[LOTR] Royal Fire 00

Đôi lời người edit:

  • Đây là truyện có liên quan đến xã hội ABO, ai không thích thể loại này xin né dùm.
  • CP trong này gồm Haldir x Legolas và Thranduil x Legolas. HL là chính nhưng TL mới là CP lăn giường đầu tiên (mới chap 1 đã xử nhau rồi =.= công nhận ABO có khác, còn nhanh hơn cả cái For ture love nữa)
  • Đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm, không có ý làm tiếp, ai có hứng muốn đọc nói tui, tui quăng raw qua cho, chương 1 là file ảnh nha.

-o-

Đó chỉ là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác của chiến binh alpha. Haldir đi vòng qua bức tường rào làm từ hoa dây leo để đến bãi tập, thực hiện bài tập luyện hàng ngày. Nói là tập luyện cho cao sang chứ thực ra là những việc nhàm chán vừa lao động công ích, vừa tăng cường thể lực. Tỉ như bây giờ anh đang luyện công phu bổ củi, đặt đứng những khúc gỗ tròn lên, chẻ một đường thẳng tắp dọc theo thớ gỗ, chia chúng làm hai phần bằng nhau và đẹp như tác phẩm nghệ thuật đích thực.

Người ở bên cạnh anh cũng làm cùng một việc y như vậy, tuy nhiên, thành quả ở hai bên chân thì theo một phong thái hoàn toàn khác. Thứ phản ánh gần như chân thật phong cách sống vô tổ chức, thích gì làm đó của chủ nhân. Dường như hắn ta chỉ muốn mau chóng hoàn thành thật nhanh công việc tẻ nhạt này để chạy ra ngoài tìm niềm vui với omega — hay một omega cụ thể nào đó.

Nhận ra ánh mắt của Haldir, kẻ với mái tóc quăn sẫm màu ngượng ngùng mỉm cười — là một trong số ít bạn thân của anh, Kili dĩ nhiên biết nguyên do của ánh mắt trách cứ kia. “Xin lỗi nhé, anh bạn. Nhưng hôm nay tôi thật không có hứng nghịch mấy thứ này.”

Haldir thở dài. “Tôi cũng chẳng có ý định trách cứ gì cậu. Có điều, ngày nào cậu cũng ca khúc ‘không có hứng’ bộ không thấy chán à? Đổi cái gì đó mới mẻ hơn đi.”

“Đầu óc tôi chậm lụt lắm.” Kili một nhát chẻ đôi khúc củi, dùng bàn tay dầy cui phủi phủi mạt gỗ bám trên bàn đỡ mà đặt mông ngồi lên. “Người lùn đầu óc thẳng đuột à, đâu được như người tiên kia, ngay cả ruột cũng xoắn ra mấy cái kết…”

Haldir nhìn chằm chằm vào cái mớ lông lùm xùm màu đen, ngứa tay muốn xem đó là khúc củi mà bổ đôi ghê.

“Hôm nay lại có hẹn với Tauriel?”

Chạm trúng tim đen, Kili chỉ biết gượng gạo cười, đưa tay gãi gãi sau gáy. “Rõ ràng đến độ đó?”

“Tôi không như ai kia. Thật không ngờ ngài Kili ưa thói trăng hoa, suốt ngày vào quán rượu say bí tỉ cùng các cô nương omega xinh đẹp của chúng ta lại có ngày tu thân dưỡng tính từ bỏ tất cả như vậy… Ồ, có rõ đâu, chỉ như mặt trời ban ngày thôi.” Anh đáp lại.

Kili vẫn nghe ra được giọng điệu mỉa mai trong câu nói kia. “Tôi trước đây có đến nỗi quá đáng như cậu nói đâu…”

“Những người khác cho là cậu không bình thường, lo sợ cậu kìm nén lâu quá có khi lại chạy ra ngoài cắn bậy thì khổ.” Haldir đưa tay đẩy Kili té khỏi chỗ ngồi. “Khuyên một câu thật lòng này. Nếu không muốn bị mọi người phát giác thì hãy kìm chế bớt đi.”

“Bộ bị mọi người biết thì xấu sao?” Kili lại quay về với công việc bổ củi nhàm chán.

“Nếu đó chỉ là một trong những omega nữ xinh đẹp của các quán rượu thì chẳng có vấn đề gì rồi.” Haldir giải quyết nốt khúc củi cuối cùng của ngày hôm nay. “Đằng này đối tượng lại là Tauriel.”

“Phì, cái cậu này.” Kili hiển nhiên không nhận ra ý tứ trong câu nói của Haldir. “Làm sao có thể so Tauriel với những người trong quán rượu được chứ!?”

