Bao Thanh Thiên hệ liệt 1 – chương 8

Chương 8: Lý thị sống lại

Bạch Ngọc Đường nghe thế nhảy dựng lên, thất thanh nói. “L-Lý cô nương?! Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”

“Triển mỗ cũng là nhờ bát cháo độc này mới nhận ra.”

Bạch Ngọc Đường đập bàn, nghiến răng nghiến lợi. “Mèo con! Đừng có ăn nói xằng bậy. Lý cô nương rất là… là quan tâm tới mi, sao lại muốn hạ độc hại mi được. Lỡ như có người bỏ thuốc độc vào với ý đồ giá họa cho nàng thì sao? Mèo con, uổng công mi ở phủ Khai Phong suốt thời gian qua, chút mánh khóe này cũng không nhìn ra.”

Triển Chiêu thở dài, tâm ý của Bạch Ngọc Đường với Lý cô nương sao anh không biết chứ, chỉ là án này với Lý cô nương có vô vàn quan hệ phức tạp, đành thở dài lắc đầu mà thôi. “Triển mỗ cũng hi vọng là có người gài tang vật nhằm hãm hại Lý cô nương, nhưng nếu Triển mỗ suy đoán không sai, vợ chồng Lý lão bá cũng là do nàng ra tay.”

“Vợ chồng Lý đại bá đã chết rồi ư?! Khi nào chứ?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc hỏi.

“Đêm qua có người dùng thạch tín hạ độc chết.”

“Làm sao mà… Làm sao mà!? Khoan, khoan đã, mi nói lại coi, là ai đã hạ độc giết chết họ?”

“Nếu Triển mỗ suy đoán không sai thì người đó chính là… Lý cô nương.”

“Triển Chiêu! Lý cô nương là một khuê nữ yếu ớt, đừng có ở đó ngậm máu phun người. Mi nói nàng hạ độc giết chết vợ chồng Lý lão bá, vậy có bằng chứng nào không?”

“Nếu Bạch huynh không tin có thể cùng Triển mỗ đến chỗ Lý cô nương, Triển mỗ tự có bằng chứng cụ thể khiến Bạch huynh tâm phục khẩu phục.”

Đến trước cửa phòng, Triển Chiêu khẽ gõ cửa, nghe thấy Lý Vân Dung bước ra mở, Bạch Ngọc Đường trước giờ phi trên nóc nhà như giẫm trên đất bằng, lộn một vòng nhảy lên trốn sau mái hiên.

“Tr-Triển đại nhân?!”

Bạch Ngọc Đường dù không nhìn thấy nhưng vẫn nghe ra ngữ điệu hết sức kinh ngạc ẩn trong giọng của nàng.

Vẻ mặt Triển Chiêu vô cùng bình thản, nụ cười nở trên môi. “Lý cô nương nhìn thấy Triển mỗ sao lại giật mình đến vậy?”

“Kh-không phải. Chỉ là Triển đại nhân vốn vẫn nằm liệt giường dưỡng thương, dân nữ không ngờ đại nhân lại đến đây. Mời đại nhân vào.”

Triển Chiêu không nhúc nhích gì, chỉ đứng nơi cửa, lãnh đạm nói. “Là bởi Lý cô nương không hiểu tại sao Triển mỗ ăn bát cháo hoa quế hạt sen rồi mà vẫn chưa trúng độc chết, đúng không?”

“Triển đại nhân, ng-ngài nói gì, dân nữ nghe không hiểu.”

Bạch Ngọc Đường ở trên mái nhà rình nghe, ngứa ngáy chịu không được thò đầu nhìn xuống. Thấy bàn tay Lý Vân Dung khẽ run, gương mặt tiều tụy hơn trước, càng khiến động lòng người, quả thực không nỡ. Mà cũng thật cảm thán con mèo đầu gỗ kia, đứng trước tuyệt sắc giai nhân như vậy chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mới nghĩ tới đây đã thấy Triển Chiêu đột nhiên đưa tay như muốn vuốt ve gò má Lý Vân Dung, tự dưng giận lẫy, nghiến răng hừ mũi.

“Còn tưởng không hiểu phong tình, quả nhiên mèo không bỏ thói ăn cá được mà…”

Triển Chiêu chạm phớt qua đuôi mắt trái của Lý Vân Dung rồi hạ tay xuống, thở dài một tiếng, thâm ý nói. “Lý cô nương… mà đúng ra Triển mỗ nên gọi là Lý thị thiếu phu nhân mới phải.”

“Ngài… ngài…”

“Lý thị thiếu phu nhân không tiếc hại hai mạng người vô tội, chính là để bảo vệ bí mật này đúng không?”

Lý Vân Dung mặt mày biến sắc, cả người chao đảo ngồi thụp xuống, run run nói. “Ngài… biết hết rồi ư?”

Triển Chiêu khẽ thở dài, gật đầu.

Nàng siết chặt hai tay trước ngực, ngỡ ngàng lắc đầu, hồi lâu cười khổ mà nói. “Không, Triển đại nhân, ngài nói sai rồi. Không phải hai mạng người, mà là ba. Muội muội Lý Vân Dung… là do chính dân nữ giết.”

Bạch Ngọc Đường núp ở trên đầu óc mơ hồ, vốn là người nghĩ là làm, liền nhảy ngay xuống mở miệng hỏi dồn. “Vân Dung cô nương,… nàng… nàng nói gì cơ?”

Lý Vân Dung cả kinh, nhìn ra là Bạch Ngọc Đường mới bình tĩnh lại, thở dài nói. “Bạch thiếu hiệp, chuyện đã tới nước này, dân nữ có giấu cũng là vô ích, nguyện theo Triển hộ vệ tới chỗ Bao đại nhân kể rõ sự tình.”

