[LOTR] Tiếng đàn sâu lắng – chương 5

Chương 5

Mảnh mặt trời cuối cùng biến mất đằng sau dãy núi cao, chỉ để lại màu sắc xám xịt trên bầu trời. Gió bấc quét qua chiến trường đẫm máu, con ngựa của người tiên theo gió đêm phóng xuống.

Đây đích thực là người tiên. Vua Elessar nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy đúng ba trăm lần, và cũng bằng từng ấy lần xuất hiện trong giấc mộng của ngài. Nhưng cũng chẳng phải cậu nữa, cái người tiên ấy không giống với người đã mặc bộ quần áo màu bạc đơn sơ, ngồi lặng lẽ trên thân cây sồi đánh đàn. Tại nơi này, cưỡi trên lưng con ngựa không đóng yên, vai mang cung tên, cậu không hề giống với con chim non sợ hãi trong trí nhớ của Aragorn. Để lại mọi sự ôn hòa, bi ai trong vườn hoa nơi hoàng cung, giờ đây cậu đối mặt với quân địch như một chiến binh mạnh mẽ và từng trải.

Cậu ngồi trên ngựa, đứng cách ngài một quãng, mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Vua Elessar cố nhìn vào trong đôi mắt cậu, nhưng chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Người tiên giơ cao thanh truy thủ dính đầu máu, ánh sáng lạnh lẽo chạy dọc lưỡi đao.

“Hướng này.” Ngài chỉ thẳng thanh kiếm về trước. “Xuông lên! Xông lên đi, hỡi những chàng trai. Thời khắc báo thù đã tới rồi!”

“Xung phong! Xung phong! Xung phong!” Quân đội đáp lại, tung vó cùng vua của họ xông tới.

Chiến trường như cơn bão xoáy, cuốn cuộn với nhau, đất đai âm u không chút ánh sáng, tiếng kim loại va vào nhau chan chát, dây cung hát lên liên hồi những thang âm của linh hồn nghẹn ngào. Tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời ảm đạm, từng mảng, từng mảng, ngày càng dày đặc hơn. Mùa này Gondor hay có tuyết rơi, chúng xuyên qua miền hoang dã, phủ nặng nề lên đôi vai của những kẻ đã chết, và những kẻ sắp.

Một tên… hai tên… tám tên… mười tên… Vua Elessar lạnh lùng đâm từng nhát kiếm chí mạng vào kẻ thù, máu bắn tung tóe lên áo giáp. Trong tai ngài đầy tiếng giãy chết, bên cạnh ngài đầy kẻ tử trận, thật nhanh, bãi chiến trường la liệt xác người.

Tuyết bay là là xuống đất, bao phủ toàn bộ vùng quê, trái ngược với âm thanh đinh tai của chiến tranh, chúng kéo đến trong một sự tịch mịch kinh người.

Khi trận chiến nổ ra, vua Elessar có để ý thấy người tiên ở bên cạnh mình, nhưng rồi rất nhanh, họ bị tách ra. Có điều, lần nào cũng vậy, cậu cũng sẽ trở lại bên cạnh ngài. Ngoài bộ áo bạc đơn sơ thường ngày, cậu chỉ khoác thêm bên ngoài cái áo bó màu xanh lá cây mà thôi, không giáp trụ gì. Ấy thế mà trông cậu vẫn như một cái cây màu bạc đứng ngạo nghễ cao ngất, không còn đó giọt nước mắt trong suốt ở phòng đàn, không còn đó con chim non bé nhỏ run rẩy trong mùa đông ở vườn thượng uyển, giờ cậu không chút sợ hãi nào giơ cao thanh truy thủ, thân thủ nhanh nhẹn như mèo. Cậu cầm cung, mũi tên lần lượt trúng mục tiêu với độ chính xác và kỹ năng kinh người, tỉnh táo bảo vệ ngài và mọi người xung quanh, xông thẳng vào chiến trường tối đen.

