[LOTR] Kept in Darkened Halls

Darkness-01

Tác giả: Natsumi Wakabe
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/9093696/1/Kept-in-Darkened-Halls
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường
Đánh giá: T
Thể loại: Hurt/Comfort/Family

Tóm tắt: Những hành lang của cung điện âm u hẳn đi khi thiếu vắng hình bóng hoàng hậu yêu quý của nó. Nhà vua khóc thương cho sự ra đi ấy đến mức không nhận ra sự thay đổi nơi đứa con của mình. Liệu ngài có kịp tỉnh ra trước khi mọi chuyện đã quá muộn.

Legolas lang thang giữa những hành lang tăm tối của Cánh Rừng Đen, đôi mắt xanh của bé bị một làn sương mờ của sự trống rỗng phủ lên, cứ như thể linh hồn bé đã rời khỏi thể xác, chỉ để lại dấu vết rất nhỏ chỉ ra rằng fea của bé từng tồn tại bên trong cái vật chứa phục vụ bé khi bé còn ở Arda này. Bé cứ lang thang trong lặng lẽ, thậm chí ngay cả bộ quần áo quá rộng rơi cả xuống sàn, kéo dài theo từng bước chân bé cũng chẳng tạo ra tiếng động nào, cứ như thể một bóng ma của quá khứ, không bị dòng thời gian trôi tác động vào. Chẳng có giọt nước mắt nào lăn tròn trên gương mặt bé để chứng tỏ về sự mất mát của người phụ nữ đã chăm sóc bé kể từ khi bé chào đời. Chẳng có tiếng nức nở trong đau đớn nào kể ra sự trống rỗng trong trái tim bé, nơi mẹ bé từng ở và giờ đã đi, đi đến một nơi mà bé không thể theo đến được.

Không hiểu sao, việc bé không thể tìm ra minh chứng để chứng tỏ sự mất mát mà bé đang trải qua, và bởi một lý do nào đó bé không thể khóc vì mẹ, thậm chí vì chính mình, khiến mọi thứ còn tệ hơn nữa. Tất cả những gì bé cảm thấy là sự trống rỗng, trống rỗng và không đáy, một hố đen ăn dần vào linh hồn bé. Bé muốn cảm thấy gì đó, ít nhất thì cũng là sự giận dữ với chính bản thân mình, nhưng thậm chí cả thứ đó cũng bị lấy đi khỏi bé, bị hút vào trong cái hố trống rỗng nơi mẹ bé từng tồn tại. Cái hố hung bạo ấy, một cái miệng háu đói không bao giờ biết thỏa mãn và liên tục ngấu nghiến nhiều hơn, nhiều hơn nữa, khiến Legolas dần mất đi bản thân theo từng thời khắc trôi qua, trong khi nó cứ lớn rộng ra, chiếm lấy ban đầu là niềm vui và tiếng cười, sau rồi là sự cay đắng và nỗi đau. Giờ thì giận dữ cũng ra đi, cả những ưu phiền nữa. Bé không dám đến chỗ cha, bởi người cũng đang đau buồn. Sẽ chẳng được ích gì cho ngài, nhất là khi ngài đang rất bận rộn, vừa cố giữ cho vương quốc tồn tại lại vừa cố thật mạnh mẽ trong khi một nửa linh hồn ngài đã rời bỏ Arda vĩnh viễn. Hơn thế nữa, ngài sẽ chẳng được lợi lộc gì khi thấy là con mình không thể khóc thương vì ngài.

Cho nên, thay vào đó, bé lang thang nơi này vào buổi đêm, không ai nhận ra cả, bởi bé đang lang thang ở những hành lang trống rỗng của mẹ mình, nơi sắp bị niêm phong vĩnh viễn…

Niêm phong vĩnh viễn…

Bé ngừng bước khi suy nghĩ đó dần ăn sâu vào trong tâm trí bé. Thứ gì đó có lẽ sẽ vỡ vụn bên trong Legolas nếu như bé còn có thứ gì đó, bất kì thứ gì, sót lại để mà vỡ vụn. Nhưng mà giờ thì cái phần còn lại của bé bên trong cơ thể đó chỉ cảm thấy nhoi nhói một thứ sẽ được gọi tên là nỗi buồn nếu như nó đủ mạnh mẽ để mà thể hiện ra thành cảm xúc.

