[LOTR] Tiếng đàn sâu lắng – chương 2

Chương 2

Tối hôm trước có một trận mưa xuân to hiếm thấy, hai ngày hôm sau trời vẫn âm u như vậy. Không khí vừa lạnh vừa ẩm thấp, sương mù giăng dầy đặc, đè nặng xuống đầu mọi người. Tới trưa hôm nay, rốt cuộc trời chịu hết nổi rồi nên tiếp tục tí tách rơi. Aragorn sai người nhóm lò sưởi trong phòng nghị sự hòng xua đi thứ hơi nước khó chịu đang quẩn quanh nơi này. Nhưng kết quả chỉ khiến cho căn phòng tràn đầy sương ẩm. Biên giới phía nam vẫn mãi chưa yên, các tướng lĩnh đề nghị tăng cường phòng ngự tại nơi đó. Đây là điều khiến ngài phiền lòng suốt mấy ngày qua. Với lại, kể từ sau cơn mưa lớn kia, ngài chưa từng gặp lại người tiên đó, đã hai ngày rồi.

Vào lúc xế chiều, ngài lại đến nơi vườn thượng uyển vắng lặng đó. Trong rừng cây chỉ có tiếng nước chảy. Aragorn đè cành hồng xuống, thánh địa không một bóng người. Quả thực chẳng có ai ngốc đến nỗi trời mưa lớn như vậy còn đến đây đánh đàn. Nhà vua xoay người rời đi, tự nhủ âm thanh trống rỗng của hạt mưa rơi trên lá cây không đủ để chứng minh sự thất vọng trong lòng mình.

Ngày kế tiếp rốt cuộc là không có mưa nữa, nhưng bầu trời vẫn âm u như cũ. Vua Elessar lợi dụng sơ hở trong lúc tiếp đón các sứ thần nước ngoài mà chạy vào vườn hoa. Đi được một đoạn vẫn không nghe thấy âm thanh nào, Aragorn tự an ủi mình, bảo rằng có lẽ người tiên đương điều chỉnh dây dàn, có lẽ cậu ta trùng hợp đến trễ. Ngài bước thật chậm, thật chậm, cốt để cho cậu có nhiều thời gian hơn. Nhưng khi đến được trước bụi hồng, vẫn không có tiếng đàn nào vang lên. Ngài đè cành cây xuống, nhìn thấy thân cây sồi trống không, nhìn thấy một khoảng rừng trống trải.

Công hàm cảnh báo Isengard không được phép xâm phạm biên giới quốc gia nằm ở trên bàn làm việc của vua Elessar. Từ sáng sớm đến giờ ngài đã soạn thảo, chỉnh sửa nó không biết bao nhiêu là lần, giấy bỏ vứt la liệt trên sàn nhưng không ai dám đụng vào. Hoàng hậu biết rõ sự vất vả của ngài nên đã tự mình pha chế loại rượu đỏ mà ngài thích và đem đến vào bữa trưa. Nhưng dẫu có thế cũng không giúp tâm tình của ngài tốt hơn là bao. Nhà vua đặt bữa ăn sang một bên, chú tâm sửa chữa từng li từng tí cái công hàm chết tiệt kia. Cố làm sao để câu chữ sít sao hơn một chút, có lợi hơn một chút, uy nghiêm hơn một chút; cho đến lúc chán ghét quá mà ném luôn cây bút. Ngài cầm ly rượu lên, khẽ nhấm một hớp. Chất lỏng lạnh tanh trôi xuống dạ dày, cảm giác không phải tốt đẹp gì nhưng ngài vẫn một hơi uống cạn. Bầu trời bên ngoài không có ý muốn trong trở lại, vua Elessar đi đi lại lại trong phòng, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại tới đám giấy tờ trên bàn, lắc đầu. Ngoài cửa, thị vệ có thể nghe được tiếng bước chân đều đặn bên trong. Rồi, dường như chủ nhân của chúng đã quyết định xong việc gì đó, cánh cửa đột ngột mở ra, kèm theo đó là một hình bóng mù mờ. Những người lính chỉ biết trố mắt nhìn theo nhà vua đang sải bước vọt ra khỏi cung điện.

Ngài cứ hướng thẳng vườn hoa mà tiến, tới được mảnh rừng quen thuộc thì ngừng lại. Cố gắng thở lại bình thường, ngài chậm rãi tiến vào, trong lòng như chờ đợi phán quyết của số mệnh vậy…

Có tiếng đàn. Thực sự là có tiếng đàn.

