[LOTR] Chuyện từ một cánh rừng

Tang huu

Vào lúc đó, anh đứng giữa giao lộ với vô số ngã rẽ để lựa chọn.

Anh ngồi cạnh đống lửa, nghe văng vẳng đằng xa tiếng đùa giỡn của chàng tiên và mấy cậu hobbit. Cuộc sống và tương lai anh hiện đang chứa đầy nghi hoặc, ví dụ đơn giản như anh không rõ mình và Arwen có thực sự được xem là yêu nhau hay không. Cho nên anh quay sang lão pháp sư đang hút thuốc tẩu kia, hỏi xem tình yêu có nghĩa là hai người nhất định phải ở cùng một nơi ư. Dường như trong đôi mắt Mithrandir ánh lên thứ gì đó khác với ngọn lửa trại họ đang ngồi gần, lão gõ gõ cái tẩu thuốc, hỏi lại anh, nếu không ở cạnh nhau tình yêu có còn gọi là tình yêu ư. Nhìn ánh sáng kì quái trong đôi mắt đó, anh lại càng cảm thấy rối bời. Anh đành chuyển tầm mắt lên bầu trời trên kia, nhận ra một cánh đồng sao bát ngát đang hiện về. Đột nhiên, tầm nhìn của anh bị phủ kín bởi một tấm rèm bằng vàng ròng, và một gương mặt rất ngây thơ của chàng tiên. Trong phút chốc, anh đã nghĩ rằng đôi mắt xanh xinh đẹp kia chính là những vì sao ở thật gần. Chàng tiên đang đứng phía sau anh, cúi ngược đầu nhìn vào mắt anh. Aragorn sửng sốt, cứ lặng nhìn gương mặt mỉm cười vui vẻ của chàng tiên, mãi sau mới giật mình tỉnh lại. Anh lắc đầu, búng lên trán cậu một cái.

“Legolas, đừng nghịch nữa.”

Anh luôn có ảo giác rằng Legolas so với anh còn nhỏ lắm, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Anh thường hay mất ngủ, mất ngủ rồi thì tâm trạng vô cùng bực bội. Ấy vậy nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn, anh chìm vào giấc ngủ vô cùng nhanh, nhưng đó là một giấc ngủ kèm mơ. Anh mơ mình kết bạn với một con hươu cái, cùng nó đi vào một khu rừng rậm rạp. Con hươu bị thương, rồi sau đó anh và nó bị tách ra. Chính vì thế anh chạy khắp rừng, không ngừng tìm kiếm. Đột nhiên, rừng cây bắt đầu rụng lá theo từng mảng lớn, không lâu sau đã trụi sạch lá. Anh nhìn theo từng chiếc lá lặng lẽ rơi xuống đất, chân cứ bước tới, chốc lát đã tìm thấy con hươu kia. Vừa nhìn thấy đôi mắt nó, anh liền tỉnh giấc, bởi ánh mắt đó thật quen thuộc, đầy thông thái lại vừa dịu dàng. Cũng chính vì thế anh không thể nào ngủ lại được nữa. Anh trở mình, nằm ngửa lại, hai tay để sau đầu, tiếp tục nhìn ngắm bầu trời sao. Chính lúc này, anh nghe thấy giọng hát thoang thoảng của Legolas.

Cậu nhóc tiên này, gác đêm nhưng vẫn không quên tự tìm niềm vui riêng. Aragorn mỉm cười khẽ, bất giác chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.

Chàng tiên mạnh mẽ bước đi ở đầu nhóm, dùng đôi mắt tinh tường dò xét đường đi. Anh thì đi cuối hàng, trông chừng bốn cậu hobbit nhỏ, cùng gã lùn Gimli. Trước đấy thì có Gandalf và Boromir. Khoảng cách giữa anh và Legolas thực ra thì cũng không là bao, nếu bước lên vài bước là có thể đi song song với nhau. Nhưng Aragorn vẫn cảm thấy cậu ở quá xa để có thể bảo vệ, và hơn nữa, anh còn phải trông chừng mấy cậu nhóc không biết chút kỹ năng phòng vệ nào. Chính vì thế anh đi ở cuối hàng, lâu lâu có thể trông thấy, từ những bóng người lẫn lộn, mái tóc vàng, túi đựng tên, hay đôi song đao.

