[LOTR] Tiếng đàn sâu lắng – chương 1

Chương 1

Lần đầu tiên vua Aragorn II Elessar gặp gỡ Arwen là khi ngài đến Rivendell hỏi xin lãnh chúa của nơi đó cho mượn binh để đi bình định quân phản loạn phương nam. Sau khi ca khúc khải hoàn trở về, ngài mang những bảo vật tịch thu được từ đám quý tộc đó đến hỏi xin kết giao với công nương của tiên tộc.

Khi mùa đông kéo dài kết thúc, sông suối một lần nữa róc rách trở lại, khi rừng cây một lần nữa lại đâm chồi, nảy lộc, hoa nở ngát hương, công nương tiên cùng với anh trai mình dẫn đầu đoàn người đi về phía Bạch Thành của Aragorn. Tiếng kèn trống chào mừng nổi lên trong ánh bình minh rực rỡ, nhà vua ra lệnh mở lớn cổng thành, đích thân ra nghênh đón tân nương của mình.

Nàng khoác lên người bộ y phục màu tím thẫm, ngang hông có đeo một cái thắt lưng bằng bạc rực rỡ, mái tóc đen dài xõa tự do sau lưng. Ngoài sợi dây chuyền kim cương trên cổ ra, nàng không có đeo bất kì một loại trang sức nào khác. Nàng không cần trang sức gì, bởi bản thân nàng đã là một bức tượng cẩm thạch trang trọng và tinh tế rồi. Ngài hôn lên tay nàng, dẫn nàng vào ngồi chung trong cỗ xe ngựa trang trí với cành ô liu cùng đào kim nương. Anh trai của cô dâu đi kèm hai bên, theo sau là một đoàn tùy tùng thật dài.

Đường phố vẩy nước khắp nơi, người người đều chạy tới để chiêm ngưỡng nữ chủ nhân của vương quốc. Các thiếu nữ chạy theo xe ngựa của họ, rải những bông hoa vẫn còn đọng hơi sương. Bốn bề đều được bao quanh bởi tiếng reo hò không ngừng “Quốc vương vạn tuế.” “Hoàng hậu vạn tuế.”

Đó là đám cưới hoa lệ và xa xỉ nhất, chưa từng có trước đây. Quốc khố được mở ra, hàng trăm ngàn thùng rượu ngon được phân phát cho dân chúng. Vua và lãnh chúa các nước láng giềng cùng các danh sĩ khác đều cũng đến chia vui. Tin đồn hoàng đế vĩ đại nhất của loài người sẽ kết hôn với công nương tôn quý nhất của tiên tộc đã lan truyền từ rất lâu. Tất cả mọi người đều ganh tị với vua Elessar, bởi đây không chỉ là một diễm phúc kinh người, mà thông qua hôn sự này, Gondor còn nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ Rivendell. Có thể tận mắt nhìn thấy lãnh chúa nhà sao của tiên tộc phải nói là một vinh hạnh thật lớn; mọi người đều nói lễ cưới linh đình này đủ để làm chủ đề bàn tán cho nhiều năm sau đó.

Màn đêm buông xuống, buổi dạ hội được tổ chức bên ngoài khu sân trong ở tầng cao nhất của Bạch Thành. Mấy trăm bàn tiệc trải khăn trắng tinh được đặt khắp sân, ánh đèn cầy chiếu rọi bữa tiệc sáng không thua gì ánh mặt trời. Quan khách rì rào nói chuyện, chờ đợi hai vị chủ tiệc xuất hiện để dâng lời chúc tụng.

