Bao Thanh Thiên hệ liệt 1 – chương 9

Chương 9: Xét xử

Tiếng trống dồn dập vang lên, nha dịch hai bên dài hơi hô vang. “Ùy — ù —”

Phủ doãn phủ Khai Phong thăng đường, Công Tôn tiên sinh ngồi một bên, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ bốn người đứng đều hai bên.

Bao Chửng uy nghiêm ra lệnh.

“Cho mời Uy Viễn tướng quân Trình Khuyết Tông.”

Mã Hán bước về trước, lấy hơi cao giọng nói. “Mời Uy Viễn tướng quân Trình Khuyết Tông—”

Âm thanh lắng xuống không lâu, một thanh niên mặc quan bào hoa lệ bước vào công đường phủ Khai Phong, đứng lại ở giữa mà thi lễ. “Hạ quan Trình Khuyết Tông ra mắt Bao đại nhân của phủ Khai Phong!”

“Bản phủ bởi vụ án Lý thị ở phủ quốc công nên mới mời tướng quân đến đây, không biết Trình tướng quân có nguyện lòng giúp bản phủ một tay?”

“Đây là việc hiển nhiên. Hạ quan biết gì cũng đều nói ra, không chút dấu diếm.”

Bao Chửng gật đầu, cười nói. “Tốt lắm. Vậy bản phủ hỏi, tiệc chúc thọ của quốc công đêm đó, tướng quân có tham gia, đúng không?”

“Đúng vậy, hạ quan phụng mệnh nhạc phụ đại nhân đến để chúc thọ.”

“Trong tiệc thọ, tướng quân đã lẻn vào nội viện, tới phòng của Lý thị thiếu phu nhân, có đúng vậy không?”

Gương mặt Trình Khuyết Tông không biến sắc, nói năng thật rõ ràng. “Đại nhân, tuyệt đối không có chuyện này! Hạ quan là một nam tử, làm sao có thể tự tiện xông vào khuê phòng nội quyến?!”

Bao Chửng gõ mộc quát lên. “To gan! Có kim bài ngự tứ của ngươi ở đây, lại còn giám chối!”

“Kim bài là do hạ quan vô tình đánh rơi.”

“Trình Khuyết Tông, giờ nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn không khai ra sự thật?! Chẳng lẽ phải cần bản phủ đem kim bài này đưa đến trước long án của Vạn Tuế Gia ngươi mới bằng lòng nhận tội?”

“Chuyện này…”

“Nói!”

Trình Khuyết Tông đắn đo suy nghĩ một lúc mới cắn răng nói.

“Lý thị thiếu phu nhân thực sự không phải do hạ quan giết chết. Chuyện này nói ra thật xấu hổ. Thiếu quốc công Dương Ấu Khiêm hèn hạ, kém tài, say mê cờ bạc, tuy có kiều thê ở nhà lại xem như cỏ rác, suốt ngày đến chốn thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, uống rượu mua vui. Dương Ấu Khiêm thiếu nợ hạ quan không ít. Mấy ngày trước khi diễn ra lễ mừng thọ quốc công, hắn tìm đến hạ quan, bảo rằng không cách nào trả được số nợ đó, nên nguyện lấy… nguyện lấy một đêm phong lưu với thiếu phu nhân để trao đổi. Hạ quan từ lâu đã nghe danh thiếu phu nhân là một tuyệt sắc thiên hương nên nhất thời bị ma xui quỷ khiến chấp nhận đề nghị, hẹn tới ngày diễn ra lễ chúc thọ sẽ đến gặp. Đêm đó, hạ quan lấy cớ rời đi sớm, sau lẻn tới phòng của Lý thị thiếu phu nhân, đã thấy đèn đuốc sáng choang, cửa phòng rộng mở. Hạ quan lòng đầy mừng rỡ bước vào, dè đâu vừa đặt chân qua cửa đã nhìn thấy một thi thể không đầu nằm trong vũng máu. Khi đó hạ quan hết sức hoảng loạn, lại thấy một cô nương độ khoảng đôi mươi đi về phía này, sợ bị hiềm nghi nên hạ quan vội vàng bỏ chạy. Trong lúc vội vã đã đánh rơi kim bài nơi cửa. Sau này, hạ quan mới biết cô nương kia là em gái ruột của Lý thị – Lý Vân Dung, đang sống tá túc tại phủ quốc công. Về phần án mạng, hạ quan sợ bị liên quan nên mới giấu diếm không nói. Mọi lời trên đều là sự thật, mong Bao đại nhân minh giám!”