Mỗi khi nhóm hạ trại, anh sẽ phụ trách việc kiếm củi, săn thỏ, tìm nấm… còn Legolas là lấy nước, may mắn thì hôm đó còn có món cá nữa. Có hôm, anh nhìn thấy cậu tiểu hoàng tử rừng xanh cởi giày, xắn ống quần lên, đứng trong dòng nước xanh biếc, cao chưa tới nửa ống chân. Legolas thận trọng quan sát mặt nước rồi thoắt cái vung tay bắt lấy một con cá. Anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu khi chiến đấu với con cá không ngừng vẫy vùng đó thì bất giác bật cười thành tiếng. Nghe thấy thế cậu trừng mắt nhìn anh một cái, ném thẳng con cá vào người anh. Aragorn ngẩn người ôm con cá đang giãy đành đạch, đứng nguyên tại chỗ gần bờ sông. Bất ngờ, Legolas tạt nước khiến anh ướt từ đầu đến chân. Bị tấn công, anh có chút nổi sùng, quăng hết củi, thỏ, cá gì gì đó trên tay mà tháo giày, lao xuống nước, vật lộn với Legolas như thể một đứa trẻ bảy tuổi. Họ thực sự cười đùa rất vui vẻ, nhưng ở khu trại đang đói gần chết nên Boromir và Gimli hi sinh, trầy vi tróc vảy lôi cả hai trở lại. Aragorn sau khi về tới nơi mới sực nhận ra mình có chút thất thố. Anh nhớ lại mình khi mười bốn tuổi cũng từng cùng cặp song sinh chơi đùa với nước như vậy ở Imladris. Về sau anh bị cảm, phải nhờ Arwen chăm sóc mấy ngày liền. Aragorn khẽ bật cười. Anh không còn là con nít nữa rồi, ấy vậy mà vẫn có thể dễ dàng cười đùa như thế.

Cũng bởi vậy mà anh lại càng thấy Legolas siêu quá đi. Sống cả mấy ngàn năm rồi mà gần như chẳng lớn lên tẹo nào.

Buổi tối, trong khi ngủ, anh đột nhiên lại muốn nghe giọng hát của chàng tiên. Anh trằn trọc không ngủ được, vô thức chuyển ánh mắt dõi theo cậu tiểu hoàng tử rừng. Tiên tộc trên người có tỏa ra một lớp ánh sáng dìu dịu, ban đêm lại càng rõ hơn. Legolas ngồi đó, ngẩng đầu nhìn ngắm các vì sao, rồi nhẹ nhàng ngân nga khúc ca anh không quen, nhưng vẫn thật du dương. Sau này, Mithrandir có nói cho anh biết đó là cách tiên tộc sử dụng để trừ tà ma, bởi họ tin rằng lời ca có ma thuật.

Aragorn thầm nghĩ, dẫu bản thân không phải người tiên tộc nhưng anh cũng tin như thế, hơn nữa thực sự giọng ca ấy chứa đầy ma thuật mà.

Rồi Hiệp Hội đối mặt với rất nhiều biến cố. Mithrandir ra đi, Boromir cũng không còn. Merry và Pippin thì bị lạc mất, còn Frodo và Sam cũng lên đường theo hướng riêng của mình. Giờ hội chín chỉ còn lại ba. Aragorn cảm thấy lo lắng. Trước kia, mỗi khi lo lắng thì anh sẽ đưa tay chạm vào sợi dây chuyền Sao Hôm mà Arwen đã trao tặng cho anh. Nhưng hiện giờ, thậm chí cả sợi dây chuyền ấy cũng không giúp anh bình tĩnh lại được. Anh cảm thấy bản thân thật bất lực, thấy thế giới như chỉ một màu đen u ám. Cũng bởi vì vậy mà anh ngồi bệt xuống nơi chiến trường, cảm giác vấp ngã trước chướng ngại càng ngày càng tăng. Chính trong lúc ấy, Legolas tới, vỗ vào vai anh. Khi Aragorn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của cậu, anh chợt thấy như thể bản thân vừa lột xác. Không còn đau đớn, mệt mỏi nữa, chỉ có ý chí kiên định ở lại. Legolas sẽ mãi luôn giúp đỡ anh hoàn tất hành trình này. Đôi mắt Aragorn như tìm lại sức lực, giống như từ trong tăm tối tìm ra được ánh sáng vậy.

Tiên tộc quả thực thần kì. Không thể nào nhận thức hết được.