Bởi chẳng thể nên bé phát ra một hơi vốn sẽ là tiếng thở dài. Bé quay đầu, hướng về căn phòng từng là của mẹ bé. Một nơi an lành mà bé luôn có thể tìm thấy vòng tay âu yếm của mẹ, tấm mạng vàng ròng che chắn bé khỏi thế giới này. Một nơi bé luôn tìm thấy sự an toàn và tình yêu thương. Một nơi chứa đầy hạnh phúc. Một nơi không còn hiện hữu nữa.


Vua Thranduil, bởi không biết từ ngữ nào hơn, đang trong tình trạng kiệt quệ. Không phải có người can đảm dám nói vậy, hay là những ai không cực kì thân thiết với ngài có thể nhận ra, nhưng ngài thực sự đang như vậy. Chưa đầy một tháng trôi qua kể từ sau cái chết của vợ ngài, gây ra bởi bóng tối đang ngày càng thu hẹp lại gần, vĩnh viễn không bao giờ ngừng thôn tính vương quốc của tộc tiên, buộc Thranduil và người dân của ngài phải chiến đấu cật lực để bảo vệ nó. Nhưng dường như vậy vẫn chưa đủ để giữ cho ngay cả vợ ngài khỏi rời bỏ thế giới này.

Thế nên, sau một ngày dài giải quyết việc chính sự, ngài cảm thấy kiệt sức mà hi vọng trong vô vọng rằng vợ ngài vẫn ở đây để giúp ngài bình tâm và vui vẻ trở lại trước khi ngài đi tìm và chơi với… con trai ngài. Đứa con trai hiện không có ở đây. Thranduil nhìn quanh, chân mày khẽ chau lại trên gương mặt thanh xuân vĩnh cửu trước sự vắng bóng của con mình, đứa trẻ luôn cười tươi rói và đầy hạnh phúc mà chạy đến bên ngài, và giúp một ngày của ngài trở nên tươi sáng hơn mặc cho nó có u ám hay bực dọc đến cỡ nào. Có điều, hiện thời đứa trẻ ấy không có ở đây.

Ngài ngẫm lại những ngày vừa qua. Mỗi ngày luôn đong đầy trong căn phòng trống trải của ngài nỗi buồn sâu sắc đến mức khiến ngài chỉ nghĩ đến ý định ra khơi, và ngài chợt nhận ra rằng, chìm sâu trong vực thẳm nỗi buồn của bản thân, ngài đã quên đi đứa trẻ bé bỏng của ngài, đã đẩy con mình, mối liên hệ cuối cùng của ngài với vợ, qua một bên, thay vào đó là để nỗi buồn khổ xâm chiếm. Ngài đã xua đuổi bé khỏi thứ duy nhất bé có thể bám vào. Và giờ đây, cũng như trong suốt khoảng thời gian qua, ngài chỉ có một mình. Nhưng lần này, ngài sẽ không để nỗi đau tóm được ngài, trước khi ngài biết được chính xác con mình đang ở đâu.

Ngài rời khỏi phòng, không nhìn lại một lần trong suốt hành trình vượt qua những hành lang dài, quyết tâm tìm ra con trai của mình.