Bao Chửng cau mày, trầm tư một lúc rồi nói. “Ngươi lui xuống trước, bản phủ tự có phán xét sau.”

Đợi Trình Khuyết Tông lui ra, một lần nữa uy nghiêm ra lệnh. “Mang phạm phụ Lý thị.”

Mã Hán cao giọng truyền lệnh. “Mang phạm phụ Lý thị—”

Phút chốc đã thấy Lý thị mặc áo tơ trắng lặng lẽ bước vào. Triển Chiêu mặc quan phục đỏ thẫm, tay cầm Cự Khuyết lẳng lặng theo sau, thi lễ xong thì đứng tránh qua một bên. Lý thị quỳ xuống dập đầu.

“Ai đang quỳ dưới công đường?”

“Dân phụ… Lý Văn Sảnh.”

“Hoang đường! Ngươi đã được gả cho thiếu quốc công Dương Ấu Khiêm, đáng ra phải xưng là ‘Dương Lý thị’ mới đúng, sao có thể ở trên công đường xưng tên tục như vậy!”

Lý Văn Sảnh bình tĩnh, đoan trang đáp. “Bẩm Bao đại nhân, dân phụ mặc dù được giả cho Dương Ấu Khiêm, nhưng hắn suốt ngày đam mê cờ bạc, hoang dâm vô độ, không hề xem dân phụ như thê tử kết tóc xe duyên, chỉ mấy trăm lượng bạc đã đem sự trong sạch của dân phụ bán cho người ta. Trong lòng dân phụ từ lâu đã không xem kẻ đó là phu quân của mình, ngày đó khi dân phụ chạy ra khỏi phủ quốc công, đã quyết từ nay về sau không có dây mơ rễ má gì với Dương gia nữa.”

Bao Chửng nghe vậy cũng đành thở dài nói. “Thôi vậy. Lý Văn Sảnh, bản phủ hỏi ngươi, nếu người trốn khỏi phủ quốc công đêm đó là ngươi, vậy người bị giết rốt cuộc là ai?”

“Bẩm đại nhân, đó là em gái ruột của dân phụ… Vân Dung.”

“Vì sao lại chết, và bởi ai?”

“Là do dân phụ… tự tay giết chết.”

Bao Chửng nghiêm mặt, gõ mộc nặng nề, cả giận nói. “To gan! Đã là em gái ruột, sao lại còn giết chết, mau khai thật cho bản phủ!”

Đối mặt với thần sắc uy nghiêm, lời nói oai vệ như vậy, Lý Văn Sảnh không chút sợ hãi nào, khuôn mặt hiện lên nét cười thê lương, điền đạm nói.