Trái tim Aragorn đập loạn trong lồng ngực, máu nóng chảy rào rào khắp người, đôi chân chỉ muốn phóng ngay tới thánh địa của mình. Nhưng bước không quá hai bước chân, ngài khựng lại, nhớ tới thính lực siêu phàm của tiên tộc. Chính vì thế ngài kìm chế đôi chân không yên của mình, cố bước từng bước nhẹ nhàng hướng về phía tiếng đàn kia.

Ngài lại một lần nữa nhìn thấy người tiên đó. Vẫn mặc trên người bộ quần áo màu bạc đơn sơ, vẫn ôm trên tay cây đàn màu bạc, vẫn ngồi đó trên thân cây sồi ngã đổ, chỉ là, sau mấy ngày không gặp, cậu dường như xanh xao hơn trước. Tiếng đàn như thể nước chảy, dịu dàng, bình yên rót xuống, ngập tràn hết thảy. Aragorn lặng lẽ đứng đằng sau bụi cây, mọi sự kích động trong người đều bị tiếng đàn bi thương cuốn trôi, chỉ để lại một loại cảm giác cô đơn. Cậu ta không biết có mình dõi theo.

Vua Elessar thở dài thật sâu.

Tiếng đàn đột ngột ngừng lại, người tiên như con chim nhỏ sợ hãi đứng bật dậy, xoay người nhảy xuống thân cây khô. Chỉ tích tắc thôi cậu sẽ hòa vào trong bóng tối của khu rừng.

“Không, chớ đi, dừng lại.” Vua Elessar hoảng loạn, tạm thời không biết nên làm thế nào mới phải. Ngài lao ra khỏi bụi cây, sải bước leo qua cây sồi, nắm lấy vai người tiên. “Đứng lại.”

Aragorn kìm chặt người tiên, như thể chết chìm bắt được khúc cây, ngài dùng hết sức giữ chặt lấy, không cho cậu chạy thoát. Nhưng người tiên vùng vẫy kịch liệt, đấm một cú vào bụng ngài, ngay lập tức chạy thoát thân.

“Trẫm ra lệnh cho ngươi không được phép đi.” Aragorn có phần tuyệt vọng kêu to.

Những lời này quả nhiên có tác dụng, người tiên nhận ra giọng của nhà vua, và cả giọng điệu của vua chúa nữa. Cậu khựng lại, do dự xoay người.

Aragorn nhận thấy trên gương mặt cậu tràn đầy sợ hãi, rất muốn bỏ chạy hay té xỉu tại chỗ. Ngài bước về phía cậu một bước thì cậu lảo đảo lùi về sau hai bước. Rồi dường như nhận ra là có làm gì cũng không thể đi được, cậu quỳ rạp xuống trước mặt phu quân chủ nhân của mình, đầu cúi thật sát.

Nhà vua khựng lại, ngưng mắt nhìn thứ nhỏ bé quỳ dưới chân mình. Người tiên hôn vạt áo tím hoa lệ của ngài, cầu xin tha thứ vì đã mạo phạm.

Cậu ta không biết có mình dõi theo. Vua Elessar buồn rầu nghĩ. Cậu ta không hề biết cái gì cả.

“Đứng lên.” Nhà vua nói.

Người tiên chớp mắt, dường như không tin rằng mình lại được bỏ qua dễ dàng đến vậy.

“Đứng lên. Đứng lên đi. Ngươi không nên vì trẫm, không, không, ngươi không phải quỳ gối trước mặt trẫm đâu.”

Nhận thấy người tiên mở to mắt nhìn mình, vua Elessar từ bỏ ý định giải thích, trực tiếp nắm lấy vai cậu kéo lên. Trong đôi tay đầy kinh nghiệm sa trường, vừa to lớn, vừa mạnh mẽ của ngài, người tiên kia thật bé nhỏ. Bị ngài kéo lên, chân cậu gần như không chạm đất. Kẹp giữa đôi tay nhà vua, cậu như lá cây trong gió run rẩy vậy.

Aragorn lơ đễnh nhìn về phía cổ cậu, nhưng nó bị cái cổ áo cao che khuất.