Gió lớn quét qua đất, chiến kì phần phật bay. Vua Elessar xung trận, vượt trên tất cả binh lính của ngài. Ngài là kiếm, là ngọn lửa, ở trung tâm vòng vây, bọn quý tộc phản loạn, bọn lính đánh thuê man rợ, lũ orc hôi thối, tất cả đều bị chém banh, máu tràn khắp đất. Binh lính Gondor noi gương vua của mình liều mạng xông lên.

Nửa đêm, tuyết đột ngột ngừng rơi, lớp mây nặng nề hé mở, lộ ra những vì sao sáng ngời trên bầu trời bao la. Đôi bên đều chớp lấy cơ hội tầm nhìn không bị cản trở quyết tâm xông lên. Không ai biết được chiến thắng sẽ mỉm cười với bên nào.

Bên cạnh vua Elessar từ lâu đã không còn hộ vệ nào rồi, họ đều như đá lót bên đường, nguyện vì tương lai tương sáng của quốc gia nằm xuống mở đường. Ngài cầm kiếm xông lên, dường như linh hồn đã từ bỏ thân thể, chỉ để lại cái xác trống tiến tới, tiến tới không ngừng. Đột nhiên, một tên không lồ đứng chắn trước ngài, vung cây chùy to quá khổ xuống.

Người tiên không biết từ đâu xông tới, giơ cao cây cung đỡ lấy. Cây cung trên tay cậu vỡ vụn, dư chấn từ cú va chạm khiến con ngựa ngã xuống. Nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy, rút đôi truy thủ ra chém đứt cổ họng hắn trước khi hắn kịp tấn công tiếp.

Lúc này cậu nghe thấy âm thanh thật lớn, trấn tĩnh lại cậu mới nhận ra đó là tiếng reo hò. Cậu chật vật đứng dậy quay đầu đi về phía con ngựa của mình. Đằng trước, rất nhiều binh lính Gondor tụ tập lại, thúc ngựa chạy về phía vua Elessar. Trong nháy mắt, hai đạo quân đã họp lại được.

Khi Legolas vẫn còn đang mải giúp con ngựa đứng lên, hàng tuyến phòng ngự của địch đã bị phá thủng. Quân đội của nhà vua rõ ràng đang chiếm ưu thế lớn. Mọi người quên mình xông vào quân địch, chia nhỏ chúng ra mà đánh.

Người tiên lau máu nơi khóe môi, cầm đôi truy thủ xông lên.

Trời đã sáng, gió thôi không thổi nữa, nhưng tuyết lại rơi tiếp. Chiến trường hôm qua bị lớp tuyết trắng phủ lên, quân kì Gondor nặng nề cắm xuống, không vui nổi trước cảnh thê lương nơi đây. Những binh lính may mắn còn đứng được đi lang thang khắp chiến trường, mong tìm thấy người sống sót.

Vua Elessar châm đuốc hỏa thiêu những chiến binh dũng mãnh của vương quốc, đôi tay ngài đặt trước ngực, lặng yên cầu nguyện. Trong một đêm, vương quốc mất đi mấy ngàn sinh mạng, tất cả cũng đều do sai lầm của ta tạo ra. Ngài nhìn lên bầu trời tuyết rơi, thở dài.

Ngọn lửa hừng hực cháy, các cung thủ giơ cao cung, bắn thẳng lên trời, dẫn lối cho các vong hồn. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, mang theo tiếng than khóc thê lương.

*****************************

Nhà vua mệt mỏi ngồi trên lưng ngựa, đứng cách xa mọi người. Thanh Narsil giắt bên hông, áo choàng đỏ khoác trên vai, chùng xuống. Dẫu có thắng lợi phá vòng vây nhưng vẫn không đủ làm lòng ngài vui lên, bởi ngài biết đây vẫn chưa phải kết thúc. Trong cuộc hỗn chiến hôm qua, có mấy tên phải loạn chạy thoát được; chúng nhất định sẽ quay lại cứ điểm tập hợp quân đội tử chiến một lần cho tất cả. Tuyết có rơi hay không, ngài chẳng rõ. Trận chiến có thắng hay không, ngài chẳng rõ. Suốt mấy chục năm lăn lộn trên chiến trường, đây là lần đầu tiên vua Elessar cảm thấy sợ hãi đến vậy. Phóng tầm mắt ra bãi chiến trường vắng lặng, hoang dã mịt mùng, tuyết trắng phủ kín, trời đất vắng lặng như tờ, chỉ để lại một linh hồn.

