Bao Thanh Thiên hệ liệt 2 – chương 8

Chương 8: Do thám trong đêm

Tâm trí rốt cuộc cũng vùng thoát ra được khỏi hố đen tăm tối của đau đớn và khổ sở, cơ thể như như mang bệnh nặng, mệt mỏi và vô lực, chật vật mở mi mắt nặng nề, trong mơ hồ cảm thấy có một tròng mắt đen đầy lo lắng tiến lại gần, giữa ánh nến lung linh nơi đầu giường, trông chúng lại càng thêm rực rỡ, sáng chói.

Bên tai vang lên âm thanh gấp gáp. “Mèo con! Tỉnh rồi à?!”

“Bạch huynh…” Giọng nói khào khào, yếu ớt thấy rõ.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường quặn lại, lẳng lặng che đi ống tay áo bị Triển Chiêu xé rách, cố gắng đè nén lửa giận đang bốc lên. Rốt cuộc là cơn đau đớn thấu xương hành hạ tới mức nào mà có thể khiến một con mèo luôn nhẫn nhịn, chịu đựng thành ra như vậy?! Đây chẳng qua chỉ là lần độc phát đầu tiên, những ngày sau, khi độc tính càng tăng thêm thì chịu đựng làm sao đây. Thật không muốn nghĩ tiếp.

“Bạch huynh… cảm phiền… cho xin… chút nước…”

“A! Chờ chút.”

Bạch Ngọc Đường rót một chén nước ấm rồi trở lại bên giường, chậm rãi đỡ Triển Chiêu dậy, đặt chén nước bên môi giúp anh từ từ uống. Triển Chiêu nhắm mắt ngưng thần hồi lâu, sức lực khôi phục ít nhiều, nghiêng đầu quan sát căn phòng xa lạ.

“Là nhà trọ.” Bạch Ngọc Đường máy móc nói, sắc mặt trầm hẳn.

“Nội thương của Bạch huynh… ra sao rồi?”

“Không có gì đáng ngại. Tốt hơn con mèo bệnh nào đó nhiều.”

“Tưởng đảo chủ…” Triển Chiêu cố chống giường ngồi dậy, mở miệng hỏi.

“Tứ ca trở về Hãm Không Đảo rồi.”

Gương mặt tái nhợt của Triển Chiêu lộ vẻ cười khổ. “Vậy sao. Đều là Triển mỗ không phải…”

Bạch Ngọc Đường càng bực thêm, cái con mèo thúi này thực sự nghĩ rằng mình có chín mạng sao? Bị thương đến độ này còn rảnh rỗi quan tâm người khác! Nếu đã dư hơi đến thế chẳng thà tìm cách hóa giải chất độc còn có ích hơn đấy.

Nghĩ tới đây Bạch Ngọc Đường cả giận nói. “Mèo bệnh! Mi nói thế ý bảo tứ ca giận mà bỏ đi? Hừ, Hãm Không Đảo bọn ta lòng dạ không có hẹp hòi đến vậy đâu. Đại tẩu y thuật tinh thông, lại thu thập rất nhiều cây thuốc hiếm có trong thiên hạ, nói không chừng sẽ có thứ giải được độc tố của cây phù dung.”

Triển Chiêu trong lòng thấy thật ấm nóng, nói. “Triển Chiêu… đa tạ Bạch huynh.”

“Được hay không còn chưa biết, nói cảm ơn sớm vậy để làm gì.”

“Giải được hay không không quan trọng. Phần tình nghĩa này của Bạch huynh và Tưởng đảo chủ, Triển Chiêu mãi luôn ghi nhớ trong lòng.”

“Hừ! Con mèo bệnh mi chẳng được cái gì giỏi, chỉ nhất cái trò trúng độc bị thương. Nếu muốn báo đáp thì nhanh nhanh bình phục đi, đỡ tốn công Bạch gia lao lực phục vụ mi.”