“Vâng, hầu bẩm đại nhân. Đêm đó dân phụ biết được Dương Ấu Khiêm vì ham tiền mà dâng dân phụ cho Uy Viễn tướng quân Trình Khuyết Tông, nên trong lòng vô cùng phiền muộn, mượn cớ trong người khó chịu để khất tham gia tiệc chúc thọ, một mình đến hậu hoa viên giải sầu. Hôm đó mở tiệc lớn, còn mời cả gánh hát, rạp xiếc đến biểu diễn vô cùng náo nhiệt, nên cả nha hoàn lẫn vú già cũng đều chạy ra xem, khiến cho không có ai gặp dân phụ. Em gái Vân Dung ở lại trong phòng thay dân phụ làm chút việc thêu thùa, tính toán. Dân phụ ở hậu hoa viên ngồi lặng hồi lâu vẫn không nghĩ ra được đối sách nào, đành hậm hực quay về. Tới được cửa phòng, vô tình nhìn thấy đại công tử của Thần vũ hầu Thẩm Sĩ Bình đang ở trong phòng, cầm hai người giấy tra hỏi em gái dân nữ xem có thích hay không. Vân Dung sợ hãi tính kêu lớn, ai dè… bị Thẩm Sĩ Bình siết chặt lấy cổ, không cho hét. Dân phụ ở ngoài nhìn thấy cảnh này sợ đến ngây ra như phỗng, một tiếng cũng không dám thốt. Thẩm Sĩ Bình kia lầm tưởng Vân Dung bị bóp cổ chết rồi nên buông tay ra, trong miệng lẩm bẩm mấy lời điên loạn gì đó đại loại như ‘Đáng tiếc, đành chọn người khác thôi…’, sau đó xoay người bỏ đi như không có việc gì xảy ra. Thấy hắn đi xa rồi, dân phụ mới dám bước vào phòng, nhận thấy Vân Dung… đã bị bóp nát xương cổ. Dân phụ trong lúc luống cuống đột nhiên nhìn thấy thanh kiếm trừ ma treo trên vách, trong đầu vụt qua một suy nghĩ: đây chính là cơ hội trời ban để chạy khỏi phủ quốc công. Chỉ cần để mọi người của phủ nghĩ rằng người chết là mình, từ nay đã có thể thoát được nhà tù này. Vân Dung là em song sinh với mình, trừ nốt ruồi nơi đuôi mắt trái ra còn lại giống nhau như đúc. Chính vì thế dân phụ mới nhẫn tâm chặt đầu của muội ấy. Thực ra khi đó… Vân Dung vẫn còn sống, mở mắt ra nhìn, cứ như đang nói ‘cứu muội’ với dân phụ vậy. Rồi lưỡi kiếm chém xuống. Thanh kiếm kia thật là sắc, không tốn sức gì đã chặt đứt đầu người…”

Lý Văn Dung ngừng lại một chút, toàn bộ công đường chìm vào yên tĩnh, không một tiếng động. Trong đôi mắt dịu dàng, thanh lệ kia đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, rồi một giọt, một giọt nữa, thật nhanh, thật gấp gáp, cuối cùng là khóc không thành tiếng.

“Dân phụ không muốn giết muội ấy… nhưng chẳng còn cách nào khác…”

“Vân Dung khi đó vẫn còn sống… vẫn còn sống đấy…”

“Là tỷ có lỗi với muội…”

Tình cảnh này thật khiến người ta không đành lòng nhìn. Triển Chiêu nắm mắt lại, quay đầu sang hướng khác, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót. Bao Chửng lắc đầu, thở ra thật dài, nói.

“Bản phủ hỏi ngươi, đầu của Lý Vân Dung hiện đang ở đâu?”

“Dân phụ dùng vải bọc lại… ném vào giếng cạn… trong hậu hoa viên.”

“Nếu án này và Trình tướng quân không có liên quan gì, vậy tại sao ngươi lại có trong tay kim bài của Uy Viễn tướng quân?”

Lý Văn Sảnh lấy tay lau nước mắt. “Sau khi dân phụ vứt xong đầu thì quay trở lại phòng đặng lấy ít vật dụng trốn khỏi phủ quốc công, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ bắt gặp Trình tướng quân vội vã chạy ra khỏi cửa. Khi ấy tướng quân vô cùng hốt hoảng, vừa thấy dân phụ đã quay đầu bỏ chạy, trong lúc hấp tấp đánh rơi kim bài. Dân phụ liền lượm nó lên, mang theo chạy khỏi phủ.”

Bao Chửng nghi ngờ hỏi. “Nếu đã muốn giá họa cho Trình tướng quân, vậy thì đem kim bài này đặt cạnh thi thể không phải tốt hơn sao?”

“Không, dân phụ chỉ muốn thoát khỏi nơi đó, từ nay mai danh ẩn tích, sống nốt phần đời còn lại. Kim bài cũng chỉ là để chừa lại cho dân phụ một đường lui mà thôi. Nếu án này không thể phá, không có người tìm ra dân phụ, vậy dân phụ cũng vĩnh viễn không lấy kim bài ra. Ngược lại, nếu hành tung của dân phụ bị người khác phát giác, dân phụ sẽ giả làm Vân Dung, dùng kim bài này gán tội danh giết người lên đầu Trình tướng quân. Đáng tiếc, dân phụ không quen đường xá, chạy ra khỏi phủ không lâu đã bị người ta gạt bán đến nơi trăng hoa Quần Phương Viện ở bờ sông Tần Hoài, sau may mắn được bà chủ Đinh của nhà trọ Phong Trần kịp thời cứu giúp. Chuyện về sau… hẳn đại nhân đều đã biết rồi.”

