Bao Thanh Thiên hệ liệt 2 – chương 6

Chương 6: Sát thủ

Triển Chiêu nghe thấy âm thanh trầm thấp khàn khàn kia rất quen tai, đột nhiên nhớ lại được, giơ tay xuất chưởng, đẩy Bạch Ngọc Đường ra hơn cả trượng, la vội lên.

“Bạch huynh, mau tránh!”

Bạch Ngọc Đường vốn chẳng chuẩn bị tinh thần gì, bị chưởng này đẩy ra chao đảo mất mấy bước, trong lòng bực tức, giận dữ nói.

“Mèo thúi! Mi làm gì—”

“Ầm—!”

Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng đã bị chưởng phong mạnh mẽ phá nát như tương bần. Giữa đám bụi mù mịt đó, bỗng có mấy cái phi tiêu xé gió phóng vọt ra. Dương Ấu Tường khi nãy bị Bạch Ngọc Đường hành, chân tay từ lâu đã bủn rủn hết cả, thế mà mấy cái phi tiêu chẳng thèm để ý, cứ nhằm gã mà tới. Dương Ấu Tường hét lên thật thê thảm.

“Á—!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn, thấy phi tiêu kia đang cắm, hoặc ở dưới, hoặc bên trái, hoặc bên phải, bao xung quanh Dương Ấu Tường, tuyệt nhiên không một cái nào trúng phải người. Dương Ấu Tường bị dọa đến bay hồn bạt vía, hai mắt trợn ngược, bất tỉnh.

Bạch Ngọc Đường cười ha hả nói.

“Nhắm tốt lắm! Nhắm tốt lắm!”

Đột nhiên có tiếng “keng” trong vắt vang lên, thần binh Cự Khuyết đã ra khỏi vỏ. Triển Chiêu xoay tay, hất tấm chăn trên giường lên, dùng vỏ kiếm đẩy Họa Ảnh về phía Bạch Ngọc Đường.

“Bạch huynh! Tiếp kiếm!”

Bạch Ngọc Đường phi thân nhảy lên đón kiếm, nắm chắc trong tay đưa về thế thủ, cao giọng nói.

“Mèo con, là sát thủ Vân Sơn!”

Triển Chiêu gật đầu, hai người không hẹn mà cùng phi thân nhảy ra, thấy ở sân trong đã có ba kẻ đứng đó chờ sẵn với vũ khí trong tay. Ba kẻ này vóc người tầm tầm ngang nhau, tên đằng trước có đôi mắt ti hí, cầm Lưu Kim Đồng Giản, sau lưng là một tên mặt mày vàng khè, thần sắc âm u, tay cầm Loan Nguyệt Song Câu, còn có một tên toàn thân một bộ đồ đen, mặt mày cũng che kín, bên hông đeo một túi ám khí, cả người ẩn trong bóng tối.

Bạch Ngọc Đường hừ mũi. “Còn tưởng ác tặc trong sơn trại là thần thánh phương nào, hóa ra là phường trộm cắp bọn bây. Bây chính là ‘Quỷ Diện Miêu’ Hùng Uy gì đó?”

“Hùng Uy?” Tên cầm giản cười lạnh mấy tiếng, đều đều nói. “Khục khục, cái bọn võ công thấp kém, ngu ngốc, vọng tưởng có thể chiếm núi xưng bá? Chưa tới mười chiêu đã bị kim giản của ta đánh rơi xuống chân núi, sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Bọn ta chẳng qua mà ngồi mát ăn bát vàng, dựa hơi bọn chúng hưởng hư danh mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh. “Mạo danh thay thế, vốn là thủ đoạn ba xu của giang hồ. Có điều, đi với ba đứa bọn bây thấy cũng hợp phết.”

Triển Chiêu cau mày, sắc mặt nghiêm túc nói. “Các người giả dạng bọn Hùng Uy không phải để làm giặc nơi này mà chẳng qua dùng danh nghĩa sơn tặc che dấu tai mắt người.”

Tay cầm giản lại cười khùng khục, khàn khàn nói. “Triển đại nhân thông minh lắm. Thật không ngờ lúc giao đấu ở nhà trọ Phong Trần ngày đó, chúng ta chỉ trao đổi có hai ba câu, vậy mà cũng đủ để ngươi ghi nhớ, cứu con chuột bạch này một mạng.”

Triển Chiêu chĩa thẳng kiếm, lạnh lùng nói. “Không dám. Bất ngờ đánh úp tại nhà trọ Phong Trần, trong đêm trắng trợn bắt cóc con gái nhà lành, ở tiệm áo liệm Vĩnh Ninh cùng đụng độ với Thẩm Sĩ Bình, giọng nói của các hạ, từ lâu Triển mỗ đã ghi nhớ rõ ràng.”

