[LOTR] Forever and Before

Forever-01Lần đầu tiên Aragorn gặp, cậu bao trong sắc xanh và nâu, cùng ánh mặt trời vàng ròng.

“Một chiến binh nguy hiểm, và một người bạn đáng tin cậy.” Gandalf đã bảo với anh như vậy.

Trong mọi điều anh có thể quên, đó là điều anh vẫn nhớ, như cách anh vẫn nhớ tên của người đó có nghĩa là lá non, và cuộc đời cậu quả xứng đáng với cái tên cậu mang. Legolas mãi mãi trẻ trung, theo như họ nói, cả bên trong lẫn bên ngoài. Điều khiến chàng trai trẻ Aragorn khi đó cực kì ganh tị. Sao lại không chứ? Bởi mọi điều anh biết khi đó bảo rằng, cái chết không phải thứ gì đó đáng mong đợi.

Và bất tử là một món quà quý giá đến mức anh không hiểu tại sao Legolas lại trông có vẻ không vui mỗi khi anh nhắc đến nó.

Gì thì gì, khoảng thời gian họ trải qua với nhau khá vui và thật nhanh, họ trở thành bạn. Legolas cứ như một giấc mộng không thật và cùng lúc ấy, lại không phải. Bởi làm sao có thể nếu cậu đang ở ngay đó, bên cạnh Aragorn? Bất kì lúc nào anh ở cạnh cậu, bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm lấy họ, và thỉnh thoảng, Legolas nói chuyện với sự khôn ngoan thông sáng khiến Aragorn đoan chắc rằng cậu đã có mặt ở đấy từ cái thời Trung Địa mới được tạo ra.

“Không có chuyện đó đâu, Aragorn. Chúng ta rồi cũng chỉ là sự hiện diện thoáng qua mà thôi.”

“Tôi thấy cậu sống đủ dài đấy.”

“Cái kết thể nào cũng đến thôi, anh bạn trẻ. Chỉ là ta không biết lúc nào thôi.”

.

Aragorn lớn lên, học hỏi, chạm vào và vượt qua tuổi thanh xuân của mình, suốt thời gian đó, Legolas vẫn mãi nguyên không thay đổi, và thi thoảng, Aragorn tự hỏi đến khi mình già đi rồi thì mọi chuyện sẽ ra sao. Anh rồi sẽ có con, có cháu, có chắt; tất cả đều sẽ được nuôi dạy dưới tay Legolas, giống như chính anh được cậu nuôi dạy vậy.

Thế nhất định sẽ là một gánh nặng rất lớn, và Aragorn bắt đầu nghĩ rằng có khi mình hài lòng với cuộc đời hữu hạn này thôi.

Với anh, sống cũng đồng nghĩa với chết.

Nhưng liệu Legolas có thực sự sống không nếu cậu không bao giờ chết?

.

Cậu không bao giờ già đi, trong suốt quãng thời gian Aragorn quen biết cậu; mái tóc không dài ra, đôi mắt sáng xanh mãi luôn giữ ánh nhìn như lần đầu họ gặp mặt. Không xao động, không thay đổi. Thần tiên. Legolas là thứ duy nhất bất biến trong cuộc đời anh, dẫu rằng Aragorn mong mình cũng có thể như vậy với cậu. Nhưng anh biết đó là một thứ vượt quá tầm với của anh.

“Con người đến rồi đi. Nhưng tiên tộc mãi luôn ở lại.” Arwen từng nói với anh như vậy.