Triển Chiêu cảm thấy thú vị, cái con chuột bạch phách lối, quậy phá này lại đi làm mấy chuyện vặt tỉ mẩn như sắc thuốc, bưng cơm ư? Không biết lóng ngóng đến độ nào nhỉ? Có điều anh vẫn nói nhanh. “Làm phiền Bạch huynh rồi. Độc của Triển mỗ cũng đã phát tác qua, Bạch huynh xin nghỉ ngơi đi.”

Bạch Ngọc Đường cười mỉm chi, đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoạt, không khách khí gì đẩy Triển Chiêu vào bên trong, sau đó leo lên giường nằm cạnh.

“Bạch huynh! Thế này là…” Triển Chiêu bị hành động bất ngờ này làm tròn mắt ngạc nhiên.

“Ngủ!”

Bạch Ngọc Đường dứt khoát đáp, cởi giày ra, tự tiện lấy chăn đắp lên người mình.

Ngự Miêu, chuột bạch trước giờ đâu có hòa thuận, luôn coi nhau như oan gia đối đầu, ở chung dưới một mái nhà thì nhất định phải quậy long trời lở đất, thế mà giờ lại nằm chung một giường, ngủ cùng một chỗ ư?!

Triển Chiêu lúng túng nói.

“Triển mỗ độc đã phát qua, không nhọc Bạch huynh phải gác đêm…”

“Ai bảo gác đêm cho mi?” Bạch Ngọc Đường xoay mình ngáp lớn, lười biếng nói. “Bạch gia buồn ngủ cực kì, con mèo bệnh mi bớt làm ồn cái.”

Triển Chiêu ngồi thẳng dậy, cau mày nói. “Bạch huynh nếu muốn nghỉ ngơi xin hãy về phòng của mình!”

“Không có.” Bạch Ngọc Đường dửng dưng đáp, tiện tay kéo anh nằm xuống. “Nhà trọ đông khách, chỉ còn lại có một phòng, chẳng lẽ mi tính bắt Bạch gia đi ngủ ở chuồng ngựa à?”

Triển Chiêu nghe vậy vừa giận lại vừa buồn cười. “Thế sao không đến nhà trọ khác?”

“Bạch gia không rảnh vác một con mèo bệnh sắp chết chạy khắp nơi.” Bạch Ngọc Đường ném cho anh một cái chăn khác, trừng mắt cảnh báo. “Này, con mèo mi tối ngủ không được phép cướp chăn của ta đấy nhé!”

Triển Chiêu lạnh lùng liếc cậu một cái, xoay mình vào trong không thèm để ý đến nữa.

Giường nhỏ nay càng thêm chật, Bạch Ngọc Đường nằm không quen lăn qua lộn lại một hồi, sau lân la xích lại thử thăm dò.

“Mèo con.”

Không đáp lại.

“Mèo con?”

Vẫn không đáp lại.

“Mèo thúi! Mèo bệnh! Mèo chết!”

Không thể xoay người, Triển Chiêu thở dài nói.

“Triển mỗ không điếc. Bạch huynh, có chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường cười xấu, huơ tay múa chân nói.

“Mèo con, chừa cho ta thêm năm tấc đất, Bạch gia sẽ nói cho mi biết trên lệnh bài kia viết những gì.”

Triển Chiêu nghe vậy bực bội vặn lại.

“Bạch huynh lợi dụng điểm yếu!”

Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười, thái độ phách lối không giảm chút nào.

“Không chịu thì thôi. Bạch gia ngủ tiếp.”

Nghiến răng nghiến lợi, Triển Chiêu nhích người sát vào trong hơn, tức giận nói. “Bạch huynh, nói được chưa?”

Bạch Ngọc Đường co duỗi chân tay, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, buồn ngủ ngáp lia chia.

“A~ Tối rồi, mai nói cho mi biết.”

Vừa nói vừa quấn chăn cuộn tròn người mà ngủ. Triển Chiêu không do dự gì nhấc chân lên đạp cho một cú. Oa, không hổ danh Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường phong lưu thiên hạ, lăn xuống giường thôi mà cũng trong một tư thế cực kì xinh đẹp nha.

