[LOTR] Tiếng đàn sâu lắng – chương 6 (hết)

Chương 6

Vua Elessar quyết tâm truy kích lên. Ngài như cuồng phong, càn quét khắp mảnh đất phương nam, dùng quân đội dẹp sạch những kẻ phản loạn ương bướng không chịu đầu hàng. Lần này không còn khoan hồng gì cả, thậm chí chẳng thẩm vấn, ngài ra lệnh chặt đầu cả lũ. Ngài tàn nhẫn bêu đầu chúng ở nơi tường thành cho đến khi san bằng tất cả phiến quân làm phản mới chấp nhận để cho chôn cất.

Đám người ở Harad, vốn luôn nhóm ngó lãnh địa của Gondor, không chờ vua Elessar chuyển mũi dùi sang mình đã tự khắc lui sâu về phương nam, không dám hó hé gì nữa. Hết việc để làm, ngài cử một đội kỵ binh hành quân đến Isengard, dẹp sạch lũ orc đe dọa an nguy vương quốc.

Đến khi ngài thỏa lòng quay trở lại kinh thành, một mùa xuân nữa lại về trên đất Gondor.

Nhà vua theo mặt trời mọc trở về Minas Tirith.

Ngài cưỡi ngựa, mặc giáp vàng sáng loáng, đi giữa hai hàng người luôn miệng hô vang. “Quốc vương vạn tuế.” Những người hầu chân đất, mặc áo trắng đi hai bên hông ngài, bính mở đường cầm thương thẳng tắp hô lớn. “Mau nhường đường cho vua của Gondor.” Ngài khí khái cao ngất, ngạo mạn mỉm cười, như thần linh hiển hiện.

Đằng sau ngài, đạo quân dài đến hai dặm bước đều. Thậm chí cả tiếng vó ngựa vang lên cũng thật đều. Họ không ngừng hô to. “Thắng lợi! Thắng lợi!”

Mùa xuân năm ngoái, ngài cũng đã đi trong tiếng hô rộn rã như vậy. Khi đó là ngài mở rộng cửa thành, chào đón tân nương của mình. Lần này, hoàng hậu lấy xe ngựa cột vàng rèm đỏ, cùng toàn bộ triều thần ra nghênh đón quốc vương trở về. Khi bóng dáng ngài xuất hiện trong tầm mắt, nàng trực tiếp đánh xe ra đón.

Nàng đứng phía trước ngựa của nhà vua, dâng lên cái gối đệm màu đỏ, trên đó có đặt vương miện cùng quyền trượng của ngài. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, chứa chan tình cảm. Ngài xuống ngựa, lấy vương miện đặt lên đầu, tay cầm trượng giơ cao lên trời.

Tiếng hoan hô rần rần nổ ra, tư thế cao ngạo đạt tới một tầm cao mới. Vua Elessar cùng vợ lên xe ngựa, đi như bay vượt qua bảy tầng lầu, lên tận quảng trường lớn, tiếp nhận lời thăm hỏi của nhân dân.

Quân đội cũng mệt mỏi, áo giáp không còn sáng loáng nữa, nhưng vẫn hăm hở, hào hứng giơ cao thương hô vang.

Ngài đứng nơi cao nhất nhìn xuống người dân của mình, cùng đạo quân đã đồng cam cộng khổ. Hoàng hậu đứng bên cạnh, chăm chú nhìn ngài. Chung quanh quần thần vây kín, tấm tắc khen ngợi. Ánh mặt trời đầu xuân chiếu sáng chói lòa, đâm mờ cả mắt.

Hai hàng nước mắt lạnh tanh rơi xuống má vua Elessar.

Ai cũng cho rằng ngài vì chiến thắng oanh liệt mà xúc động mãnh liệt.

Sau khi chiến thắng trở về, không phải là được nghỉ ngơi liền. Ngài ban hành một đống sắc lệnh, bố cáo toàn dân biết chuyện mình đã trừng phạt lũ phản loạn ra sao, một lần nữa cắt cử quan trông nom phương nam, xem xét lại mọi giấy tờ, công chuyện đã được xét duyệt trong thời gian ba tháng mình vắng mặt, xử lý đám chưa làm, tiếp một mớ quý tộc, vân vân và vân vân. Trong ba tháng qua, không như truyền thống để quan nhiếp chính tiếp quản, trực tiếp hoàng hậu đã đứng ra cáng đáng cả vương quốc. Sự thông minh, cơ trí nàng được dạy dỗ từ nhỏ phát huy tác dụng, Arwen anh minh sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Đến khi nhà vua trở về, nàng lập tức trao trả tất cả quyền hành về cho chủ nhân của mình. Nàng hiện ngồi trong văn phòng rộng lớn nhìn nhà vua vùi đầu vào công việc, thi thoảng ngài sẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười với nàng. Vậy là đủ rồi.

Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu trở về, không cần làm quá nhiều để làm gì. Khi màn đêm buông xuống, vua Elessar ra lệnh cho người hầu đi ra, cuối cùng cũng được ở riêng với vợ.

Có biết bao điều muốn nói, bao tâm sự muốn được thổ lộ, nhưng cái miệng kia thật không biết cách diễn đạt, chỉ lần lượt hôn lên mái tóc, đôi mắt, gò má, và đôi môi của nàng. Giống như ban đêm vậy, nhớ nhung, lo lắng, tình cảm tích tụ qua bao tháng ngày. Nhưng ngài không thể không nói cho vợ biết một điều. “Bọn họ, vì trẫm mà không thể ở đây.”

Hoàng hậu chớp mắt một cái. “Toàn bộ ư? Toàn bộ cả ba ư?”

“Đúng vậy.” Hai chữ này tốn của ngài biết bao sức mạnh để nói ra. Khi còn nhỏ, ngài không thể đắp mộ cho hai con chim nhỏ đã chết của mình. Giờ đây, nửa đời người đã trôi qua, ngài vẫn như cũ, không thể làm nổi một phần mộ cho họ. “Thật lòng xin lỗi.”

“Estel đáng thương.” Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gò má ngài. “Đừng quá đau khổ. Linh hồn họ sẽ được hồi sinh mà.”

“Đúng thế.” Ngài chậm rãi trả lời. “Ở một nơi cách xa vương quốc này.”

“Ở nơi này còn có thiếp.” Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt ngài.

Aragorn ôm chặt lấy vợ. “Phải, còn có nàng nữa.”

Cuộc trò chuyện ấm áp đột ngột cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

“Tốt nhất nên là việc khẩn đấy.” Vua Elessar càu nhàu với cánh cửa.

“Là Gandalf ạ.” Âm thanh phía bên kia truyền lại đượm chút u buồn.

Aragorn đứng trước cánh cửa phòng khách, do dự. Hoàng hậu cảm thấy không hay lắm khi Mithrandir ghé qua vào lúc trễ như vậy. Ngài nói với nàng chỉ đến xem một chút rồi về. Ấy vậy mà ngài đã lãng phí mấy phút đứng trước cánh cửa này, không đủ quyết tâm mở ra.

Đương lúc ngài đang do dự, cánh cửa mở ra từ bên trong. Có vẻ lão pháp sư đã biết nên quyết định hộ ngài.

Họ đứng đối mặt với nhau nơi cửa. Gandalf vẫn như xưa, mặc áo xám, tay chống gậy. Nhìn sơ qua, có vẻ lão đã chạy rất nhiều nơi.

“Ông tới trễ.” Aragorn nói.

“Ta biết.” Lão pháp sư trả lời.

Ngài không khỏi tròn mắt.

“Ta cũng không thể tìm ra cách chữa trị cho cậu ta.”

Ngài thờ dài, dựa tay lên khung cửa, sau vùi trán vào đó, nói. “Cũng tốt.”

“Nhưng ta có đem đến một câu chuyện cổ.”

Aragorn nhấc đầu lên, đưa tay chạy dọc bản lề cửa. “Không cần kể ta nghe chuyện gì đâu.”

.

“Xin lỗi, nhưng Gandalf có nhiều chuyện vui muốn kể.” Ngay khi trở về phòng, ngài nói như vậy với hoàng hậu đang ngồi thêu chờ ngài về.

“Không, ngài không cần giải thích đâu. Thiếp biết Gandalf tới để làm gì.”

“Sao cơ?”

Hoàng hậu đặt tấm vải thêu xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn ngài chăm chú. “Thiếp biết ngài hiện rất khó chịu. Ngài đương nhiên có quyền đau khổ. Nhưng mà, chuyện cũng đã qua rồi, thiếp thực sự hi vọng cậu ta cũng như vậy. Thiếp có thể chịu đựng tất cả, chỉ mong là không phải chờ quá lâu thôi.”

“Nàng… đang nói gì vậy?”

“Kẻ địch bị đánh bại, ngài thu được thắng lợi chưa từng có trước đây. Nhưng mà, ngài không hề vui tí nào. Ngài biết không, khi ngài hôn thiếp, nụ hôn ấy thật lạnh.”

“Đừng nghĩ bậy, nàng là vợ ta.”