Thỉnh thoảng, Aragorn tự hỏi: Legolas đã nhìn thấy bao nhiêu, thực sự bao nhiêu rồi? Đã bao nhiêu lần cậu sát cánh bên một con người khác, hứa một lời hứa kéo dài suốt cả cuộc đời? Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tình bạn kéo dài cả đời đủ mạnh mẽ để đánh bại cả thời gian; bởi trong đôi mắt mệt mỏi vì đã thấy quá nhiều thì một trăm năm nào khác gì cái chớp mắt. Quá buồn đi, và Aragorn thắc mắc không biết còn điều gì trong thế giới này có thể khiến chàng hoàng tử tóc sáng kia bận tâm không? Còn gì xứng đáng để sống, còn gì xa lạ không? Với một người có toàn bộ thời gian của thế giới, sau khi chứng kiến quá nhiều cảnh đâm chồi rồi tàn úa, liệu cậu có từng nghĩ đến cái chết. Aragorn chẳng biết bất kì đáp án nào, và đột nhiên cũng chẳng muốn biết, chỉ đứng đó, giữ mọi suy nghĩ ủ ê trong lòng, cảm giác trống rỗng lần đầu tiên ập về trong quãng đời dài của anh.

“Aragorn, có gì khiến cậu phiền lòng à?”

Anh đánh mắt qua, bắt gặp hình ảnh của Legolas – đôi môi mỏng, chân mày cau lại vì lo lắng – và anh bất ngờ nhận ra khoảng cách thực sự giữa hai người họ.

“Không. Không có gì.”

.

“Nếu tôi hỏi cậu chết chung với tôi, liệu cậu có đồng ý?”

“Yên tâm đi, bạn của tôi, tôi sẽ không để cậu chết.”

.

Cứ khoảng mười năm một lần, Aragorn lại suy ngẫm về những người bạn cũ của mình.

“Không biết Gimli giờ sao rồi.”

“Cậu ta hiện đang ở Valinor. Nhất định lệnh bà Galadriel và những người khác sẽ lo cho cậu ta ổn thôi.”

“Còn các hobbit?”

“Sống sung túc tại quê nhà. Mong Valar dõi theo họ cho đến cuối cùng.”

“Rồi mọi người sẽ sớm ra đi hết cả thôi, Legolas. Cậu sẽ bị bỏ lại một mình. Tại sao cậu không đến Valinor luôn đi? Đó là nơi cậu thuộc về, không phải thế giới cô độc, luôn đổi thay này.”

“Tôi có lý do của riêng tôi. Và đừng bận tâm gì, bạn của tôi, tôi quá quen với việc nhìn mọi người ra đi rồi.”

.

Họ nói chuyện trong một ngày đẹp trời, ba mươi năm sau khi anh đăng quang.

“Cậu luôn có thể chọn một cuộc đời hữu tử.”

“Vì lý do gì, thưa đức vua?”

“Tôi không biết nữa. Cậu không mệt mỏi vì sống sao?”

Cậu cười.

“Nói xem, nếu tôi chết đi rồi, ai sẽ đến giúp lũ trẻ như cậu nào?”

“Luôn có những người khác đó thôi. Như Elrond. Hay Gandalf. Cậu không cần phải gánh vác hết tất cả.”

“Trong suốt cả đời mình, tôi chỉ có một nhiệm vụ thôi, Aragorn. Và đó là không chết.”

Thế là Aragorn không nói thêm gì nữa.

.

“Nếu tôi trao cậu sự bất tử của mình, cậu sẽ nhận lấy chứ?”

“… Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.”

.

Họ lại nói chuyện với nhau, nhiều năm sau đó, sau khi Arwen qua đời.

“Nàng đã sống một cuộc đời trọn vẹn.” Legolas nói. “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của nàng khi gắn kết trọn đời với cậu. Cám ơn vì đã chăm sóc cho công nương của chúng tôi.”

“Là nàng chăm sóc tôi mới phải.” Anh đáp lại. “Và tất cả những gì nàng nhận lại được là một cuộc đời hữu tử.”

“Dường như cả cậu cũng thế. Tôi đã từng nghĩ không gì có thể đánh bại chiến binh vĩ đại của chúng ta.”

“Đừng giỡn chứ, thậm chí cả Gandalf cũng đầu hàng thời gian.”

