[LOTR] Tiếng đàn sâu lắng – chương 4

Chương 4

Vua Elessar hiện rất cao hứng, bởi ngài mới nhận được bức thư do chim bồ câu mang đến nói rằng Gandalf Áo Xám sắp sửa ghé thăm. Lão pháp sư đã chín năm rồi không xuất hiện tại Gondor. Lão luôn đi chu du khắp Trung Địa, quen biết thân thiết với thủ lĩnh của tất cả các nơi – dĩ nhiên là bao gồm trong đó cả vị vua tiên nổi tiếng. Aragorn đoan chắc lão biết từng tấc đất, từng cọng cỏ của Trung Địa này. Mỗi khi lão ghé qua đều sẽ mang theo nhiều giai thoại lạ lùng, cùng các trò vui không tưởng. Lần này không chỉ có thế. Kiến thức sâu rộng của lão pháp sư nhất định sẽ giúp biến ý tưởng trong đầu vua Elessar trở thành chuyện không quá xa vời.

“Ngươi có biết Gandalf không? Chính là người được gọi là Mithrandir đó. Lão sắp ghé qua đây.” Ngài nói với người tiên, đôi tay đang lau đàn của cậu chợt khựng lại. “Trẫm muốn cả hai gặp nhau, biết đâu không chừng lão sẽ có biện pháp giúp được ngươi đấy.”

Cậu hơi ngẩn ra, nhưng rồi cười khổ một cái, lắc đầu, lại tiếp tục lau đàn.

“Ngươi không tin à? Lão nhất định sẽ giúp được ngươi.” Vua Elessar quả quyết.

Cậu một lần nữa lại ngừng tay, dường như đang suy nghĩ điều ngài nói. Nhưng rồi cậu vẫn lắc đầu.

“Ngươi không muốn gặp lão? Tại sao thế?” Ngài hỏi.

Người tiên không trả lời, nỗi đau vốn đã dần biến mất một lần nữa lại thấm ướt mi.

Vua Elessar đứng dậy. Ngài đưa tay ra, vuốt ve gò má tái nhợt của cậu, xoa dịu đôi chân mày khẽ nhăn, tiện tay theo xuống mái tóc dài. “Đừng làm vẻ mặt như vậy. Nếu ngươi không muốn, trẫm cũng không ép. Chỉ là…” Ngài thở dài. “Trẫm chỉ mong là ngươi biết rằng, trẫm sẵn sàng làm mọi thứ nếu nó có thể giúp được ngươi.”

Người tiên nhìn xuống, né tránh ánh mắt đau đáu chờ câu trả lời của nhà vua. Ngài đi về phía cửa, đặt tay lên nắm đâm, do dự một chút rồi nói. “Trẫm từng nằm mơ nghe thấy giọng nói của ngươi, nhưng khi tỉnh lại thì không còn nhớ được nữa.”

Nói xong câu này ngài chợt thấy trong lòng như có thứ gì đó muốn trào lên, nên ngài vội vàng mở cửa đi ra ngoài.

Dù vẫn còn do dự, cậu rốt cuộc vẫn chấp nhận gặp lão pháp sư.

Trước đó, Aragorn có đề cập với Gandalf mong muốn chữa trị cho người tiên, và lão đã hứa sẽ giúp. Nhưng khi ngài dẫn cậu vào phòng khách giới thiệu thì nụ cười hiền hòa trên mặt lão ngay lập tức đông cứng lại. “Ồ…” Lão ậm ờ đáp lại vua Elessar.

Người tiên cúi đầu, tránh ánh mắt của nhà vua và pháp sư.

“Tới đi, Legolas.” Ngài đẩy vai cậu một cái, khiến cậu loạng choạng mấy bước.

“À… Không vội, không vội.” Lão pháp sư dường như thoát được trạng thái thất thần, trở lại như cũ. Lão chống gậy đi vòng qua cậu, đến chỗ vua Elessar nói. “Estel. Xin lỗi, nhưng ta e phải mời anh ra ngoài một lúc. Ta muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Có được không?”

“A, dĩ nhiên rồi.”