Khi tiếng kèn thắng lợi ở Hẻm Helm vang lên, Aragorn hoàn toàn kiệt sức. Anh ngồi xuống nơi tường thành, chống kiếm nhìn quanh. Anh thấy xác người, tiên, orc chất chồng lên nhau, chung với đám vũ khí gãy nát. Những người còn đủ sức hiện đang giúp vận chuyển người bị thương và dọn dẹp bãi chiến trường. Legolas góp mặt trong số đó. Cậu giúp đưa người bị thương lên cáng, thỉnh thoảng mỉm cười động viên, nếu nhìn thấy mũi tên nào của mình thì sẽ nhặt bỏ vào ống tên sau lưng. Mái tóc cậu bắt được ánh mặt trời, sáng rực lên trên nền chết chóc, gương mặt cậu có chút lẩm bẩn, nhưng theo Aragorn nó vẫn thật đẹp và thuần khiết. Anh thấy hơi mệt nên ngửa đầu dựa hẳn vào tường thành mà nhìn lên bầu trời trong vắt bên trên. Anh đột nhiên nhớ lại vào những ngày đầu của cuộc hành trình, anh đã từng hỏi Gandalf một câu, và lão trả lời ra sao nhỉ? Đúng rồi, lão hỏi lại, nếu không ở cạnh nhau tình yêu có còn gọi là tình yêu ư. Rốt cuộc Aragorn lại có một mối rối mới. Anh và chàng tiên rừng kia dường như làm gì cũng cùng nhau cả. Anh, và cậu, lúc nào cũng ở cạnh nhau, ủng hộ lẫn nhau, hiểu biết về nhau, chỉ cần ở gần nhau là đã thấy vui vẻ rồi. Đấy gọi là tình yêu à?

Anh không dám nghĩ tiếp.

Sau trận chiến ở Hẻm Helm là trận đại chiến ở Minas Tirith. Kết thúc nhanh quá. Aragorn không nghĩ là cuộc hành trình lại kết thúc nhanh đến như vậy. Chính vì thế anh mới đưa ra ý tưởng điên khùng đầy mạo hiểm của mình. Rất nhanh, Legolas đã đứng sau lưng anh, yêu cầu xuất chiến. Aragorn nhìn thấy trong đôi mắt xanh của chàng tiên có thoáng ánh lấp lánh, và anh đột nhiên nghĩ rằng không phải chỉ một mình mình thấy rằng cái kết đến sao nhanh quá.

Sau khi chiếc nhẫn bị ném vào trong lửa, tất cả đều kết thúc. Aragorn quay trở lại vương quốc, sẵn sàng cho ngai vàng của mình. Mọi người tức tốc hành quân, bởi chiến tranh đã qua đi, ai ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà, trở về quê hương, cùng ăn mừng niềm vui chiến thắng.

Cách kinh thành không xa có một cánh rừng, và Legolas đã leo xuống ngựa ngay khi nhìn thấy nó, nói rằng muốn đi tản bộ một chút. Aragorn gật đầu, theo đoàn binh đi tiếp. Nhưng khi anh nhìn thấy cậu một mình bước vào trong rừng, anh đột ngột có cảm giác sẽ không còn bao giờ có cơ hội nhìn thấy cậu lần nữa. Cảm giác đó mãnh liệt đến mức khiến anh quay qua nói vài điều với Gandalf và Éomer rồi nhảy xuống ngựa, đuổi theo chàng tiên rừng kia.

Mùa thu đã đến, tiết trời có chút lạnh. Aragorn nhìn xuyên qua hơi thở như khói trắng của mình, tìm kiếm trong cánh rừng đầy những cây đại thụ, thi thoảng mới có ánh mặt trời xuyên qua. Legolas ở cách chỗ anh không xa, bởi sau khi đi vài bước vào trong rừng, anh chợt nhận ra mình đang đứng ngay phía dưới chân cậu. Legolas ngồi trên cao, dường như đang suy nghĩ cái gì đó chăm chú lắm đến nỗi anh đứng ở dưới một lúc lâu mà cậu cũng không nhận ra. Aragorn vừa nhẹ nhõm lại vừa buồn cười. Bởi vậy anh lên tiếng trêu đùa, hoàng tử của tôi, ngài nhớ nhà à. Legolas sửng sốt quay đầu nhìn anh một lúc rồi mỉm cười thật buồn nói, đức vua của tôi, sao ngài lại hạ mình đến khu rừng nhỏ bé này vậy.

Trái tim Aragorn như muốn chảy ra, giống với việc bị ngâm trong nước ấm vậy. Sau đó, anh thả lỏng lại, nói, tôi lo cho cậu, chúng ta cùng trở về kinh thành nào. Legolas thất thần một thoáng rồi như giận gì đó, thẳng thừng nói, tôi không muốn đi. Anh thở dài, giang cánh tay ra nói, xuống đi, nếu cậu không muốn đi vậy để tôi cõng cậu. Chàng tiên mở to mắt như muốn hỏi “Thật không?”. Aragorn cảm thấy cứ như đang dỗ con nít ấy, thế nên đành quay người, ngồi khụy xuống, ngoái đầu lại nói, lên đây đi.

Anh cúi đầu, lắng nghe tiếng sột soạt khi chàng tiên leo xuống. Cậu đứng đó, do dự một lúc rồi mới vòng tay qua cổ anh. Aragorn đứng dậy, cảm nhận được hơi ấm của cậu áp vào lưng mình. Anh bắt đầu bước đi, chợt nhận ra hơi thở nhẹ nhàng phả trên cổ phía bên phải. Anh lại thở dài thượt, cái cậu này, bình thường ăn cái gì mà nhẹ đến vậy chứ. Rồi anh nhớ ra mớ bánh mì lembas khô queo… Anh quyết tâm khi về đến hoàng cung nhất định sẽ ép cậu ăn thật nhiều, ít nhất cũng phải vỗ béo hơn một chút.

