[LOTR] Last Hope

Last Hope-01

Tác giả:a-mild-looking-sky
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/9844948/1/Last-Hope
Thể loại: Gia đình
Đánh giá: K

Từ chối trách nhiệm: Không cái gì thuộc về tui cả

Tóm tắt: Đêm cuối cùng của Legolas ở Mirkwood trước khi rời đi để tham gia vào Hiệp hội bảo vệ nhẫn.

“Vậy là con sẽ đi.”

Những từ ngữ khẽ thoát ra, được thốt lên bởi một giọng nói không thanh sắc và cố kiểm soát, đâm mạnh vào trái tim Legolas. Cậu ngẩng đầu, bứt ánh mắt khỏi ngọn lửa của lò sưởi, và nhận thấy cha mình vẫn đứng yên bất động, lưng quay về phía cậu. Cậu lại quay đi. Một khe nứt thật sâu xẻ dọc lồng ngực cậu. Cậu cứ nhìn vào ngọn lửa, dẫu ánh sáng của nó thiêu đốt đôi mắt cậu.

“Vâng.” Cậu thì thầm.

“Và không gì ta nói có thể khiến con đổi ý.”

“Đúng.” Cậu khựng lại, cảm thấy câu trả lời quá cộc đi. Nhưng đó là sự thật đau lòng và căn phòng này, cái không khi nặng nề đang liên tục đè nặng xuống cậu, cùng sự im lặng ghê sợ bao lấy tiếng tí tách của ngọn lửa, chẳng khiến cậu thấy đỡn hơn chút nào. Cậu ước mình vẫn là một đứa trẻ thơ dại, rúc mình tìm hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh, bám chặt vào tấm áo ngoài vĩ đại của cha. Vào lúc mà chẳng điều nào trong những thứ này ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Cậu lắc đầu, cố xua ký ức đó; cậu vân vê mấy ngón tay, cố tìm thứ gì đó khác để tập trung vào. “Đây là điều – đây là điều mà con cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm.”

Tiếng thở dài khẽ phát ra từ phía Thranduil. Cuối cùng ngài cũng di chuyển, giày khẽ chạm mặt sàn đá và biến mất đằng sau cái ghế Legolas đang ngồi. Cậu không thể thu đủ can đảm để nhìn ngài. “Ta đã từng nghe những lời đó trước đây.” Ngài nói. “Và người nói chính là ta, cách đây cả niên đại.” Ngài ngừng lại, và một phần trong Legolas mong rằng ngài sẽ không nói thêm nữa. Chuyện này khó khăn hơn hẳn cậu nghĩ. Thậm chí sau bao nhiêu năm nhìn thời gian lọt qua ranh giới của vương quốc. Thậm chí sau bao nhiêu năm bị giam hãm. Đây không phải là cách cậu muốn trải qua đêm cuối cùng ở Cánh Rừng Đen –

Thranduil phá tan vào trong những suy nghĩ trầm kha của Legolas, giọng nói trầm trầm của ngài vang dội khắp người cậu. “Ta đã nói nó với chính cha của mình.” Ngài nói tiếp. “Và rồi người đã cười khi nghe ta nói thế, bảo rằng ta còn quá trẻ để mà nói những thứ quá nghiêm túc đến vậy. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra. Và ta có trẻ hay già đến thế nào cũng chẳng quan trọng khi mà – ”

Từ ngữ bị lãng quên, nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng kinh người của căn phòng. Legolas cố bỏ ngoài tai âm thanh của hơi thở dài và run rẩy của cha mình, một khoảnh khắc của yếu đuối. “Adar -” Cậu tính nói, nhưng mọi thứ cứ nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu mừng vì âm thanh đột ngột của thứ gì đó bị di chuyển vang lên phía sau lưng cậu.

“Trước khi chúng ta lên đường, người có đưa ta một thứ.” Ngài lại nói tiếp. “Ta không biết phải làm sao nếu không có nó. Nó đã cứu mạng ta rất nhiều lần rồi. Nhưng giờ ta cũng không cần nó nữa. Nếu chuyến hành trình này là thứ con đã toàn tâm toàn ý muốn thực hiện thì ta muốn con giữ lấy nó.”