“Đúng, thiếp là vợ ngài, cũng là hoàng hậu của vương quốc, nên nghĩa vụ của thiếp là gìn giữ hình tượng và uy nghiêm của đức vua, không để những lời đồn thổi bất lợi có cơ hội xuất hiện.”

“Gì chứ?”

Hoàng hậu đứng lên. “Ngài muốn đối tốt với ai là quyền của ngài, bởi ngài là vua. Nhưng những kẻ hầu ăn không ngồi rồi, và những người khách phương xa sẽ không bỏ qua bất kì động tĩnh nhỏ nhặt nào của nhà vua đâu.”

“Bọn họ nói gì?”

“Họ chưa kịp nói gì, nhưng thiếp cũng có mắt đấy. Chỉ là, chuyện đã qua, giờ họ có muốn nói gì cũng không còn cơ hội rồi. Phần còn lại, mong ngài tự mình thu xếp ổn thỏa.” Nói rồi hoàng hậu ngồi xuống, cầm khung thêu lên. Ánh đèn phản chiếu gương mặt nàng thật rõ ràng. “Còn có một chuyện thiếp phải nói với ngài — thiếp đang có thai. Hi vọng điều này có thể nhắc nhở ngài nhớ rằng, người mà ngài từng cầu khẩn với lãnh chúa Elrond cho phép được cưới về, vĩnh viễn ở bên nhau, chính là thiếp.”

Nói xong những lời này, nàng lại tiếp tục thêu, nhẹ nhàng mím đôi môi thanh nhã.

Vua Elessar khó tin nhìn vợ mình, trái tim đập loạn trong lồng ngực, đôi tai chỉ ầm ầm tiếng máu chảy. Ngài đột nhiên nói. “Nàng dự tính từ trước sẽ nói với ta những lời này, nàng đã nghĩ kĩ rồi. Thế thì, suy nghĩ thật của nàng là gì?”

Có điều, hoàng hậu không hề phản ứng lại.

Ngài trợn mắt nhìn nàng, đột ngột xoay người vọt ra khỏi phòng.

.

Gandalf nhóm lửa trong lò sưởi, không thắp thêm ngọn đèn nào. Lão ngồi trên ghế, bập bập hút tẩu thuốc. Xem ra, lão không có ý định đi ngủ.

Aragorn lảo đảo đẩy cửa bước vào, ngã phịch xuống cái ghế đối diện với lão pháp sư, vùi đầu vào trong hai tay. Lão nhìn ngài. Khoác lên bộ y phục màu đen, trông ngài như một kẻ lang thang cùng đường, tự chôn vùi trong bóng tối, mong sao mặt đất nứt ra, nuốt chửng lấy bản thân. Mấy tiếng trôi qua mà họ thấy như chỉ vài phút.

Âm thanh lính gác đi tuần ngoài hành lang rốt cuộc kéo vua Elessar về với hiện tại. Ngài hít sâu mấy cái. “Kể ta nghe.”

“Chuyện gì cơ?”

“Chuyện gì cũng được.”

“Thật ra thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một câu chuyện cổ nghe được trên đường…”

“Kể ra tất cả những gì ông biết đi.”

Gandalf dập tẩu thuốc. “Vậy, cứ coi đây là một câu chuyện cổ…

Ngày xửa ngày xưa có một vị vua tiên vô cùng hùng mạnh. Ngài thống trị cánh rừng rậm bạt ngàn phía bắc Gondor. Đau đớn sao, vương quốc ấy vô phước nằm sát cạnh vùng đất bị orc chiếm đóng, bóng tối lan dần đến mức cây cỏ khó sinh trưởng nổi. Vị vua ương ngạnh, dẫu vương quốc có bị chiếm bớt từng phần, nhưng ngài và dân chúng chưa một lần từ bỏ việc bảo vệ nó. Họ tin tưởng tuyệt đối rằng, sẽ có một ngày, họ lấy lại được vùng đất đã mất của mình.

Rốt cuộc cơ hội cũng tới. Một cơ hội đến không phải bởi tính toán tỉ mỉ, mà đơn thuần chỉ là do tình cờ. Một đội tuần tra vô tình chạm trán với đại đội của orc. Rồi lũ orc phát hiện ra đội tuần tra này không giống những chiến binh bình thường hay gặp, rất nhanh thú tính của chúng trỗi dậy, không ngừng gia tăng viện quân, quyết tâm diệt sạch họ.