Gian phòng của hoàng hậu Arwen đã được đích thân nhà vua chuẩn bị xong từ hơn một trăm ngày trước. Rộng rãi, thanh nhã, với cánh cửa vòm thật lớn nhìn về phía vườn hoa có nước chảy róc rách, cùng cánh cửa sổ để mở mang mùi lá mới vào trong phòng. Cái này là do nhạc sư cung đình đề nghị, họ nói không khí trong lành mới tốt cho chất giọng, bởi tiếng ca của hoàng hậu Arwen dù là so với người hay tiên đều không gì sánh được. Mọi thứ đều đã được người hầu lo liệu chu đáo từ buổi lễ trưa rồi, giờ đây nàng chỉ giữ lại những người thực cần thiết mà nàng dẫn theo từ quê nhà: hai để lo đầu tóc và vật dụng hàng ngày, một đang búi tóc nàng thành kiểu phù hợp với dạ tiệc tối nay, một thu dọn lại bộ váy nàng mặc trong buổi lễ buổi sáng. Ở ngoài cửa còn có hai vệ sĩ tiên đứng gác, và một nhạc công cầm cây đàn bạc ngồi trong một góc đằng sau cây cột, nơi ánh đèn không rọi tới được.

Khi vua Elessar bước vào trong phòng, Arwen chẳng thèm để ý chỉnh chang lại y phục, trang sức, đứng bật dậy chạy ra đón. Ngài hôn lên nôi nàng, nói: “Hoàng hậu của ta, cũng nên đi rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ chúng ta để chúc tụng đó.”

Nàng đáp lại. “Từ đêm nay trở đi, thếp đúng là người hạnh phúc nhất.”

Bộ dụng cụ bạc sáng đến có thể soi gương được, hàng tá thùng rượu ngon cùng với cao lương mĩ vị ê hề quả thực đủ để làm vui lòng người khách khó tính nhất. Nhưng tuyệt đại đa số sự chú ý của mọi người đều dồn vào người hoàng hậu đã từ bỏ tiên tộc bất tử để thành loài người phàm tục kia. Thật không biết sau chuyện này sẽ có biết bao vương gia, công tôn không muốn lấy vợ nữa.

Dạ tiệc mắt đầu, nhạc sư cung đình ngồi trước những cây đàn hạc lộng lẫy tấu lên giai điệu du dương, mười hai thiếu nữ xinh đẹp đứng giữa sân cất lên lời ca chúc mừng. Mỗi khi một bài hát kết thúc, khách tham dự đều nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, thậm chí có nhiều vị đại gia còn vung tiền cho không nữa. Duy chỉ có hoàng hậu là tỏ vẻ xem thường. Vua Elessar biết rõ công nương tiên mình vừa kết hôn có tiếng ca thuộc hàng hiếm có trên thế gian nên nhẹ nhàng nghịch tóc nàng, bảo đừng để ý đến gu thưởng thức của họ.

Không lâu sau đó, tiếng ồn ào vang lên, muôn lời chúc tụng quốc vương và hoàng hậu tuôn ra. Một vị nguyên lão tóc bạc trắng đứng dậy, hắng giọng rồi giơ tay trấn tĩnh đám đông. Khi mọi người yên ắng trở lại, ông cung kính thỉnh cầu: “Xin hoàng hậu thần tiên hãy vì đám người hèn mọn chúng tôi mà ban cho chút tiếng ca thần thánh. Mong bệ hạ ban cho đôi tai phàm tục chúng thần chút phúc âm.”

Mọi người đều lặng lẽ chờ mong, dẫu sao điều đó cũng là phúc phận lớn nhất kiếp này của họ rồi.

Vua Elessar dùng ánh mắt hỏi thăm vợ mình.

Hoàng hậu thanh nhã đứng dậy. “Thưa bệ hạ, ngài có thể vì thiếp tấu lên khúc nhạc được không?”

“Nàng cũng biết đó không phải sở trường của ta mà, để cho nhạc sư tới đây đi.” Aragorn tiếc nuối trả lời. Ngài cả đời đều là trên lưng ngựa đánh đông dẹp tây; là một quân vương được dạy dỗ từ nhỏ, ngài biết đánh giá tranh vẽ, am hiểu thơ cả, và dĩ nhiên là biết thưởng thức âm nhạc. Nhưng quả thực ngài không biết dùng đến nhạc cụ, đôi tay này sinh ra là để cầm kiếm, không phải cầm đàn.

