[LOTR] Little Elfling Lost

Tác giả: sheraiah
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/1485282/1/Little-Elfling-Lost
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật quen là của cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả kèm theo OC của bạn ấy, tui chỉ dựng rạp để mọi người chui vào thôi
Đánh giá: T
Thể loại: Drama/Angst

Tóm tắt: Một nhóm thợ săn tình cờ tìm thấy một bé tiên nhỏ còn sống sau trận thảm sát. Câu chuyện về hành trình tìm lại gia đình cho bé

Bé tiên nhỏ thận trọng nhòm ngó quanh khu rừng trống. Lũ orc đã bỏ đi trước khi ánh mặt trời tỏa sáng xuyên qua những hàng cây, và từ đó cho đến giờ mọi thứ rất yên tĩnh. Bé rón rén trèo xuống từ chỗ trốn ở trên cây để đi về phía cận vệ của mình. Tathordil đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, với một vết thương hở ở ngang người. Bé tiên nhỏ lắc lắc người cận vệ, thắc mắc. Sao mắt anh ta lại nhắm và chẳng cử động gì hết vậy? Chẳng có một người tiên lớn nào cử động hết. Bé tiên nhỏ không tài nào hiểu nổi tại sao những người tiên lớn lại cứ nằm đó. Có lẽ họ đang ngủ. Adar của bé đôi lúc cũng ngủ với đôi mắt nhắm, khi người hoàn toàn kiệt sức. Bé tiên nhỏ đói bụng, nhưng cũng mệt mỏi nữa, sau khi phải ở trên cây mà Tathordil đã dấu bé vào đó suốt đêm. Bé ngồi xuống bên không bị thương của Tathordil, đặt đầu mình lên ngực người cận vệ. Một lúc sau, bé chìm vào giấc ngủ.

*************************************************************************

Pannad e sợ quan sát khung cảnh kinh hoàng trước mặt. Xác chết của mười hai chiến binh tiên nằm rải rác khắp trảng rừng như những con búp bê vỡ vụn. Việc bọn orc chính là thủ phạm cho cảnh tượng thảm khốc này là sự thật không còn gì để chối cãi. Orc thường chẳng có khả năng đánh bại được chiến binh tiên; thế nên những người tiên này nhất định đã bị áp đảo quân số rất lớn. Chuyện xảy ra quá gần nơi trú thân của họ, chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ rùng mình rồi. Có rất nhiều xác ngựa nằm một góc rìa trảng rừng, rõ ràng là đã bị ăn thịt, đảm bảo là do bọn orc. Ánh sáng lóe lên của một thứ gì đó nhạt màu khiến Pannad chú ý và ông cẩn trọng đi về phía trung tâm của trảng rừng. Mắt ông mở lớn đầy đau buồn khi nhìn thấy một đứa bé nằm sát cạnh xác một trong những chiến binh. Ông nhẹ nhàng bế đứa bé tránh ra và đặt bé nằm ngửa lại.

Đôi mắt của bé chỉ hơi mở ra, và người bé thì tỏa ra hơi ấm. Pannad bất ngờ khi nhận ra đứa bé vẫn còn thở. Ông vén mái tóc của bé ra khỏi gương mặt, để lộ ra đôi tai nhọn bé xíu. Tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi môi ông khi thấy bé không bị thương gì, chỉ đơn giản ngủ thôi. Nghe tiếng động nhỏ, đứa bé tỉnh dậy, mắt tập trung lại. Khi đôi mắt bé nhìn vào con người đang quỳ bên cạnh, bé tiên nhỏ hoảng sợ kêu lên là lắc vai người chiến binh đã chết mà bé nằm bên cạnh từ nãy đến giờ. Con người ngồi hổm lại, đưa tay giơ lên trời để chứng minh mình không cầm vũ khí nào. Bé tiên nhỏ ngừng lại, không rõ mình nên làm gì tiếp theo khi mà mọi nỗ lực đánh thức cận vệ của bé đều không thu được kết quả gì.

Pannad đưa tay xuống thắt lưng, lấy ra túi nước của mình. Ông mở nắp, đổ một ít lên tay để cho bé thấy bên trong túi đựng thức gì. Đưa lên miệng, ông uống một ít trước khi đưa nó cho bé tiên nhỏ. Bé chấp nhận cầm lấy túi và cẩn trọng hớp một ngụm. Nhận thấy mùi vị của nó không có gì khác lạ, bé uống thật sâu. Nước nhỏ xuống cằm, rơi xuống cả áo nữa. Con người mỉm cười, mạnh dạn hơn; với tay vào trong một túi khác cũng giắt trên thắt lưng, ông lấy ra một gói nhỏ. Mở nó ra, ông cầm một cái bánh quy lên. Ông cắn một miếng nhỏ rồi bẻ đôi nó ra, đưa phần chưa cắn cho bé tiên nhỏ. Bụng của bé kêu lên biểu tình khi bé cắn miếng bánh, và thế là bé đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng không ngừng lại. Cái bánh biến mất trong tích tắc.

Pannad nhìn quanh và thấy là những người khác trong tổ đi săn của ông đã kiểm tra toàn bộ những người tiên còn lại và không tìm thấy bất kì ai còn sống sót. Yarnan, người bạn thâm niên của ông, cùng hai người khác đã bắt tay vào việc đào mộ cho những người đã khuất. Pannad đồng tình, đó ít nhất là những gì họ có thể làm được. Mối lo hiện còn lại của ông là không biết phản ứng của đứa bé sẽ như thế nào, khi mà rõ ràng là bé không hiểu được việc những người đồng tộc của bé đã chết.