Tên cầm giản nghe vậy chợt hiểu ra gì đó, cười ha hả. “Hô, ra kẻ bị giam ở tiệm áo liệm Vĩnh Ninh đêm đó là ngươi? Ta còn đang thắc mắc không biết thiếu chủ tìm ở đâu một cô nương xinh như hoa như ngọc đến vậy… hóa ra là Ngự Miêu đại nhân của phủ Khai Phong.”

Bạch Ngọc Đường nghe thế khó chịu trong lòng, sắc mặt cũng xấu đi, không nhịn được nghiêng đầu hỏi. “Mèo con này, chuyện gì đã xảy ra lúc mi bị Thẩm Sĩ Bình bắt vậy?”

Triển Chiêu tái mặt, lộ vẻ lúng túng, nói bâng quơ. “Cũng chẳng có chuyện gì cả… Bạch huynh, bây giờ không phải lúc quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó đâu.”

Giỏi cho cái thái độ hời hợt, tránh nặng tìm nhẹ.

Bạch Ngọc Đường thấy bực rồi đấy; có chuyện gì to tát đã xảy ra khiến con mèo này phải nói chuyện câu nệ với Bạch gia như vậy?

Buồn bực trong lòng cần phát ra nên cậu nhanh miệng nói. “Mèo thúi! Mi có phải thiếu nữ khuê các gì đâu, bị tên điên đó bắt bộ mất được miếng thịt nào à? Đại trượng phu quang minh lỗi lạc, cần  gì phải che che, dấu dấu!”

Triển Chiêu nghe thế nghiêm mặt cau mày nói. “Bạch huynh! Đang lúc nguy cấp như thế này, đừng có đùa.”

“Giỏi lắm, mèo con! Mi—”

Tên cầm song câu cười lạnh hai tiếng nói. “Bọn chuột nhắt chút chít. Sắp chết đến nơi rồi còn không biết điều. Đợi lát nữa dắt nhau xuống địa phủ từ từ nói chuyện vẫn còn kịp!”

Nói rồi vung tay ra đòn, nhắm vào Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhảy qua tránh, giơ Họa Ảnh vẫn còn trong vỏ lên đỡ, khinh thường nói.

“Bạch gia ta đang ở đây! Có bản lĩnh thì cứ tới lấy mạng!”

Tức thời ánh đao chói mắt, bóng kiếm tung bay.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười chế giễu, Họa Ảnh trấn áp kẻ thù, quay đầu đắc ý nói với Triển Chiêu.

“Mèo con! Bạch gia sẽ tốt bụng xử lý giúp hai tên này, để lại tên dùng giản đã tặng mi một nhát trên tay cho mi báo thù. Thấy sao hả?”

Thấy sao ư? Triển Chiêu chỉ thấy vừa bực lại vừa buồn cười trước thái độ dương dương đắc ý của con chuột màu trắng nào đó thôi. Cự Khuyết rung lên, mau lẹ vô cùng, linh động hết sức.

“Ý tốt của Bạch huynh, Triển mỗ xin nhận. Chỉ sợ Bạch huynh thân ốc không mang nổi mình ốc, lại còn đèo bồng mà thôi.”

Nói rồi anh phi thân nhảy lên, kiếm sương lao vào chỗ bóng người, gấu áo phần phật theo gió.

Sát thủ Vân Sơn cùng xông vào tấn công, hai người đứng dựa lưng vào nhau, công thủ hỗ trợ. Bạch Ngọc Đường không khách khí nói.

“Mèo thúi! Đừng có mà xem thường Bạch gia! Hai tên này là của ta, cấm cướp!”

Triển Chiêu tiếp tục đánh. “Không được. Hai tên này giao cho Triển mỗ, Bạch huynh chuyên tâm đối phó tên che mặt là được.”

“Á~à! Mèo thúi, dám không nghe theo sắp xếp của Bạch gia!”

Bạch Ngọc Đường thoắt cái nhảy lên, lộn một vòng đẩy mũi kiếm của Triển Chiêu ra, trường kiếm tung bay giữa không trung, rồi phụt một tiếng, cánh tay trái của tên cầm song câu ăn một đường thật sâu.

“Tên này là của Bạch gia, không cho phép con mèo mi đụng vào!”

Triển Chiêu nhanh chóng né người tránh đôi giản đang như phá núi bổ xuống, hàn quang của Cự Khuyết lóe lên.

“Sát thủ bịt mặt xin nhường Bạch huynh, còn tên này không nhọc Bạch huynh phí tâm!”

“Mèo thúi! Trách ra!”

“Chuột bạch! Cậu mới phải tránh!”

