[LOTR] Tiếng đàn sâu lắng – chương 3

Chương 3

Mùa xuân cứ vậy qua đi; mùa đẹp nhất ở Gondor theo bước mùa hạ tới mà rời đi. Mưa ngày một ê hề, cọ rửa từng tấc đất một, rồi tụ về trong dòng chảy quanh co của sông Anduin. Cả vương quốc đều được phủ trong màu xanh của lá cây.Vua Elessar vốn không thích trời mưa, giờ còn cực kì căm ghét hơn nhiều. Ngài liên tục đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn cơn mưa xối xả mà cau mày. Ngài không nghĩ tới hai ba kẻ đang thêm chuyện vào cuộc họp hội đồng vốn không cách nào ngừng được, cũng không nghĩ đến mấy tiếng sấm chớp đì đùng bên ngoài báo hiệu cơn mưa một lần nữa lại to lên. Chỉ mong tên tiên nào đó không có ngu đến độ trời mưa lớn như vậy mà còn ngồi ở bên ngoài chờ ngài.

Tính tới tính lui, rốt cuộc đi tới quyết định. Vua Elessar một phần cũng chẳng hứng thú nghe đám quý tộc trẻ tuổi bàn chuyện săn bắn, nên đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp. Giật lấy cái áo khoác trên tay người hầu chờ sẵn, ngài xông ra ngoài sân. Mưa to văng nước ướt sũng áo choàng của Aragorn, chung quy lại mớ quần áo mỏng không đủ ngăn mưa gió bão bùng. Mong sao người tiên kia không có ngu đến độ đó. Dù gì thì cậu ta cũng không thích mưa. Nếu không phải tại cơn mưa lớn bất thường trong mùa xuân khiến cậu ta biến mất mấy ngày, Aragorn chắc chẳng có cơ hội bày tỏ sự hiện diện của mình. Nhưng mà hiện thời, cậu bị trói buộc bởi mệnh lệnh của ngài. Bước chân nhà vua hối hả qua những hàng cây tươi tốt, tự thề với lòng nếu hôm nay người tiên không có ở đó nhất định sẽ không thấy thất vọng hay tức giận gì.

Nhưng mà, qua làn nước mịt mù phía trước, Aragorn nhìn thấy người tiên vẫn còn ở đó. Cậu ôm chặt lấy người, ngồi co rúc bên dưới một tán cây cao, mong tránh chút ướt. Có điều, trong cơn mưa như thế này thì có làm gì cũng vô dụng thôi.

“Ngươi đang làm gì ở đây thế?” Vua Elessar hét lớn. “Bộ không biết đi trú mưa à?”

Ngài nhanh chóng cởi áo choàng ra. Người tiên tránh sang một bên, lắc đầu kịch liệt, tỏ ý không thể. Nhưng mà vua Elessar hiện đang rất bực mình nên căn bản không thèm để ý tới phản ứng của cậu, quàng áo quanh người cậu thật chặt.

“Mặc vào. Đây là lệnh.” Trải qua thời gian dài, ngài thực sự hi vọng không phải sử dụng đến từ này. Thật ra thì ngài đã từng dùng qua nó, và bởi vậy mà hiện đang cắn rứt không nguôi. Nhưng ngài cũng biết phương pháp này vô cùng hữu hiệu. Hôm nay Aragorn phải nói là giận đến bầm gan tím mật, dùng một tay nắm lấy hai tay của cậu. Chúng lạnh như băng vậy. “Đi theo trẫm.”

Ngài sải bước hướng ra ngoài rừng cây, người tiên bị kéo lảo đảo theo sau. Lúc ra khỏi được vườn hoa, cậu chợt ngừng bước bởi nhận ra nhà vua đang dẫn mình về phía cung điện.

“Sao vậy?” Phát hiện thấy cậu không bước nữa, vua Elessar quay người hỏi.

Người tiên rụt người, lắc đầu kịch liệt, ra sức vùng vẫy thoát ra, tay gỡ móc khóa cái áo choàng.

“Không được.” Aragorn tóm lấy hai tay cậu kéo về trước. “Trẫm bắt ngươi phải đi theo.”