Ông hướng sự chú ý về lại bé tiên nhỏ vừa mới hoàn thành xong mẩu bánh quy thứ hai. Ông đưa cho bé tiên túi nước và mừng khi nhận thấy bé không rụt lại khi chạm phải tay ông. Bé tiên nhỏ hạ túi nước xuống sau khi đã uống căng bụng, và giờ tò mò quan sát Pannad. Con người đột nhiên thắc mắc không biết đây có phải là lần đầu tiên bé nhìn thấy một người không phải đồng tộc với bé. Ông quyết định sẽ thử xem bé tiên đã hết sợ mình chưa bằng cách đưa tay về phía bé tiên, hỏi bế bé không bằng lời. Đứa bé do dự và rồi thận trọng bước về phía con người. Pannad không nhúc nhích gì, để bé tiên nhỏ tự mình tiến tới theo ý muốn của bé. Khi bé tiên nhỏ đến đủ gần, Pannad chậm rãi đưa tay vòng qua người bé rồi đứng lên, bế cắp nách bé, một tay vỗ vỗ lưng dỗ dành.

Ông bước từng bước vững chãi ra khỏi mảnh đất chết chóc mà đi về phía ngựa của mình. Bé tiên nhỏ đột ngột rùng mình, và Pannad, với kinh nghiệm của một người có tới bốn đứa con trai, nhanh chóng nhận ra vấn đề và đi về phía chỗ hàng cây, để cho bé tiên có chút riêng tư. Bé dần đi xa ra, mỗi bước chân lại nhìn ngược về phía Pannad cho đến một khoảng cách nhất định thì tụt quần mà trả lời tiếng gọi của tự nhiên. Pannad quay đầu đi hướng khác, tôn trọng sự riêng tư của đứa bé. Ông nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo khi đứa bé hoàn tất và quay đầu lại. Bé tiên đang nhìn chằm chằm vào trong bụi cây. Pannad nhanh chóng đến bên, sợ có thứ gì đó đang ẩn mình phía trước, nhưng bé tiên nhỏ lại nhanh chân hơn và phóng vụt đi. Pannad chạy đuổi theo, tăng tốc lên khi nghe bé hét.

Ông chạy qua bụi cây, sợ rằng có con thú nào đó đã tấn công bé. Bé tiên nhỏ đứng cách ông vài bước chân, mắt mở lớn sửng sốt nhìn chằm chằm vào cơ thể không đầu của một trong những người đồng hành của bé. Cái đầu nằm cách đó không xa. Pannad nhanh chóng bế bé lên, thầm tự chửi bản thân vì sự lựa chọn địa điểm sai lầm này. Ông quay người bé về hướng khác, đặt đầu bé dựa vào vai mình, che khung cảnh kinh hoàng khỏi đôi mắt của bé. Thì thầm những lời dỗ dành vô nghĩa, ông quay trở lại trảng rừng. Ông bắt gặp Yarnan tại hàng cây, gương mặt đầy vết nhăn toát lên vẻ quan tâm và vũ khí cầm chắc trên tay. Pannad nhăn mặt với bạn mình.

“Còn một cái xác nữa cách đây khoảng bảy bước chân, trong những hàng cây.” Gương mặt Yarnan nhăn lại giống y như Pannad và ông đưa bàn tay to lớn của mình ra, đặt thoáng qua trên đầu bé tiên nhỏ.

“Tội nghiệp bé con. Không thấy có người nữ nào quanh đây nên ít nhất có khi nó còn lại mẹ. Hi vọng người trong lùm cây kia không phải cha nó.” Pannad gật đầu, ông cũng nghĩ như vậy.

“Họ nhất định đã được đánh động đủ lâu để giấu nó đi trước khi bị tấn công. Nó đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện hoặc tốt hơn, là không. Tôi không nghĩ là nó biết họ đã chết hết, mãi cho đến lúc nãy. Hãy chôn cất những người đã chết rồi đem đứa trẻ này về với chúng ta. Những người lữ hành phương Bắc sắp tới đây trong mấy ngày nữa, và họ chắc sẽ biết cách chuyển lời đến tộc người của nó. Có khi có còn anh em nào đó. Nếu họ không biết thì vẫn có thể chuyển lời được. Nó sẽ ở chung với tôi và Allus cho đến khi chúng ta tìm ra được gia đình của nó.”

“Ừ, vậy là tốt nhất. Ít ra có tới bốn phụ nữ chăm sóc cho nó. Không biết nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Trông có vẻ chỉ lớn bằng con út của cậu thôi.” Yarnan vỗ yêu lưng bé tiên nhỏ trước khi quay qua đi làm việc của mình.

Bé tiên nhỏ chẳng nói gì hay nhúc nhích gì trong suốt thời gian họ ở trảng rừng. Cứ lâu lâu cơ thể bé nhỏ lại run lên lẩy bẩy và Pannad sẽ vuốt ve lưng bé, nói những lời dịu dàng cho đến khi bé dịu lại. Sau một lúc, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng và hơi thở bé dần đều đặn. Pannad thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bé con đã chìm vào giấc ngủ.

Họ đắp đất thật chặt lên phần mộ của những chiến binh đã ngã xuống, rồi thu thập lại vũ khí của họ để trao lại cho thân nhân người đã khuất, như một phong tục của chỗ họ. Pannad đưa bé tiên cho Yarnan để leo lên lưng ngựa rồi cúi xuống để bế bé vào vòng tay mình như cũ. Yarnan giữ dùm dây cương để ông sắp xếp sao cho bé tiên nhỏ dựa chắc chắn vào ngực ông. Những người còn lại của tổ đi săn nhanh chóng lên ngựa và hướng về phía chỗ trú ẩn, vó ngựa phi nhanh bởi họ không muốn kẹt lại trong rừng khi đêm xuống.

*************************************************************************

Pannad gò cương, cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Con trai lớn của ông từ chuồng ngựa đi ra, nhanh chóng đến bên cha mình, nắm lấy dây cương, giữ ngựa đứng yên trong lúc Pannad leo xuống. Chuyến đi khá vất vả nhưng bé con không thức lấy một lần. Con trai ông thắc mắc nhìn vào cái bọc trên tay cha mình, nhưng quyết định giữ im lặng và dẫn ngựa vào chuồng. Pannad tiếp tục đi về phía ngôi nhà, một tay mở cửa, tay còn lại bế bé tiên nhỏ. Vợ ông, Allus, ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười khi thấy ông bước vào. Biểu cảm của bà dần chuyển sang lo âu khi nhận thấy thứ trong tay Pannad.