Đêm khuya vắng lặng, ánh trăng treo trong gió.

Trên nóc nhà hậu viện phủ Khai Phong, hai bóng người một trắng một lam đang ngồi đó.

“Ngày đẹp cảnh đẹp, mèo con, cùng Bạch Ngũ gia uống trăm ly nào!”

Khinh công của Bạch Ngọc Đường quả nhiên xuất quỷ nhập thần, ôm vò rượu nhảy lên nóc nhà như không. Thấy Triển Chiêu vẫn lặng im không nói gì, Bạch Ngọc Đường vén áo ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi.

“Mèo con, làm sao mi biết Lý cô nương chính là Lý thị bị giết hại của phủ quốc công?”

Triển Chiêu không quay lại nhìn, chỉ ôm Cự Khuyết lơ đễnh nhìn vào màn đêm, lắc đầu nói.

“Triển mỗ vốn cũng không biết nàng là Lý thị, chẳng qua ngày đó khi Lý cô nương tới thăm, cơ hồ cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Sau nghe Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nói mới biết Lý thị và Lý cô nương là chị em song sinh, giống nhau như đúc, chỉ khác nốt ruồi dưới đuôi mắt trái của em gái Vân Dung mà thôi. Đến lúc phát hiện trong cháo có độc, Triển mỗ mới chợt nhớ lại ngày đó dưới đuôi mắt trái của Lý cô nương không có nốt ruồi, đến lúc này mới xác định nàng chính là Lý thị, còn người bị giết trong phủ quốc công là Lý Vân Dung thực sự.”

Bạch Ngọc Đường thấy cổ họng nghẹn lại, mãi sau mới nói được. “Vợ chồng Lý lão bá… quả thật là bị nàng giết?”

“Chắc là thế. Quế bà bà là vú nuôi của hai tiểu thư Lý gia, thể nào cũng nhận ra sơ hở nên mới bị nàng giết người diệt khẩu.”

“Nàng hạ độc vào cháo… cũng là muốn giết người diệt khẩu.”

“Đúng thế.”

Bạch Ngọc Đường nằm ngửa ra, tay vắt ngang mắt, thở dài một tiếng. “Không thể ngờ là một giai nhân thướt tha, yểu điệu như Lý cô nương lại mang một tâm địa độc ác đến vậy, thậm chí cả bà chủ Đinh của nhà trọ Phong Trần vốn đã từng gặp qua vô số loại người cũng bị nàng lừa gạt. Quả thật lòng người khó dò mà.”

“Triển mỗ vẫn một lòng tin nàng không phải hạng người tàn ác đó. Giống như Bao đại nhân từng nói, trên đời này không thể phân định rạch ròi giữa thiện và ác được. Người lương thiện cũng sẽ bị cảnh ngộ ép buộc mà làm điều ác. Tội nhân thiên cổ vẫn có thể tồn tại điều thiện trong tâm. Từ lúc sinh ra đến lúc chết đi có thể vĩnh viễn duy trì một loại tín niệm thật chẳng được bao người. Lý cô nương này chung quy cũng giống vậy.”

Dẫu lời nói ra vẫn lãnh đạm như trước, nhưng có thể dễ dàng nhận ra chút thương cảm hòa cùng ngọn gió đêm thổi tới, khiến Bạch Ngọc Đường chợt cảm thấy nao lòng. “Con mèo mi tâm tư quá nhiều đi, lo nghĩ quá nhiều đi, chỉ hận không thể đem nỗi lo thiên hạ gánh hết trên vai mình. Bạch Ngọc Đường ta không dám nhận đội trời đạp đất, nhưng cũng tự do tự tại, tiêu diêu mà sống.”

Triển Chiêu quay đầu, khẽ mỉm cười. “Tự do tự tại, tiêu diêu mà sống… Quả nhiên là phong cách của Bạch huynh.”

“Phong với chả cách, con mèo mi cứ thế này thật mệt mỏi. Án này ai đúng ai sai tất có Bao đại nhân thăng đường phán xét, mi ở đây rỗi hơi bận tâm vô ích làm gì, chi bằng cùng Bạch Ngũ gia uống thật đã, không say không về có phải hơn không!”

“Được, Triển mỗ dù tửu lượng không cao nhưng cũng xin gắng sức tiếp Bạch huynh.”

Nói rồi nhận lấy vò rượu Bạch Ngọc Đường đưa tới, ngửa cổ uống một hơi, rượu rót vào miệng, không khỏi khen.

“Mát lạnh lại đậm đà, quả nhiên là rượu ngon!”

Dứt lời vung tay chưởng, vò rượu vững vàng rơi trước mặt Bạch Ngọc Đường. Không đợi đế vò chạm ngói, Bạch Ngọc Đường đã giơ tay bắt, khí khái ngửa đầu uống một hớp, cao giọng nói lớn.

“Rượu ngon! Rượu ngon!”

Hai người ở trên nóc nhà cứ đưa qua đẩy lại thi nhau uống, không để ý thấy trong sân có bốn con chuột đang dùng ánh mắt hoài nghi hạ giọng trao đổi.

Tưởng Bình (nhăn trán): “Không biết có phải đệ hoa mắt rồi không, nhưng Nhị ca này, kia có phải lão Ngũ?”

Hàn Chương (than thở): “Áo trắng, kiếm trắng, ngoài lão Ngũ ra còn ai như thế.”

Lô Phương (nghi hoặc không hiểu): “Kì quái, sao Ngũ đệ và Triển Chiêu lại ở cùng một chỗ.”

Từ Khánh (đập tay phát hiện ra): “Lão Ngũ, có khi nào vì chuyện của Lý cô nương… nên phát rồ chăng?”

Mọi người (trố mắt nhìn nhau): “…”

Hết chương 8

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s