Không để cho cậu có cơ hội chạy trốn, Aragorn siết chặt tay, lôi cậu về phía hành lang của hoàng cung. Giờ cũng đã xế chiều rồi, hoàng hậu đang tiếp đón công chúa của Rohan mới ghé thăm. Tất cả đều được mời tới phòng khách lớn, nơi mà các vị đại thần và quý tộc khác nhất định cũng đang có mặt, thưởng thức hơi ấm từ lò sưởi trung tâm. Nơi này hoàn toàn vắng bóng người, thỉ thoảng họ mới chạm mặt với ai đó làm công việc quét dọn. Nhưng những kẻ đó khi nhìn thấy đức vua, lôi theo một đứa trẻ đằng sau, thì đều lập tức cúi đầu hành lễ, không dám ngẩng lên.

Aragorn xô người tiên vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. Căn phòng không thắp bất kì ngọn đèn nào, cả lò sưởi cũng không nhóm. Nơi cửa sổ có giăng tấm rèm màu đỏ thẫm dài sát đất, bốn bức tường có treo các loại tranh khác nhau, cùng một số vũ khí khiến cho căn phòng đã tối lại càng thêm u ám. Aragorn cởi cái áo ngoài ướt sũng của mình ra, tiện cởi luôn đôi giày dính đầy bùn đất đã để lại dấu vết rất đẹp trên tấm thảm hoa. Người tiên nép mình đằng sau tấm rèm cửa, khuất sâu trong bóng tối, hai tay cầm cái áo choàng vừa to lại vừa nặng, sợ hãi quan sát căn phòng xa lạ.

Aragorn bước đến, giật lấy cái áo trên tay cậu vứt lên giường. Người tiên dường như bị cử động bất ngờ đó dọa điếng hồn, giật bắn mình nhảy ngược ra sau. Cả người cậu bây giờ ướt như con chuột lội, cái áo bạc bám chặt vào người, nước mưa tí tách nhỏ xuống từ mái tóc bạch kim. Đôi môi cùng mấy ngón tay cậu tím tái hết lại.

Bất kì cử động nào của cậu cũng đều hàm chứa nỗi sợ trong đó, y hệt một con chim bị bắt nhốt, chỉ cần một chút gió thổi, cỏ lay cũng đủ để dọa bay hồn vía.

Aragorn không quay đầu gọi tên tổng quản. Một ông lão gầy nhom đẩy cửa bước vào.

“Chuẩn bị phòng tắm.” Nhà vua ra lệnh. Ông ta tò mò nhìn người còn lại trong phòng một cái trước khi lui ra ngoài.

Aragorn ngồi xuống cái ghế bành, xoa bóp vai nói. “Bộ áo hoa lệ thường che dấu những vết thương nghiêm trọng. Một kẻ nửa đời trên lưng ngựa, mong muốn không bị thương là điều không thể. Dù có là vua, khi gặp phải những lúc trái gió trở trời như vậy thì những vết thương cũ vẫn âm ỉ đau, nhiều khi còn rất khó chịu nữa.” Ngài nói, ngẩng đầu lên. “Ngươi cũng vậy có phải không?”

Người tiên có chút giật mình ngẩng đầu lên.

Đúng lúc đó, người hầu thông báo là phòng tắm đã chuẩn bị xong.

“Tốt lắm, chúng ta sẽ tới ngay.” Điều nhà vua nói lại khiến cậu phát hoảng. Không, không, không. Cậu liên tục lắc đầu, thậm chí có ý muốn bán sống bán chết chạy trốn. Aragorn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bắt hai tay cậu lại.

Nhà vua bất đắc dĩ thở dài. “Legolas, trước mặt trẫm, ngươi không cần phải sợ hãi đến vậy. Ngươi biết là trẫm không có ác ý, và sẽ không có ai dám làm hại đến ngươi.” Rồi ngài buông tay ra, thành khẩn nói. “Ngươi bị ướt, đúng, vậy là không tốt, ngươi hiểu chứ?”