“Sao thế? Đó không phải Tollis.” Bà nói, nêu ra tên đứa con út của họ. Pannad lắc đầu, mở lộ ra một cái đầu nhỏ với mái tóc vàng và đôi tai nhọn. Allus thốt lên ngạc nhiên, và rồi bản năng làm mẹ trỗi dậy. “Ôi, đứa bé tội nghiệp! Chuyện gì xảy ra thế?” Pannad kể lại vắn tắt và giản lược phát hiện của họ và điều mà bé tiên đã nhìn thấy. Đúng như ông dự đoán, Allus ngay lập tức bồng ngay lấy bé rồi quay vào gọi con gái. Thật nhanh chóng, những phụ nữ trong nhà đã cho bé tiên nhỏ tắm, mặc quần áo ngủ mượn từ cậu con út trong nhà và đặt bé vào trong cái nôi đẩy mà con họ đã quá lớn không thể dùng, và đặt gần lò sưởi.

Sau bữa tối, Pannad giải thích vỡi lũ trẻ rằng bé tiên nhỏ kia có thể đã mất ít nhất cha hoặc mẹ và sẽ ở chung với họ cho đến khi Pannad có thể tìm ra gia đình của bé. Ông tự hào khi thấy cách con mình hành xử trong tình huống này, đứa con út Tollis của ông long trọng tuyên bố là sẽ chia sẻ quần áo và đồ chơi với bé tiên, còn những cô con gái Nieve, Ammie, và Cerra khẳng định sẽ chăm sóc bé con cho tới khi bé đoàn tụ với gia đình. Những cậu con trai lớn, gồm Peraol, Jorran và Fesel, xung phong giúp bé con vượt qua nỗi buồn. Pannad và Allus nhìn nhau đầy tự hào phía trên đầu bọn trẻ trước khi Pannad bắt đầu nêu ra kế hoạch, kéo tất cả về lại thực tế.

“Cha rất vui vì sự sẻ chia của các con, nhưng nhớ là em bé đáng thương này đã trải qua rất nhiều điều và có khi không hành động theo những gì bọn con mong đợi. Đừng nóng vội mà hãy cho bé thời gian. Cha không nghĩ bé sẽ nói gì ngoài ngôn ngữ của tộc tiên, thế nên các con cũng phải tự nghĩ ra cách nào đó để hợp tác với vấn đề đó nữa. Còn giờ thì giải tán đi ngủ nào. Trời sáng nhanh lắm đấy.” Những tiếng rên vang lên nhưng bọn trẻ đều ngoan ngoãn làm theo sau khi đã hôn chúc ngủ ngon cha mẹ mình. Mắt Allus dừng lại nơi nôi một lúc trước khi nói.

“Anh nghĩ thằng bé có thể bị ám ảnh bởi những gì nó đã thấy.” Câu nói đó không phải hỏi.

“Rất có khả năng. Nó không biết họ đã chết cho tới khi thấy cơ thể không đầu kia. Mãi từ đó đến giờ nó không làm gì khác ngoài run lẩy bẩy.” Pannad không thích phải nghĩ đến việc đôi mắt sáng bé nhỏ đó giờ mờ đục đi, nhưng đó là khả năng ông sẽ phải đối mặt. Allus cau mày, nhưng lời đáp của bà không lý thuyết cũng chẳng ngạc nhiên.

“Trẻ con thường mạnh mẽ hơn những gì người lớn tưởng nữa. Em nghĩ nó sẽ khiến anh bất ngờ đấy.” Bà đem ghế đặt gần lò sửa, cầm cái váy đang sửa dở lên. “Em sẽ ở cạnh nó đêm nay, đề phòng nó thức dậy và sợ hãi.”

*************************************************************************

Khi ánh mặt trời đầu tiên vừa chạm đường chân trời là lúc cả gia đình thức dậy. Pannad và các con trai đi kiểm tra lũ gia súc họ nuôi trong khi Allus và các con gái chuẩn bị bữa sáng. Bé tiên nhỏ ngủ suốt đêm, không giật mình tỉnh lấy một lần, và giờ vẫn đang say giấc trong cái nôi đặt cạnh lò sưởi, không bị ảnh hưởng gì bởi những hoạt động xảy ra xung quanh cho đến khi mùi của cháo yến mạch, trứng và xúc xích chui vào mũi bé. Chớp mắt, bé ngồi dậy, dụi mắt rồi cứng người trước khung cảnh của một căn phòng xa lạ.

Cô con gái lớn là người đầu tiên nhận thấy bé đã dậy và từ từ tiến gần lại bé, miệng mỉm cười và nói bằng giọng dịu dàng. Mắt bé cẩn trọng nhìn cô rồi đến những con người khác trong phòng. Cô đổ nước vào trong một cái cốc, chậm rãi đưa lên miệng hớp một hớp trước khi đưa nó cho bé. Bé cũng thử nó như với túi nước ngày trước đó, và khi nhận ra là không có mùi gì lạ lùng, bé nhanh chóng uống cạn. Cô cũng đưa tay ra như người đàn ông từng làm và bé tiên nhỏ hiểu là cô muốn bế bé lên. Bé rụt rè tụt khỏi giường, hướng về vòng tay cô. Cô bế cắp nách bé, mỉm cười và dụi dụi mũi vào người bé. Bé chăm chú nhìn cô trong một lúc trước khi chuyển sang các thành viên còn lại. Có hai cô bé nhỏ hơn người đang bế bé, và một người phụ nữ cao lớn trông khá giống những người còn lại. Tất cả đều đang mỉm cười với bé và nói nhẹ nhàng bằng thứ ngôn ngữ kì lạ của họ.

