[LOTR] In the Dark of the Night – Phần 2

Phần 2

Đôi mắt xanh lơ phản chiếu tia sáng rực lên trên bầu trời. Lọn tóc vàng nhạt khẽ vỗ vào gương mặt bất động, đánh thức bởi tiếng gió hú. Tiếng gầm hung tợn của sấm vang lên thật gần.

Em đứng đó, không cử động gì, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên bởi sự sáng nơi phương trời xa, đứng yên như thể một bức tượng. Em chẳng quay lại khi có tiếng bước chân vang lên ở sau lưng em.

“Legolas.”

Tiếng gọi thật nhỏ nhẹ, bình yên. Chẳng kết tội, chẳng ngạc nhiên. Cũng chẳng tò mò. Anh biết. Anh biết vì sao em lại ở đây. Em mím chặt môi mình.

Chậm rãi, em quay người. Ẩn nửa mình trong bóng tối của hành lang, Elldan đứng đó, đôi mắt sẫm màu ấm áp nhìn em.

“Sao em lại ra đây?” Giọng nói trầm thấp chậm rãi tiến lại gần tiểu tiên, sự dịu dàng của chúng xuyên thủng tiếng gào rú của cơn bão. Không nhúc nhích gì, em chỉ nhìn, nơi em đứng chỉ cách cánh cổng vòm có hơn một sợi tóc thôi, cơn mưa xối xả rơi xuống chỉ thiếu chút thôi là chạm được vào mái tóc bị gió thổi tung.

Thật uyển chuyển mà cũng thật tao nhã, Elladan chậm rãi quỳ xuống trước mặt đứa bé không biểu cảm gì. Anh nhẹ nhàng cầm lên đôi tay nhỏ, xoa xoa chúng để gọi lại hơi ấm từ lâu đã đi mất. “Em lạnh quá, Legolas.”

Em chẳng trả lời gì. Mắt xanh nhìn xoáy vào đôi màu đen, ánh lên với tia sáng chói chang thiên thượng. Bóng tối quanh họ cựa mình, đe dọa sẽ nuốt chửng em trong cái miệng không đáy của nó. Cơn mưa điên cuồng nhảy múa xung quanh họ, quất vào bên trong cánh cửa vòm nằm bên dưới mái hiên, vương lên làn da trắng bệch của tiểu tiên. Và bé vẫn đứng yên thế, im lặng.

Elladan nhìn xuống, tránh khỏi hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt đứa trẻ kia. Mái tóc đen của anh xõa bay trong gió, hòa chung với dải tóc vàng của tiểu tiên. Anh khẽ siết lấy đôi tay vô lực anh đang nắm trong tay, đưa chúng lên cao, về phía cái đầu đang cúi xuống của anh. Môi anh chạm phải chúng, hơi thở ấm áp làm tan đi sự giá lạnh nơi đôi tay mất đi sự sống.

“Ở ngoài này một mình lạnh lắm.”

Tiếng thì thầm thật dịu dàng, nhẹ nhàng vương lên đôi tay đơ cứng. Đôi môi thì thầm, lấy đi cái giá lạnh để đổi lấy hơi ấm chúng đang tỏa lên làn da giá băng.

Cơn gió xòe rộng những móng vuốt của nó lên họ. Tóc vàng hòa lẫn tóc đen phất phơ trong sự u minh của buổi đêm, bị cuốn theo sự cuồng dại, hoang dã của cơn gió. Elladan ngẩng mặt nhìn lên một lần nữa, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi xanh biếc của em. Thật sáng, thật trong.

Tiểu tiên chẳng cử động gì.

“Theo anh nào.”

Tiếng thì thầm khẽ vuốt ve em, đánh động em khi chạm vào gò má. Sấm chớp vẫn đi đùng trên cao.

Trong bóng tối của u minh, căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo ập về trong đôi mắt bé thơ. Không khí của sự trống rỗng cùng với căn phòng lặng lẽ đó vang dội lại hơi thở của em trong bóng tối cô độc. Và em vẫn cứ đứng yên như vậy, đôi mắt xám ấm áp mở rộng vòng tay ôm lấy đôi mắt lạnh lẽo của em. Bầu trời tối tên gào rú điên dại, từng tia chớp hét lên giữa tiếng gió hú. Và căn phòng trống rỗng của em vẫn lặng yên như thế.

“Theo anh nào.”

Những ngón tay dịu dàng rời khỏi khò má em, siết lấy bàn tay lạnh lẽo của em. Đôi tay em dần dần ấm lên rồi. Và hơi ấm nơi đôi tay to lớn hơn dần bị lấy sạch. Hình bóng đó chậm rãi đứng dậy, đôi mắt xám chưa một lần rời khỏi em, anh đưa tay ra.

Đứa bé cử động.

Vượt qua mê cung phức tạp của hành lang và tiền sảnh, bước đi với bàn tay ấm áp đang bao lấy tay em – cuối cùng thì cảnh cửa tối om cũng hiện ra, dẫn vào sâu bên trong bóng tối hơn; em hít vào một hơi, bàn tay một lần nữa lại lạnh ngắt, và những ngón tay siết lấy tay em, trấn an. Em bước vào trong phòng, sợ hãi, lặng lẽ tiến vào căn phòng yên ắng, để rồi được chào đón bởi một đôi mắt màu xám thật quen thuộc, đôi mắt đang nhìn em thật ấm áp từ phía chiếc giường có chủ. Và một vòng tay mở rộng chào đón em.

Legolas leo lên giường, Elrohir mở chăn ra để chào đón cơ thể lạnh lẽo xích lại gần.

Quấn mình an toàn trong vòng tay ấm áp ôm lấy em từ cả đằng trước lẫn đằng sau, tiểu tiên khẽ thở dài, dụi đầu vào ngực Elladan. Tiếng gầm của sấm chớp bị nhấn chìm trong nhịp tim đập thật đồng điệu.

Và bao trong sự ấm áp của u minh, tiểu tiên chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s