Nghe thấy tiếng nhà vua bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, người tiên thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt lên.

Lão pháp sư vừa chống gậy cộc cộc vừa bước. Gương mặt nghiêm trang bị xóa đi, đôi vai căng cứng thả lỏng ra, lão chậm rãi ngồi xuống ghế. Thoạt nhìn qua, không thể nhận ra đây là một pháp sư kiến thức uyên thâm, chỉ nhìn thấy một ông lão mệt mỏi với chuyện đời. Lão cứ ngồi yên như vậy, chăm chú nhìn cậu hồi lâu.

“Cha cậu nghĩ là cậu đã chết…”

Giọng nói trầm trầm, bình tĩnh của lão pháp sư như có sức mạnh nào đó bắt giam cậu ngay tại chỗ. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“Cậu có biết cha mình đã đau khổ đến độ nào không…”

“Về nhà đi…”

Có thứ gì đó dính vào lông mi cậu, nhưng cậu kiên quyết không để nó rơi xuống. Người tiên ương ngạnh lắc đầu.

Lão pháp sư đứng dậy, ánh mắt mãnh liệt buộc cậu phải mở mắt ra. “Bất kể chuyện gì đã xảy ra, cha cậu chỉ mong con mình còn sống.”

Lão đoan chắc người tiên có dao động trong khoảnh khắc, nhưng quyết tâm của cậu thật vững chãi. Legolas dùng khẩu hình môi nói. Con của người đã chết.

“Cậu nhẫn tâm để cha mình đau khổ đến vậy? Để bản thân đau khổ đến thế?”

“Ta sẽ nói cho cha cậu biết cậu đang ở nơi này.”

Nỗi hoảng sợ đến cùng cực vụt qua gương mặt cậu. Người tiên nắm chặt hai tay lão, điên cuồng lắc đầu.

“Cậu không thể vứt bỏ cha mình như vậy, cậu là tất cả với người đó.”

Cậu thẫn thờ buông tay ra, cả người đều run rẩy, tái nhợt không còn chút sức sống nào, đôi mắt vô hồn, mất tập trung; dẫu vậy cậu vẫn không ngừng lắc đầu. Gandalf có cảm giác cậu sắp ngất đi đến nơi nên đỡ lấy vai cậu, dẫn ngồi xuống ghế. Lão áy náy vì đã to tiếng như vậy với cậu. Đến lúc người tiên có vẻ bình tĩnh trở lại, lão cởi cúc cổ áo cậu, kiểm tra vết thương. Một vết sẹo màu đỏ nhạt, dấu vết còn lại của đường kiếm mảnh nhưng sâu, vĩnh viễn tước đi giọng nói trong trẻo tựa suối nước của cậu. Có điều, Gandalf biết đây không phải vết thương nghiêm trọng nhất.

“Legolas.” Lão thì thầm tên cậu, như kêu gọi lại ký ức xưa cũ trước kia. “Legolas, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đôi mắt người tiên rốt cuộc khôi phục lại ánh sáng. Cậu nhìn chằm chằm vào lão pháp sư, ánh mắt lơ mơ nhưng cũng thật rõ ràng, nỗi sợ thật rõ ràng, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn. Cậu đột nhiên ôm lấy mặt; nếu như có thể phát ra âm thanh, nhất định hiện giờ cậu đang hét chói tai.

“Legolas, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.” Lão pháp sư kéo cậu vào trong lòng mình. “Đừng nghĩ nữa.” Nhưng cậu lập tức vùng vẫy thoát ra, như thể đang cố lẩn tránh những thứ đáng sợ trong ký ức kia. Cậu nắm chặt hai tay lão, dùng ánh mắt khẩn cầu. Xin đừng nói cho cha biết.

Gandalf bất đắc dĩ thở dài, sau đó giang hai tay ra. “Tiểu tiên, tới đây nào.”

Lần này cậu không cự tuyệt gì, lao vào vòng tay tay hiền hòa của lão pháp sư, vỡ òa.

.