Tiếng động nơi cửa khiến bé giật mình, quay người trong vòng tay cô gái. Con người đã tìm thấy bé vừa mới bước vào, theo sau là bốn con người khác, một trong số đó có vẻ bằng với bé tiên nhỏ. Người đã tìm thấy bé mỉm cười, vò đầu bé khi đi ngang qua cô gái. Bé tiên nhỏ thắc mắc nhìn ông, đưa tay vuốt lại tóc. Con người bé nhỏ nhảy lên vui mừng và chạy lại chỗ bé, miệng huyên huyên liên tục, tay thì vỗ vỗ vào chân bé. Cô gái đang bế bé bật cười và nói gì đó với con người bé nhỏ và nhóc chạy đi tới chỗ cầu thang dẫn lên tầng mái của ngôi nhà. Nhóc trở lại vài phút sau đó, với một túi đồ kẹp dưới tay. Cô gái cầm lấy túi đồ đó và bế bé đến gần chỗ lò sưởi.

Cô đặt bé xuống cạnh một bức tưởng đá khá ấm áp và bắt đầu lau mặt, chải đầu cho bé. Sau khi hoàn tất, cô cởi cái áo thụng bé đang mặc ra và lấy một bộ quần áo sạch ra khỏi túi đồ khi nãy. Bé muốn nói với cô là bé đã lớn rồi và không còn cần phụ mặc quần áo nữa, nhưng chẳng biết làm sao để nói nên để yên cho cô tự làm.

Sau khi bé mặc đồ xong, cô lại bế bé lên đưa trở về lại căn phòng chính của ngôi nhà, đặt bé ngồi vào bàn, giữa chỗ của mình và con người bé nhỏ. Cô múc một tô đầy cháo yến mạch và đặt trước mặt bé, đưa cho bé cái muỗng. Một cái cốc cũng được đặt cạnh đấy. Bé kiểm tra thử thứ có trong tô, ngửi ngửi nó cẩn thận. Mùi cũng khá được nên bé cho lên miệng nếm. Món cháo gần như giống với món bé hay ăn ở nhà và nó nhanh chóng biến mất không chút tăm hơi. Cái cốc không chứa nước như bé tưởng mà là một loại chất lỏng màu trắng nào đó. Sau khi thử một chút, bé quyết định là mình có thể chịu đựng được thứ đó và uống cạn. Rồi một cái đĩa được đặt trước mặt bé, trong đó có món trứng và thứ thịt gì đó. Trứng thì bé ăn nhưng thịt có cái vị quái quái nên bé để yên đấy, không đụng tới.

Giờ đã no bụng, tâm trí bé bắt đầu dạo chơi chỗ khác, người bé cũng vì thế không ngồi yên. Cô gái bật cười, nói gì đó với con người bé nhỏ đang ngồi bên cạnh bé. Nhóc nhanh chóng tống mọi thứ trong đĩa vào miệng rồi nắm tay bé tiên nhỏ, dẫn tới một góc phòng nơi có đặt một cái hộp gỗ. Nhóc mở hộp, lấy ra vài con thú gỗ rồi đưa một nửa trong số đó cho bé tiên. Bé cầm cái con trông như nai trong tay mình, quan sát tỉ mẩn mất vài phút. Giống hệt thứ mà một người bạn của bé tặng ở nhà. Bé nhìn con người bé nhỏ, dường như nhóc ấy đang trông đợi thứ gì đó. Muộn màng, bé tiên nhỏ nhận ra là mình đang được mời chơi chung, thế nên bé đặt con nai xuống và cầm một con chim lên. Quan sát nó một lúc, bé quyết định rằng đây là một con chim én, thế là bé chu môi, giả tiếng én kêu. Nhóc vỗ tay nhiệt liệt và đưa bé một con sói. Thích thú với trò chơi này, bé tiên tru lên thật ão não. Một lần nữa, con người bé nhỏ lại vỗ tay và đưa bé một con sóc. Bé tiên cười khúc khích và nhại tiếng kêu của sóc. Gấu rồi cáo rồi chuột cứ thế nối tiếp, và toàn gia đình cười rộn trước trò chơi của hai đứa trẻ.

Con người bé nhỏ cầm một con ngựa đưa cho bé. Ngay khi nhìn thấy, bé tiên nhỏ hét lên và chạy đến góc đối diện của căn phòng. Bé cuộn tròn người lại, run lên không kìm nén được. Bé cảm thấy có ai đó bế bé lên và vỗ về trong vòng tay mình, nói chuyện với bé bằng chất giọng dịu dàng. Có bàn tay vuốt ve mái tóc bé, lau khô đi nước mắt đang chảy dài trên má. Người bế bé bắc ghế ngồi cạnh lò sưởi, và bắt đầu đu đưa bé. Xa xa, bé có thể nghe thấy tiếng con người bé nhỏ khóc thút thít và con người to lớn tìm thấy bé đang dỗ dành nhóc.

*************************************************************************

Nieve đu đưa bé tiên nhỏ trong lòng, miệng khẽ an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng cô và gia đình sẽ không để ai làm hại đến bé đâu. Cô hi vọng rằng dù bé không hiểu được điều cô nói nhưng vẫn hiểu được giọng điệu ấy và cảm thấy được an ủi. Bé cứ nức nở khóc, gọi lên thứ gì đó nghe tựa như ‘ada’. Dần dần, bé cũng dịu lại, đôi lúc nấc lên từng cơn mà thôi. Tollis lại gần, đi qua đi lại tính xin lỗi, nhưng bé tiên nhỏ chỉ chăm chăm vùi đầu vào cổ Nieve. Đứa trẻ tội nghiệp, cô nghĩ. Bé đã phải chịu đựng nhiều và thấy những điều không đứa trẻ nào nên thấy. Cô siết chặt tay quanh bé hơn và hôn lên một bên thái dương bé.