“Bạch Ngọc Đường!”

Sớm biết mèo con tính tình hẹp hòi, Bạch Ngọc Đường đĩnh đạc duỗi người, tốt bụng nói.

“Rồi rồi, nói đây nói đây.” Nghiêm túc trở lại. “Bọn chúng muốn đem quốc công… giết người diệt khẩu.”

Triển Chiêu trầm ngâm hồi lâu. “Quả nhiên quốc công và tổ chức Vân Sơn có mối quan hệ không nhỏ. Xem ra trong Tước Tung Đồ nhất định còn có bí ẩn.”

Bạch Ngọc Đường chen lời. “Chuyện bí ẩn gì đó tính sau, quan tâm chuyện kì quái này trước đi.”

“Chuyện kì quái?”

Bạch Ngọc Đường thấp giọng. “Mi biết không, tờ giấy kia… là viết cho quỷ nữ Hồng Châu đấy!”

Sao lặn, trăng mờ, mây đen che phủ.

Bên trong cánh cửa nguy nga, chính là mảnh đất xa hoa tột độ.

Cung khuyết cao ngất, rường cột trạm trổ, lâu đài đình tạ, quanh co uốn lượn.

Thủ phủ thị vệ, minh thương sáng kích, tinh thần phấn chấn, uy phong lẫm liệt.

Tiếc thay, kim khôi ngân giáp, cũng là để che thứ thối rữa bên trong, ngay cả hai nhân ảnh bay vụt qua trên đầu cũng không hề phát giác.

Giờ mới biết mèo nhảy trốn chui như chuột chỉ trong nháy mắt!

Ẩn trong góc tối, bóng trắng thấp giọng buồn bã nói.

“Mèo thúi! Bộ lửa đốt đuôi hay sao thế? Hại Bạch gia đuổi không kịp thở!”

Triển Chiêu trở tay Cự Khuyết, cảnh giác quan sát bốn phía, sau mới lãnh đạm đáp.

“Bạch huynh là tự nguyện theo, Triển mỗ không nhờ.”

“A~à a! Nếu không phải sợ con mèo bệnh nào đó phát độc mà chết, Bạch gia đâu đến nỗi rảnh rang chạy ra ngoài hóng gió đêm—”

Không đợi cậu tía lia xong, Triển Chiêu đã nhanh như cắt bịt miệng lại.

Trong bóng tối bừng lên ánh lửa, một đội thị vệ đi tuần ngang qua chỗ họ núp.

“Đừng lên tiếng!”

Nhẹ giọng dặn một câu, thân ảnh màu lam thi triển khinh công phóng lên, ở giữa không trung đánh một vòng cung, thoắt cái đã hòa vào màn đêm, không thấy tăm hơi.

“Mèo ngu! Vọng động chân khí, muốn độc phát trước thời hạn à?!”

Bạch Ngọc Đường lầm bầm tức giận, đôi nhân thoăn thoắt đuổi theo, xem phủ quốc công này như chốn không người mà chạy nhảy, loáng cái đã tới được chỗ Triển Chiêu.

Bởi vụ án không đầu lần trước, Triển Chiêu từng đến phủ quốc công điều tra mấy ngày, cho nên đường ngang ngõ tắt cũng khá thông thuộc, rất nhanh tìm ra được thư phòng của quốc công.

Ngọn gió khẽ thổi, một mèo một chuột lặng thinh xâm nhập vào trong.

Bạch Ngọc Đường lấy mồi lửa ra thắp, cẩn thận che ánh sáng lại vừa đủ dùng. Căn phòng này chia làm hai gian, khắp nơi đều có hình trạm trổ, treo rèm sang trọng. Ở vách tường gian ngoài treo tranh tứ bình, trên kệ bày rất nhiều đồ cổ hiếm có. Gian trong bày biện bàn ghế và giá sách. Bạch Ngọc Được tấm tắc.

“Thư phòng của phủ quốc công có khác, ở một đẳng cấp hoàn toàn mới.”