Ngày hôm sau, Gandalf rời đi, chỉ để lại lời nhắn vội với vua Elessar, bảo rằng lão phải đi gấp tìm sách y, cùng các loại thảo dược xem có cách nào chữa được cho cậu không; đồng thời đảm bảo rằng dẫu có thu được kết quả hay không thì một hai tháng nữa nhất định lại ghé qua. Thế là suốt thu, nhà vua mong chờ chuyến ghé thăm lần thứ hai của pháp sư áo xám. Ngài thỉnh thoảng cũng nói chuyện của Gandalf với người tiên, bảo rằng mình tin tưởng kì tích nhất định sẽ xảy ra.

Nhưng mà kì tích không phải thứ thường xuyên có. Khi đợt tuyết đầu tiên rơi xuống, chiến tranh cũng theo nó mà rơi xuống. Những kẻ phản loạn bị lưu đày mùa đông năm ngoái đã quay trở lại.

Dù tin tình báo nói không chi tiết, nhưng vẫn biết được bọn chúng đã cướp sạch những ngôi làng nằm ở gần biên giới, biến nó thành nơi cứ điểm. Hơn nữa, chúng còn bạo gan tiến thẳng về phía kinh thành.

“Lũ hung ác khát máu, chúng thích thú nhìn máu đồng bào mình chảy đến thế ư? Chúng còn muốn leo lên đầu lên cổ trẫm nữa à? Trẫm thật hối hận khi đó đã không chém đầu hết cả lũ.” Vua Elessar khi biết chuyện thảm sát ở các ngôi làng ven biên giới giận dữ kêu lên như vậy.

“Vì lòng nhân từ mà bệ hạ mới tha cho bọn chúng. Nhưng giờ chúng đã phản bội lại sự nhân từ đó, xin người hãy hạ lệnh chinh phạt chúng đi.” Tướng quân thỉnh cầu.

Nhưng nhà vua quyết định thân chinh xuất binh. Ngài muốn tự tay mình trừng phạt đám phản đồ ấy. “Trẫm muốn bọn chúng biết thế nào là hối hận.”

Điều ngài đã quyết rồi thì không ai có thể thay đổi được, dù đó là tướng quân thân cận nhất hay thê tử thương yêu nhất. Vua Elessar sau khi sắp xếp xong xuôi hết mọi chuyện trong cung, đêm đó cầm vương miện và quyền trượng giao cho hoàng hậu. “Hoàng hậu của ta, trong lúc chờ ta trở về, nhờ nàng chăm lo mọi việc của quốc gia. Nếu như có một ngày ta không thể quay về, vậy thì chủ nhân của Gondor này sẽ là nàng.”

“Ngài đang nói gì vậy?” Hoàng hậu giật mình hỏi.

“Đừng bao giờ cho rằng ta kiên quyết xuất chinh là bởi ta không yêu nàng.” Ngài hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của vợ, nói tiếp. “Ta là vua của họ, người dân của ta hiện đang cần ta.”

“Thiếp cũng cần ngài nữa.” Đôi mắt hoàng hậu long lanh nước. Trong mắt nàng, sinh mệnh loài người thực quá ngắn ngủi. Nhưng nàng vẫn chưa muốn rời xa…

“Xin lỗi, Arwen…”

Nàng đưa tay lên, ngăn lại bất kì điều gì ngài muốn nói tiếp. “Là vua nên gắng sức bảo vệ thần dân của mình. Ngài quả thực là một vị vua chân chính, và đó cũng là lý do khiến thiếp yêu ngài.” Nàng mỉm cười với chồng, thật thê lương nhưng cũng thật rực rỡ.

“Arwen…”

“Đừng nói gì cả. Nếu có gì muốn nói, khi trở về ngài hẵng nói, có được không?”

Vua Elessar gật đầu, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của vợ, luồn tay vào mái tóc nàng. “Ta yêu nàng.” Ngài thì thầm, đôi môi của họ gặp nhau…

Sáng ngày xuất binh, quân đội lặng lẽ đến tập trung trước quảng trường của cung điện. Từng hàng, từng hàng kị binh vào vị trí, áo giáp sáng loáng, vũ khí sẵn sàng.