Arwen bước tới chỗ người nhạc sư đang run rẩy trong sợ sệt kia, hỏi rằng có thể đánh dùm nàng một khúc ca.

Bài gì cơ chứ? Nhạc sư chỉ biết ngơ người bởi đơn giản chưa từng nghe qua nó bao giờ.

Arwen xoay người, kêu một người hầu tới ra lệnh đi gọi nhạc công của nàng.

Trong nháy mắt, người hầu trở về, dẫn theo một thanh niên gầy gò, nhỏ nhắn. Khi cậu ta đến gần, Aragorn mới nhìn rõ được dung mạo. Ra là một người tiên. Cậu chỉ mặc bộ áo thụng đơn sơ màu bạc, ngang thắt lưng là một sợi dây đai trắng. Mái tóc dài cột lại bằng hai bím thắt hai bên trông như thể ánh sao trời đang phủ trên vai. Cậu ôm trên tay một cây đàn màu bạc, dè dặt đứng phía dưới chỗ hoàng hậu.

Nghe chủ nhân ra lệnh, cậu ngồi xuống, đặt đàn trên chân. Khi những ngón tay chạm vào dây đàn, điều kì diệu xảy ra. Như ánh trăng từ trên cao đổ xuống, mọi thứ được bao trong sắc màu của tĩnh lặng. Giọng ca của hoàng hậu chậm rãi vang lên, giống hệt như ánh mặt trời trong lòng mọi cười cũng chậm rãi lộ diện, đem ánh sáng của mình chiếu rọi khắp nơi. Những kẻ vừa rồi còn lớn tiếng ca ngợi, ban thưởng gì đó đều đông cứng hết cả, hai tay siết chặt, gắng sức đóng cái miệng đang há thật lớn kia. Mười hai ca kỹ không ngừng lấy tay lau nước mắt, thậm chí có nhạc sư cung đình mười năm hơn tại chức cũng ôm chặt đàn mà khóc không thành tiếng.

Khi giọng ca và tiếng đàn dần lắng xuống, mấy trăm người có mặt tại dạ tiệc im lặng như tờ. Mọi người đều ngồi yên tại chỗ, nước mắt tuôn rơi, mãi về sau mới có người nhớ ra là cần phải vỗ tay. Thế là tiếng vỗ tay rần rần vang lên, có người còn dậm chân hô lớn Eru, Eru. Ngay cả các ca kỹ và nhạc sư cung đình cũng quên đi ganh tị mà thực tâm tán dương.

Arwen mỉm cười thật duyên dáng bước trở lại phía chồng, ở tất cả các bàn bên cạnh mọi ly thủy tinh đều được giơ cao về phía họ. Vua Elessar đầy hạnh phúc và tự hào nhìn xung quanh, đúng lúc phát hiện nhạc công nhỏ bé kia đương đứng dậy, vội vã rời khỏi khu lễ hội huyên náo. Ngài lớn giọng nói với cậu. “Tới đây. Tới đây nào. Trẫm muốn ban thưởng cho ngươi.”

Mọi người lại một lần nữa yên lặng. Cái người độc một màu bạc kia bước tới gần, quỳ rạp dưới chân nhà vua, từ đầu đến cuối chỉ nhìn xuống đất, hàng lông mi thật dài che đi đôi con mắt. Ngài ra lệnh đứng dậy, cậu làm theo, chỉ là đầu còn cúi thấp hơn nữa, và hình như là run rẩy mãnh liệt hơn trước.

“Trẫm muốn tưởng thưởng cho ngươi, bởi tiếng đàn của ngươi, và cũng bởi ngươi rất hiểu lễ thuật.” Nhà vua rút trên tay cái nhẫn nạm ngọc phỉ thúy. “Hôm nay là ngày trẫm vui sướng nhất đời, thế nên trẫm muốn tất cả cũng đều vui sướng.”