Vua tiên nhanh chóng biết tin, ngài biết chiến binh của mình đang gặp khốn khó, nhưng đồng thời lại nhìn thấy khe hở. Bởi cuộc tấn công này đã khiến pháo đài của lũ orc rút toàn bộ quân tinh nhuệ đi — nếu cố tình nhử địch chắc cũng không thể thuận lợi đến vậy. Quả là một cơ hội hiếm có, chỉ cần tập trung hết quân đội tiến đánh là có thể san thành bình địa nơi đó. Đến lúc ấy, đám orc kia có muốn quay đầu cũng đã quá muộn rồi.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, làm như vậy đồng nghĩ với bỏ mặc đội tuần tra kia, để cho họ tự đối mặt với số mệnh của mình. Hơn nữa, người chỉ huy của nhóm đó chính là đứa con yêu quý của ngài.

Giữa con trai và vương quốc, cuối cùng ngài đã lựa chọn cái thứ hai…

Kết quả là chiến thuật ấy thành công. Dường như thần linh cũng có ý phù hộ, vừa tiêu diệt xong pháo đài là lũ orc kia cũng tự chui đầu vào rọ.

Nhưng, đội tuần tra bị bỏ rơi đó, họ từ nay biến mất.”

Cổ họng Aragorn nghẹn cứng, không phát ra nổi âm thanh nào. Nhưng ngài chưa cần phải nói. Lão pháp sư chậm rãi kể tiếp. “Người cha thương tâm nghĩ rằng mình đã bỏ rơi con trai, nhưng ngài không hề biết một chuyện — con trai của ngài, khi thấy viện binh không tới như lẽ thường, đã lờ mờ đoán được chủ đích của cha mình. Thế nên cậu không cố phá vòng vây nữa, ngược lại khiêu khích, dụ dỗ đám orc bao vây cho đến tận người lính cuối cùng.”

“Tất cả họ đều đã bị tiêu diệt.” Aragorn thì thào nói.

Gandalf không chỉnh lại, chỉ tiếp tục câu chuyện. “Lũ orc dương dương tự đắc, cho là mình đã toàn thắng. Chúng để lại một nhóm nhỏ dọn dẹp chiến trường, còn lại thì trở về pháo đài. Nhưng khi nghe tin nơi đó đã bị đánh chiếm, tất cả đều lẩn mất, không dám bén mảng đến khu rừng lần thứ hai.

Có điều, chúng không phải chỉ đi tay không. Bọn chúng mang theo những tù binh còn sống tìm được trên chiến trường làm lễ vật ra mắt cho đồng bọn phương tây. Trong số tù binh đó, có đứa con đang hấp hối của vua tiên.

Không lâu sau, những tù nhân này bị ném vào trong một pháo đài khác của orc. Người tiên, nhất là những người vị bị lũ orc đánh bại, một khi rơi vào những nơi như vậy thì số mạng coi như đã định. Nhưng vị hoàng tử này tuyệt nhiên không để bị khuất phục dễ dàng như vậy. Dù cậu bị thương, không thể chống cự gì nhiều, nhưng khi một tên orc có ý đồ dùng miệng lưỡi bẩn thỉu của nó làm ô nhục cậu, cậu liền hung hãn cắn đứt lưỡi nó.

Đây là hành động tuyệt đối đem đến họa sát thân, cậu cực kì hi vọng như vậy. Nhưng dẫu đau đớn đến điên loạn, đâm thẳng hai nhát dao vào người cậu rồi, tên orc vẫn ngừng tay, cảm thấy kết thúc cậu như vậy quá có lợi cho cậu. Thế là nó thực hiện một hành động vô cùng ác độc, cứa thẳng một đường ngang cổ họng người tiên.

Chuyện sau này, pháo đài bị con trai lãnh chúa Imladris tiêu diệt như thế nào, vị hoàng tử được cứu sống ra sao, rồi làm sao cậu ấy đến được bên cạnh anh, chắc không cần phải kể ra.”

Aragorn như muốn nổi điên, bứt tóc, trong họng phát ra những tiếng nghẹn ngào không rõ, lập đi lập lại. “Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào.”

“Ta chẳng qua thấy là anh nên biết.” Gandlaf nói.

“Ông… ông làm sao biết được?” Mãi lúc sau bình tĩnh lại, Aragorn mới nghĩ tới vấn đề này.

“Cùng bị bắt, cùng được cứu, cùng được chữa trị ở Imladris như cậu ấy còn có hai người tiên khác. Tìm ra họ, không khó để hỏi những điều còn lại.” Gandalf bình tĩnh trả lời.

“Valar.” Aragorn rên rỉ. “Sao họ lại không trở về? Tại sao lại không về? Bởi cậu hận cha mình? Không, không, không. Đó không phải là câu trả lời.” Ngài lại kéo tóc mình rồi.