Nhà vua đã mặc áo giáp chỉnh tề, đứng trước gương quan sát hình ảnh bản thân. Áo giáp vàng ròng bao lấy cơ thể ngài, bên ngoài là cái áo khoác đỏ thẫm, lộ ra bên hông chuôi kiếm sáng loáng. Rồi hoàng hậu tới, dẫn theo những người tiên nàng mang đến từ Rivendell. Không chỉ có hai người chiến binh tiên anh tuấn, báo giáp sáng ngời, vai mang cung tên đứng phía sau nàng, mà còn có nhạc công tóc bạc trông không khác gì đứa trẻ gầy yếu kia nữa.

“Thiếp không thể ngăn bệ hạ làm điều mình muốn. Nhưng mong ngài mang theo họ; nơi chiến trường hỗn loạn, họ sẽ bảo vệ ngài như bảo vệ chính con ngươi của mình vậy.”

“Không, không, ta không thể. Họ là những hộ vệ theo công nương của mình đến Gondor này mà.”

“Của thiếp cũng chính là của bệ hạ.” Hoàng hậu kiên quyết nói. “Trên chiến trường, người tài cần được bảo vệ. Mang họ theo đi, sẽ có lúc ngài cần đến.”

Nhận thấy không cách nào từ chối ý tốt của nàng, ngài chỉ vào hai chiến binh kia, nói. “Vậy ta sẽ mang họ theo. Còn cậu ta… Gondor chưa cùng đường đến mức phải dẫn một đứa trẻ như vậy ra trận…”

Người tiên từ nãy đến giờ chỉ nhìn xuống đất đột ngột ngẩng đầu lên, nhưng chạm phải ánh mắt của hoàng hậu đang nhìn mình, cậu lại vội vã cúi xuống, đứng yên không nhúc nhích.

Tiếng hô duyệt binh vang lên, đội quân đã xếp hàng xong.

Vua Elessar hôn từ giã vợ, không quay đầu một lần, rời khỏi phòng khách, nhằm thẳng hướng quảng trường mà tiến. Kiểm tra quân đội lần cuối, ngài dẫn họ cùng hai chiến binh tiên lao ra chiến trường. Trong chút chốc đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai bóng người, hoàng hậu và nhạc công.

Mặt trời ló dạng, ánh sáng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ nhọn vào phòng, lấp lánh những mảnh bụi vụn. Nơi vòng thành bên dưới vốn rất yên tĩnh bỗng bùng lên tiếng hoan hô rần rần. “Nguyện xin bảo hộ đức vua của Gondor.”

Hoàng hậu siết chặt hai tay quanh người, tiếng kêu ấy như bỡn cợt với nỗi đau trong lòng nàng vậy. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể hình dung cuộc sống sau này sẽ ra sao. Nàng xoay người rời đi, ban đầu bước chân còn nghiêm trang, chậm rãi, sau rồi càng lúc càng nhanh, cuối cùng nàng chạy xuyên hàng lang, tiếng bước chân bị nhấn chìm trong tiếng kêu la bên dưới.

Đạo quân xuất binh, quân sĩ cất cao lời nguyện cầu, bước chân hừng hực rung chuyển cả đất, hòa chung với tiếng tiễn biệt; quả thực vô cùng sống động. Người tiên đứng một mình, lắng nghe âm thanh vọng về. Lần cuối cùng cậu nghe thấy tiếng vang giống như vậy cũng đã rất lâu về trước. Cậu bước về phía cửa sổ, nghiêng mắt nhìn. Nhưng ở góc độ này không thể nhìn thấy cổng thành, chỉ có thể thấy một phần đạo binh hành quân, áo giáo sáng loáng bên dưới ánh mặt trời.