Legolas cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, tự bảo bản thân rằng đó chính là nguyên nhân khiến cho đôi mắt cậu ngập nước khi cha cậu đến đứng trước mặt cậu. Cậu không nhìn đi cho đến khi bắt buộc phải làm vậy, cho đến khi Thranduil đứng trước mặt cậu, chờ đợi trong im lặng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, tính toán cẩn thận từng hành động để sao cho tấm thủy tinh trong cậu không vỡ vụn ra. Thậm chí đến tận lúc ấy, cậu cũng chẳng nhìn vào mắt cha mình, thay vào đó là vật trong tay ngài. Một cái là cây cung tuyệt đẹp, nhẹ và tiện lợi nhưng không kém phần mạnh mẽ. Cái còn lại là một ống tên được trang trí cầu kì, phức tạp, bên trong chứa đầy mũi tên được làm thật chuẩn. Nếu trong trường hợp bình thường, cậu nhất định đón nhận nó với đầy biết ơn. Nhưng giờ cậu chỉ đơn giản cầm lấy và để nó sang một bên, miệng khẽ nó cảm ơn, thật nhỏ đến mức cậu không biết liệu cha mình có nghe thấy nổi không.

Có điều, Thranduil vẫn đứng cạnh cậu như một người bảo hộ chu đáo. Ở khóe mắt, cậu có thể thấy tay ngài nắm vào rồi lại mở ra bởi cơn run thật rõ ràng quá đi. Ngài hắng giọng, âm thanh vang vọng lại đầy đau đớn. “Ta-” Ngài khó khăn nói. Biết ngài là một người có tài hùng biện, đây là lần đầu tiên Legolas thấy ngài ngập ngừng trong lời nói. Cậu cúi đầu để tránh phải nhìn vào mắt ngài, và cũng để che dấu ánh mắt của bản thân. “Legolas.” Ngài thử lại lần nữa. “Ta chưa bao giờ có ý cầm tù con cả.”

Legolas lắc đầu, dẫu không rõ vì lý do gì; để phản đối lại, để đồng ý, để bào ngài đừng nói tiêp… Cậu ra, trong đầu óc bối rối của mình, rằng cậu có không thở bình thường. Cậu chỉ muốn rời đi, kết thúc tất cả. Nhưng cha cậu đứng chắn giữa cậu và cánh cửa. Ngài vẫn luôn như vậy.

“Ta chưa bao giờ có ý khiến con cảm thấy như tù nhân, Legolas.” Ngài cẩn trọng nói, khó khăn. “Ta chưa bao giờ có ý khiến con cảm thấy bị giam cầm. Nhưng – ta đã sống quá lâu, Legolas. Đóng cửa lại và siết chặt biên cương không chỉ giữ chúng ta ở bên trong mà còn ngăn thứ gì đó thoát ra nữa.” Giọng của Thranduil run run, trượt khỏi tầm kiểm soát. Legolas vờ như không nghe thấy. “Ta chỉ mong con được an toàn. Bởi ta không muốn con phải chịu những thứ ta đã thẩy và trải qua-”

Thranduil ngừng nói mà quay người thật nhanh. Một tay đặt lên bệ lò sưởi để đứng vững, tay con lại đưa lên mặt, ấn sâu vào mắt. Legolas cuối cùng cũng nhìn lên, đột nhiên cảm thấy như một đứa trẻ đã làm phật ý cha mẹ mình. Cậu cố nói nhưng chẳng gì thoát ra ngoài tiếng nức nở nghẹn ngào. Tấm kiếng bên trong cậu bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Trong cậu dâng trào cảm giác hối thúc mạnh mẽ chạy đến phía cha cậu, nhưng Thranduil chỉ vẫy ta và cậu ngồi yên tại chỗ. Dẫu sao cậu cũng không chắc đôi chân cậu có thể trụ nổi không nữa.

Cuối cùng rồi, Thranduil cũng quay mặt về phía cậu và Legolas nhìn chăm chăm vào gương mặt bất lực, sầu khổ của cha khi ngài chật vật cố gắng kìm nén bản thân. Ngài lại đến trước mặt cậu, chậm rãi khuỵu gối xuống. Ngài vươn tay ra chạm vào tay Legolas, siết chặt chúng cho đến khi cơn run rẩy truyền qua người con trai. “Ta không có nhiều niềm vui trong cuộc đời.” Ngài thì thầm, đôi mắt ánh lên bởi ngọn lửa vô tình. “Không kéo dài được lâu. Nhưng khi lần đầu tiên ta nhìn thấy con, chạm vào con, sự ngây thơ của con khiến ta quên đi hết mọi chuyện đã diễn ra trước đây, cứ như thể một phần của con đã hòa chung với ta vậy. Con cho ta hi vọng. Rồi – rồi thì thứ bóng tôi này quay trở lại lần nữa, và ta… ta không thể, không muốn tin -” Thrandui cúi đầu. Legolas nhận thấy ngài run lên khi cố gắng che dấu nước mắt mình khỏi cậu. Giọng nói của ngài vỡ vụn không gì có thể cứu vãn khi ngài tiếp tục nói.