Aragorn dẫn người tiên đi bằng lối cửa hông mà vào phòng tắm. Hơi nước tỏa ra từ bồn tắm tròn vĩ đại và khoa trương ở giữa phòng, là là trên những phiến đá hoa cương láng bóng. Mù mờ giữa làn sương đó là hình bóng của ba bốn người hầu chực sẵn để xoa dầu, đấm bóp, thay y phục cho nhà vua. Ngài ra lệnh cho tất cả họ ra ngoài.

Sau đó ngài bắt đầu cởi cúc áo. Nhưng được hai cái, ngài đột nhiên ngừng lại. Người tiên vẫn đứng đó, không nhúc nhích gì, tay phải nắm chặt cánh tay trái, cắm môi, do dự không biết phải làm gì.

Aragorn ngay lập tức hiểu ra. Chỉ đuổi người làm đi là không đủ. Ngài làm như chỉ vô tình xoay người sang hướng khác, lưng hướng về phía cậu, tiếp tục công việc cởi quần áo ướt. Một hồi, sau lưng ngài có tiếng sột soạt nho nhỏ. Ngài nhìn lên trần, nghiêm khắc cảnh cáo bản thân không được quay đầu lại. Đến khi nghe thấy tiếng nước ì oạp vang lên, Aragorn mới cẩn thận leo xuống bồn tắm.

Lò sưởi trong phòng đã được nhóm, ngọn lửa cam nhảy múa sau khung chắn. Aragorn mặc bộ quần áo ngủ màu tím viền vàng, ngồi trên trường kỷ nhắm mắt thư giãn. Ngài dùng tốc độ nhanh nhất có thể ngâm mình cho ấm rồi lên. Khi nãy, ở trong phòng tắm, ngài gần như không dám nhìn quanh quất, chỉ một lần mông lung thoáng thấy một phần mái tóc bạch kim tỏa ra trên mặt nước, phát ra ánh sáng bàng bạc.

Cái rèm chắn ngang hai căn phòng phát ra tiếng động, Aragorn mở mắt ra, nhìn thấy người tiên đang đứng trước mặt mình. Cái áo trắng mà tổng quản lấy tạm cho cậu rộng gấp đôi so với cần thiết, vạt áo dài đến quá gối, còn tay áo phải xắn lên đến mấy vòng mới không bị vướng. Aragorn nhận thấy trên cánh tay trắng như kem kia có vài vết bầm mang hình ngón tay. “Xin lỗi, trẫm không biết nên dùng bao nhiêu lực là vừa.”

Cậu mỉm cười, tay hơi run một chút, vất vả xắn ống tay áo lên nhưng rồi nó lại rơi xuống. Cậu cuống quýt xắn lại lần nữa. Nhìn bộ dạng chật vật của cậu, Aragorn không khỏi bật cười.

Đột nhiên ngài thấy có gì đó lóe lên. Nhìn kỹ lại, ngài nhận ra trên cổ cậu có đeo cái nhẫn mà ngài đã quên khuấy từ lâu. Bình thường, người tiên luôn mặc trang phục truyền thống của tộc mình, áo chẽn cổ cao. Giờ đây, với cái áo trắng cổ bằng, Aragorn lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo màu hồng nhạt trên cổ cậu. Ngài ho lên hai tiếng nhằm che đi phút thất thần nhất thời của mình.

“Ngươi cứ đeo nó ở đó suốt?” Ngài hỏi.

Cậu ngẩn người, sau dường như nhận ra ý nhà vua là gì, gật đầu.

“Sao không đeo trên tay?”

Cậu lấy nó xuống, luồn một ngón tay qua. Aragorn bật cười lần nữa. Quá lớn đi.

“Trẫm có thể sai thợ thủ công bóp nhỏ lại.”