Đợi đến lúc quân đội của vua Elessar bị ép vào chân núi cao chót vót, nhìn xuống khu lòng chảo bên kia sông, nơi đám quân phản loạn đông gấp ba lần lực lượng của nhà vua đang cắm trại, tướng quân mới đến nói chưa thăm dò kỹ lực lượng địch đã dẫn binh đi là quá nguy hiểm thì cũng hơi bị muộn rồi. Ban đầu ngài chỉ cho là đám quân phản loạn liều lĩnh hành động dựa vào lòng căm thù là chủ yếu, ai dè đâu chúng đã cấu kết với lũ người man rợ của Harad, thậm chí còn có cả một toán lớn orc, rõ ràng được cử đến từ Isengard. Sau thất bại khi cố phá vòng vây lần thứ nhất, nhà vua khôn ngoan áp dụng chiến lược vừa giữ vừa cầu viện. Lợi dụng buổi đêm nhá nhem, cánh bồ câu bay đi, hướng hoàng cung thông báo tình hình.

Ngày buổi sáng ngày hôm sau, quân địch nóng lòng bắt gọn quân của vua Elessar, tấn công dồn dập, kết quả nhà vua chỉ biết co cụm phòng ngự, tiêu tốn rất nhiều binh sĩ nhưng kết quả chẳng khả quan hơn là bao. Bọn chúng thấy thế cũng không tấn công thêm làm gì, cứ ở ngoài vây hãm chờ họ kiệt sức, hết lương thảo. Trên thực tế, bọn chúng làm vậy là để có thể phục hồi lực lượng, bởi ép một vị vua thiện chiến như Elessar đến nước này không phải với một cái giá rẻ mạt nào. Dù sao thì chúng chỉ cần nhanh chân hơn viện binh, đợi đúng lúc tấn công một đòn trí mạng vào tàn quân là đủ.

Bởi vậy, nhà vua bây giờ ngoài lo đối phó với trò quấy rầy của quân địch ra cũng không thể làm gì hơn là chờ đợi. Đối mặt với cái chết có thể đến bất kì lúc nào, ngài da diết nhớ đến người vợ ở kinh thành. Mấy ngày trước, khi phòng tuyến lần đầu tiên bị phá, một chiến binh tiên đã ngã xuống, khi trận tuyến đang được xây dựng lại, người còn lại cũng ra đi. Họ đáng ra là những người tận hưởng cuộc sống vĩnh cữu. Ngài chợt xót xa đã không nghe theo tướng quân khuyên mà vui mừng dẫn hai người họ theo. Nếu viện quân không tới kịp rất có thể ngài sẽ phải bỏ mạng lại nơi này. Có lẽ người dân của ngài sẽ vì ngài mà báo thù, nhưng thương nhất vẫn là Arwen, nàng nhất định sẽ khóc thương vô cùng đau khổ. Aragorn đoán nàng sẽ thay ngài chăm nom cho Gondor một trăm năm, có lẽ là hai trăm năm sau, cho đến khi quá mệt mỏi, nàng sẽ mang theo ký ức về ngài trở về bên phụ thân của nàng.

Aragorn tự hỏi không biết người tiên có vì ngài mà khóc thương không. Ngài thực sự mong muốn nhìn thấy cậu vì mình mà rơi nước mắt, có điều ngài thật mừng bởi đã không dẫn cậu tới nơi chiến trường vô sỉ này.

Ngày cứ thế trôi qua, hi vọng dần dần mong manh, tinh thần cao cách mấy cuối cùng cũng rơi rụng dần. Quân địch cũng nhận thấy thế nên liên tục tấn công quấy nhiễu, tình thế càng lúc càng bất lợi.

Vua Elessar triệu tập tất cả tướng lĩnh vào trong lều của mình, thảo luận tình hình trước mắt. Nhưng tất cả chỉ biết trố mắt nhìn nhau. Ánh mặt trời mùa đông le lói chiếu xuống đất, bên ngoài cỏ khô khắp nơi, lính gác cầm chắc vũ khí đi tuần quanh khu trại, tất cả đều rất yên tĩnh, như thể cả ngựa cũng chán không muốn hí. Cuối cùng, ngài lấy bản đồ quân dụng ra, dùng bút đỏ vẽ một vòng, đánh thêm mấy dẫu mũi tên, rồi quăng bút xuống, nói. “Nếu đến lúc nửa đêm mà viện quân vẫn không tới kịp, chúng ta sẽ từ vị trí này phá vòng vây.”

