[LOTR] Silence

11581634173_708ece7c1b_h

Tác giả: Liek
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/2531556/1/Silence
Thể loại: Angst/Drama
Đánh giá: K

1. Lặng Im

Tôi không biết phải nói gì.

Tôi ước chi mình biết nói gì đó, mạnh mẽ và hùng vĩ, đủ lớn để xua đi nỗi đau của bạn.

Tôi ước gì có thể chạm vào bạn, ôm lấy bạn, kéo bạn sát vào mình, nhưng tôi không biết làm thế có khiến bạn đau đớn thêm không.

“Tôi không biết phải nói gì.” Tôi nói để lấp đầy sự im lặng, và bạn tặng tôi một nụ cười buồn.

“Không sao. Tôi cũng nghe đủ rồi.”

Chẳng có lời nào có thể khiến nỗi đau của bạn tan biến. Không điều nào tôi nói có thể giúp bạn, bởi việc gì đã xảy ra xảy ra rồi, chẳng thứ gì có thể thay đổi nó.

Tôi thường mơ, mơ rằng tôi quay trở lại thời khắc ấy, với vô vàn vũ khí để ngăn chuyện đó xảy ra.

Tôi muốn trừng trị kẻ đã làm thế với bạn, hành hại chúng như chúng đã hành hại bạn, đảm bảo rằng chúng sẽ không bao giờ làm thế lần nữa.

Nhưng nếu ngay cả bạn còn không thể đánh bại chúng, vậy tôi có thể làm được gì?

Tôi không biết phải nói gì.

Tôi ghét cảm giác bất lực, bạn của tôi.

Tôi ghét vì không thể giúp gì được bạn.

Và tôi xin lỗi, rất xin lỗi bởi tôi không biết phải nói gì.

Từ ngữ giờ thật vô dụng.

2. Thranduil

Anh đắm chìm bản thân trong công việc.

Mỗi ngày, khi em thức dậy, anh đã làm việc rồi; và khi em đi ngủ, anh vẫn còn làm việc.

Anh nói nhiều hơn bình thường, như thể anh sợ hãi sự im lặng.

Anh cười lớn đến mức dọa sợ chiếc lá bé bỏng của chúng ta.

Và em nhớ anh.

Em biết hiện anh đang ở rất, rất xa; chiến đấu trong một trận chiến kéo dài từ rất lâu.

Kết cục vẫn mãi không bao giờ thay đổi.

Tình yêu của em…

Những ai đã ra đi rồi sẽ mãi mãi tồn tại như vậy.

Trở lại đi.

Trở lại và khóc trên vai em này.

Anh cần ở đây.

Trở lại đi.

3. Vịt

Ta ngồi cạnh dòng nước, một vị vua tiên cô độc giữa một biển xám, một con vịt ngồi giữa bãi bùn. Quá gần Mordor đến mức ta có thể cảm nhận nhiệt từ nó tỏa ra, hơi thở hôi thối phả trên cổ ta.

Đây là nơi phụ vương ta đã chết.

Đây là nơi người bị chôn vùi, chúng với hai phần ba dân của người.

Ta đến đây để tìm người,

Tìm kiếm họ.

Gương mặt họ khắc sâu vào mí mắt ta, bất kì khi nào ta ngả lương xuống, ta đều nghe thấy tên họ.

Quá nhiều đã chết dưới sự chỉ huy của ta, quá nhiều đã chết chỉ để cứu mạng ta.

Làm sao ta có thể nghỉ ngơi khi chưa nhận được sự tha thứ từ họ?

Vậy mà…

Giờ ta đang ở đây, giờ ta có thể thấy gương mặt họ nổi bập bềnh trong sóng nước, thấy được cả ngọn lửa giận giữ trong đôi mắt họ, tất cả những gì ta nhìn thấy là một con vịt mẹ đang dạy đàn con cách để bơi.

Xuyên qua những gương mặt chiến binh thối rữa ta biết từ thời thơ ấu, chúng tiến bước tiến đầu tiên. Thậm chí, tại đây, giữa những xác chết của Dagorlad, sự sống vẫn tiếp tục.

Như thể tại Rừng Đen, bóng tối cũng không hoàn toàn áp đảo.

Rừng Đen…

Ta vẫn còn một con vịt con bé nhỏ đang ở tại Rừng Đen, chờ được ta dạy bơi.

Ta nhắm mắt lại, và lần đầu tiên thứ tràn về đôi mắt ta không phải là gương mặt phụ vương đã khuất mà là gương mặt say của của con trai ta.

Legolas.

Và đột nhiên, ta nhận ra ta không cần sự tha thứ của họ.

Ta chỉ cần trở về nhà.

Advertisements

3 thoughts on “[LOTR] Silence

    1. ự… giờ lại có thêm cả mảng dou nữa sao >___< khổ thân cái đứa đã lười còn hay bị block =((((((( tui là tui chỉ mới nghĩ linh tinh chứ chưa dám hứa hẹn tào lao =(((((((((

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s