“Vương quốc này la liệt những nấm mồ. Cha, rồi vợ, và vô vàn những người tiên khác. Làm ơn đi-” Ngài nức nở, bàn tay siết thật chặt, thật đau lấy tay Legolas. “Làm ơn, đừng để ta phải đào mộ cho con. Con là tất cả những gì ta còn lại. Con là hi vọng cuối cùng của ta…”

Trái tim Legolas như bị đâm nát bởi những từ đó. Cậu ngồi yên bất động bởi ảnh hưởng từ chúng, cổ họng co hẹp lại xung quanh nhịp tim đập thình thịch. Phải cố gắng lắm cậu mới giữ được bình tĩnh khi cha cậu ngẩng đầu lên, với dòng lệ rơi, và đôi mắt ánh lên, nài xin xoáy sâu vào cậu. “Hứa với ta.” Ngài thì thầm. “Hứa với ta là con sẽ quay trở về.”

Cách mà ngài nói ra điều ấy khiến Legolas tin rằng nếu cậu không giữ đúng lời hứa, Thranduil sẽ khô héo và tan biến đi. Cậu nhìn xuống, tránh né ánh mắt ấy. Trách nhiệm này quá lớn… Cậu không thể nói được gì.

“Legolas.” Bàn tay ngài khẽ chạm vào má cậu. Sự run rẩy của chúng tăng lên cho đến khi đặt được lên làn da lạnh lẽo của cậu. “Làm ơn đi.”

“Con không thể-” Từ ngữ gãy vụn đó đe dọa sẽ mang đến giọt nước mắt đầu tiên nơi khóe mi cậu. Cậu đã làm gì với bản thân, với ada cậu thế này? Quyết định tham gia và hành trình tiêu tùng đó. Cậu sẽ chẳng thể mang đến thứ gì ngoài nỗi tuyệt vọng, ngoài một người cha khoác lên mình bộ tang phục đen. Cậu đã cắt đứt bản thân ra khỏi toàn bộ thế giới của mình, bỏ đi khi cậu cần người ở bên nhất. Cậu sẽ chỉ còn lại một mình, lần đầu tiên trong đời.

“Con xin lỗi -” Cậu thấy bản thân thì thầm. “Con xin lỗi, ada… con không có ý khiến người thất vọng… con không bao giờ muốn -”

Cậu cảm thấy bàn tay Thranduil rút về và cậu không mong gì hơn là chạy khỏi căn phòng, thoát khỏi sự hiện diện của ngài. Cha cậu đang cày nát cậu từ bên trong và cậu không thể nhìn vào ngài khi mà chính cậu cũng đang làm điều tương tự. Nhưng bàn tay ngài giữ chặt lấy cậu, không để cậu thoát ra. “Không.” Ngài thì thầm. “Không, con sẽ không bao giờ làm ta thất vọng đâu. Không bao giờ, iôn-nîn. Chỉ cần ta còn sống thì còn vẫn sẽ không làm ta thất vọng.”

Legolas chẳng thể kìm lại nước mắt được nữa khi mà cha cậu đột ngột kéo cậu vào một cái ôm siết thật chặt. Cậu vùi đầu vào ngực ngài như một đứa trẻ và khóc cũng y như vậy, gắng sức để thở qua từng tiếng nức nở. Thranduil ôm lấy đầu cậu, siết vào thật chặt, thật chiếm hữu, thật âu yếm, và vô vàn cảm xúc khác mà ngài không bày tỏ ra bên ngoài giờ tuôn trào không ngăn cản. “Bảo vật của ta.” Ngài hết lòng nói, lập đi lập lại mãi thôi. “Bảo vật xinh đẹp của ta, con có biết ta yêu con đến mức nào không… Con có biết con đã đem bao nhiêu ánh sáng đến với ta không…”

Legolas không biết phải đáp lại làm sao với những điều đó, thế là cậu cứ khóc trong bờ vai mạnh mẽ của cha mình. Thranduil chưa từng nói với cậu giống như thế này, chưa từng ôm cậu trong vòng tay mình chặt đén vậy… Cậu muốn ở đây mãi mãi, với không ai khác. Cậu chẳng cần ai khác cả. Những người khác sẽ mang theo bóng tối đến, những người khác sẽ phá vỡ biên giới an toàn của vương quốc của cha cậu. Giờ cậu đã hiểu, đã hiểu tại sao ngài lại làm như vậy. Thế giới vô cùng tàn nhẫn với ngài. Và giờ thì nó chuyển sự tàn nhẫn ấy sang con ngài, dù ngài có cố ngăn đến thế nào đi chăng nữa.