Ngài nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng mình, nhẹ nhàng, như tuyết rơi. Vua Elessar đột nhiên cảm thấy nhẹ hẫng, khi linh hồn của ngài mệt mỏi, ngài đã quên mất người tiên kia, quên mất tiếng đàn của cậu. Tại sao mình lại quên chứ? Mình có hứa hẹn gì đâu, vậy mà cậu ta vẫn đến nơi nguy hiểm đó, ở bên cạnh mình từ đầu đến cuối. Vậy mà mình lại quên mất. Ngài nguyền rủa chính mình vì đã làm vậy. Ngài nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng vó ngựa kia tới gần, tưởng tượng người tiên như thể bông tuyết đang rơi, nhẹ nhàng phiêu lạc đến bên cạnh ngài.

Ngài mở mắt ra.

Cậu thanh niên với mái tóc màu bạc, đứng trên nền tuyết rơi không ngừng, giống hệt một giấc mơ màu bạc, tràn đầy hào quang thần tiên.

Ngài xuống ngựa, đi như thôi miên về phía cậu, ngước lên nhìn đôi mắt xanh biếc như bầu trời cao. Xóa đi dáng vẻ dũng mãnh nơi chiến trường, giờ cậu lại là người tiên mà ngài từng biết. Lâu rồi không gặp lại, trông cậu tái nhợt hơn trước, thậm chí phải gọi là xanh xao. Cậu giống như đóa sen vậy, lẳng lặng nở ở nơi nào, với tiếng đàn thanh tẩy linh hồn.

Vua Elessar nắm lấy cổ tay người tiên, kéo cậu xuống ngựa. Vai trái cậu có một vết thương nhìn thật chịu không nổi. Cậu nở nụ cười tàn khốc với ngài.

“Xin lỗi.” Ngài cẩn thận đưa tay chạm vào miệng vết thương. “Xin lỗi.”

Tại sao phải xin lỗi chứ? Cậu cau mày, thắc mắc nhìn ngài.

“Xin lỗi.” Vua Elessar lập lại lần nữa. Ngài có biết bao điều muốn nói, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp nào để nói, chỉ có thể lập đi lập lại từ này.

***************************

Lần này, nhà vua không vội vàng truy kích đám phản loạn. Đạo quân tất cả đều rất mệt mỏi rồi, dù là do bị bao vây lâu ngày hay do từ xa tới tiếp viện. Nếu đánh nữa cũng chỉ gắng quá sức mà thôi. Ngài đã từng phạm sai lầm một lần, nhất định không lập lại nó lần thứ hai.

Doanh trại được dựng lên trên sườn dốc thoải. Trinh sát báo về tin xấu, ngài ngay lập tức triệu tập tất cả tướng quân, đội trưởng lại, họp bàn kế hoạch sắp tới. Trong một góc khuất của lều bạt, người tiên đứng đó, cố tránh bị chú ý càng nhiều càng tốt.

“Cứ điểm của quân phản loạn là một lâu đài không lớn lắm, nếu chúng nhất định chui rúc ở đó trốn, chúng ta chỉ cần vây hãm nơi đó là đủ.” Vua Elessar quét ánh mắt nhìn tất cả một lượt. “Chúng chẳng phải ngu ngốc gì. Thực ra mà nói, chúng đã tính từ bỏ nó, nhằm thẳng kinh thành mà tiến từ đầu rồi.”

Không khí đột nhiên lạnh tanh. “Bệ hạ, chúng muốn dốc toàn lực đây mà.” Họ kích động kêu lên.

“Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đến đây.” Nhà vua chỉ tay vào một điểm trên bản đồ. Ngài nhanh chóng chỉ định cánh trái, cánh phải, bọc hậu. “Tự trẫm sẽ dẫn binh đánh thẳng vào chúng từ phía sau. Các khanh hãy biết chớp đúng thời cơ, một khi có tín hiệu, lập tức tấn công.”

Đây là một nước cờ mạo hiểm. Sau trận kịch chiến hôm qua, hai bên đã tổn thất rất nặng nề. Nhưng Aragorn đoán chừng quân địch vẫn còn đông hơn mình nhiều lắm. Bởi trinh sát có báo rằng trong đám binh rời đi đó có ít nhất hai ngàn tên orc. Rõ ràng không phải điều tốt lành gì rồi. Nhưng ngài buộc phải mạo hiểm. Nếu không tiêu diệt được toàn bộ chúng khi vẫn còn ở đồng bằng sông Anduin thì toàn bộ kinh thành, nơi chỉ còn người già và phụ nữ tay không tấc sắt, sẽ thành mồi ngon cho chúng. Ngài, chủ nhân của vương quốc này, vua của mọi người dân xứ Gondor, quyết sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Mọi người đều hiểu vấn đề này nên không ai phản đối gì, chỉ là thỉnh cầu ngài cho phép người khác dẫn binh tấn công từ phía sau.

“Không.” Vua Elessar nói.

“Bệ hạ. Hiện thời vương quốc đang gặp tình huống cực kì nguy hiểm. Nàng cần đến ngài hơn bao giờ hết, xin bệ hạ đừng mạo hiểm không đáng.”

“Khi đất nước lâm vào cảnh khó khăn nhất, chiến đấu nơi nguy hiểm nhất là quyền lợi của ta. Hiện vương quốc đang bị bầy sói manh nha sâu xé, nếu không trẫm không có dũng khí xông pha trước nhất, vậy còn ai vì nàng mà chiến đấu nữa?”

Những lời thốt ra thật khiến ai cũng phải nể phục. Mọi người vô thức đứng thẳng người, cảm nhận được quyết tâm hừng hực của vua Gondor, không ai để ý thấy người tiên cuộn người đầy đau đớn trong một góc.

“Bệ hạ. Đây không phải vấn đề về dũng khí…” Tướng quân còn tính nói tiếp nhưng đã bị vua Elessar ngăn lại. “Trẫm muốn gặp lại dân chúng khi chúng ta khải hoàn trở về. Còn không…” Ngài đưa tay siết chặt cây kiếm. “Trẫm cũng sẽ giống như những tử sĩ kia, nằm lại chốn này.” Cắn chặt răng, ngài nói tiếp. “Đám khốn khiếp đó chỉ có thể tiến lên khi bước qua được xác trẫm.”

Mọi người lặng lẽ lui ra, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.

Người tiên không theo ra, vua Elessar dùng ánh bắt bảo cậu ở lại. Đến lúc trong lều còn lại hai người, ngài thở dài, xóa bỏ nét mặt nghiêm trọng, đi đến chỗ cậu. Vết thương đã được băng bó cẩn thận từ tối qua, nhưng vết chém có vẻ rất sâu bởi giờ nó vẫn còn rỉ máu. Gương mặt tái nhợt hôm qua tới hôm nay càng thêm xuống sắc, có thể nói muốn thành pha lê luôn rồi.

“Tiếc thật, nơi này không có đàn.” Aragorn liếc nhìn đôi truy thủ trên vai cậu.

Người tiên chỉ biết mỉm cười cam chịu.

“Tại sao lại tới?” Một câu hỏi ngu ngốc, bởi rõ ràng sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Ngài không cần đáp án, ngài chỉ là muốn trách cứ, trách cứ cậu, trách cứ chính mình.

Quả nhiên cậu chỉ lẳng lặng nhìn ngài mà thôi.

“Ngươi cho rằng trẫm sẽ thắng à?” Ngài hỏi.

Người tiên ra dấu tay. Không biết được.