Pannad đặt tay lên vai con gái, vỗ vỗ mấy cái trước khi thông báo với cả nhà mình sẽ tới khu chợ để nghe ngóng thông tin về những người lữ hành phương Bắc. Sau khi ông đi, Allus xua những thành viên còn lại của gia đình, trừ Nieve, ra ngoài chơi. Hiếm khi có được cơ hội tự do như vậy, lũ trẻ nhanh chóng chạy đi. Allus ngồi xuống bên cạnh Nieve, một tay xoa xoa cái lưng bé nhỏ. Chậm rãi, bé ngẩng đầu lên, nhìn vào bà với đôi mắt xanh ngập nước. Bà mỉm cười, vỗ về lưng bé. Bé cũng đưa tay ra, vỗ vỗ lên mặt bà rồi ngồi thẳng lại trên đùi Nieve. Allus trao đổi ánh mắt với con gái rồi vỗ vào ngực mình.

“Allus. Allus.” Bà vỗ vai Nieve. “Nieve. Nieve.” Bé tiên nhỏ nghiêng đầu một lúc rồi gật. Bé vỗ vào người Nieve.

“Nieve.” Vỗ Allus. “Allus.” Rồi sang ngực mình. “Legolas.” Bé lập lại hai lần, chậm rãi, để họ có thể phát âm đúng. Allus đặt tay lên người bé và lập lại. Bé gật đầu. Đột nhiên, bé quẫy mình nhảy khỏi đùi Nieve. Bé nhìn quanh, nhảy nhảy tại chỗ. Allus nhanh chóng hiểu ra vấn đề và dẫn bé đi qua cánh cửa gần lò sưởi, vào một căn phòng nhỏ có đặt cái chậu đồng ở một góc. Bé nhăn mũi khó chịu, nhưng nhu cầu cần giải quyết gấp đến mức chẳng đủ thời gian chạy ra ngoài tìm chỗ thích hợp hơn. Sau khi đảm bảo Allus đã rời khỏi phòng, bé hoàn tất nhiệm vụ và chạy về lại căn phòng khách, leo lại lên đùi của Nieve.

Legolas dành phần còn lại của ngày bám váy Nieve trong khi cô làm những công việc nhà của mình. Dẫu bình thường bé là một tiểu tiên vô cùng dũng cảm, nhưng sang chấn tâm lý gần đây khiến bé bám lấy sự bảo hộ từ cô gái loài người này. Nieve thường xuyên ngừng lại trong suốt ngày hôm đó để cúi xuống vỗ về bé hay vén một lọn tóc rối ra khỏi gương mặt.

Bé tò mò nhìn cô làm việc. Dưới con mắt của bé, những việc cô đang làm giống với điều bé hay thấy người làm ở chỗ ada hay làm. Bé nhìn Nieve chuẩn bị món súp buổi trưa, gặm gặm mẩu cà rốt cô đưa cho bé khi bé giật váy cô mà chỉ vào. Sau đó cô chuyển sang món bánh mứt, cười khẽ khi nhìn thấy gương mặt chăm chú của bé.

“Nó biết bánh mứt nè mẹ. Nhìn đi.” Nieve cười toét mang tai trước biểu cảm của bé tiên nhỏ. Allus cũng khẽ cười theo.

“Phải, chẳng có đứa trẻ nào không thích đồ ngọt cả.” Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp. “Chắc là nó nhớ mẹ lắm.”

“Chắc thế rồi. Nó quả là một đứa trẻ dễ thương.” Nieve lại mỉm cười với bé, nụ cười đó càng rộng hơn khi bé rụt rè đáp lại. Cô cúi người hôn lên mái tóc bé, hành động mà Tollis thường xuyên bỏ chạy khỏi. Legolas chỉ đơn giản nhận lấy và vỗ tay cô để đáp lại. “Mẹ nó nhất định cũng rất nhớ nó đây.” Cô vỗ vỗ bột khỏi tay, chùi sạch bằng tạp dề. “Mẹ có thể cho bánh vào lò hộ con được không? Con chẳng muốn Legolas đến quá gần bếp lửa, và con không nghĩ nó sẽ để con một mình đủ lâu để cho chúng vào.”

*************************************************************************

Hai tuần trôi qua và bé tiên nhỏ đã dần quen với những người chăm sóc bé. Bé vẫn thường gặp ác mộng và tỉnh giấc vào ban đêm, gọi ada mình. Những con người rất tử tế và cố giúp bé bằng mọi cách có thể. Bé học được kha khá từ của họ và khiến họ hiểu được ý mình bằng những từ phổ thông ngắt quãng cùng cử chỉ tay. Bé tha thứ cho con người bé nhỏ và thường xuyên chơi chung với nhóc; cả hai đều cẩn thận né con ngựa gỗ đã gây họa trong ngày đầu tiên ra. Bé chỉ thường ở trong nhà, lâu lâu thì ra tới sân mà thôi; và không đi quá xa Nieve, người mà bé khá bám.

Về phần Pannad, ngày nào cũng ra khu chợ để tìm thông tin xem khi nào thì những người lữ hành phương Bắc ghé ngang qua. Ông lo là bé tiên sẽ đổ bệnh khi không có đồng tộc ở bên. Ông biết quá ít về tiên tộc và sợ mình bỏ qua nhu cầu nào đó của bé. Bé tiên đã khiến ông thấy quý trọng sau hai tuần sống chung. Bé chẳng bao giờ than phiền gì và rất hiếm khi khóc, trừ phi gặp ác mộng hay thứ gì đó khơi gợi lại quá khứ. Cách bé ứng xử cho thấy sự gia giáo và chăm sóc từ khi sinh ra. Pannad cực kì mong mỏi là ít nhất bé còn lại người thân nào đó trong gia đình.

Vào đầu tuần thứ ba kể từ khi bé tiên nhỏ sống chung với gia đình ông, Pannad lại đến khu chợ. Một đám đông tụ tập phía trước khiến ông tràn đầy hi vọng, chạy ngay tới đó. Chỉ sự xuất hiện của những người lữ hành thôi không đủ để tạo náo loạn như vậy. Khi đến gần, nụ cười nở rộ trên gương mặt ông. Hai thân hình cao ráo với mái tóc đen nhánh đang đứng nói chuyện rôm rả với đám trẻ trong làng. Nhận thấy ông tới gần, một trong hai ngẩng đầu lên và mỉm cười.