Haldir cố kìm tiếng thở dài. Anh đưa tay xoa xoa hai bên đầu, quyết định rằng nói thẳng mới có thể thông vô được đầu tóc đơn giản của tên này. “Nếu để cho đội cảnh vệ biết được cậu có quan hệ với nữ hầu tước Tauriel, rồi chuyện lọt đến tai thành viên hoàng gia — trường hợp xấu nhất là lọt đến chính tai nhà vua… Kili, cậu trước khi quyết định thích ai đó hãy nghĩ đến hậu quả cái đã. Đừng cố đùa với lửa.”

Kili cảnh giác nhìn Haldir, tuy nhiên nhận thấy biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt anh, hắn hạ giọng nói. “Đội cảnh vệ sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán như vậy đâu. Với lại, tôi cũng không làm gì có lỗi với họ.”

Haldir đáp lại với chỉ tiếng cười nhạt. “Bộ cậu không biết những cảnh vệ đó nóng lòng muốn được thăng chức sĩ quan đến độ nào ư? Còn cậu, bạn tôi, từ khi sinh ra đã viết rõ chữ cạnh tranh trên mặt rồi. Biết bao nhiêu kẻ mong muốn đè đầu cưỡi cổ cậu để có thể thăng chức được dễ dàng hơn.”

Kili lại cười cợt, nghiêng người dựa vào vai anh. “Câu này hình như cậu đang tự nói mình thì phải.”

“Không có kẻ ngu nào định dùng tôi làm bàn đạp đâu.” Haldir đáp lại, lấy tay táng vào đầu hắn một cú đau điếng. “Bởi tôi khác hẳn cậu, là một người có đầu óc. — Bỏ ra!”

“Bởi cậu chưa từng yêu bao giờ thôi, Haldir.” Kili nới lỏng tay một chút.

“Cái thứ cả ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt như cậu mà cũng biết yêu là gì ư?” Đã cãi thì anh nhất định không thua.

“Tauriel cực kì giỏi, cậu gặp rồi sẽ biết ngay à.” Kili thông minh đột xuất ngu trường kì buông tha vấn đề cả hai đang tranh cãi, vỗ vai anh. “Cô ấy là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, cứ như thiên sứ với mái tóc đỏ vậy, màu đỏ của lửa cháy. Nhất định cậu sẽ không tin nổi trên đời này lại có cô gái thuần thục đao pháp đến vậy. Mỗi khi đôi song đao ánh lên, gần như không thể thấy rõ đường đao, chỉ loang loáng dư ảnh… Cứ đấu với cô ấy một trận là cậu hiểu thôi, bạn của tôi.”

Kili thao thao bất tuyệt về người con gái trong mộng của mình, đến phần về kĩ năng chiến đấu thậm chí còn huơ tay múa chân nữa. Haldir không nỡ cắt ngang, ngay khi nhắc đến Tauriel, ánh mắt hắn dường như có hai ngọn đèn thắp ở trong đó. Nhưng đấy lại là một sai lầm lớn; bởi cú vung rìu mạnh quá mức cần thiết đã khiến mảnh củi không yên phận nằm ra đất mà bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc ấy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại có một cỗ xe ngựa chạy ngang qua. Khúc củi bất hạnh ấy bay xuyên qua lớp lụa mỏng che nơi cửa sổ, đánh vào bất kì thứ gì có ở bên trong đó.

Haldir nghe thấy tiếng kêu bị kìm nén lại.

Người đánh xe ăn vận chỉnh tề kéo dây cương. Hai con vật lông trắng muốt ngay lập tức đứng lại. Ông nhảy xuống xe, ánh mắt sắc lẻm liếc vô cùng chính xác về phía Kili hiện đang hoảng loạn đến mức ngớ ra và một Haldir đang nghĩ cách thật nhanh để thoát khỏi kiếp nạn này.

“Làm… làm sao đây?” Đôi mắt chăm chú nhìn về phía người đánh xe, Kili lập cập hỏi Haldir nhờ giúp đỡ.

“Cầu may đi.” Haldir nói trong họng. Kili hiện thời đầu óc teo lại chắc cỡ trái nho rồi nên không thể nhận ra rằng cỗ xe này chẳng phải hạng tầm thường gì. Hai sinh vật kéo xe lạ mắt kia nhất định toàn Trung Địa khó kiếm được con khác giống vậy — chỉ có thể là người với thân phận cực kì cao quý, như thành viên của hoàng gia, mới có tư cách sử dụng. Thêm nữa, cái xe trông bề ngoài đơn giản như mọi cỗ xe bình thường hay qua lại trên đường thực chất được làm bằng loại gỗ đặc biệt, tốt nhất Trung Địa, gỗ melorn. Nó vốn là sản vật của Lothlórien, nhưng từ khi nơi đó đổi chủ cho đến nay đã không còn bày bán ra thị trường nữa mà chỉ chuyên dùng để cung cấp cho chủ nhân mới của nó, hoàng gia của Rừng Âm U, sử dụng.

