Bao Thanh Thiên hệ liệt 2 – chương 3

Chương 3: Tưởng Bình

Người kia mặc bộ quần áo của đạo sĩ dạo, cây cờ hiệu dựng một bên, vóc người thì bé xíu lại còn gầy như que củi, đã thế mặt trông như con bệnh mới ốm dậy, cộng thêm đôi mắt ti hí đầy xảo quyệt, hai chòm râu cá trê đang vênh lên đầy đắc ý, quả nhiên chẳng còn ai khác ngoài Tứ đảo chủ của Hãm Không Đảo – Phiên Giang Thử Tưởng Bình.

“Ái da! Ma bệnh!”

Bạch Ngọc Đường kêu lên thật thê thảm, xoay người bỏ trốn. Tưởng Bình vậy chẳng lo lắng gì, cứ tà tà cho tay vào bối nang lấy ra một thứ, giơ lên cười nói.

“Dám gọi Tứ ca là ma bệnh! Giỏi lắm. Xem kỹ đây là thứ gì!”

Nói rồi một vệt sáng màu vàng bay vọt ra, cứ như giao long xuất hải vậy siết chặt lấy chân trái Bạch Ngọc Đường.

“Ngũ đệ, sau khi từ biệt ở phủ Khai Phong, đệ khiến bọn huynh tìm muốn chết. Cũng may huynh đây liệu sự như thần, đoán đệ nhất định sẽ theo chân con mèo nhỏ họ Triển đi Huy Châu phá án. Có điều, với Khốn Long Tác này trong tay, dù đệ có xảo trá đến độ nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thoát được lòng bàn tay của Tưởng Tứ gia đâu.”

Bạch Ngọc Đường thất sắc nói. “Mẹ nuôi quý Khốn Long Tác còn hơn sinh mạng nữa, làm sao giờ nó lại ở trong tay huynh?”

Tưởng Bình cầm Khốn Long Tác kéo kéo, Bạch Ngọc Đường chẳng thể làm gì hơn ngoài lảo đảo bị lôi theo. Tưởng Bình nhìn thấy vậy khùng khục cười. “Tên nhóc này thật không có lương tâm mà. Ngay cả ngày sinh của mẹ nuôi cũng quên luôn rồi sao? Nếu huynh không mượn tới Khốn Long Tác, làm sao kéo đệ về được đây?”

Bạch Ngọc Đường nhận thấy không còn đường thoát, cười cười năn nỉ. “Tứ ca, thả đệ ra trước đi, tháng sau tới sinh nhật mẹ nuôi, đệ ngoan ngoãn trở về là được rồi.”

“Lão Ngũ, nghe lời đệ chỉ có bán lúa giống thôi. Một khi đệ đặt chân vào trong phủ Giang Ninh, cả người đều không tự nhiên, cứ thậm thò thậm thụt như ăn trộm ấy, hở cái đã không thấy đâu rồi. Khốn Long Tác này không thể cởi ra, đệ khinh công rất giỏi, đến lúc đó làm sao Tứ ca đuổi kịp? Mẹ nuôi đã dặn dò rất kỹ lưỡng, tháng sau nhất định phải đem con thỏ chết bầm là đệ trở về.”

Triển Chiêu đứng một bên xem náo nhiệt, thấy con chuột bạch phách lối này cũng có ngày túng quẫn như thế, trong lòng vui khó tả.

Bạch Ngọc Đường ôm chặt cột nhà, giọng cầu khẩn. “Tứ ca, có muốn bắt đệ về cũng hãy chờ đến khi giải quyết xong xuôi mọi việc đi. Con gái Thiệu lão trượng bị bọn ác tặc của Đại Phong Trại nhắm trúng, muốn bắt về làm vợ, chẳng lẽ chúng ta cứ thế trơ mắt nhìn? Huống chi chúng còn lớn gan lớn mật dùng tới danh hiệu của Nhị ca, huynh ấy biết được, nhất định sẽ không vui. Đã vậy chúng ta hãy thay mặt Nhị ca xử lý lũ sơn tặc này, để chúng không bao giờ dám làm xằng làm bậy nữa.”