Người tiên lắc đầu, đeo lại lên cổ. Khi nãy Aragorn cho là cậu móc chiếc nhẫn vào sợi dây bạc nào đó, giờ nhìn kĩ lại mới thấy là cậu dùng chính tóc của mình. Ngài đột nhiên trêu muốn trêu đùa cậu nên nói. “Binh lính luôn muốn dùng vật liệu của tiên tộc để chế tạo vũ khí, bởi vì chúng rất tốt mà lại nhẹ nữa. Dần dần nó trở thành một loại tín ngưỡng, họ tin rằng sở hữu một món đồ của tiên tộc giống như là có được bùa hộ mạng vậy, giúp họ có nhiều cơ hội sống sót trên chiến trường hơn. Nếu một ngày nào đó trẫm phải xuất chinh ra trận, thật mong có được lời chúc phúc từ tóc ngươi.”

Người tiên tái mặt làm Aragorn hết hồn, rồi mới chợt nhận ra mình hơi quá lố. Thân là một vị vua, nói những điều như vậy sẽ đem đến nhiều phiền toái cho người khác. Vì vậy ngài chỉnh lại. “Trẫm không tin chúc phúc lại mang đến được may mắn. Đó là một thứ ta phải tự lực mà có.”

Ngài vừa nói vừa lấy cây đàn mà cậu đặt trên ghế khi nãy đến đưa cho cậu. “Giờ ngươi có thể đánh đàn được rồi.”

Tí tách mưa xuân, ào ào mưa hạ, dường như không có thứ gì có thể thay đổi tiếng đàn trong như thủy tinh của người tiên, cùng với nó là nỗi bi ai không thể nào cắt nghĩa nổi. Chúng giống như thiên sứ, đi đến nơi nào cũng có thể làm tinh sạch lại nơi đó. Aragorn nhớ lần đầu tiên mình nghe thấy, nếu có thiên sứ thực sự xuất hiện ở vườn thượng uyển ngài cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Khi khúc nhạc kết thúc, Aragorn đi đến quyết định, nhưng vẫn đắn đo không biết nên nói ra như thế nào. Cuối cùng, ngài dùng cách tiếp cận trực tiếp, dù có dọa chết cậu.

Ngài đứng dậy, đôi tay giữ chặt lấy người tiên đang tính đứng lên theo, gằn từng chữ nói. “Trẫm muốn học đàn cùng với ngươi.”

.

.

“Ngài muốn học đàn? Với nhạc công của thiếp?” Hoàng hậu giật mình hỏi.

“Đúng thế. Ta cân nhắc việc này từ rất lâu rồi.” Nhà vua nâng bàn tay ngọc ngà của vợ lên môi. “Lần sau, khi nàng lại cất lên tiếng hát thần thánh đó, ta có thể giúp nàng rồi.”

“Nhưng… nhưng cậu ta có biết nói đâu, làm sao có thể dạy được.”

“Không cần. Chẳng phải nàng thường nói âm nhạc dùng cái tâm để cảm thụ à? Nếu bắt buộc phải trao đổi gì đó, còn có giấy bút để dùng mà.” Vua Elessar khẽ mỉm cười. “Nữ thần của ta, nàng phản đối ư?”

Hoàng hậu tất nhiên không phải đối chồng làm bất kì điều gì ngài thích. Thế nên, sang ngày hôm sau, nàng dẫn nhạc công tóc bạc ấy đến chính thức ra mắt Aragorn. “Đây là chủ nhân của Gondor, cũng chính là chủ nhân của ta. Ngươi hãy tận tâm hầu hạ ngài như với ta vậy.” Hoàng hậu căn dặn như vậy trước khi rời đi.

Thế là Aragorn không còn đi tản bộ nữa mà chiều nào cũng dành một hai giờ ở trong phòng nghe đánh đàn. Đến lúc chính thức học, vua Elessar sai người chuẩn bị một phòng nhạc. Nói thì to tát chứ thực ra là trưng dụng lại căn phòng mẫu thân ngài từng sử dụng mà thôi. Đó là một căn phòng làm hoàn toàn từ gỗ mun với những ô cửa sổ tròn và mười sáu thanh cột trụ khắc vào trong tường. Ở mỗi cây cột đều có treo một cây đèn bằng đồng tỏa ánh sáng dìu dịu. Mặc dù cây đàn người tiên sử dụng là loại đàn bảy dây đặc trưng của tộc cậu, nhưng ngài vẫn cho đặt ở giữa phòng cây đàn hạc bốn mươi bảy dây sang trọng. Ngài nói nó khiến nơi này có chút không khí thần bí.