Gandalf lấy tay Aragorn ra, nhẹ nhàng nói. “Legolas không mong muốn để cho cha mình nhìn thấy bộ dạng hiện nay. Một chỉ huy đã để chiến hữu phải chết, một người câm suýt nữa bị orc làm nhục. Cậu ấy chỉ hi vọng ở trong lòng cha mình vẫn giống như giọt sương mai, là một đứa con xứng đáng, đầy tự hào.”

“Valar hỡi, cậu ấy vẫn mãi luôn là vậy.” Vua Elessar rên rỉ, vùi đầu vào trong tay, khóc.

“Đúng thế, cậu ấy vẫn mãi luôn là vậy.” Lão pháp sư nói.

.

Cuộc sống ngày một trôi qua, chớp mắt đã mấy năm sau rồi. Trong cung, mọi việc vẫn y như cũ, vua Elessar và hoàng hậu vẫn được người dân ca người đôi uyên ương thần tiên, ngài vẫn được xem là vị vua tài ba nhất Trung Địa, ngày ngày ngài vẫn nghe quan chấp trưởng phàn nàn là không chịu xử lý hết công việc. Tóm lại, mọi thứ không có thay đổi gì.

Duy chỉ có một thứ là biến mất. Năm đó, khi ngài khải hoàn trở về chưa được bao lâu thì trong lâu đài xảy ra một trận cháy. Lửa không lớn lắm, chỉ hủy đi một góc lâu đài. Nhưng phòng đàn mà ngài rất thích đã theo trận lửa đó cháy rụi, không còn lại gì ngoài đám than cháy đen.

Ngài dõi ánh mắt thê lương vào nơi từng là phòng đàn, lặng lẽ nhìn rất lâu. Sau đó ra lệnh cho người dọn dẹp chỗ này, và biến nó thành nơi trồng cúc trắng.

Vua Elessar không xây dựng phòng đàn nữa, đối với đánh đàn cũng không còn quá nhiều nhiệt tình như trước. Dạ hội hay yến tiệc gì, lúc hoàng hậu cất tiếng hát, ngài đều để người ngoài tán thưởng dùm, tựa như chưa từng thích qua loại nghệ thuật này. Nhưng mà vườn hoa cúc bốn mùa đều nở hoa kia trở thành thánh địa của ngài. Nhà vua mỗi lần trốn ra khỏi phòng họp đều đến đây ngồi, lặng lẽ chống cằm, nhìn ngắm những đóa hoa màu trắng.

Hôm nay, vua Elessar lại đến đây như thường ngày, ngồi nơi bụi hoa nở rực rỡ. Bầu trời trong xanh, khóm hoa trắng muốt, lá non xanh nhạt, ánh mặt trời xuyên qua những cánh hoa mờ mờ chạm tới đất.

Đột nhiên, trong khóm hoa phía trước dường như có thứ gì đó lấp lánh dưới ánh sáng. Ngài bước tới, rẽ đám cây cản tầm nhìn, để lộ ra một góc của vật lấp lánh kia.

Một thứ tình cảm mãnh liệt ùa về trong lòng nhà vua, giống thủy triều ương bướng không ngừng nghỉ vậy. Ngài nhổ bớt mấy cái cây, đào lên thứ được chôn vùi dưới lớp đất.

Ngài cầm nó lên tay, nhẹ nhàng vỗ bụi đất xuống, dùng ngón tay lau sạch từng chi tiết một. Đó là một cây đàn, một cây đàn màu bạc, xinh xắn, tinh tế, nhãn nhặn, giống y cái đã được một đôi tay xinh đẹp ôm năm ấy. Bao năm chôn vùi dưới đất đã khiến nó cũ đi nhiều, hoa văn phía trên đã khó nhận ra, từng vết nứt có thể nhìn thấy rõ ràng. Như ngài từng học nhiều năm về trước, nhà vua đưa mấy đầu ngón tay cẩn thận gẩy từng dây đàn. Có thứ gì đó luồn vào tay ngài, ngài nhận ra mình vẫn có thể cảm nhận không khí khẽ rung xung quanh chúng.

Vua Elessar chậm rãi đưa nó cao trên đỉnh đầu, hướng về phía ánh sáng.

Một ánh hào quanh bao quanh cây đàn đổ xuống, như thể ánh sáng rực rỡ của vì sao trời, vượt mọi không gian, thời gian. Trong lòng ngài ngập tràn nhớ nhung vô hạn.

—-Hết—-

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s