“Bảo vật thân thương nhất của ta.” Ngài thì thầm, vượt lên những suy nghĩ khổ sở của cậu. “Ta ước sao mọi chuyện sẽ kết thúc một ngày nào đó… Để con có thể sống theo cách mà ta cảm thấy khi lần đầu tiên ta trông thấy con.”

Lời nói của Thranduil nhanh chóng trở thành một dòng chảy vững vàng của những yêu quý vỡ vụn, và họ ngồi đó hàng tiếng đồng hồ, giữ chặt trong vòng tay của nhau. Cậu lắng nghe với trái tim bể nát, đến lúc Thranduil ngừng nói và nước mắt ngừng rơi, cậu vô cùng kiệt sức. Cậu nhận thấy mình gần như chẳng thể ngẩng đầu lên được, và cơ thể cậu nhức mỏi vì cơn run rẩy điên cuồng. Nhẹ nhàng, Thranduil vuốt ve lưng cậu, cẩn thận để không khiến cậu bị đau, ngài khẽ tách người ra. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cố ngồi thẳng lại khi cha cậu đứng dậy, trở lại là một vị vua điềm tình, dẫu đôi chân có đứng không vững. Bàn tay run rẩy lau đi số nước mắt còn sót lại. Cậu cố bắt cổ họng khô rát hoạt động.

“Ada.” Cậu thốt lên. Dầu đôi mắt có nhức nhối đến cỡ nào, cậu vẫn nhìn lên, khỏi ngọn lửa bập bùng của lò sưởi, nhìn thật chân thành vào gương mặt cha mình. “Adar, con hứa là con sẽ quay trở về. Con thề là con sẽ không bỏ lại người.”

Dấu vết nụ cười xuất hiện nơi khóe môi Thranduil. Ngài cúi đầu kính trọng, một cử chỉ thật cao quý và đầy biết ơn khiến trái tim Legolas xoắn vặn không thể tưởng tượng nổi.

“Cám ơn.” Ngài khẽ nói. “Cám ơn con.”

Khi câu nói đó tan vào hư ảo, căn phòng một lần nữa lấy lại sự tĩnh lặng sâu sắc như lần đầu tiên Legolas đặt chân vào, nhưng gánh nặng đã được gỡ bỏ và tiếng tí tách của ngọn lửa giờ đây mang lại sự bình yên nơi trái tim cậu. Cậu đã có thể thở dễ dàng hơn và có thể nhìn được vào cha mình mà không phải cảm thấy như thể linh hồn cậu sẽ vỡ nát không cách nào sửa đổi. Thranduil tính đi, cậu đứng dậy để ngăn ngài lại.

“Ada.” Cậu nhẹ nhàng nói. “Xin đừng đi vội.”

Nụ cười vẫn ẩn hiện trên môi Thranduil khi ngài chậm rãi quay lại, đi về phía con trai mình. Ngài đặt một tay lên vai cậu. “Con mong muốn gì nào, iôn?”

Legolas đáp lại bằng một nụ cười nhỏ. “Ngồi chung với con như chúng ta thường hay làm.” Cậu nói.

Thranduil gật đầu. “Dĩ nhiên.”

Chẳng bao lâu sau họ lại ngồi bên nhau trước ngọn lửa ấm, đầu cậu dựa vào cổ cha mình như những ngài thơ ấu. Cậu cố không nghĩ về những ngày sắp tới khi Thranduil kéo cậu sát vào mình hơn, khẽ hát cho cậu nghe, quấn cậu trong lớp áo thụng ấm áp của ngài. Cứ như thể trở lại những ngày mùa đông xưa cũ khi họ ngồi chung với nhau, cha và con, chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện diễn ra bên ngoài, chỉ đế ý đến cơn lạnh mà thôi. Thật là xa xưa quá đi, một khoảng thời gian xa lạ, không thể với tới được. Có khi một ngày nào đó, chúng sẽ quay lại.

Nhưng còn đêm này, trong thiên đường nơi vòng tay cha mình, một ký ức ngọt ngào mà cay đắng, cậu nhận thấy mình cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài, với nụ cười trên môi.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s