Hoàng hậu từng cho là phu quân của mình hoàn toàn không thông thạo nhạc cụ nào. Nhưng thực tế thì vua Elessar có biết đôi chút về loại đàn này. Điều đó giúp tiết kiệm thời gian giảng giải về các nốt cơ bản và cách tính quãng. Người tiên chỉ cần trực tiếp làm mẫu còn lại thì để ngài luyện tập là đủ rồi.

Aragorn dường như hiểu hết mọi loại ký hiệu của người tiên, nếu không phải là âm nhạc dùng tâm để cảm thụ thì quả thực ngài có một trí thông minh thuộc dàng trời phú. Âm nào đánh ở đâu, chỗ nào cần dùng âm bội, chỗ nào cần luyến, cậu chỉ cần liếc mắt, gật đầu gì đó là Aragorn biết cả. Có vẻ giấy bút chuẩn bị sẵn kia không cần phải dùng đến rồi.

Tới lúc Aragorn luyện tập, người tiên luôn mỉm cười lắng nghe tiếng đàn đứt quãng và khô cứng của nhà vua, những chỗ không thể nào chấp nhận được thì dùng chính tiếng đàn của mình chỉnh lại. Cậu sẽ ra hiệu cho ngài ngừng lại, rồi lấy đàn của mình đánh. Cậu lặng lẽ chơi, vua Elessar chỉ cần lặng lẽ nghe. Tất cả đơn giản vậy thôi, thật đơn thuần, thật thuần khiết, trong tiếng nhạc tìm kiếm một loại cảm giác bình yên.

Hoàng hậu Arwen nhanh chóng nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của nhà vua. Thật đáng kinh ngạc. Dẫu vẫn còn là những âm thanh khô cứng, đứt đoạn, nhưng trong giai điệu quen thuộc kia, nàng có thể nhận thấy biết bao nhiệt tình.

Quần thần cũng bàn tán xôn xao.

“Bệ hạ đánh được đàn kìa, là do tu thân dưỡng tính đấy. Nhạc sư Amphion đời trước từng giữ chức vụ ấy đến năm chín mươi tuổi đấy. Đối với người phàm thì đấy là một con số đáng nể.” Quan ký lục nói.

“Bệ hạ, muốn học giỏi đàn phải luôn mang nó theo bên mình, luôn luôn luyện tập.” Trưởng hầu nữ nói.

“Gì cơ chứ? Để bệ hạ mang đàn chạy tới chạy lui? Đùa à.” Tướng quân nói, cố ý gằn mạnh cây kiếm.

Mặc kệ người khác nói gì, vua Elessar vẫn như trước không thay đổi. Vẫn than thở quá nhiều giấy tờ, vẫn ngồi ngủ gật giữa cuộc họp hội nghị, vẫn luôn miệng nguyền rủa cuộc đời hơn giam cầm của mình nhưng lại chăm chỉ giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, dù công việc có bận đến mức nào, ngài vẫn sẽ luôn dành ra hai tiếng luyện đánh đàn cùng với người tiên. Tất cả mọi người đều bảo ngài đã bị tiếng đàn làm cho mê mẩn.

“Bệ hạ, ngài vốn bộn bề công việc, không cần phải vì thứ chuyện nhỏ này mà hao tổn quá nhiều công sức.” Hoàng hậu ôn tồn khuyên nhủ. “Ngài không cần phải vì thiếp mà ép buộc bản thân yêu thích thứ gì đó. Nếu có một ngày ngài không muốn luyện nữa cũng không sao cả.”

“À, không không… Hoàng hậu của ta, ta không có ép buộc bản thân gì cả. Nàng biết không, việc đánh đàn đem lại cho ta rất nhiều niềm vui đó.”