Bao Chửng gật đầu nói. “Bản phủ lại hỏi, hai vợ chồng Lý Quế là do ngươi giết?”

“Bẩm đại nhân, là do dân phụ giết.”

“Vì sao lại ra tay giết hại họ?”

“Bởi… trâm cài tóc trên đầu của dân phụ.”

“Lời này nên hiểu thế nào?”

“Trâm cài tóc này chính là vật mẫu thân đã tạ thế của dân phụ để lại, cùng một cặp với Vân Dung. Lúc dân phụ đem đầu của tiểu muội vứt vào trong giếng cạn, không đành lòng nhìn cái trâm này chôn trong giếng khô nên lấy ra cài lên đầu mình. Sau này, lúc ở trong phủ Khai Phong gặp lại được vợ chồng vú nuôi, dân phụ mừng quá mà quên gỡ trâm ra. Vú nuôi biết rõ vật này chị em dân phụ chưa một lần tháo xuống, nên khi nhìn thấy hai cái thì lấy làm lạ mà hỏi thăm. Mặc dù khi ấy dân phụ đã nói lấp liếm che dấu được, nhưng dù sao đó cũng là người đã nuôi dân phụ từ nhỏ đến lớn, sớm muộn rồi cũng bị nhận ra sơ hở. Sợ bị vạch trần, dân phụ mới lén bỏ thạch tín vào cơm tối của họ, hạ độc giết chết…”

“Vợ chồng Lý Quế là người có ơn nuôi dưỡng, thế mà chỉ vì muốn che dấu hành tung ngươi đã không ngần ngại gì ra tay giết hại hai mạng người. Đã như vậy, tại sao còn hạ độc trong cháo của Triển hộ vệ? Chẳng lẽ cũng bởi vì đôi trâm cài tóc đó?”

“Chuyện về đôi trâm cài, Triển đại nhân không biết chút nào.”

“Thế thì tại sao?!”

“Bởi Triển đại nhân từng vô tình nhìn thấy gương mặt thật của dân phụ.”

“Gương mặt thật?”

“Dân phụ từng một lần đến thăm Triển hộ vệ khi ngài ấy bị trúng mê hương nằm liệt giường. Bởi vội vã đi nên dân phụ đã quên dán nốt ruồi giả lên, đến lúc trở về nhìn trong gương mới nhận ra. Triển đại nhân xưa nay vốn rất tinh tế, dân phụ sợ sớm muốn gì cũng bị phát giác ra chân tướng nên mới ra tay ám hại.”

“Lý Văn Sảnh, những lời trên tất cả đều là thật?”

“Chuyện đã tới nước này, dân phụ tuyệt đối không gian dối nửa câu.”

“Vậy thì tốt, đưa cho điểm chỉ kí tên.”

Vương Triều xoay người lại, lấy bản cung từ chỗ Công Tôn đưa cho Lý thị. Nàng cầm bút điểm chỉ nhận tội. Bao Chửng xem xong quay qua hai bên hạ lệnh.

“Trương Long, Triệu Hổ!”

“Có thuộc hạ!”

“Hai người các ngươi lập tức tới phủ quốc công ở Huy Châu một chuyến, tìm xem trong giếng cạn ở hậu hoa viên có đầu của Lý Vân Dung hay không!”

“Tuân lệnh, đại nhân!”

Trương Long, Triệu Hổ lĩnh mệnh lui ra. Bao Chửng lại nói tiếp.

“Đưa phạm phụ Lý thị trở vào đại lao, ngày khác tái thẩm. Bãi đường!”

Mấy ngày sau, Trương Long, Triệu Hổ trở lại phủ Khai Phong.

“Có tìm được đầu Lý Vân Dung?”

“Dạ có, thưa đại nhân. Quả thực trong giếng cạn ở hậu hoa viên có tìm thấy một đầu nữ nhân, tuy nhiên…”

“Tuy nhiên sao?”

“Tuy nhiên trong giếng… còn có một bộ hài cốt đã hóa xương trắng khác.”

“Cái gì!?” Bao Chửng giật mình lớn giọng, chén trà trên tay đổ một ít ra ngoài.

Trương Long đáp. “Đại nhân, thuộc hạ đã đem hài cốt đó về, đang chờ khám nghiệm cho kết quả.”