Họ đang đi qua những cánh cửa dẫn đến khu vườn riêng mà nữ hoàng vô cùng yêu quý, và người sẽ dạy bé ý nghĩ của từng bông hoa được trồng ở đấy. Còn có một đài phun nước nhỏ mà bé rất thích, nơi có trồng loài hoa mà người thích nhất: hoa súng, loại hoa mà chồng và vua của người đã tặng khi lần đầu tiên họ làm quen với nhau. Cánh hoa trắng phơn phớt màu tử đinh hương trong kéo đến tận cuối cánh hoa. Thường khi người sẽ ngắt một bông mà cài lên mái tóc trước khi đến gặp ada bé. Và ngài luôn luôn rất vui vẻ khi nhìn thấy người với bông hoa trên mái tóc. Ada sẽ mỉm cười rồi bế bé lên, quay vòng trong không khí.

Còn người cũng sẽ cười tươi và tất cả họ đều rất hạnh phúc, bởi họ có nhau bên cạnh.

Đó là điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa cho đến tận lúc cuối cùng của thế giới. Giờ đây họ chẳng thể có lại được giây phút đó, chẳng bao giờ có lại được sự hoàn hảo khi cả ba ở bên nhau.

Legolas ngừng bước, nhận thấy mình đang đứng trước đài phun nước, nhìn xuống, lơ đãng nhận thấy sự thiếu vắng khó chịu của hoa trong hồ. Chúng giờ chỉ là những nụ nhỏ, không dám nở ra trước sự vắng mặt của công nương của chúng, người đã chăm sóc chúng với đầy tình thương yêu trong quãng thời gian thật dài. Bé thôi không nhìn những nụ hoa nữa mà để ý thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, không chút tang thương, không một cảm xúc gì. Một hình ảnh hoàn hảo của sự thờ ơ bé thường thấy ở tộc tiên. Bé giật mình, thắc mắc không biết bé có thể kéo tiểu tiên kia ra khỏi đó được không, bởi rõ ràng đó đâu phải bé. Bé đưa tay ra, ngón tay chạm vào mặt nước, nhưng vậy vẫn chưa đủ để chạm vào kẻ đang đưa tay ra kia. Legolas khẽ chau mày, đẩy tay vào sâu hơn nữa.

“Legolas.”

Một cái tên, chỉ một, của chính bé, kéo bé khỏi công việc của mình. Bé chớp mắt liên tục, cố khiến đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng nhận ra là lớp sương mù quá dày khiến bé không thể nào tập trung được. Điều này khiến hoảng loạn xuất hiện sâu tận bên trong bé, nhưng nó giống như một suy nghĩ vẩn vơ chạy dọc cơ thể bé, vụt đến, vụt đi, chẳng đủ sức mạnh để xuyên qua lớp sương dày đặc bao lấy tâm trí bé.

Cha bé nhìn bé vật lộn để quay trở lại với thế giới người tỉnh. Valar hỡi, thằng bé gần như đã đi mất rồi! Đôi mắt bé, từng một thời chứa đầy nụ và ánh sáng, luôn sẵn sàng sàng tỏa ra hào quang của hạnh phúc hay tinh quái giờ đây đã biến mất. Gương mặt bé thật nhợt nhạt, trông quá già dặn đi. Sự trống rỗng đó còn tệ hại hơn sự tuyệt vọng mà cha bé đang phải trải qua, và Thranduil chới với không biết phải làm sao.

“Ada?”

Giọng nói nhỏ nhẹ, hư ảo, vô cảm và chỉ vừa đủ lớn để vị vua tiên có thể căng tai lắng nghe. Có gì đó mãnh liệt, giận dữ và yêu thương bật lên bên trong Thranduil, thứ gì đó buộc ngài phải hành động trước nguy cơ mất đi đứa con yêu quý của mình, sinh ra bởi tình yêu giữa hai vợ chồng, minh chứng cho đam mê và yêu thương họ dành cho nhau và mong ước được chia sẻ tình yêu đó với con trai của họ. Ngài nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, bước đến nên đứa trẻ bé bỏng đang đứng, vẫn vô hồn và thờ ơ với thế giới. Ngài đã mất đi vợ của mình. Ngài sẽ chẳng là gì nếu mất đi con trai nữa.