“Hân hạnh, Pannad! Gia đình ông sao rồi?” Người tiên mỉm cười ấm áp với ông. Ông chẳng đủ khả năng để phân biệt hai người họ nên đành đáp lại với cả hai.

“Khỏe mạnh và hạnh phúc cả, cảm ơn. Có điều tôi có chút việc cần các cậu giúp.” Cả hai người tiên giật mình nhìn nhau rồi gật đầu chờ đợi. “Khoảng ba tuần trước, tôi cùng Yarnan và mấy người bạn khác đang đi săn thì bắt gặp một nhóm người tiên bị giết chết. Thủ phạm là lũ orc, không bàn cãi gì nữa.” Đôi mắt hai anh em trở nên sắc lẻm, tập trung hoàn toàn. “Dù sao thì, trong số đó có một đứa trẻ đi chung. Tôi nghĩ họ đã giấu nó thành công trước khi lũ orc tới. Không thấy nó bị thương gì, nhưng có vẻ nó đã chứng kiến toàn bộ việc xảy ra. Nó đang ở với gia đình tôi, nhưng tôi cho rằng nó cần trở về với đồng tộc của mình. Không biết các cậu có thể đến nói chuyện với nó và giúp nó trở về nhà được không?” Hai anh em lại nhìn nhau lần nữa, và rồi một trong hai đáp.

“Dĩ nhiên chúng tôi sẽ giúp rồi, Pannad. Ông không cần phải hỏi đâu. Đợi chúng tôi kiếm nơi trọ lại xong xuôi sẽ tới chỗ ông ngay.” Pannad thả lỏng, nhẹ nhõm cả người.

“Cảm ơn lòng tốt của các cậu, và cứ tự nhiên tới nhà tôi đi. Lũ trẻ sẽ vui mừng khi thấy các cậu đó.” Hai anh em đồng tình ngay và Pannad về trước để báo Allus có khách tới vào bữa tối.

*************************************************************************

Elladan và Elrohir chậm rãi rảo bước về phía ngôi nhà của Pannad. Họ kết bạn với người đàn ông từ rất lâu rồi và tin tưởng và những điều ông nói, dù có lạ lùng đến cỡ nào. Đến được nhà, họ gõ cửa. Allus ra mở, và mỉm cười đón họ vào. Lũ trẻ ngay lập tức vây lấy cặp song sinh, khiến họ phải bật cười. Những món quà họ mang tới gây ra một vụ lộn xộn không hề nhỏ. Allus kéo cả hai vào phòng tắm để lau rửa mặt mũi rồi đưa cho mỗi người một cốc rượu táo tự cất ngon tuyệt của mình. Pannad vẫy tay từ chỗ mấy cái ghế bành đặt gần lò sưởi.

“Nieve sẽ đưa nó tới liền. Thằng bé rất bám nó. Đó là một đứa trẻ rất ngoan. Nhìn là biết được giáo dục đàng hoàng.” Pannad ngừng một lúc, nhấp một ngụm rượu. “Nó cũng rất dũng cảm nữa. Không hề than vãn hay khóc lóc gì, trừ phi gặp ác mộng. Bọn tôi đoán cha nó nằm trong số người bị giết, nhưng bởi không thấy dấu hiệu nào của nữ tiên nên chắc là mẹ nó vẫn còn sống.” Elladan và Elrohir uống cạn cốc rượu của mình rồi đặt xuống cạnh lò sưởi.

Cánh cửa phòng bên mở ra, và con gái lớn của Pannad bước vào. Một bàn tay bé xíu bám vào váy cô nhưng chủ nhân của nó thì vẫn khuất sau người cô gái. Elladan mỉm cười, nói gì đó bằng tiếng Sindarin. Bé khựng lại đột ngột tới mức suýt nữa kéo cô gái ngã về phía sau.

“Elladan! Elrohir!” Bé tiên hét lên, lao thẳng về phía cặp song sinh. Elladan thoát ra khỏi trạng thái sốc tinh thần vừa kịp lúc để bắt cái vật thể bay với tốc độ cao có tên chung là tiên rừng kia.

“Legolas! Eru nhân từ, tiểu tiên, chuyện gì xảy ra vậy?” Elladan ôm bé tiên đầy bảo vệ trong khi bé kể ra câu chuyện của mình giữa những tiếng nức nở. Elrohir quỳ bên cạnh anh trai mình, vòng tay qua cả hai người họ và áp má xuống đầu Legolas. Họ ngồi yên như vậy trong vòng vài phút cho đến khi tiếng khóc của Legolas giảm xuống. Elrohir ngẩng đầu lên, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc nhạt màu. Cậu nhận thấy ánh mắt của Pannad và quyết định rằng mình nên giải thích.

“Gia đình của Legolas và chúng tôi đã là bạn với nhau hàng thiên nhiên kỷ rồi. Thằng bé ghé thăm chúng tôi và trở về sau khi chúng tôi rời đi khoảng hai tuần. Tối nay chúng tôi sẽ đến chỗ cha nó và dẫn ngài ấy tới đây.” Sự nhẹ nhõm hiển hiện rõ ràng trên gương mặt Pannad.

“Vậy là cha nó vẫn còn sống. Thế thì tốt, tôi đã sợ là ông ta ra đi chung với họ rồi.”

Elladan hơi cau mày. “Pannad, tôi nghĩ ông nên kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện đi. Cha nó sẽ muốn biết thứ gì cần được chữa trị.”

Pannad nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu. “Được thôi, nhưng không phải ở đây. Đó chẳng phải câu chuyện dành cho trẻ con hay phụ nữ.”

Elladan nhắm mắt trong chốc lát rồi gật đầu đồng tình trước khi quay qua Legolas.