Suốt mùa hè chỉ có mưa, vua Elessar cũng suốt ngày ở trong phòng luyện đàn. Tiếng đàn dù vẫn không hơn người mới tập là bao, nhưng những âm thanh khô cứng, đứt đoạn trước kia giờ đã liền lại, lưu loát tuôn trào. Khi chiếc lá thu đầu tiên rơi xuống, âm thanh phát ra đã dễ nghe hơn nhiều rồi.

Âm thanh cứng ngắc, hiện đó là vấn đề lớn nhất của ngài. Người tiên đưa ngón tay lên, vẽ những con sóng nhấp nhô như muốn nói, tiếng đàn phải giống như nước chảy.

Tiếng đàn phải giống như nước chảy. Aragorn lập lại trong đầu những lời này. Ngài cũng biết là ngón tay mình quá cứng đi, động tác cứ như với cây kiếm vậy, mạnh bạo tung ra hết sức. Nước chảy đâu không thấy, chỉ thấy sau vài tiếng tưng tưng dây đàn đã muốn đứt luôn rồi.

Không phải thế. Cậu khoát khoát tay.

Aragorn dừng lại, bất đắc dĩ nhìn dây đàn đứt đôi treo toòng teng. Sau đó ngài nhìn xuống đôi tay cứng ngắc của mình, mở ra nắm vào một lúc. Sao chúng không thể uyển chuyển hơn được chứ.

Người tiên đi tới cây đàn hạc gẩy gẩy một hai nốt rồi vẫy vẫy Aragorn.

“Sao nào?” Ngài đi đến bên cạnh cậu, cất tiếng hỏi. Cậu kéo ngài ra phía sau mình. “Sao nào?” Aragorn có chút hoảng hỏi lại. Cậu cầm tay phải của ngài lên, áp vào mu bàn tay mình, khẽ đè xuống một cái ý nói để yên như vậy. Sau đó cậu cũng làm tương tượng với tay trái. “Sao nào?” Câu hỏi được lập lại lần thứ ba, hiện giờ ngài như vòng quanh người cậu rồi.

Người tiên hơi quay về sau, khẽ mỉm cười như bảo, hãy quan sát thật kĩ. Rồi cậu đưa tay lên, tay Aragorn cũng đưa lên theo. Họ cẩn thận chạm vào dây đàn, sợi kim loại mỏng rung lên. Cậu ngừng một chút rồi đột ngột đưa tay chạy dọc các dây đàn. Tiếng đàn như mây quấn quanh núi lẩn giữa các ngón tay Aragorn vậy. Ngài có thể cảm thấy có gì đó nơi đầu ngón tay mình, có không khí luồn qua các khe hở, thứ trước kia trơ cứng như gỗ thì giờ uyển chuyển bắt chước cử động của người tiên.

Đột nhiên ngài có một thứ khao khát mãnh liệt là ôm cậu vào lòng, cứ thế ôm thật chặt, cho đến già, cho đến chết, cho đến khi tóc bạc trắng như tuyết phủ trên đỉnh Amon Uilos.

Ánh mắt ngài hơi chệch hướng. Căn phòng được thắp sáng bởi vài cái đèn đồng, trong ánh sáng mù mờ đó, cả cơ thể người tiên như được bao trong một lớp hào quang mỏng. Từ ngón tay đến đầu sợi tóc cũng chứa trong nó ánh sáng, giống như cây đèn bằng thủy tinh trong suốt vậy. Aragorn run lên, thở dài thật sâu như đã từng làm khi nhìn thấy cậu trong vườn hoa vậy.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.

Người tiên ngay lập tức ngừng tay, trước khi Aragorn kịp phản ứng gì đã đứng dậy, tránh qua một bên. Đôi tay nhà vua hạ xuống, dây đàn vẫn còn rung những dư âm cuối.

“Vào đi.” Vua Elessar uể oải nói.

Lão tổng quản mở cửa bước vào, bên ngoài hành lang đèn đuốc thắp sáng trưng, rọi vào căn phòng mù mờ qua khung cửa chữ nhật. “Xin bệ hạ thứ tội quấy rầy, nhưng hoàng hậu có ý muốn mượn nhạc công một lúc.”

Aragorn liếc nhìn cậu một cái. Người tiên vẫn cúi đầu nhìn xuống chân. Ngài phất tay. “Đi đi.”