Người đánh xe đến bên cửa sổ, cần thận dùng đốt ngón tay gõ lên thành cửa. “Điện hạ? Người không sao chứ?”

Haldir ra hiệu bằng mắt với Kili, cả hai nhảy qua bức tường thấp, chạy lại chỗ cỗ xe. “Là do chúng tôi sơ ý trong lúc luyện tập, làm ảnh hưởng tới điện hạ.” Anh cướp lời Kili, nói với người đánh xe.

“Cảnh vệ hoàng gia?” Có vẻ ông ta không để ý lắm đến việc ai mới là thủ phạm. Ánh mắt hung dữ của ông quét qua cả hai, rồi dừng lại trên huy hiệu trên áo Haldir. “Làm ra chuyện tày đình thế này, xem chức nào cứu nổi các ngươi!”

“Tôi không sao, Galion.” Trong xe phát ra giọng nói trong trẻo của một thiếu niên. “Để họ đi đi.”

“Điện hạ.” Ông ta hướng về phía rèm che, hạ giọng mang hơi hướm trách cứ. “Chuyện này có liên quan đến an nguy của người. Bệ hạ nhất định sẽ không vui nếu biết người lơ là đến như vậy.”

“Tôi tin mình biết cách bảo vệ an toàn cho chính bản thân.” Thiếu niên trả lời. “Với lại, loại chuyện vặt vãnh như thế nào không cần phải quấy rầy đến phụ vương yêu quý làm gì. Đi thôi, Galion.”

Haldir và Kili hoảng sợ nhìn nhau. Có thể tự tin gọi người thống trị tối cao của Rừng Âm U, vua Thranduil, là phụ vương, khẳng định chắc chắn không còn ai khác ngoài con trai duy nhất của ngài, hoàng tử Legolas.

Người cai trị vương quốc Rừng Âm U, Thranduil, là một trong những vị vua tài năng nhất của Trung Địa, thân phận alpha hùng mạnh như chắp thêm cánh cho sự thống trị của ngài, ngoài cánh rừng tài nguyên phong phú ra, ngài còn thành công sát nhập vương quốc Lothlórien hỗn loạn vào đất đai của mình. Ngài không những là một chính trị gia kiệt xuất mà còn là một thương nhân khôn khéo, có điều, ngài dường như không bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình. Trong thời gian Haldir phục vụ trong hoàng cung, chỉ được nhìn thấy vua Thranduil có vài lần. Lần nào ngài cũng bày ra khuôn mặt lạnh như băng, ngồi ngay ngắn trên ngai, dùng đôi mắt không chút tình cảm nào nhìn xuống những kẻ đang quỳ bên dưới.

Nhưng, hoàng tử mười bảy tuổi Legolas là một ngoại lệ.

Vị vua của Rừng Âm U yêu thương đứa con duy nhất của mình đến mức gần như là chiều chuộng – đây là sự thật mà không người dân nào không biết. Tiểu hoàng tử Legolas từ khi sinh ra đã không rời Thranduil bao giờ. Lính gác được cắt cử bảo hộ cho cậu đông đến mức nếu cho xếp hàng chắc đứng giáp một vòng cung điện. Điều khiến những ai đến diện kiến nhà vua vào lúc mặt trời lên thán phục đó chính là hình ảnh một đứa bé bụ bẫm ngồi trên đùi phụ vương của mình, đùa nghịch với chiếc nhẫn trên tay ngài như thể một món đồ chơi mới vậy.

Haldir chỉ có mặt ở Rừng Âm U được ba năm, sau khi Lothlórien sụp đổ, anh chuyển sang làm cảnh vệ hoàng gia cho Thranduil. Đến lúc đó thì không còn ai được nhìn thấy tiểu hoàng tử nữa rồi. Dân cư từ lớn đến bé đều biết rằng, sau khi Legolas được mười tuổi, cậu cư như thể đã biến mất vậy. Không ai còn nhìn thấy cậu ngoài phạm vi cung điện, ngay cả người hầu thân cận nhất cũng chỉ có thể được nhìn thấy từ xa, còn không nhận biết rõ đường nét nữa.