“Ổn rồi, chiếc lá non bé bỏng của ta.” Ngài thì thầm, kéo con vào cái ôm thật chặt, nhận thấy mong muốn và khao khát bảo vệ mạnh mẽ trỗi dậy khi Legolas bắt đầu run run trong vòng tay ngài. Ngài kéo sát con vào người, biết rằng ngài sẽ chẳng bao giờ thả ra, nhất là khi ngài suýt đánh mất đi thứ Valar vẫn còn nhân từ trao cho ngài.

Legolas không biết mình phải làm gì. Sau khi mẹ bé ra đi, cha bé từ từ xa lánh bé – không phải cố tình, nhưng nỗi buồn đau có tác động kì lạ đến mọi người và cha bé cần khoảng không để có thể than khóc. Nhưng giờ thì, ngài lại ôm bé lần nữa. Không giống cái ôm bé từng biết khi mẹ bé còn ở đây, cái ôm đi chung với tiếng cười và các câu chuyện kể. Nó mạnh mẽ hơn, khốc liệt hơn, thứ gì đó giống như cách cô Adilya đã ôm lấy chồng mình ở trong y viện, sau khi người đó bị mang vào đấy. Và không hiểu sao, việc bé cảm thấy như vậy, như thể bé đang bị tổn thương và lạc lối, gây ảnh hường gì đó trong bé.

Giống như cái hố đen bên trong bé giờ bị lộn ngược ra ngoài, khiến mọi thứ từng biến mất trong bé lũ lượt ồ về, thô bạo và đột ngột, khiến Legolas cảm thấy yếu ớt, chóng mặt và sống. Và đau đớn. Đau đớn khi đột ngột có lại các xúc cảm sau một quãng thời gian dài vắng bóng. Thế nên bé run rẩy, khóc lóc, và bám chặt vào Ada bé, người ở đang ở đây, ở ngay đây, ôm chặt bé, khiến bé cảm thấy an toàn, cảm thấy tình thương yêu, chạm phải, giữ lấy, yêu thương, giữ lấy-

Họ cứ như thế trong một thời gian dài, cùng khóc thương cho người họ vô cùng yêu quý và giờ nhớ thương cực kì. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dẫu có đau đớn đấy, nhưng họ sẽ vượt qua bi kịch này và sống cho tương lai trải dài phía trước. Thời gian sẽ giúp họ chữa lành vết thương, hoặc không thì sống chung với nó. Họ có nhau, họ không phải chỉ một mình, nên không việc gì phải mang gánh nặng của mất mát trên đôi vai của một mình mình.

Khi Thranduil nhìn vào đôi mắt của đứa con yêu của ngài, đôi mắt vẫn đỏ quạch vì nước mắt chưa khô, ngài chỉ biết mỉm cười. Ngài sẽ không quên rằng ngài vẫn còn một lý do khác để sống ngoài vương quốc của mình, một lý do còn vĩ đại hơn thế nhiều. Ngài có một đứa con trai vẫn cần đến ngài, và dẫu cái chết có lấy đi người ta yêu thương, nhưng điều đó vẫn không đủ chia rẽ ta chừng nào ta vẫn còn giữ chặt lấy họ trong trái tim mình. Ngài bế con lên, hôn lên trái bé và bước ra khỏi căn phòng. Một ngày kia, họ sẽ trở lại những hành lang tăm tối nơi nỗi đau hòa lẫn với tình yêu. Một ngày kia, họ sẽ lại tìm thấy sự bình yên nơi khu vườn của nữ hoàng, với từng khóm hoa trắng nở rực rỡ. Một ngày kia, suy nghĩ về vợ của mình sẽ không còn như một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim ngài như hiện nay. Một ngày kia, một ngày nào đó. Nhưng hiện giờ, những hành lang này vẫn phải chờ, tối tăm nhưng không thể nào quên bởi những người mãi yêu quý chủ nhân từng trú tại nơi này.


Dành tặng cho những người tôi yêu dấu, mất đi nhưng vẫn mãi bên trái tim tôi. – Natsumi Wakabe

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s