Tưởng Bình vuốt hai hàng ria cá. “Chuyện của Thiệu lão trượng, vừa nãy Tứ ca cũng đã nghe rõ rồi. Thấy đệ ra tay hành hiệp trượng nghĩa như vậy, huynh sẽ gia hạn thêm cho đệ mấy ngày. Có điều, lần này, dù thế nào đi chăng nữa, đệ nhất định phải về nhà.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng vui mừng, chuyện này giải quyết xong, có về hay không là còn tùy hứng của Ngũ gia nhá. Đến lúc đó, bàn chân của Ngũ gia như bôi mỡ, xem con chuột nước huynh đi đâu để bắt được đệ. Dù trong đầu cậu đang nghĩ quỷ kế như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nói.

“Chuyện này là hiển nhiên, xong việc đệ nhất định sẽ theo Tứ ca trở về.”

Tưởng Bình hài lòng gật đầu, vung tay thu hồi Khốn Long Tác, xoay người cầm lấy cờ hiệu, hành trang, rồi quay sang Thiệu lão nói. “Lão trượng, đi thôi!”

Thiệu Thế Thông đầu óc mù mờ hỏi lại. “Đạo gia muốn lão đi đâu?”

“Đi đâu ư? Dĩ nhiên là về nhà lão rồi.”

Thiệu Thế Thông nghe vậy lắc đầu cật lực. “Thật không dám trở về nhà. Ai đời lại đi nhảy thẳng vào hồ lửa như vậy?!”

“Lão chỉ cần có gan trở về là đủ, Tứ gia tất có cách để cho để cha con lão bình an vô sự.”

Nói rồi chẳng đợi Thiệu Thế Thông đáp lại, cứ thế kéo người đi. Triển Chiêu và Ngọc Đường nhìn nhau, chẳng còn cách nào khác cũng đành đi theo. Cô nương kia thấy cha bị kéo đi, dĩ nhiên cũng phải cúi đầu bước theo rồi. Bạch Ngọc Đường dẫn hai con ngựa tới, cầm lấy hành trang trên tay Lệ Nương, giúp cô lên ngựa. Lệ Nương chỉ biết e lệ xấu hổ, cúi đầu không dám tiếp lời.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn trời. “Nếu cứ như vầy mà đi, tối cũng chưa đến nơi.” Rồi quay sang Tưởng Bình. “Tứ ca, huynh có mang ngựa không? Hay là đi bộ tới?”

Tưởng Bình lắc đầu. “Huynh không mang theo ngựa. Thôi đành cưỡi chung vậy.”

Bạch Ngọc Đường nghe nói thế liền đỡ cô nương kia lên ngựa của mình. Tưởng Bình đang tính cười lão Ngũ nhà mình diễm phúc không tệ đã thấy cậu đỡ Thiệu lão lên rồi nói.

“Tứ ca, vừa hay người huynh bé nhất bọn, lên ngồi chung với cha họ đi. Đệ và mèo con sẽ dùng chung một ngựa.”

Sau đó, cậu nhảy lên ngựa, đưa tay cho Triển Chiêu, đắc ý nói.

“Mèo con, cứ ngoan ngoãn ngồi sau Ngũ gia. Nhưng nhớ bám cho chặt đó, bằng không, có té cũng đừng trách!”

Triển Chiêu thật muốn cười mà chẳng cười nổi, rõ ràng là ngựa của anh, ai đời đến chiếm chỗ rồi còn bày đặt lên mặt này nọ. Anh chẳng thèm liếc mắt tới một lần bộ móng chuột đang đưa ra đầy khoe khoang kia, uyển chuyển nhảy lên lưng ngựa, tuy nhiên do chẳng có chỗ nào để bám nên tư thế thật lóng ngóng vô cùng. Bạch Ngọc Đường cũng chẳng để ý vụ phớt lờ đó, đưa tay bắt lấy tay anh, để ngang hông mình.