Thế là cậu cúi đầu hành lễ rồi cùng tổng quản đóng cửa đi ra. Những ngọn đèn trên tường xao động chút ít trước khi trả lại căn phòng sự âm u cô độc.

Aragorn đứng trước cây đàn hạc, tiếng đàn khi nãy như đi đường vòng, quay lại bên tai. Ngài nhìn ngắm thật kỹ cây đàn, từ nước sơn vàng óng đến hình ảnh tiên nữ cầu nguyện được trạm trổ trên thân đàn, ánh hoàng hôn đỏ rực đổ bóng lên gương mặt nàng. Aragorn đột nhiên cúi xuống ôm chặt lấy hai vai, cứ như người tiên thực sự ở giữa đôi tay mình vậy.

Buổi luyện tập ngày ấy bị gián đoạn, vua Elessar ngồi một mình ngâm nga giai điệu cổ xưa đơn giản.

“Đây là phần đầu của một bài ca thơ vô cùng cổ.” Ngài khoanh tay, nhàn nhã đứng dựa vào tường. “Nhất định ca từ của nó rất tuyệt hảo. Ngươi có thể cảm nhận được sức mạnh từ trong nó tỏa ra.”

Người tiên lặng lẽ ngồi một góc, ánh mắt nhìn chằm chằm sang hướng khác. Sau đó cậu đặt cây đàn trong tay xuống, đi đến giữa căn phòng, chỗ cây đàn hạc lớn. Giai điệu cổ xưa dần trở thành một khúc bi ca đầy ai oán. Hơi thở của Aragorn gấp gáp lên, ngài đột nhiên chỉ muốn ôm đầu hét Ngừng lại!

Nốt nhạc cứ thế ùn ùn tuôn trào. Cứ như hàng vạn quân kéo đến chiến trường, nơi trời đất tối sầm, nơi tràn đầy tiếng kêu la giãy giụa, nơi là địa ngục tuyệt vọng, hoặc hư không vô định. Tiếng đàn bi ai cứ lặp đi lặp lại giai điệu cổ xưa. Bài hát đơn giản về đau thương không gì sánh nổi, về nước mắt không gì kể hết. Tất cả sinh mạng, tất cả hi vọng đều bị tiếng đàn cuốn trôi, tan hoang như thủy triều chết chóc, ảm đạm hơn bầu trời không ánh sáng. Chàng dũng sĩ vào lúc cất vang tiếng reo thắng lợi cũng là lúc gục ngã trên chiến trường. Chàng vùng vẫy, vùng vẫy để vạn vật hát tiếp khúc ca đơn giản, cổ xưa kia.

Tiếng đàn vào lúc cao trào nhất thì ngưng lại. Không có hồi cuối của câu chuyện, chỉ có chàng dũng sĩ nhắm mắt, hát vang khúc ca thắng lợi không tiếc nuối.

“Ồ—” Vua Elessar khụy một chân xuống, thở dốc. Căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng. Người tiên ngồi yên tại chỗ, che dấu khuôn mặt vào trong bóng tối.

Ngài đi tới, nhìn vào gương mặt ẩn trong bóng tối kia. “Đây là câu chuyện của dân tộc ngươi à?”

Cậu dường như kiệt sức, chỉ ngồi yên không nhúc nhích.

Vua Elessar lấy tay nâng cằm cậu lên, nhìn chẳng vào đôi mắt ngập nước.

“Đây là câu chuyện của ngươi à?”

Gương mặt cậu tái đi, trong đôi mắt kia dường như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm, mở lớn ra. Đột nhiên, hai giọt nước mắt rơi xuống, ngấm vào trong lớp áo bạc.

Vua Elessar lặng lẽ nói. “Legolas, mọi chuyện đều qua rồi. Không còn ai có thể tổn thương ngươi được nữa. Trẫm đảm bảo điều đó.”

Rồi ngài đưa bàn tay còn lại lên, lau đi vệt nước mắt trên mặt, xóa đi giọt nước mắt trong mi của cậu.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s