“Trẫm làm ngươi sợ à?” Mặc kệ ánh mắt khẩn cầu của người tiên, nhà vua lên tiếng hỏi.

Cậu đánh ánh mắt đi, tránh câu hỏi của ngài.

“Bởi vì trẫm là vua à?”

Cậu lắc đầu.

Aragorn thấy khá hơn một chút, cẩn thận đặt người tiên xuống. Đứa trẻ ấy lập tức lui về sau, nhưng không bỏ chạy.

“Trẫm không có ý làm ngươi bị thương gì, chỉ là trẫm sợ ngươi chạy trốn mất thôi.” Nhà vua áy náy giải thích, giơ hai tay lên như để chứng minh mình không mang vũ khí gì.

Người tiên lần đầu tiên nhìn thẳng vào ngài, sau đó chậm rãi gật đầu.

“Ừm… ngươi có thể… có thể nói cho trẫm biết tên của ngươi.” Aragorn xòe lòng bàn tay ra. “Ý trẫm là viết ra tên của ngươi.”

Cậu nhìn ngài đắn đo trước khi đưa tay ra, viết lên lòng bàn tay xù xì một cái tên.

Nhà vua nắm tay lại rồi nhẹ nhàng buông ra, nở một nụ cười như đứa trẻ vậy. “Legolas, cái tên giống như chiếc lá xinh đẹp đầu mùa xuân vậy.”

Hình như thói quen của cậu là cúi đầu xuống thì phải. Nước suối chảy róc rách bên cạnh họ, mang theo mình những mảnh lá rơi xuống bởi cơn mưa.

“Tấu lên một khúc nhạc đi.” Vua Elessar nói.

Người tiên quả thực tấu lên một khúc nhạc, bài chúc tụng mà Aragorn hết sức quen thuộc. Nó ca tụng chiến công vua của Gondor, giai điệu sục sôi và cao quý kia quả thực khiến cho người ta phải cảm động. Nhưng đó không phải thứ ngài muốn nghe.

Ngồi trên một tảng đá lớn, ngài lên tiếng. “Ngươi không thể đánh một khúc nhạc bình thường nào đó à, giống như những lúc không có trẫm ở đây ấy.”

Cậu ngừng tay, ngước lên nhìn ngài.

“Đánh một khúc nhạc đi, vì trẫm.” Aragorn nói.

Từ dây đàn vang lên những nốt nhạc phong phú như rừng cây vậy. Cổ thụ cao trọc trời, hòn đá tảng thấp thoáng đâu đó, bình nguyên lấp đầy giữa những rặng núi cao. Giống như rừng rậm tự nó mở rộng ra, bài ca của cậu mang trong mình sự sống tối cao kéo dài đến tận nơi của mặt trời chói lọi.

Vua Elessar tay phải chống cằm, chìm vào im lặng. “Ngươi từng thấy Mirkwood bao giờ chưa?” Ngài lên tiếng hỏi. “Ngươi có từng đến qua Mirkwood? Trẫm đã nhìn thấy nó từ xa, có nói ngươi cũng không hình dung nổi sự nguy nga của nó. Cánh rừng rậm ấy so với Imladris còn hơn vĩ đại, so với Gondor còn hơn vĩ đại. Giống như thể kì tích vĩ đại nhất không ai tưởng tượng ra nổi.” Ngài chỉ tay vào cây đàn nói. “Cũng giống nó không tưởng tượng ra nổi.”

Bàn tay cậu khẽ sượt qua dây đàn, một chuỗi các nốt nhạc nhỏ phát ra, nghe rất giống tiếng thở dài.

Vua Elessar đứng dậy, đi đến trước cây sồi, nhìn xuống người tiên. “Trẫm ra lệnh cho ngươi.” Ngài nói. “Mỗi ngày, vào thời gian này, ở chỗ này đợi trẫm. Trẫm muốn ngươi đánh đàn, vì trẫm.”

Người tiên rắp rắp thi hành mệnh lệnh của vua Elessar, mỗi ngày đều ngồi trên thân cây sồi ngã đổ kiên nhẫn chờ nhà vua tới, sau đó sẽ đánh đàn cho ngài nghe. Dẫu Aragorn có bận chuyện tạm thời không tới, dẫu có là hàng tiếng đồng hồ sau đó, cậu vẫn không rời đi.