“Mèo dốt! Người làm sao chiêm bao làm vậy mà. Ngồi sau cưỡi chung ngựa tay phải để vầy mới đúng.”

Bạch Ngọc Đường mắng xong thì quất roi cho ngựa chạy, mái tóc dài thổi từng đợt vào mặt Triển Chiêu, mùi xông quần áo cũng nổi bật hơn, thấm sâu vào trong người. Dường như đây là lần đầu tiên anh ở gần con chuột bạch đến vậy, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể người kia… Triển Chiêu chợt thấy gương mặt nóng bừng, bất giác lui ra một khoảng.

“Đúng là mèo ngu mà! Bộ không biết phải bám cho thật chặt à?!” Bạch Ngọc Đường thấy cánh tay kia nơi lực nên cầm lấy, kéo về chỗ cũ.

Triển Chiêu theo đà bị đập vào lưng Bạch Ngọc Đường, đau hết cả mũi. Anh vừa xoa xoa chỗ đau, vừa hung hăng trừng mắt nhìn con chuột này. Nhưng rồi đột nhiên nhớ lại vụ mèo chuột tranh đấu nổi tiếng thiên hạ, anh tự hỏi nếu giang hồ nhìn thấy hai người họ cùng cưỡi một ngựa như hiện nay, không biết là có cảm tưởng như thế nào nhỉ. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu bật cười khúc khích.

“Mèo thúi! Cười cái gì đó!?”

Bạch Ngọc Đường thấy anh tự dưng cười vô cớ, dẫu đang lao đi với tốc độ cao cũng ngoái đầu lại nhìn. Triển Chiêu miệng vẫn cười đem đầu cậu đẩy về vị trí cũ.

“Không có gì, không có gì. Cứ chuyên tâm cưỡi ngựa đi.”

“Nhất định có chuyện gì đó. Mau nói ra coi!”

“Thực sự không có gì mà.”

“Có!”

“Không.”

“…”

“…”

Hai con ngựa cứ thế phóng như bay, vừa vặn vào trong thành trước khi cổng đóng lúc xế chiều. Nhà của Thiệu lão không lớn lắm, tường vôi gạch ngói lâu năm, nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp. Thiệu Thế Thông đem ngựa buộc ngoài sân rồi dẫn mọi người vào phòng. Lệ Nương xuống bếp đun trà, ngoài phòng khách chỉ còn bọn nam tử. Thiệu lão nói với Tưởng Bình.

“Đạo gia không cho cha con lão chạy thoát thân, cương quyết đưa về, quả nhiên chạy trời không khỏi nắng mà…” Nói rồi lại tiếp tục khóc tức tưởi.

Tưởng Bình không lo lắng gì, chỉ cười nói. “Lão trượng cứ yên tâm, tôi đã dám kêu mọi người về tất nhiên có cách để đảm bảo an toàn cho tất cả. Vậy, đám đạo đặc kia bao giờ tới rước dâu?”

“Ngày mai. Nếu chúng tới thật thì sao?”

“Tới là tốt rồi, Tứ gia còn sợ chúng không dám tới.”

Bạch Ngọc Đường nóng nảy nói. “Tứ ca, đừng ra vẻ thần thần bí bí nữa. Có diệu kế gì, huynh nói ra đi!”

“Lão Ngũ, đệ thật nóng tính quá đi. Nghĩ thử coi, trong trại kia lâu la đông đảo, dù có ba đầu sáu tay, đệ cũng khó gặp được thủ lĩnh của chúng, lại còn phí hoài biết bao sức lực vô ích. Chẳng bằng dùng cẩm nang của Tứ ca này, vừa nhàn hạ, lại chắc chắn thấy được trại chủ.”

Triển Chiêu nghe vậy cũng đoán được phần nào, cười nói. “Kế sách của Tưởng đảo chủ phải chăng là…”

Tưởng Bình cười đắc ý. “Nếu bọn chúng ngày mai đến đón dâu, thế thì chúng ta cứ trà trộn vào đoàn đưa dâu đó, quang minh chính đại, nghênh nghênh ngang ngang đặt chân vào Đại Phong Trại kia.”