“Này, cậu trở lại đồng nghĩa với ngai vàng phải không?”

Aragorn nghe loáng thoáng bên tai câu hỏi phát ra thật nhỏ nhẹ đó nên ngừng lại một chút, điều chỉnh tư thế để vừa có thể nghe rõ hơn lại vừa để cậu thoải mái hơn.

“Ừ.”

“Cũng có nghĩa sẽ kết hôn đúng không?”

“Phải.”

“Cũng có nghĩa rất bận đến mức không còn thời gian để du ngoạn sơn thủy nữa?”

“Đại loại là vậy.”

“Ừm…”

Chàng tiên sau đó chìm vào im lặng. Bỗng anh đột nhiên phát hiện có nước mắt rơi trên vai mình, nhỏ xuống mặt đất dưới chân. Cơ thể trên lưng anh run lên trong kìm nén. Aragorn không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết phải phản ứng ra sao. Anh cứ im lặng bước đi, đến một lúc nhịn không nổi đành mở miệng hỏi, Legolas, cậu khóc à. Chàng tiên lập tức giận dữ đáp lại, kệ tôi. Cuối cùng rồi anh chỉ biết à lên một tiếng rồi tiếp tục đi tiếp.

Trời chuyển mùa nên lá cây bắt đầu rụng dần. Aragorn lưng cõng Legolas chậm rãi đi trong rừng. Thỉnh thoảnh anh bắt gặp hình ảnh lọn tóc vàng của chàng tiêng phủ trên vai anh. Nhưng đa phần, anh chỉ chú ý cảnh sắc trước mặt. Cảnh lá rơi. Gió thổi chúng xào xạc nhảy múa, như thể trong lễ hội mùa màng. Bốn xung quanh, ngoại trừ tiếng gió và tiếng bước chân của anh trên nền lá khô thì chẳng còn âm thanh nào khác cả. Anh thấy trên lưng mình thật ấm áp, Legolas dường như đã ngủ rồi, hơi thở của cậu vừa nông vừa dài. Anh muốn tận hưởng đến cuối cùng giây phút thanh bình này. Thế nên anh đuổi theo từng chiếc lá rụng, chân bước về trước. Đột nhiên, anh thấy như đây là toàn bộ thế giới của anh vậy. Nếu cơn gió thoảng này không ngừng lại, nếu ánh sáng dìu dịu này không tắt đi, anh có thể cõng cậu mà bước như vầy, bước mãi đến tận vĩnh hằng. Trong lòng Aragorn chợt như một ngọn núi lửa phun trào, nham thạch nóng bỏng chậm rãi phủ kín người anh. Anh ngừng bước, nhìn thẳng về trước, khẽ nói, Legolas, tôi thích cậu.

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc, lắng đọng trong một giây duy nhất trước khi lá cây tiếp tục lơ đãng rơi. Aragorn cũng tiếp tục bước về trước, Legolas cũng tiếp tục ngủ bình yên trên lưng anh. Anh cứ như vậy bước đi, ra khỏi cánh rừng. Ở bìa rừng, cây cối thưa thớt và trọc lá cả. Aragron nhìn qua khe hở giữa các thân cây, thấy Bạch Thành từ đằng xa. Anh đột ngột nhớ lại giấc mơ trước kia rất lâu của mình. Giấc mơ về rừng cây và con hươu cái. Cuối cùng rồi anh vẫn không hiểu được ý nghĩa của nó. Có điều, giờ đây anh không còn đứng giữa nhiều lựa chọn như trước. Anh sẽ quay lại kinh thành, và đăng quang ở đấy. Anh sẽ có được vinh quanh, có được một cuộc đời tốt đẹp. Anh sẽ có cho mình một người vợ xinh đẹp, ở bên anh mãi cho đến lúc tận cùng. Nhưng anh không biết được, liệu vĩnh viễn bên nhau như thế có tính là tình yêu hay không.

Đứng trước ngã ba đường lần nữa, Aragorn quyết định chọn lấy con đường sẽ khiến nhiều người vui vẻ hơn, không còn phải bận tâm đến những rối rắm trong lòng… Anh thấy thật nhẹ nhõm, nhưng cũng đồng thời cũng bi ai vô hạn.

Có điều anh vẫn kìm nén mọi thứ ấy trong lòng. Aragorn hít một hơi sâu, quay đầu nhìn chàng tiên đang ngủ say rồi cất bước đi ra khỏi khu rừng.

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s