Tiếng đàn của người tiên luôn cổ xưa và đơn giản, lại vừa trong suốt như thủy tinh. Nó có thể khiến cho tâm tình của vua Elessar cũng trong vắt như thế, những lúc như vậy, ngài có thể bỏ mặc tất cả chỉ để lại tiếng đàn trong thế giới của mình mà thôi. Đã có lần ngài ngâm nga giai điệu của người tiên cho nhạc sư cung đình nghe, nhưng rốt cuộc họ vẫn không thể nào làm được giống như cậu, đem linh hồn quấn quanh tiếng nhạc. Ngài nhận thấy trong tiếng đàn của cậu có một loại bi ai không thể giải thích nổi. Ngài không thể diễn tả thành lời cảm giác đó, chỉ có thể nói nó như linh hồn vất vưởng quanh đất. Dẫu có bay lên thật cao trên bầu trời, vẫn là bị nỗi thống khổ vô hạn của đất níu lại.

“Tiếng đàn này khiến trẫm nhớ tới loài hoa vàng chỉ có ở Lórien. Ngươi có từng đến đó chưa? Nơi đó có những cây cổ thụ vàng rực, xum xuê che kín cả bầu trời…”

“Khi trẫm còn nhỏ, có một măn mùa đông cực kì khắc nhiệt. Hai con chim anh vũ trẫm nuôi khi đó đều chết hết. Trẫm vô cùng đau buồn, khóc đỏ cả mắt. Nhưng trong lúc trẫm vào vườn đào mộ cho chúng, bọn người làm đã vứt chúng đi, họ không có biết… Mẫu hậu an ủi trẫm, bảo rằng chúng sẽ được hồi sinh trong vòng tay của thần linh. Trẫm tin vào điều đó, cho nên trẫm mới đem hai cái lồng của chúng treo trước cửa sổ, hi vọng một ngày nào đó chúng sẽ quay trở lại tìm trẫm…”

“Phụ vương trẫm băng hà từ rất sớm, khi ấy trẫm tự hỏi cảm giác bất tử là như thế nào? Quả là một suy nghĩ ngu ngốc. Con người, ai rồi cũng sẽ chết. Nhưng mà trẫm có một hoàng hậu vốn bất tử… Ngươi cũng là kẻ bất tử… Nhưng tại sao, ngươi lại không dong buồm ra khơi…”

Mỗi khi người tiên kết thúc bản nhạc, ngài đều vui vẻ nói chuyện gì đó. Ban đầu thì có liên quan đến bản nhạc. Nhưng rồi rất nhanh chúng chuyển thành những câu chuyện cũ, những câu chuyện bình thường ngài chỉ để trong lòng, không nói ra, tưởng chừng như đã quên mất, nhưng rồi đột ngột nhớ lại. Mỗi lần như vậy, ngài đều vừa lắc đầu vừa nói. Chuyện để kể rồi cũng hết, thế là thành nói mấy thứ tào lao, vớ vẩn.

Cho dù Aragorn có nói bao lâu đi chăng nữa, người tiên vẫn lặng yên ngồi tại chỗ, dùng đôi mắt mang màu đại dương thăm thẳm mà nhìn ngài. Cậu cứ mãi yên lặng như vậy. Nhưng Aragorn không vì thế mà thấy mình nói chuyện với không khí, bởi ngài biết người tiên luôn lắng nghe. Ngài thấy anh toàn khi ở bên cạnh cậu, bởi cậu sẽ không thể nào đem những điều này nói cho người khác, bởi ngài biết cậu sẽ không cười nhạo mình, bởi cậu là tĩnh lặng. Cho nên Aragorn cảm thấy an toàn khi ở bên người tiên.

Trải qua thời gian, cậu cũng có chút phản ứng với những điều mà Aragorn thao thao bất tuyệt. Có một hai lần đôi môi cậu cong lên thành nụ cười nhỏ nhoi. Nó thật yếu ớt, như ánh mặt trời mùa đông, không cách nào xuyên qua được lớp mây dầy. Nhưng nó cũng thật quý giá. Mỗi lần thấy cậu cười như vậy, Aragorn có cảm giác như trong lòng thoang thoảng hương đồng nội. Toàn bộ Gondor dường như hóa thành cánh đồng hoang, còn cậu chỉ như một bông hoa nhợt nhạt nhỏ bé, khiến cho cánh đồng vốn đã hoang vu lại càng thêm vắng lặng.

Hết chương 2

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s