[LOTR] Green Leaves

Tác giả: Liek
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/2572472/1/Green-Leaves
Thể loại: Tự ngược
Đánh giá: K+
Từ chối trách nhiệm: Không cái gì thuộc về tui cả

Tóm tắt: Suy nghĩ của Thranduil sau khi cuộc chiến kết thúc

37390580

Nỗi đau nghiền nát trái tim ta khi ta nhìn quanh bãi chiến trường. Quá nhiều sinh mạng đã mất đi. Gương mặt họ vĩnh viễn không đổi, đôi mắt họ vĩnh viễn không tìm kiếm bầu trời nữa, trong rừng cây của ta vĩnh vĩnh không bao giờ có lại nụ cười của họ.

Thật lạ khi nhận thấy rằng nòi giống bất tử lại có thể chết dễ dàng đến vậy.

Nhưng ta không được phép khóc thương cho sự ra đi của họ quá lâu. Ta phải đứng dậy và thực hiện nghĩa vụ của mình. Buổi đêm để chiến đấu, sáng dành cho những người chết.

Kể từ Liên Minh Cuối, chẳng buổi hoàng hôn nào ở Đại Ngàn không nhuộm trong sắc đỏ thẫm.

Chúng ta không ăn mừng chiến thắng nữa, bởi chẳng chiến thắng nào là vĩnh cửu và đạo quân orc mãi trường tồn. Dẫu đêm trước có giết bao nhiêu đi chăng nữa, ngày hôm sau, chúng vẫn sẽ trở lại, đông hơn mà thôi.

Ta đứng lên mặc cho cái chân bị thương nải nỉ điều ngược lại. Cuộc chiến hôm nay đã kết thúc. Giờ nhiệm vụ của ta là đi thông báo cho các gia đình rằng chồng, cha, con của họ sẽ không trở lại nữa.

Cuộc sống ở Rừng Âm U mãi vẫn luôn như vậy; ngày ngày đều có người thân yêu ra đi. Nói ra thì thật buồn, nhưng người của ta giờ đã quá quen với điều đó rồi. Ở lại đây là lựa chọn của chúng ta. Chính chúng ta đã chọn xây dựng vương quốc trong cánh rừng này. Và bởi chúng ta đã quyết định rằng sẽ bảo vệ nhà của mình bằng máu và nước mắt chứ không phải ma thuật của nhẫn gì.

Chúng ta bị gọi là kiêu ngạo.

Chúng ta bị gọi là điên loạn.

Có khi ta thuộc cả hai loại ấy.

Ta đã từng đến Lothlórien một lần, nơi đó được bao trong ma thuật và chỉ cần năm người lính thôi là đã đủ để bảo vệ biên giới của nó rồi. Ta đã thấy và ngưỡng mộ vẻ đẹp của những cây Mallorn. Ta đã thấy trẻ em ở nơi đấy chạy chân trần trên nền rừng, chẳng phải lo sợ orc hay nhện gì.

Ta đã nhìn thấy cuộc sống mà ta từ chối chọn.

Celeborn từng cố nói lý lẽ với ta. Hỏi rằng liệu ta có cần phải đi theo bước chân cao ngạo của phụ vương vào thẳng chỗ hủy diệt không. Rằng ta, giống như Oropher, đủ ương bướng mà dẫn người dẫn tiến đến cái chết chắc chắn hay không.

Hắn ta đề nghị chúng ta chuyển đến đó ở.

Tất cả dân ta đều từ chối.

Bởi với mọi phép thuật, mọi sức mạnh nhìn thấy tương lai của mình, họ không thể nhìn thấy điều chúng ta nhìn thấy khi ôm trọn hình ảnh của Rừng Âm U.

Họ không bao giờ nhìn thấy nhà.

______________________

Ta chậm rãi đi dọc hành lang trong cung điện, cái chân bị thương lết theo sau.

“Nó đâu?” Ta hỏi người tiên đầu tiên ta đụng mặt.

“Bệ hạ, chân của ngài! Nó cần được chữa trị, ngài nên-”

“Nó đâu?” Ta yêu cầu một lần nữa và người tiên chỉ đường.

_________________________

Lúc ta tìm thấy, nó đang nằm ngủ ngon lành trong cũi, hoàn toàn không biết gì đến mối nguy hiểm xung quanh. Dẫu chiến tranh đang bao lấy, nó vẫn bình thản mút ngón tay. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó nó nhìn thấy trong mơ.

“Chào.” Ta khẽ nói khi bế nó lên. “Xin chào, trái tim của ta. Ada đã về rồi đây. Ada đang ở đây.”

Nỗi tuyệt vọng của hôm nay bị quên đi khi nó chớp mắt và nhìn vào ta, cái miệng chúm chím cong lên một nụ cười.

Ta chẳng thể làm gì hơn là mỉm cười đáp lại, hôn lên cái mũi bé xíu và đỉnh tai nhọn của nó.

Đứa trẻ này là tất cả của ta. Trái tim ta, hi vọng và tương lai của ta.

Dẫu rằng nó sẽ phải lớn lên trong sự đe dọa của nhện và orc, dẫu nó sẽ chẳng bao giờ được chạy chân trần qua khu rừng bạt ngàn này, và dẫu sẽ tốn rất nhiều, nhiều năm lắm để nó có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần đầu tiên, tại nơi đây, bên dưới những tán cây tăm tối, nó sẽ được hạnh phúc.

Hạnh phúc được mang đến không phải dựa vào sức mạnh của một thứ trang sức cỏn con trên tay một ai đó.

Đấy chính là món quà ta dành cho do, là lý do mà chúng ta chiến đấu hằng đêm, từ bỏ sinh mạng mình nếu buộc phải vậy; không vì danh dự, mà vì tự do.

Celeborn từng cố chỉ ra rằng cuộc chiến của ta vốn đã thất bại rồi, rằng không còn màu lá xanh nào ở Rừng Âm U để mà chiến đấu vì.

Ta đu đưa Legolas và cười vào cái suy nghĩ nông cạn ấy.

__________________

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s