“Vậy là trẫm sẽ thua?”

Đôi mắt hiền hòa của cậu chợt ánh lên, cậu trả lời. Vĩnh viễn không biết.

Aragorn không biết nên nói gì, ngài cầm lấy hai bàn tay của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Nếu nước mắt mà có nhỏ lên chúng chắc cũng không quá lạ lùng.

Ngài ngẩng đầu lên, mong muốn chạm vào gò má mịn màng, nhưng rồi chỉ vuốt ve mái tóc cậu mà thôi. Chúng như thể được dệt lại từ ánh sao trời, mềm mại như tơ lụa. Ngài lưu luyến luồn ngón tay chạy dọc chiều dài mái tóc.

“Ngươi nói đúng, chúng ta sẽ không thua. Nhưng, có thể trẫm sẽ chết.”

Người tiên không lộ ra biểu cảm gì, đôi mắt chỉ chợt ánh lên. Có vài người, chiến đấu để giành thắng lợi cuối cùng cho cuộc chiến, nhưng giây phút thắng lợi cũng là giây phút gục ngã. Bi thương này chỉ mình họ biết đến mà thôi.

Hai người đứng như vậy một lúc lâu, cảm nhận hơi thở của nhau.

“Chúc ngươi may mắn, người tiên của trẫm.” Aragorn bình thản nói, nâng mái tóc bạch kim lên, ngỡ ngàng nhìn ánh sáng rực rỡ từ chúng rồi thành khính hôn lên.

Cậu chỉ lặng yên quan sát mọi cử động của ngài. Khi nhà vua thả tay xuống, cậu đột ngột rút cây kiếm giắt bên hông ngài ra.

“Ngươi tính làm gì?” Dù can trường như ngài cũng không khỏi kinh hãi.

Cậu giơ cây kiếm lên, nhà vua chỉ kịp nhìn thấy lóe sáng một cái, lọn tóc bím người tiên dùng để giữ tóc ở nguyên vị trí hiện nằm trong tay cậu. Cột chắc hai đầu của nó, cậu dâng lên trước mặt ngài.

Gương mặt mệt mỏi của vua Elessar bất chợt sáng lên, như thể ánh sáng mặt trời vừa len vào vậy. Ngài mỉm cười. “Lời chúc phúc này, trẫm xin nhận.” Nói rồi ngài cần thận cầm lấy lọn tóc trong tay cậu.

Cậu dường như thỏa mãn với câu trả lời đó, gương mặt xanh xao nở nụ cười nhợt nhạt. Nhưng Aragorn không để ý lắm, ngài hỏi. “Trẫm làm sao mới chúc phúc được ngươi?”

Sắc mặt cậu thay đổi đôi chút, đôi mắt hạ xuống. Cậu lắc đầu.

“Ngươi không mong nhận chúc phúc từ nhà vua à?”

Lần này Aragorn có nhìn thấy, nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của người tiên. Như thể vinh quang của thần linh chiếu rọi lên cậu, như ánh mặt trời chiếu sáng tán lá trong mùa thu vàng ròng vậy. Cậu lôi từ trong cổ áo ra sợi dây bạc có treo thứ mà một lần nữa ngài lại lãng quên từ lâu, cái nhẫn to quá khổ.

************************

Giữ đúng lời, vua Elessar tự mình dẫn đầu đoàn quân từ phía sau ập đến, tấn công sâu vào cứ điểm địch. Ngài buộc lọn tóc màu bạc ấy ngay trước ngực mình. Nó, giống thanh kiếm trong tay ngài, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Sau đó, cánh trái cũng đánh bọc tới. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, cho đến khi cánh phải bị quân địch đón đánh nửa đường.

Tình huống trở nên vô cùng thú vị. Vua Elessar và cánh trái thì bao vây một nửa quân phản loạn, trong khi nửa còn lại thì vây quanh cánh phải của ngài. Hai bên ở thế giằng co chỉ còn nước quyết tử chiến đấu thôi. Chiến trường càng ngày càng loạn, địch ta lẫn lộn cả. Trong đầu mọi người tồn tại duy nhất một mục đích, giết càng nhiều địch càng tốt.