“Legolas, tithen min, nín nào. Mọi thứ đều ổn rồi.” Cậu dỗ dành đứa trẻ trong tay với sự chuyên nghiệp rèn luyện từ lâu. Elladan hay dỗ dành cả em gái mình và Legolas nữa mỗi khi bé ghé chơi.

Bé tiên nhỏ nức nở thêm mấy tiếng rồi ngồi yên trên đùi Elladan, dùng nắm tay dụi mắt.

“Em muốn ada.”

“Anh biết, tithen ernil. Elrohir và anh sẽ đến hoàng cung và dẫn ngài đến đây ngay. Bọn anh cần em tiếp tục làm một tiên lớn và cư xử thật đàng hoàng trong nhà Pannad cho đến khi bọn anh trở về. Em làm được không?”

“Không. Em đi với mấy anh.” Gương mặt bé tiên mang đúng vẻ bướng bỉnh thường thấy nơi cha bé. Elladan nghiêm khắc nhìn bé.

“Không, em không được đi. Sẽ quá nguy hiểm cho em nếu không có đội hộ tống lớn hơn. Adar của em sẽ mang thật nhiều lính tới và đảm bảo em được bảo vệ đầy đủ trên đường quay trở về nhà.” Bé tiên khó chịu làu bàu, hành động nhắc nhở rõ ràng bé là con của ai, và nói thật lưu loát bằng tiếng phổ thông.

“Khỉ gió.”

Elladan hóa đá, chớp mắt điên cuồng với Legolas. Elrohir phải quay mặt đi, gần như tự làm sặc mình trong cố gắng để không cười. Pannad đỏ mặt.

“Xin thề nó không nghe từ đó từ tôi!”

“Nó nghe ở đâu không quan trọng. Tôi chẳng muốn ở gần chu vi một trăm dặm xung quanh cha nó khi người ấy nghe thằng bé nói từ đó.” Elladan day day sống mũi, một hành động cực kì giống với cha của mình. “Legolas, đó là một từ cực kì hư. Adar của em sẽ rất xấu hổ nếu nghe em nói ra nó.” Legolas le lưỡi với người tiên tóc đen và nhảy xuống đất. Vượt ra khỏi tầm tay của cặp sinh đôi, bé nấp đằng sau váy của Nieve.

“Mitho orch, Elladan!” [Đi hôn orc đi, Elladan]

“Chậc, ít nhất thì cái đó chắc chắn không xuất phát từ nhà tôi.” Pannad nhìn cặp sinh đôi bằng đôi mắt khó dấu được sự vui thích. “Phản ứng nảy lửa nhất của nó từ khi đến đây đấy.”

“Legolas có thể biến thành trẻ hư bất kì khi nào nó muốn. Nó giận tôi bởi không dẫn nó theo vào ngày mai. Có khi ta phải nhốt nó lại và lẻn đi để nó không thể đuổi theo được.” Elladan cau mày nhìn về phía bé tiên. Tiếng cười khúc khích của Elrohir tưởng thưởng bằng cái cau mày của anh trai.

“Ồ, cái đó gọi là lươn ngắn lại chê chạch dài đấy. Cả anh lẫn em chẳng có tư cách nào để gọi người khác là ‘trẻ hư’ đâu. Đừng chối, sự thật rồi.” Cậu tiếp tục cười đểu với Elladan, né cú đánh từ người còn lại. “Với lại, biểu cảm trên gương mặt anh khi nó kêu anh đi hôn orc đi thật là vô giá.” Pannad khụt khịt mũi.

“Đó là điều nó đã nói ư? Cậu ta nói đúng đấy. Gương mặt cậu thật vô giá.”

*************************************************************************

Vua Thranduil mất dần hi vọng. Con trai ngài mất tích đã gần bốn tuần rồi. Ngài biết nếu Legolas chết đi, ngài cũng không còn mong mỏi ở lại thế giới của kẻ sống nữa. Ngài đã ra lệnh cho các đội tuần tra tìm kiếm khắp mọi con đường có thể giữa Imladris và nơi này với hi vọng tìm ra dấu vết đội hộ tống. Hơn trăm ngàn lần ngài nguyền rủa bản thân vì đã không đi cùng con. Suốt bốn tuần nay ngài hầu như chẳng ăn uống gì và sụt cân đáng kể. Tất cả những gì giữ ngài đứng và làm việc được chỉ là ý chí mà thôi. Tổng quản hoàng cung, Sindadur, bước vào phòng làm việc của ngài với gương mặt ửng lên bởi phấn khích thay vì điền đạm như mọi khi.

“Thưa bệ hạ, hai người con của Elrond đã tới và mong muốn được nói chuyện với ngài. Họ bảo việc khẩn ạ.” Thranduil lơ đễnh gật đầu.

“Cho họ vào, Sindadur. Ta sẽ nói chuyện với họ trong chính điện.” Sindadur cúi đầu và đi thực thi yêu cầu của nhà vua. Vài phút sau, ông trở lại chung với Elladan và Elrohir. Nhìn thấy hai người họ, Thranduil nhận định rằng bất kì điều gì họ muốn nói quả thực rất khẩn cấp, bởi cả hai còn chẳng có thời gian lau rửa bụi bẩn của chuyến hành trình nữa. Elladan, lãnh đạo bẩm sinh, lên tiếng trước.

“Vua Thranduil, chúng tôi đến đây từ một trại trú ẩn của con người ở phía bên này Dãy Núi Mù Sương. Người dân ở đó tìm thấy một nhóm lính của ngài đã bị giết trong một trận tập kích của orc gần nơi họ ở cách đây bốn tuần. Nhóm lính đó vừa đủ thời gian để giấu Legolas đi trước cuộc tập kích và thằng bé vẫn còn sống.” Thranduil lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào kẻ đang nói. “Nó đang được một gia đình ở đấy chăm sóc. Chúng tôi đến đây ngay khi tìm hiểu được mọi chuyện diễn ra.” Elladan nhìn thấy sự nhẹ nhõm bao phủ lấy gương mặt Thranduil. Ngài ngẩng đầu lên lần nữa, và cậu nghĩ rằng mình có nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong đôi mắt nhà vua. Tuy nhiên, giọng ngài thì đầy vững chắc.