Những vị tướng trung thành nhận lệnh không chút do dự, nhưng dựa vào đôi vai chùng xuống của họ, ngài có thể thấy họ không mấy tin vào kế hoạch mạo hiểm là bao. Chính vì thế ngài trấn an. “Quân địch tuy số lượng đông hơn, những dẫu sao đó cũng chỉ là một đám người ô hợp, và quan trọng, chúng cũng giống ta, đều mệt mỏi…”

Tiếng huyên náo bên ngoài đột ngột vang lên cắt ngang lời nhà vua. “Chuyện gì xảy ra vậy? Địch tấn công bất ngờ ư?” Mọi người rút kiếm, sẵn sàng chiến đấu.

Đột nhiên, cánh cửa lều vải tung lên, một binh lính trẻ tuổi mặt đỏ bừng phấn kích chạy vào báo. “Viện quân! Chúng ta được cứu rồi!”

Viện quân! Chúng ta được cứu rồi! Đây giống như là tiếng lòng của tất cả mọi người. Vua Elessar ngẩng người, cho đến khi một tướng quân đến nói khẽ vào tai ngài ‘Bệ hạ, viện quân.’ thì ngài mới tin là không phải ảo giác. Bên ngoài lều vải, doanh trại trầm lặng giống như thể đã tìm được sức sống trở lại, mọi người đều chạy tới chạy lui, la hét cái gì đó không hiểu được.

Vua Elessar chạy về phía rìa khu trại. Trước tình hình viện quân tới bất ngờ, quân địch không kịp đề phòng ứng phó, từ xa chỉ nhìn thấy bụi đất bay hỗn loạn. Hai bên đang kịch chiến.

“Lên ngựa, mau lên ngựa. Xông tới!” Ngài hô to. Mọi người giật mình tỉnh lại, tướng quân chạy đi họp quân, lớn giọng la hét binh lính đang cuống cuồng mang giáp trụ, chuẩn bị vũ khí, để lại lều vải, lập tức lên ngựa.

Quân địch nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, bắt đầu phản kích cuộc tấn công bất ngờ. Vua Elessar thúc ngựa chạy đến gần bãi chiến trường, xác định xem quân tiếp viện tiến đánh từ hướng nào. Đến lúc này ngài nhìn thấy một tốp quân mang theo cờ của Gondor phá vòng vây chạy về phía mình. Trước khi ngài kịp hạ lệnh tiếp ứng, quân địch đã vọt ra nhằm họ mà đánh. Nhà vua liều mạng xông tới, bọn thị vệ vội vàng đuổi theo sau.

“Viện binh từ hướng nào đến?” Ngài lớn tiếng hỏi.

“Bệ hạ, nguy hiểm!” Đám thuộc hạ kêu to.

“Giết kẻ mặc giáp vàng kia!” Trong hàng ngũ địch phát ra tiếng hét.

“Bảo vệ họ, bắn tên đi!” Hai bên tiếng kêu nháo nhào hòa lẫn với nhau.

“Bệ hạ, chúng thần…” Chiến binh anh dũng ưỡn cong người, máu tươi bắn tung tóe từ đằng sau. Dây cương trong tay rơi xuống, cả cơ thể ngã về phía sau. Vua Elessar chợt kìm ngựa, rốt cuộc lui ra khỏi phạm vi tấn công của địch. Ngài chỉ biết trơ mắt nhìn binh lính của mình lần lượt ngã xuống, lũ ngựa hoảng sợ chạy vụt qua ngài, xong thẳng vào doanh trại của nhà vua.

“Bệ hạ, mau lùi về sau!” Các thị vệ kìm chặt quanh vua Elessar, ép ngựa của ngài quay lui, không chú tâm là hướng nào, chỉ cần ra khỏi vòng vây.

Đột nhiên, trong hàng ngũ địch có rối loạn, một cái bóng trắng lao ra như gió, lưỡi kiếm sáng loáng lên. Trước khi đao thương, cung kiếm của địch có thể chạm được vào, người đó đã đến bên cạnh nhà vua.

Cứ như là một giấc mơ không thật vậy. Ở cái nơi chẳng liên quan gì đến trang nhã và yếu ớt, ngài nhìn thấy người tiên.

Hết chương 4

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s