Triển Chiêu không nói gì, chậm rãi đi khắp nơi ngó nghiêng quan sát.

“Mèo con, mi tới đây tìm gì?”

“Coi thử có cơ quan bí mật gì hay không thôi.”

Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh, nghe anh nói vậy thử nghịch mọi khe tường có thể, đột nhiên đằng sau vách tường chỗ kệ sách có vang lên mấy tiếng lục đục. Hai người nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường giơ mồi lửa lên quan sát, nhận thấy trên vách tường trắng tinh kia có những dấu vết vô cùng nhỏ.

“Quả nhiên không ngoài suy đoán của con mèo mi.” Bạch Ngọc Đường cười lẩm bẩm.

Triển Chiêu cầm lấy mồi lửa trong tay cậu, lại cười nói.

“Vẫn muốn làm phiền một vị tinh thông cơ quan mật đạo nào đó tìm được đường vào.”

Bạch Ngọc Đường mím môi, chân đảo nhẹ một vòng quanh phòng, rồi dừng trước kệ đồ cổ khi nãy quan sát hồi lâu.

Triển Chiêu nói. “Bạch huynh, kệ này có gì lạ à?”

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm nói. “Kệ này được bày theo liên hoàn bát quái, tám tám sau tư quẻ, ba trăm tám mươi bốn hào, nếu nghịch bậy có khi sẽ bị ăn tên. Không nghĩ trong phủ Thiện quốc công có kẻ tinh thông cơ quan đến vậy.”

“Bạch huynh có nắm chắc hết không?”

Triển Chiêu trước nay làm việc có suy nghĩ cẩn thận, nếu chỉ có một mình thì không sao, nhưng lần này còn có con chuột bạch theo đồng hành, làm sao có thể vì việc của mình mà khiến người khác gặp nạn.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy quỷ trá cười nói. “Mèo con, còn nhớ những cơ quan trên Hãm Không Đảo là ai chế ra không?”

Nghĩ lại ngày đó con chuột bạch này chẳng phí sức gì đã đem mình nhốt vào trong Thông Thiên Quật, Triển Chiêu khẽ mỉm cười, gật đầu. “Dĩ nhiên là tuyệt tác của Bạch huynh.”

Bạch Ngọc Đường sảng khoái cười nói.

“Thế thì xong! Hãm Không Đảo hơn bảy quật, bốn bảo, ba đỉnh, sáu lĩnh, ba khiếu, hai mươi lăm lỗ cơ quan Bạch gia không kể ra ở đây, nói chi tới cái kệ bát quát bé con con này.”

Nói rồi đi tới trước kệ đồ cổ, tính toán tới lui gì đó, sau xoay tượng Quan Âm sang trái ba lần, rồi quẹo phải một lần cái bạch ngọc lư hương ở bên phải phía trên bức tượng ấy. Và “thịch” một cái, đằng sau kệ sách của gian trong xê dịch, để lộ ra một cánh cửa nhỏ.

Bạch Ngọc Đường mắt sáng trưng, cười nói.

“Mèo con, thấy sao?”

Triển Chiêu chấp thủ cười khen.

“Bạch huynh danh bất hư truyền, Triển mỗ bội phục.”

Hai người trở lại gian trong, mượn ánh sáng yếu ớt mà nhìn vào, thấy đấy mà một mật đạo tối om, bên dưới có những bậc thang ngay ngắn.

Triển Chiêu cầm mồi lửa vào trước, Bạch Ngọc Đường tiện tay đóng cửa, cầm kiếm theo sát phía sau. Qua mấy bậc thang, con đường bằng phẳng trở lại, đi không lâu nó mở rộng ra hai bên, ra là một gian thạch thất. Hai người thở phào nhẹ nhõm, thấy nơi này không lớn lắm, chính giữa có để một cái bàn, trên tường treo một bức vẽ. Triển Chiêu giơ nguồn sáng lên nhìn, giật mình—

“Đây là…”

Bạch Ngọc Đường vội chạy tới nhìn thì thấy đó là một bức vẽ đã ố vàng, miêu tả cảnh cỏ cây khô héo vào mùa thu, thấp thoáng đây đó là vô số con chim tước trông rất sống động, lại có một chỗ bị nhám đen, trông như ai đó cố tình đốt.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc kêu. “Tước Tung Đồ!”