Dẫu tình thế đang vô cùng nghiêm trọng, hai người này vẫn cứ cãi cọ nhau như thường ngày. Đám sát thủ Vân Sơn cùng vì thế mà kinh ngạc và giận dữ. Kinh bởi hai người này không phải bạn cũng chẳng phải thù, lúc nguy cấp vẫn còn tâm trí gây gổ cãi vã; giận vì Ngự Miêu và chuột bạch này xem ba người bọn họ chẳng là cái thá gì, cứ như vậy làm đứa trẻ ba đuổi đánh nhau giành đồ chơi.

Tên cầm song câu nổi giận, quát lớn.

“Bọn láo toét! Đi chết đi!”

Sát thủ Vân Sơn cướp công nhau mà lên, tên cầm song câu dẫu tay bị thương vẫn ra đòn hung hãn như trước, hai luồng kiếm quang như cuồng phong mưa bão. Cự Khuyết, Họa Ảnh tung bay, công thủ phối hợp, ăn ý cực kì. Không được bao lâu, Bạch Ngọc Đường phi thân lên, một kiếm đầy uy lực chém ngang cổ họng tên cầm song câu.

“A—!”

Hắn ta kêu lên đầy thảm thiết, giơ tay ôm lấy cổ, cảm nhận máu tươi không ngừng trào ra. Trước mắt, một nhân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống, áo trắng tung bay, ngân kiếm lấp lánh, tựa như ảo mộng, nụ cười ngạo mạn nở trên môi, lạnh lùng nhìn xuống kẻ mình mới ban phát cái chết. Hắn ta đưa ngón tay run run lên chỉ, cổ họng phát ra âm thanh gần như không nghe ra được.

“Ngươi… ngươi…”

Bạch Ngọc Đường giơ chân đạp, hắn ta kêu lên một tiếng, bay đi hơn cả trượng, tuyệt khí bỏ mạng. Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp quay đầu, đã nghe bên tai vang lên mấy tiếng “leng keng” giò tan. Tên cầm giản cổ tay trúng kiếm, thả vũ khí rơi xuống đất. Triển Chiêu ra tay mau lẹ, phi thân lên điểm đại huyệt toàn thân của hắn, nhận thấy thần sắc của hắn biến đổi không ngừng, ánh mắt lo lắng, thấp thỏm điều gì đó. Triển Chiêu chợt nghĩ ra, đưa tay vào ngực hắn lục soát một lúc, quả nhiên lấy ra được một tấm Vân Sơn Lệnh bằng gỗ, mặt sau là Tước Tung Đồ thứ tự loạn xạ.

Bạch Ngọc Đường sáp lại gần, thúc cùi chỏ vào người anh mấy cái, cười nói.

“Mèo con. Nhìn không ra mi quỷ kế đa đoan nha.”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, lấy tấm lệnh bài mới tìm được nhét vào trong ngực, quay lại thấy Bạch Ngọc Đường đã giết tên cầm song câu kia, chỉ đành lắc đầu.

“Bạch huynh, nên để lại người sống.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, khinh thường nói.

“Mèo con, câu đó là dành cho bọn quan phủ. Bạch gia ta chỉ là trả đủ nợ với hắn mà thôi.”

“Những việc trọng đại như vầy đâu thể cứ hành động theo cảm tình.”

“Mèo thúi! Bộ Bạch gia ta là sai nha của phủ Khai Phong hay sao mà phải nghe theo chỉ đạo này nọ của mi?”

“Nếu Triển mỗ nhớ không lầm, chính Bạch huynh tự nguyện tham gia tương trợ, không phải Triển Chiêu nhờ vả gì.”

“Mèo thúi!”

“Bạch Ngọc Đường!”

“…”

“…”

Cái tên che mặt dù đã cách một lớp vải rồi nhưng vẫn khó dấu được vẻ mặt kinh ngạc sững sỡ. Hai kẻ trước mặt mình thực sự là Ngự Miêu và Cẩm Mao Thử nổi danh khắp thiên hạ, võ công tuyệt đỉnh, hành hiệp trượng nghĩa đấy ư? Sao lại giống như mấy đứa trẻ ba tuổi nghịch phá, cãi vã, đấu đá nhau thế này? Hắn ta cứ đứng đó há mồm, trợn mắt, ngay cả việc trọng đại nhất bây giờ là chạy thoát thân cũng quên sạch sành sanh. Thật uổng công tên bị bắt kia cố gắng liều mạng lôi kéo sự chú ý.

Đột nhiên, trong bóng tối, trên nền âm thanh cãi vã ỏm tỏi kia, vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng, trầm thấp, dễ nghe vô cùng nhưng cũng khiến lòng người run lên không rõ nguồn cơn. Triển Chiêu tái mặt, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy Cự Khuyết. Sát thủ bịt mặt kia nghe thấy tiếng cười thì cả người run lên, giống như sực tỉnh từ trong giấc mộng, thối lui dần về sau, hạ giọng run run nói.

“Thiếu… thiếu chủ…”

Hết chương 6

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s