Anh nghe tiếng khúc khích khẽ. “Phải, Gandalf. Thật khó tưởng tượng ra lão trong bất kì bộ dạng nào khác ngoài ông lão chúng ta biết, nhỉ? Kể cho cậu nghe chuyện này, ông lão thông thái đó không được một nửa độ thông minh hiện nay khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, khoảng mấy trăm năm trước – vẫn rất trẻ là ngây thơ.” Sau một lúc, cậu nói thêm. “Y như cậu vậy.”

Từ ngữ đó gợi lại nhiều điều, từ cánh đồng đầy hoa bát ngát cho đến bầu trời thăm thẳm xanh trong những đêm không sao. Còn trẻ. Còn vô tư. Anh đã thay đổi, mọi thứ đã thay đổi, có phải không?

“Hồi tưởng quá ha? Tôi đâu có rủ cậu đến để bàn về những ngày xưa cũ.”

“Là nhiệm vụ của người sống nói về người đã khuất.”

“Tại sao?”

“Để họ vẫn mãi tồn tại.”

.

Khi Aragorn nghĩ về những chuyện xưa cũ trên giường bệnh của mình, anh biết thời khắc ấy sắp tới.

“Lời đề nghị của tôi vẫn còn giá trị. Tất cả những gì cậu cần làm là nói thôi.” Legolas bảo với anh, trong một ngày đầy nắng.

Anh gần như không thể tách bạch hình bóng cậu với cảnh vật xung quanh – mái tóc vàng nhạt như hòa vào với không gian còn đôi mắt xanh biếc của cậu manng trong mình toàn bộ ánh sáng của thế giới này. Cậu trông thật thần tiên, như tất cả mọi lần. Quá ngoài tầm với. Legolas là thứ duy nhất bất biến trong cuộc đời anh, và đồng thời, cậu không phải. Bởi làm sao cậu có thể nếu ngay từ đầu cậu chưa hề thuộc về cuộc đời của Aragorn?

Đây chỉ là chuyến hành trình họ cùng nhau chia sẻ, chỉ vậy thôi.

“Cậu từng bảo cậu sẽ không để tôi chết.”

“Tôi đã nói vậy, và tôi sẽ làm vậy. Làm ơn nói đi, Aragorn.”

Thật lạ lùng là điều duy nhất hiện anh có thể nhớ không phải là tiếng cười của bạn mình, hay những trận chiến họ kinh qua, mà là câu hỏi không lời đáp trên đỉnh núi ngày hôm đó – sau khi chứng kiến quá nhiều cảnh đâm chồi rồi tàn úa, liệu cậu có từng nghĩ đến cái chết? Cảm giác đó như thế nào nhỉ, luôn là người cuối cùng còn ở lại, luôn là người gánh chịu mất mát? Thậm chí đến tận bây giờ Aragorn cũng không rõ. Dù sao hiện cũng đã quá muộn rồi, và anh cũng không có ý định muốn –

“Đức vua?”

“… Này, Legolas, nếu tôi hỏi cậu đi cùng với tôi, cậu sẽ đồng ý chứ?”

Chàng tiên bất ngờ, không, choáng váng – thật lạ khi người khôn ngoan nhất lại có thể bị tác động bởi điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng Aragorn giữ lại những suy nghĩ đó, bởi Legolas hiện đang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đột ngột chứa đầy cảm xúc khiến anh thấy sống động hơn bao giờ hết.

“Ước gì tôi có thể.”

Với câu trả lời đó, Aragorn mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Advertisements

2 thoughts on “[LOTR] Forever and Before

  1. Đầu ngày đọc buồn quá đi :((. Vì U toàn dịch Aralas thành ra cái nào cái nấy nó cứ xoắn xéo ấy hxxx.
    Anw, dạo nì giọng dịch mượt hơn nhiều nhỉ :) ~~

    1. Cũng phải tiến bộ từ từ chứ =]]
      Hừm, tui toàn dịch Aralas ư? Chẳng để ý nữa, chắc là do mấy cái gần đây đều liên quan đến nó. Mà đã dính tới cặp ấy rồi thì có vui bao giờ?

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s