“Bởi hoàng tử Legolas là một omega.” Đội trưởng đội cảnh vệ vừa nói, vừa lắc lắc ly rượu trong tay, mỉm cười với cô gái xinh đẹp omega đi ngang qua. “Tất nhiên là phải bảo vệ rồi, hiểu không? Bệ hạ sẽ tuyệt đối không cho phép hoàng tử điện hạ bị alpha hay beta đối xử giống như cách họ đối xử với các omega trong quán rượu này.”

Lời giản thích dù đơn giản nhưng cũng đủ để Haldir hiểu. Đây là xã hội không phân biệt giới tính mà là chủng lại. Omega từ lúc sinh ra đã chịu nhiều yếu thế. Thể chất không thể nào bằng alpha, là loại chiến binh dũng mãnh nhất. Duy chỉ có một điểm omega được đánh giá cao, đó là khả năng sinh sản của mình. Nhưng cũng chính vì thế họ bị alpha xem là công cụ tình dục. Tệ hơn nữa là mỗi khi omega vào thời kì động dục sẽ tỏa ra chất dẫn dụ alpha, khiến họ nổi điên, khát vọng chiếm hữu mạnh mẽ đến mức sẵn sàng bất chấp mọi nguy hiểm mà chiếm lấy omega, đánh dấu và cuối cùng là biến thành chiến lợi phẩm của mình.

Vốn là hoàng tử của Rừng Âm U, mang trong người dòng máu hoàng gia cao quý, bất luận giới tính là gì cũng không dễ dàng nhượng bộ một tên alpha, để hắn mặc sức đánh dấu mình. Ít nhất, vua Thranduil cũng không cho phép điều đó xảy ra.

“Galion.” Thấy người đánh xe vẫn không có ý định nhúc nhích gì, hoàng tử nhấn giọng nói. “So với việc cỏn con này, phụ vương sẽ thấy hứng thú hơn với việc tôi đến trễ đó.”

“Xin người thứ lỗi, thưa điện hạ.” Ông cúi người, nhận lãnh chỉ thị. Chiếc xe ầm ầm chạy qua, mang theo bụi cát bay lên chỗ Haldir và Kili đang đứng.

Nhìn xe ngựa nhanh chóng biến mất, Kili thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ vì tai qua nạn khỏi. “May quá, bình an vô sự!”

“Đã cảnh báo trước rồi mà.” Haldir lười tranh chấp thêm, quay đầu trở lại bãi huấn luyện. Có vẻ như vụ lùm xùm của họ không lôi kéo sự chú ý của các cảnh vệ khác. Ơn trời, bình thường thần kinh Kili không ổn định, hay gây ra chuyện nên mọi người riết cũng thành quen, chẳng thèm bận tâm nữa.

Nhưng nếu họ biết người vừa nãy bị Kili đánh trúng chính là hoàng tử hành tung bí ẩn thì không biết sẽ ra sao nhỉ? Haldir đờ đẫn nghĩ khi sắp xếp lại đống củi mình đã bổ.

Anh nhớ lại khoảnh khắc khi chiếc xe chạy ngang qua, trong nháy mắt, gió đem mảnh lụa che cửa sổ bay phất lên. Lúc đó anh đã nhìn thấy bóng dáng một dải tóc vàng lóng lánh như lá cây melorn vậy.

Kết thúc

 

Advertisements

9 thoughts on “[LOTR] Royal Fire 00

  1. Hức, lâu lắm mới đc cái fic đúng couple t thích nha. U thương thì thương cho chót dịch nốt luôn đi chứ quăng cái mớ Raw t nhìn một lúc lăn quay ra ngất mất~~

    1. Căn bản là tui, nói sao nhỉ, không có hứng với cảnh giường chiếu cho lắm. Mà cái chuyện này ngay chương 1 đã dính rồi. Vẫn biết là ABO thì thứ đó nhan nhản ra nhưng vào một cái là dính thì oải lắm. U đọc được bản convert không tui quăng cho. Bạn ấy mới viết 2 chương à nên là hố đó =]] Giỡn thôi, lúc đầu bạn ấy có nói viết chương 00 để thử phản ứng mọi người. Ngâm một thời gian rất dài cũng ra được thêm 2 chương nữa nên tui nghĩ bạn ấy sẽ viết hết. Nội dung cũng ổn lắm nên nếu U không ngại thì cứ đọc thử.

  2. hxx vậy sao? thôi cứ để đó đến khi nào nó hoàn mà U thiệt sự ko edit thì quăng dùm t cái QT nhá tạm vậy. T.T, chứ đọc có 2 chương lại còn convert chắc t cũng nản luôn quá~~~

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s