Công Tôn tiên sinh nói. “Án này thực không tầm thường, sóng gió cứ liên tiếp nổi lên. Chẳng lẽ hài cốt này cũng do Lý thị gây ra?”

Bao Chửng lắc đầu, trầm ngâm nói. “Theo bản phủ là không phải. Lý thị đã thẳng thắn nhận tội giết ba người kia cùng mưu sát Triển hộ vệ, nếu chuyện này cũng do cô ta làm thì nhất định cũng sẽ nói rõ trên công đường. Huống chi Lý thị mới được gả vào phủ quốc công mấy năm gần đây, hài cốt muốn hóa xương trắng cũng cần thời gian lâu hơn thế rất nhiều. Chính vì thế, bản phủ cho rằng án này cùng Lý thị không có liên quan gì.”

“Đại nhân nói phải. Nhưng hài cốt này rốt cuộc lai lịch ra sao đây…”

“Xem ra nội tình phủ quốc công thật có nhiều điểm rối rắm. Có điều, tạm gác án này qua một bên đã, việc cần kíp nhất hiện nay là kết lại vụ án không đầu, truy bắt Thẩm Sĩ Bình về quy án, cho Thánh Thượng và oan hồn người đã khuất một câu trả lời thỏa đáng.”

“Đại nhân dạy rất phải. Bây giờ chúng ta thăng đường chứ?”

“Thăng đường!”

“Ùy — ù —” Công đường vang lên tiếng hô ngân dài, tái thẩm lần hai vụ án không đầu.

Phạm phụ Lý Văn Sảnh gương mặt bình thản, quỳ ngay ngắn dưới công đường.

Bao Chửng uy quyền phán. “Lý Văn Sảnh, cảnh ngộ của ngươi mặc dù đáng thương cảm, nhưng ngươi ra tay sát hại em gái ruột, cùng hạ độc giết chết vợ chồng vú nuôi của mình, đây là tội không thể dung tha! Bản phủ tuyên phạt ngươi cẩu đầu trảm, ngươi có phục không?”

Lý Văn Sảnh dập đầu nói. “Dân phụ tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu xin khoan hồng.”

“Tốt lắm… Người đâu!”

Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đồng loạt lên tiếng. “Có thuộc hạ!”

“Cẩu đầu trảm chờ lệnh!”

“Rõ!”

Vải phủ được lấy ra, bốn nha dịch áo đen đem cẩu đầu trảm hình dáng hung dữ ra đặt trước mặt Lý Văn Sảnh. Dẫu vậy, gương mặt nàng vẫn thật bình tĩnh, không chút lung lay, hoảng hốt nào, chỉ lẳng lặng nhìn lưỡi đao lạnh lẽo trước mắt một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Triển Chiêu đang đứng một bên, rưng rưng nói.

“Triển đại nhân, đa tạ ngài đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua, Văn Sảnh kiếp này không thể báo đáp.” Nàng cung kính dập đầu trước mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu xót xa trong lòng, biết rõ nàng chẳng phải kẻ ác gì, chỉ là bị cảnh ngộ bức bách đến nỗi phải phạm tội giết người thân, không khỏi nghẹn nơi cổ họng. “Lý cô nương…”

Lý Văn Sảnh đau lòng mỉm cười. “Đa tạ ngài, cho tới tận giờ vẫn gọi một tiếng ‘Lý cô nương.’ Văn Sảnh cũng hi vọng trong lòng đại nhân vĩnh viễn là ‘Lý cô nương’ băng thanh khiết ngọc.”

Bao Chửng cầm lệnh tiễn, đứng dậy quát.

“Khai — đao —”

Mã Hàn cầm cán đao chậm rãi nâng lên, sáng loáng như ánh tuyết mùa đông, lạnh lẽo như lòng người từ biệt.

Nha dịch giữ chặt lấy hai vai Lý Văn Sảnh, đưa cái cổ trắng ngần vào dưới lưỡi đao. Nàng từ từ nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ chảy dài.

Bao Chửng thở dài, lệnh tiễn trong tay ném xuống dưới, quay đầu nói.

“Trảm!”

Ánh bạc lóe lên, máu bắn tung tóe!

Hương hồn bên dưới lưỡi đao thoát ra, phiêu đãng trôi về âm phủ.

Hết chương 9

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s