Ngài ra lệnh cho người tiên đưa tay ra, lúc thả chiếc nhẫn vào tay cậu, vua Elessar thuận miệng nói. “Cho trẫm biết tên của ngươi.”

Một đôi mắt màu xanh đầy bi ai ngước lên để rồi biến mất thật nhanh sau đó. Người tiên khẽ lắc đầu.

“Sao thế, ngươi không có tên à?” Nhà vua hỏi.

Hoàng hậu nhỏ nhẹ thì thầm vài tai ngài. “Cậu ta không thể nói.”

Aragorn mù mù mờ mờ nhìn vợ, tạm thời không thể liên kết hai khái niệm người tiên đang đứng trước mặt mình và ‘không thể nói’ lại với nhau.

Trước khi ngài có thể mở miệng nói thêm được điều gì, nhạc công tóc bạc cúi đầu hành lễ, hôn lên bàn tay hoàng hậu trước khi rời đi như gió, biến mất giữ những bóng cây u tối.

Khu sân trong lại huyên náo như cũ, Aragorn cũng quên bẵng đi cái cây bạc di động đó, như thể trước giờ họ chưa từng gặp mặt.

Tuần trăng mật như keo sơn nhanh chóng trôi qua, vua Elessar miễn cưỡng rời vợ mà quay qua đống công văn chồng chất trong văn phòng. Nạn đói ở phương nam sau cuộc chiến, thủy khấu hoành hành khắp sông Anduin, trao đổi buôn bán với Rohan, đàm phán về vấn đề biên giới, tất thảy đều chờ đức vua xử lý.

“Nhiều lúc ta chẳng muốn làm vua chút nào.” Ngài than thở với vợ. “Cuộc sống của ta thật chẳng bằng dân thường nữa.”

“Nhưng ngài là vua, đã là vua thì nên giữ dáng dấp của bậc đế vương.” Nàng từ tốn đáp.

“Ta biết.” Ngài thở dài.

Hoàng hậu Arwen Undómiel không chỉ là một người vợ hiền hòa, ôn nhu, nàng hơn nữa cũng là một công nương học rộng tài cao, tinh tường đường lối chính trị, thậm chí còn là một kỵ sĩ đại tài và chiến binh có hạng. Nhưng nàng không muốn can thiệp vào công việc của chồng, nên mỗi khi vua Elessar đi lo chuyện quốc sự, nàng hoặc là ở trong phòng đọc sách, hoặc là cùng các quý phu nhân ở ngồi ở phòng khách lớn nói chuyện về âm nhạc, đá quý hay may vá.

Nàng không thường hát, nhưng thường sẽ nghe nhạc vào mỗi buổi sáng. Nếu những lúc ấy Aragorn có ghé mắt để ý, sẽ thấy nàng ở trong phòng ngồi nghe nhạc công tóc màu bạc kia đánh đàn. Mỗi tội, khi ngài tới thì đều là Arwen đứng dậy ra nghênh tiếp chồng, còn nhạc công thì lặng lẽ theo đường cửa hông lui ra. Cậu ta cứ như cái bóng vậy, bất chợt xuất hiện, bất chợt đi, quyết không để Aragorn chú ý tới.

Vào một buổi chiều bình thường như vậy, trên bàn đầy giấy tờ cần xử lý, bên ngoài thư phòng thì chật ních đại thần quý tộc chờ được trình tấu, Aragorn lấy bút lông chim đắt tiền gõ gõ lên trán, nhìn cái bàn ứ hự giấy tờ mà thở dài. Ngài đứng dậy, ra mở cửa sổ, không khí trong lành đầy hương lá mới của mùa xuân lùa vào trong phòng. Ngài hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ ra ngoài hóng gió một chút. Thế là một tay chống lấy thành cửa sổ, ngài nhảy phốc một cái ra bên ngoài. Đám thị vệ nhận thấy đức vua đã biến mất thì cuống cuồng tìm kiếm, la hét ỏm tỏi, thiếu điều quậy tung cung điện lên. Còn thủ phạm của mọi chuyện đó thì đang ung dung đi dạo trong vườn thượng uyển.