Bạch Ngọc Đường đập tay, vui vẻ ra mặt. “Kế hay. Cơ mà Thiệu cô nương là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, sao có thể để cô nương ấy mạo hiểm lên núi, giả gả?”

Tưởng Bình liếc cậu một cái, lắc đầu nói. “Dĩ nhiên là không thể làm thế rồi. Chúng ta sẽ tìm một người giả làm tân nương.”

“Giả tân nương? Nhưng mà ai mới—”

Bạch Ngọc Đường nói tới giữa chừng đã thấy tất cả ánh mắt đồng loạt chĩa vào mình, coi như tự hiểu, mặt mũi đỏ bừng, dậm chân cao giọng nói.

“Đừng có nhìn!! Ngũ gia đường đường khí khái nam nhi thế này, sao lại có thể tô son đánh phấn, giả làm nữ nhi! Nếu cái này mà lan truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười cho thối mũi à? Tứ ca, huynh là người ra chủ ý, sao huynh không làm?!”

Tưởng Bình cười hì hì. “Huynh đây cả người như con mắm, khô đét khô đe, thà bảo đội hoa, dán nốt ruồi, giả làm bà mai còn tạm được. Nếu so về tướng mạo, ai ở đây có thể sánh được với Ngũ đệ chứ? Vừa tuấn tú, vừa phong lưu. Đệ khi nãy bất bình dùm người ta, tiễn phật thì tiễn tới tây thiên, chẳng lẽ giờ đệ lại khoanh tay nhìn Thiệu cô nương bị cường đạo bắt đi?”

Bạch Ngọc Đường bắt đầu chuyển sang thở bằng tai, sắc mặt cực kì không ổn, kêu ầm lên. “Tại sao không phải Bạch gia thì không được?! Chẳng phải con mèo họ Triển kia tướng mạo cũng không tồi sao? Cho ăn mặc, hóa trang một chút là thành mỹ nhân ngay!”

Cậu vừa nói xong mấy lời này, tức thì mọi ánh mắt đổ dồn lên Triển Chiêu. Quả thực nước da thì trắng trẻo, mặt mũi thì tuấn tú, lại còn nho nhã lịch sự. Nhưng mà, nếu so với vẻ đẹp sắc sảo, phóng khoáng của Bạch Ngọc Đường thì quá khác biệt.

Triển Chiêu khoát khoát tay, cười khổ nói. “Bạch huynh cứ đùa. Triển mỗ là một kẻ hữu dũng, dung mạo thô lậu, làm sao có thể sánh được với Bạch huynh phong thần tuấn lãng. Chẳng khác nào đem cóc ghẻ so với thiên nga. Chuyện cải trang lần này, đành làm phiền Bạch huynh—”

Anh còn chẳng kịp nói xong đã nghe Bạch Ngọc Đường quát lớn. “Mèo thúi! Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léo! Bạch gia ta quyết tâm không cải trang là không cải trang. Cùng lắm một mình ta lên núi dọn rác, đợi đến lúc đó sẽ cho các ngươi thưởng thức mưu chước của Bạch gia ta!”

Tưởng Bình biết rõ Bạch Ngọc Đường xưa nay rất hay sĩ diện hão, nếu cứ cứng rắn khuyên sẽ chẳng thu được kết quả, chi bằng khích tướng thì hơn. Chính vì thế mới cười mà nói.