Nhà vua không hẹn mà gặp nhóm orc mới được thêm vào kia rồi. Đám này dường như không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, không cần quan tâm cái chết là thứ gì. Chúng hung bạo vung đao, chém sạch mọi thứ càn đường. Quân đội của nhà vua chật vật chống đỡ, nhưng vẫn yếu thế hơn.

Vua Elessar nhận thấy đám này không cách nào áp đảo được bèn đổi chiến thuật. Ngài như sư tử bị nhốt hung bạo vung Nargil chém phăng kẻ thù, hướng về kẻ cầm đầu lũ phản loạn. Kia rồi, ăn mặc như một vị vua, sau lưng còn có quân kì đỏ tươi.

Hắn như muốn khoe mẽ sức mạnh tự tách khỏi đám hộ vệ, đối mặt trực tiếp với Aragorn. Chẳng chào hỏi, nói chuyện gì với nhau, cả hai ngay lập tức xông vào chiến đấu. Không kẻ nào dám can thiệp vào, cho đến khi thanh kiếm chặt đứt đầu một bên.

“Hãy nhìn đi, đây chính là kẻ các ngươi tuyên thệ trung thành. Nhìn cho kỹ vào, đám phản đồ! Đây là kết cục tối hậu của các ngươi.” Vua Elessar đứng trên sườn núi, dưới sự hộ vệ của các binh sĩ, giơ cao đầu thủ lĩnh của đám phản loạn.

Quân lính Gondor reo vang như sấm rền. Đám quân phản loạn kẻ thì chạy trốn, kẻ thì buông kiếm đầu hàng. Dẫu có mạnh miệng đến thế nào thì rắn mất đầu vẫn mãi là rắn mất đầu thôi. Hai cánh bắt đầu thu hẹp vòng vây, lợi dụng tình hình toàn lực phản công.

Vua Elessar đứng trên sườn núi nhìn xác bọn phản loạn ngày càng chất chồng, gánh nặng trong lòng như được cất bớt. Ngài đã chiến thắng, có thể trở về bên những người thân yêu, được triệu triệu dân chúng ngưỡng mộ. Ngài đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc thỏa nguyện, mọi gian khổ, chờ đợi, chết chóc gì đó đều thật đáng giá.

Ngài vẫn mang cảm giác hạnh phúc đó mà nhìn xuống lọn tóc màu bạc cột trước ngực, mong rằng chủ nhân của nó cũng có thể cảm nhận niềm hạnh phúc giống vậy.

Nhưng mà, trong phút chốc, niềm hạnh phúc của ngài vỡ nát cả rồi. Hoàng hôn màu cam, chiến kì màu đỏ, tuyết trắng, máu đỏ, giáp vàng, ngựa đen, toàn bộ thế giới trong tích tắc chỉ còn hai màu trắng và xám. Mọi âm thanh biến mất, đầu óc ngài trống rỗng.

Lọn tóc kia bị đứt ra, từng sợi tóc màu bạc bay vào trong gió, tản mạn trên bầu trời đầy ánh sao.

.

Mây hững hờ trôi trên bầu trời nhạt ánh mặt trời, người và ngựa bước đi thật chậm rãi, bóng đổ dài trên cỏ. Vua Elessar xoay cái cổ cứng ngắc của mình, dùng ánh mắt đờ đẫn lùng sục khắp chiến trường trắng xám. Nhưng chẳng có điểm dừng nào cho ánh mắt của ngài cả.

******************

Ánh mặt trời rực rỡ nơi chân trời, người tiên cho ngựa nhằm thẳng hướng đó mà đi.