Hương cỏ xanh thực sự tràn ngập hơi thở, Aragorn bước đi chẳng với mục gì trong đầu, nhằm thẳng hai hàng thông vắng bóng người mà tiến. Khi còn nhỏ, ngài thích nhất được đi chân trần nên nền đá trắng, đạp lên bóng cây thông. Nếu cao hứng còn leo thẳng lên cây, ngồi đấy mà nghe tiếng chim hót. Nhưng đó là chuyện của một quá khứ rất ra xôi, khi ngài chưa biết đến thứ được gọi là quốc gia đại sự, là trách nhiệm của người kế thừa. Giờ đây ngài không còn ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, mang theo cảm giác mình như loài chim bay lượn tự do.

Aragorn hiện không muốn ai tìm ra nên rời đường mòn mà đi sâu vào trong rừng. Nói là rừng nhưng chu vi của nó cũng không được bao nhiêu dặm, có điều lại dư khả năng che dấu ai đó. Suốt năm tháng trưởng thành của ngài, lá cây rụng chất chồng bên dưới, vòm lá trên cao tỏa tán dày đặc đến mức gần như chặn lại mọi ánh mặt trời, thi thoảng đâu đó có khóm hoa trắng hoặc vàng nhạt tô điểm. Đây giống như một thế giới khác vậy.

Ngài cứ đi không mục đích ở trong rừng, cho đến khi nghe được thoang thoảng tiếng đàn.

Nó hòa cùng tiếng nước róc rách vang tới, ngắt quãng như thể hơi thở vậy, quẩn quanh không rời. Aragorn cảm thấy như một thảo nguyên rộng lớn vô ngần đột ngột mở ra trước mắt vậy. Ngài đi theo tiếng đàn dẫn lối.

Âm thanh càng ngày càng rõ ràng hơn, và Aragorn không còn nghi ngờ gì nữa. Ngài bước vội vã nhưng đồng thời cũng lặng lẽ như mèo, bởi sợ đây như một giấc mộng, bị động là biến mất. Rồi ngài đến được trước một khóm hồng cao quá đầu người, tiếng nhạc nằm ở ngay đằng sau này thôi. Nhà vua không dám mạo hiểm đường đột xông vào, chỉ nín thở đè một cành cây ngáng tầm nhìn xuống…

Một mảng rừng trống, có con suối nhỏ chảy vòng quanh, một cây sồi lớn ngã đổ nằm bên cạnh bụi cỏ lớn, tán cây phủ lên dòng suối trong. Một người tiên mặc bộ quần áo màu bạc đơn sơ đang ngồi trên thân cây sồi ngã, tay cầm cây đàn bạc. Ánh mặt trời lấp lánh trên những ngón tay của cậu, và từ chúng mang đến thảo nguyên rộng lớn, bầu trời xanh biếc, và sự bình yên như mặt hồ bình minh. Chính vì thế, vườn cây biến mất, Gondor biến mất, toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ để lại người tiên này, ngồi trên một khúc cây ngã đổ, tấu lên một khúc nhạc…

…Khi nốt cuối cùng vang lên, người tiên đứng dậy. Như cây non tỏa tán trong mùa xuân, cậu đưa hai tay lên, hướng về phía ánh sáng. Một đôi chim màu xanh biếc bay tới đậu trên tay cậu. Ban đầu chúng bám trên ngón tay cậu, rồi nhảy lên vai, thân mật cọ cọ vào cổ cậu. Người tiên đặt chúng trên lòng bàn tay, âu yếm hôn lên cái đầu nhỏ. Sau đó cậu vung tay, để bọn chúng bay về phía ánh sáng.