“Lão Ngũ, đệ cứ quanh co bày đặt mượn cớ, nói đại ra là không muốn giúp đi cho nó nhanh. Đại trượng phu hành tẩu giang hồ phải biết cứng mềm tùy thời. Đừng nói giả nữ, có phải cạo đầu giả tăng cũng sẵn sàng làm, chỉ cần là việc trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, đấy mới không hổ một chữ ‘hiệp’. Đệ không đồng ý, tứ ca cũng chẳng có cách nào ép buộc. Dẫu sao, Triển hộ vệ cũng sẽ không ngồi yên để mặc vậy đâu. Người ta là thiếu niên thành danh, trường kiếm giang hồ, đã thế còn vì dân làm không biết bao nhiêu là việc, quả xứng với danh xưng ‘Nam hiệp’ của mình.” Vừa nói vừa quay sang Triển Chiêu, chắp tay cười nói. “Triển hộ vệ, việc đã đến nước này, đành phiền cậu chịu khổ đóng giả tân nương vậy.” Một đôi mắt chuột láu cá cứ nháy nháy với Triển Chiêu.

Triển Chiêu hiểu ý, đứng dậy mỉm cười nói. “Nếu Tứ đảo chủ đã có lời, Triển Chiêu cung kính không bằng tuân lệnh.”

Bạch Ngọc Đường tính khí cao ngạo, tranh cường háo thắng, trước giờ đều xem Triển Chiêu như đối thủ truyền kiếp. Ngày thường vẫn hay nghe người đời ca ngợi Nam hiệp nào là khiêm tốn, nào là trượng nghĩa, rồi thì ngàn năm có một. Nhưng không ngờ nhất là hôm nay Tứ ca nhà mình cũng phản bội huynh đệ, quay qua ca ngợi con mèo này, phỏng chừng phải tâng bốc lên mây mới chịu ngừng. Đã thế Triển Chiêu nghe xong sung sướng nhận ngay việc cải trang, đúng tức ói máu mà. Bạch Ngọc Đường nhịn không được đập bàn, gào lên như sấm.

“Ma bệnh giỏi lắm! Nghĩ Bạch gia đây là hạng người như thế nào chứ? Đừng nói tân nương, bảo Bạch gia cạo đầu giả tăng cũng làm tới cùng!”

Tưởng Bình nghe thế cười thầm trong lòng, quả nhiên đối phó với Ngũ đệ khích tướng là nhất. Dẫu thế vẫn cố tình lộ ra vẻ mặt khó xử, lắc đầu liên tục.

“Không được, không được. Ngũ đệ đường đường là nam nhi đại trượng phu, sao lại có thể giả làm con gái được, đồn ra ngoài chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười nhạo sao?”

“Đại trượng phu sống quang minh lỗi lạc, có gì mà phải sợ!”

“Lão ngũ, mấy lời này là thật lòng chứ? Không phải là nhất thời bốc đồng đấy chứ?”

Bạch Ngọc Đường nghe thế quát ầm lên. “Cái này chuyện vặt vãnh này thì có xá gì. Bạch gia nhất định không nuốt lời!”

Tưởng Bình vẫn cố giữ nét nghiêm túc nói.

“Nếu đệ đã quyết thế, Tứ ca còn có điều muốn nói thêm. Hôm nay là đệ tự mình nói đồng ý, đến ngày rước dâu đệ lại lâm trận bỏ chạy, cái thứ hành động đầy ti tiện, dơ bẩn đó, tứ ca tuy là Phiên Giang Thử cũng chẳng thể ngửi nổi mà đứng cạnh đệ. Còn có chuyện quan trọng hơn nữa, khi đệ lên kiệu hoa, ỷ là có thể dễ dàng vào được bên trong nên hành động lỗ mãng, làm hỏng đến đại cục, điều đó càng chứng tỏ đệ chẳng phải anh hùng hảo hán gì, chẳng qua chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa lếu láo mà thôi.”

“Huynh… huynh… giỏi lắm, ma bệnh!” Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói. “Ngũ gia chẳng phải hạng người nói được không làm được đó đâu! Thôi, không tranh cãi chi cho phí công, chờ sau khi mọi chuyện giải quyết xong, chúng ta sẽ xử lý đến cùng ân oán này.”

Tưởng Bình tươi cười nói.

“Vậy là quyết rồi nha. Tứ ca chờ tới ngày mai tiễn đệ lên kiệu hoa.”

Hết chương 3

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s