Ở bên kia thảo nguyên, ở đằng sau dãy núi non trùng điệp, ở nơi mặt trời lặn xuống, chính là quê hương của cậu. Khi hoàng hôn buông xuống, những người tiên của Mirkwood thường hát lên những ca khúc cổ xưa. Phụ vương yêu quý của cậu sẽ thắp lò sưởi, ngồi nơi ghế gỗ, mở đọc những cuộn da dê vừa dầy vừa nặng, hoặc mỉm cười lắng nghe những bài thơ cậu mới viết. Cây đàn đặt cạnh người, nếu cao hứng sẽ được cậu trưng dụng phổ nhạc cho những bài thơ ấy. Mỗi khi cậu cất tiếng hát, dường như cả núi rừng cũng dừng lại lắng nghe.

Viên ngọc phỉ thúy trên cái nhẫn đeo trên cổ người tiên loang loáng lúc ẩn lúc hiện. Cậu loạng loạng ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt đau đáu nhìn về phía mặt trời lặn, cảm giác như có thể nhìn thấy quê hương vậy. Chiến trường vốn đã bị bỏ lại đằng sau từ lâu rồi, nhưng tay cậu vẫn giữ lấy cây truy thủ. Cây cung của cậu tối qua đã bị đánh gẫy, trong chiến dịch hôm nay cậu cũng mất luôn một cây truy thủ. Cây còn lại trong tay cậu sứt mẻ khắp nơi. Người cậu không sứt mẻ gì, thậm chí vết thương hôm qua cũng không còn rỉ máu nữa. Nhưng cậu biết mình sắp chết rồi. Ngay giây phút tên khổng lồ đập gẫy cây cung của cậu, cậu đã biết mình sẽ chết. Đó là thứ cậu chờ đợi từ rất lâu rồi. Nhưng không hiểu sao, ngay giây phút đó, cậu lại sợ mình sẽ chết ngay lập tức. Thần linh còn nhân từ cho cậu thêm một ngày nữa. Cho cậu đủ dũng khi để hoàn tất việc mình cần làm.

Con ngựa bị thương rất nặng, chỉ có thể lê lết tiến về trước, mỗi bước chân lại kéo theo một vệt máu đỏ tươi. Nhưng nó chỉ cần đi về trước, đi đủ một ngày là có thể nhìn thấy quê nhà rồi. Cậu đi trên con đường lớn bao trong ánh hoàng hôn huy hoàng, giống linh hồn bước dọc con đường này để đi về phía thiên đường.

Cây truy thủ đầy sứt mẻ rơi khỏi tay cậu, leng keng dưới chân con ngựa, nhưng cậu không nhặt nó lên. Dây tóc trên cổ lặng lẽ đứt ra, cái nhẫn rơi xuống, dưới ánh mặt trời phản chiếu màu máu đỏ rực.

Hết chương 5

Advertisements

9 thoughts on “[LOTR] Tiếng đàn sâu lắng – chương 5

    1. Uầy, tui có để cái thông báo mấy ngày bên blogspot đấy chứ. Cơ mà U cũng tìm thấy tui rồi mà. Vỗ tay khen cái coi. *clap clap*

    1. đứa nhỏ tội nghiệp của chúng ta có chết ko vậy, sao cứ đụng vào A-ra-gôn là thê thảm ko còn đường về thế T^T
      p/s: thảo nào có mấy chỗ sai chính tả
      chui vô hóc khóc lần 2 :'(

    2. 100% bạn ấy về thiên đường rồi.

      U tinh mắt chỉ tui đi để tui sửa chứ nói thật làm xong là up lên luôn, không đủ can đảm đọc lại lần 2.

    3. cái gì mà chết nhanh vậy a~~ chết thật sao trời, TT^TT
      sao nói đi là đi như vậy chứ, cha nó còn đợi nó về mà, vei sầm ma
      đau đớn thế này chắc cũng chẳng ai để ý lỗi chính tả nữa đâu U ơi,
      số nó khổ quá z trời T^T :'(

    1. Ừ thì tui đâu nói chuyện chỉ có năm chương đã hết rồi đâu, vẫn còn mà, cứ coi tiếp đi U, dù không giải quyết hết thì cũng đủ để hài lòng. Cơ mà bạn ấy chết thật rồi nha.

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s