Triển Chiêu lặng yên không nói, đến chỗ cái bàn xem xét cẩn thận. Trên đó bày biện lộn xộn nào là gỗ khắc, đao đẽo, lại còn mạt gỗ lung tung. Bên cạnh là một chồng những bản phác thảo, đọc kỹ thì thấy đó là cách bày trí Tước Tung Đồ thành chín mảnh cơ quan tinh xảo, còn có những hàng chữ nhỏ giải thích tường tận.

Bạch Ngọc Đường đứng sau lưng anh, nhờ ánh lửa thấy rõ ràng, ngạc nhiên nói.

“Mèo con. Chẳng lẽ đây là bản vẽ của Vân Sơn Lệnh?”

Triển Chiêu đưa bản vẽ cho cậu, gật đầu nói.

“Không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là bản vẽ của Vân Sơn Lệnh. Nhìn căn phòng này cho thể suy đoán, Vân Sơn Lệnh là do quốc công chế tạo ra.”

Bạch Ngọc Đường đọc bản vẽ thật kỹ, tấm tắc khen ngợi.

“Quả thật suy nghĩ rất thấu đáo, tỉ mẩn đến từng chi tiết nhỏ. Tiếc thay, thứ tinh xảo như vậy lại dành cho đám cường đạo giết người không gớm tay sử dụng.”

Triển Chiêu trầm ngâm nói.

“Bạch huynh có còn nhớ Dương Ấu Tường từng nói, mấy tháng sau tiệc chúc thọ năm đó, quốc công đưa cho cậu ta một cái hộp gấm, bảo đem tới Đại Phong Trại, hộp lại được đóng khóa đồng cực cơ mật. Có khi trong đó chứa bản vẽ hoàn chỉnh của lệnh bài.”

“Dương Lộc đường đường là quốc công, sao lại phải vì tổ chức Vân Sơn chế tạo nó?”

“Theo Triển mỗ suy đoán, trong này nhất định có ẩn tình.”

Triển Chiêu cầm mồi lửa kiểm tra thạch thất một vòng, xác định không còn cơ quan, đầu mối nào, cầm kiếm nói với Bạch Ngọc Đường.

“Bạch huynh, nơi này không thể ở lâu, mau đi thôi!”

Bạch Ngọc Đường đứng đó nhìn lên bức Tước Tung Đồ, gương mặt như đang suy nghĩ gì đó. Ở phần bị đốt rách kia có sót lại một góc của dấu mộc đỏ, trông rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi cậu cũng không nhớ ra đã thấy nó ở đâu.

“Bạch huynh?” Thấy cậu sững người không nói, Triển Chiêu khẽ gọi. “Có gì không ổn sao?”

“Hả? À không, không sao hết, chúng ta đi thôi.”

Bạch Ngọc Đường thó lấy mồi lửa trong tay Triển Chiêu, không nói không rằng leo lên đi trước.

Hai người lặng lẽ rời khỏi mật đạo, Triển Chiêu cẩn thận xem xét một chút, đảm bảo không để lại dấu vết gì, Bạch Ngọc Đường sau khi ra ngoài thì nhanh chóng trả cơ quan trên kệ về lại trạng thái ban đầu. Cửa vừa mới đóng thì bỗng bên ngoài có bóng một cô gái vụt ngang qua.

Bạch Ngọc Đường hết hồn, mồi lửa trong tay rơi xuống đất, tắt lịm.

Triển Chiêu vội đến bên, nhỏ giọng hỏi.

“Bạch huynh, sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường cúi xuống nhặt mồi lửa lên, ổn định lại tâm trí nói.

“Mèo con… Có ma!”

Hết chương 8

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s