành viên còn lại của Hiệp Hội chỉ biết đứng nhìn, gương mặt toát ra nỗi sợ. Aragorn loạng choạng chạy vào. Nhanh chóng đáh giá tình hình, người lữ hàng hướng về chỗ bạn mình. Ngồi chỗ vai Legolas, cậu bình tĩnh giúp chàng tiên ngồi dậy. Để Legolas dựa vào ngực mình, Aragorn nắm lấy bàn tay trái của Legolas và giữ lấy. Tay còn lại bắt đầu xoa xoa ngực chàng tiên, nhấn xuống mỗi khi chàng cố thở ra.

“Thả lỏng đi, Legolas.” Aragorn thì thầm dịu dàng bằng tiếng Sindarin. “Thở theo tôi nào. Thả lỏng.”

Với những thành viên còn lại của Hiệp hội thì những gì Aragorn làm dường như không có tác dụng gì cả, bởi Legolas vẫn ngáp không khí. Tuy nhiên, khi chàng tiên bắt đầu làm theo những gì con người nói thì hơi thở chàng dần dễ dàng hơn.

Khi Legolas có dấu hiệu thở lại bình thường, Aragorn thì thầm. “Họ sẽ muốn biết chuyện gì diễn ra đó, mellon nin.”

“Cứ nói. Tôi không quan tâm.”

“Được thôi. Ngủ đi.”

Mệt mỏi gật đầu, Legolas dựa đầu vào vai người lữ hành và nhắm mắt vào.

Aragorn chau mày. Tiên tộc chỉ nhắm mắt trong lúc ngủ khi họ đau đớn hay kiệt sức. Khẽ thay đổi vị trí, Aragorn vòng tay đầy bảo vệ quanh người bạn mình. Đảm bảo là Legolas đã ngủ say, Aragorn cuối cùng cũng quay đầu lại với Hiệp Hội.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Frodo thì thầm hỏi. “Những người tiên bị dị ứng với thuốc tẩu sao?”

“Không hẳn.” Aragorn thở dài. “Đây là một câu chuyện khá dài. Mọi người có lẽ muốn ngồi xuống cho thoải mái đấy.”

Để nghe câu chuyện của Aragorn xin hay quay lại chương một.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s