Rồi cậu xoay người, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chớp mắt đã biến mất giữa những bụi cây.

Đứng sau khóm hoa hồng, vua Elessar thả mấy ngón tay cứng ngắc của mình ra, bước được bước không rời khỏi đó.

Tối hôm ấy, Aragorn mơ thấy tiếng đàn kia, đến tận sáng, khi tỉnh dậy rồi cũng vẫn nghe thấy nó. Đó là một giấc mộng cực đẹp, hay thực sự có tồn tại chuyện như vậy? Vào buổi chiểu, vua Elessar lại vào rừng tản bộ, không mang theo bất kì tùy tùng nào. Và khi ngài thực sự nhìn thấy tại khu đất trống đó một người tiên ngồi đánh đàn, ngài lại đứng đằng sau khóm hoa hồng, như một tiên ngốc hạnh phúc.

Ngày thứ ba, vua Elessar đúng giờ đó đi tản bộ. Ngày thứ tư cũng như vậy, rồi sang ngày thứ năm, ngày thứ sáu… Thấm thoát cũng nửa tháng, ngày nào Aragorn cũng đều đặn tìm đến nơi thánh địa đó. Ngài hài lòng với việc lặng lẽ đứng sau khóm hồng lắng nghe điệu nhạc, bởi ngài luôn cảm thấy tiếng đàn của người tiên mang một loại thánh khiết huy hoàng nào đó. Một thứ không thể lý giải nổi, thậm chí không phải thứ ngài có thể quấy nhiễu.

Trong mắt người ngoài, đức vua của họ ngoại trừ có thêm thói quen tản bộ mới ra thì không có thay đổi gì lớn. Ánh mắt vẫn thâm trầm, lời nói vẫn đầy uy quyền, vẫn miệng than thở giấy tờ công việc quá nhiều nhưng tay thì cẩn trọng phê duyệt. Cùng lắm thì hình như ngài có hứng thú với âm nhạc nhiều hơn trước. Đề tài mà vua Elessar trao đổi với vợ có liên quan đến bài ca và nhạc cụ rõ ràng là tăng lên đáng kể.

Hoàng hậu Arwen hơi ngạc nhiên, bởi so với âm luật và thanh điệu thì quốc vương dường như ưa thích đao kiếm và chiến thuật hơn. Nhưng dù sao nàng cũng rất vui, bởi về mặt này nàng có nhiều hiểu biết, có thể trao đổi, chỉ dẫn cho chồng. Nàng nói về nhạc phổ và giai điệu, về hòa âm và thanh sắc, về việc bằng cách nào người tiên đã cải biến một thứ dụng cụ kệch cỡm thành cây đàn mang âm thanh tuyệt vời đến vậy. Có một lần nàng thậm chí còn kể chuyện của nhạc công kia: không ai biết cậu ta từ đâu tới. Mấy năm trước đây, anh trai nàng trong một lần đi tấn công vào thành lũy của orc đã phát hiện ra cậu. Khi đó cậu bị thương tưởng chết, vết cắt trên cổ rất sâu, khó lòng cầm máu lại. Ngay cả phụ thân của nàng, y sư bậc nhất toàn cõi cũng không hi vọng gì. Ấy vậy mà cậu vẫn sống, chỉ có điều không thể nói được nữa thôi, giờ đây dùng tiếng đàn để thay lời nói.

Vua Elessar gật đầu, quả thực như vậy.

Hoàng hậu không hề nhắc gì đến tên của người tiên đó, chỉ gọi là ‘cậu ta’. Aragorn đoán chừng nàng không muốn phí hoài công sức đi nhớ tên một người hầu làm gì. Ngài cũng không hỏi, chỉ dùng từ ‘người tiên đó’ đó để nhắc tới cậu. Không hiểu sao, ngài lại mong muốn chính ‘người tiên đó’ nói cho mình biết tên.

Hết chương 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s