“Nó có bị thương không?” Elladan lắc đầu.

“Không phải bên ngoài. Thằng bé nhìn thấy tất cả mọi chuyện diễn ra.” Thranduil nhắm mắt lại, và chửi thề. Khi ngài mở mắt ra lần nữa, đôi mắt ấy dán chặt vào cặp sinh đôi.

“Cảm ơn, Elladan, Elrohir. Ta mắc nợ cả hai. Liệu hai đứa có thể dẫn ta đến trại trú ẩn này để ta có thể đón nó về?” Khi nhận được cái gật đầu từ hai người họ, ngài nói tiếp. “Mất bao lâu để cả hai có thể sẵn sàng lên đường.”

“Ngay khi chúng tôi có gì đó lót dạ.” Ngài gật đầu và quay qua Sindadur, ông ta ra hiệu cho cặp sinh đôi đi theo mình.

*************************************************************************

Đội quân tiên đông đúc thể nào cũng khiến người dân ở khu trú ẩn náo loạn nếu không vì Elladan và Elrohir có mặt trong số đó. Họ đi băng băng qua các con đường quanh co, hướng thẳng đến nhà của Pannad. Elladan và Elrohir xuống ngựa, đi tới gõ cửa. Allus là người ra mở, và đôi mắt bà mở lớn khi nhìn thấy một binh đoàn người tiên đang đứng trong sân nhà mình. Elladan bật cười khẽ.

“Không sao đâu, Allus. Cha của Legolas đến đón con về ấy mà.” Bà hiểu ngay ra và nụ cười xuất hiện trên gương mặt bà. Quay đầu, bà gọi qua vai bé tiên nhỏ. Ở bên ngoài, bà nhìn thấy một người tiên tóc vàng cao ráo bước xuống ngựa và đi về phía ngôi nhà. Legolas xuất hiện nơi cửa lớn và người tiên ấy dừng lại, đôi mắt dán chặt vào bé. Legolas vừa nhìn thấy ngài thì bay thẳng ra ngoài.

“Ada!” Bé hét lên. Elladan và Elrohir cười toét mang tai khi vua Thranduil quỳ xuống mặt đất để mà ôm siết lấy bé.

Nieve đứng nơi cửa, bên cạnh mẹ mình, dõi theo cảnh đoàn tụ của hai cha con. Legolas khóc nức nở còn Thranduil trông có vẻ muốn làm thế lắm. Ngài ôm chặt lấy con, hôn bé, lau nước mắt cho bé, rồi lại ôm và hôn lần nữa, không quan tâm xem có những ai đang nhìn. Cuối cùng, ngài đặt Legolas xuống, giữ trong vòng tay mình, và quan sát bé thật tỉ mẩn. Legolas quẫy người và Thranduil lại ôm bé vào lòng. Rồi bé bắt đầu nói liên hồi, cố sức kể lại cho cha mình nghe mọi điều đã xảy đến cho bé trong thời gian gần đây. Thranduil lắng nghe với sự kiên nhẫn đủ để người khác phải tán thưởng, đôi mắt dán chặt vào đứa con bị mất tích của mình, trở về lành lặn như xưa. Cuối cùng thì chuyện để kể cũng hết và bé dựa đầu vào vai cha. Thranduil đứng dậy, đi về phía con người.

“Cảm ơn vì đã chăm sóc cho con trai của ta. Ta mang nợ các người. Nếu có bất kì điều gì cần, hãy gọi, giúp đỡ sẽ tới.” Allus chào đáp lại thật trịnh trọng trước khi nói.

“Không cần đâu, thưa ngài. Chúng tôi mừng vì giúp đỡ được bé, với lại chẳng có rắc rối gì hết. Bé thật sự là một bé ngoan và dũng cảm nữa.”

“Cho dù là gì, lời hứa đó vẫn không thay đổi.” Thranduil khẽ cúi đầu với người phụ nữ trước khi quay lại nói chuyện với Elladan và Elrohir. Cặp sinh đôi gật đầu và nhanh chóng rời đi trước khi quay trở lại, mang theo Pannad. Nhà vua cảm ơn con người và một lần nữa lập lại lời hứa của mình. Ngài bỏ ngoài tai lời từ chối không cần thiết của Pannad và đi về phía ngựa của mình. Cảm ơn lần cuối bằng ánh mắt, Thranduil lên ngựa, quay trở về, đội hộ tống theo sát đằng sau và con trai ngài giữ chặt trong vòng tay.

Chỉ sau khi ngài rời đi, Pannad và Allus mới nhận ra chính xác ai đã trọ lại trong nhà của họ trong gần năm tuần qua. Thranduil giữ lời hứa của mình và thường xuyên cử quân đến giúp đỡ khu trú ẩn cho đến khi nó bị bỏ hoang ngay trước trận đại chiến nhẫn.

Advertisements

7 thoughts on “[LOTR] Little Elfling Lost

  1. *chui vào rạp* valar, dạo này u có vẻ hứng thú với tuổi thơ dữ dội của bé Las nhở. khổ thân mới bé tí đã bị hành không tha =((((( cơ mà vụ với hai anh em nhà kia… có vẻ như là tật xấu dễ lây thì phải

    1. *chống chế-ing* Đâu có đâu, cái này là sản phẩm thời kì đầu đi dịch fic lotr nhưng không cách chi hoàn thành của tui đó chứ. Hôm nay xong tui mừng quá nên up luôn thôi.
      Hai anh em nhà đó thuộc dạng ‘chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà thôi’ nên chuyện đó cũng dễ hiểu mà.

    2. =))))))) sao phải chống chế, tui biết cảm giác sung sướng khi xong một cái fic mình cù nhây mà :3 hèn chi thấy u post không theo lịch :3

      *ngó lại mình*

      sao tui lười quá vậy ta…

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s