[Thất Ngũ] Thắp lửa

butterfly

Từ lúc sinh ra, tôi đã ở chỗ này, ở nơi được gọi là phủ Khai Phong. Nói rõ hơn thì là trên một cây đào, trong hậu hoa viên của phủ. Tôi là một con bươm bướm.

Khi vẫn còn là sâu róm, tôi đã biết cậu, biết đến màu xanh như bầu trời kia. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi đều sẽ thấy cậu luyện kiếm trong hậu hoa viên. Hằng đêm, cậu sẽ lặng lẽ một mình canh giữ trước cửa phòng của Bao đại nhân, mãi cho tới tận khuya. Cũng có khi, cậu đứng bên dưới gốc đào, ngẩng đầu lên nhìn ngắm các vì sao. Đôi mắt cậu dõi xuyên qua tán cây, hướng thẳng lên bầu trời; còn tôi, ở trên này, sẽ cúi đầu nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt của cậu. Sao lại có người có đôi mắt sáng đến vậy chứ? Cứ như… đúng rồi, cứ như bầu trời đêm sáng ngời ánh sao ấy. Tôi nhìn chằm chằm đến độ ngây ra, có lúc, trong thoáng chốc lại thấy như cậu đang nhìn thẳng vào mình. Những lúc ấy tôi nhìn thật kỹ, để từ đôi mắt cậu đọc lấy những thứ được ẩn sâu bên trong, có điều, lần nào cũng vậy, thứ duy nhất mà tôi thấy chính là sự cô đơn tĩnh mịch. Rất nhiều lần tôi muốn hỏi, vì sao cậu lại cô độc như vậy, rất nhiều lần tôi muốn nói, vẫn còn đó có tôi bên cạnh cậu. Chình vì thế tôi ngẩng đầu lên, cùng nhìn trời sao với cậu. Đột nhiên, một ngôi sao băng rơi xuống, tôi cuống quýt cầu nguyện; mà lạ thay, tất cả đều có liên quan đến cậu. Mong cậu vui vẻ, mong cậu mạnh khỏe, mong cậu sẽ có người ở bên, không còn cùng nỗi cô đơn bầu bạn nữa. Chỉ duy nhất một điều tôi ước cho bản thân mình. Đó là cho tôi cơ hội làm được cái gì đó cho cậu; cuộc đời tôi từ lúc bắt đầu đã gắn liền với cậu, chỉ mong sao trong cuộc đời cậu có lưu lại chút dấu vết nào đó của tôi, dù cậu không biết cũng được.

Sau khi phá kén thành bướm, tôi đã có cho mình một đôi cánh trắng ngần như tuyết. Tôi vô cùng vui sướng, bởi giờ tôi chẳng cần phải ngày ngày nằm trên nhánh cây đợi cậu tới nữa, tôi đã có thể đi theo cậu rồi, dù không ở gần, nhưng cũng chẳng hề cách xa. Từ đó về sau, bên cậu có thêm một cái bóng trắng nhỏ. Thỉnh thoảng, trong lúc cậu múa kiếm ở hậu viện, kiếm khí khiến những cánh hoa trắng rơi lã chã, và tôi sẽ giả làm một trong những cánh hoa trong gió ấy, lơ đãng rơi xuống vai cậu. Chẳng qua là ngừng lại trong chốc lát, để cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu, hít sâu cái mùi đặc trưng của cậu. Một loại hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng là hạnh phúc đầy say mê trong tôi.

Hoàng hôn, tôi lười biếng nằm bên bệ cửa, say say hương mật ngọt mới uống, mơ màng nghe trong phòng nói chuyện.

Sau núi… thi thể… hóa băng… Huyền Băng Chưởng…

“Không được! Cậu còn chưa khỏi bệnh, đã thế còn bị thương, không thể mạo hiểm như vậy!” Giọng nói càng ngày càng cao, càng ngày càng chứa nhiều âu lo.

“Hãy để tôi đi, giờ tôi khỏe hơn nhiều rồi. Tôi và hắn đã từng đối mặt, chỉ có tôi là có thể ngăn được hắn thôi.”

“Chuyện này…”

“Bao đại nhân! Không thể để cho kẻ này tiếp tục làm ác được nữa.”

“Vậy. Triển hộ vệ cẩn thận.”

“Thuộc hạ rõ. Thuộc hạ xin phép.”

Thân ảnh màu lam từ trong phòng bước ra, vội vã rời khỏi phủ.

Lại tiếp tục liều mạng nữa ư? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, vội vã rời đi, sau mang một thân đầy thương tích trở lại, ở trong phòng dưỡng thương được mấy ngày lại gấp gáp chạy ra ngoài phá án.

Người chẳng phải đá, mấy ngày nay trái gió trở trời, vết thương bị động sốt cao không ngừng. Hôm nay vừa đỡ hơn một chút thì…

Trong lòng cảm thấy không yên tâm, tôi vỗ cánh đuổi theo bóng cậu.

Hai người giao đấu từ giữa trưa tới lúc hoàng hôn, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cậu chật vật, cơ thể mệt mỏi, không vững. Thân hơi động kiếm đã lên.

“Có giỏi giết ta đi!” Kẻ kia thấy không thể thoát thân được nóng nảy hét lên, tiến tới nghênh kiếm.

Mũi kiếm cứ thế đâm trực tiếp vào ngực hắn, nhưng, trước khi kịp tiếp xúc, cậu đã xoay tay, quẹt một đường trên vai hắn. Có điều, hắn vẫn không chùn bước, xông thẳng về trước, chưởng trúng ngực cậu. Một chưởng này khiến cậu bay người, va vào hàng cây ở đằng sau.

“Ha ha, biết ngươi không đủ nhẫn tâm giết người mà. Triển Chiêu, mau chết đi!”

“Ngươi nghĩ có thể giết được ta?!” Cậu chậm rãi đứng lên, người dựa vào thân cây, cặp mắt đen láy xoáy thẳng vào hắn, nhìn hắn run lên từng đợt trong sợ hãi.

“Hừ. Ta cũng chẳng vội làm gì. Dẫu sao thì ngươi cũng đã trúng Huyền Băng Chưởng rồi, không sống được bao lâu nữa. Đến lúc hàn khí phát tác, ngươi cứ thế mà chết rét đi. Ha ha ha.” Hắn độc ác cười to, xoay người trốn biệt dạng.

Đến lúc hắn đã đi xa, cậu cũng chẳng gượng đứng nổi nữa. Phun ra một bụm máu tươi, cả cơ thể cậu mềm nhũn, cứ thế theo thân cây mà ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Triển Chiêu! Triển Chiêu! Nhìn thấy gương mặt tái nhợt không chút máu nào của cậu, lòng tôi đau như cắt. Nhưng, tôi thì có thể làm được gì chứ? Tôi chỉ là một con bươm bướm, một con bướm vô dụng!!! Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu, chỉ có thể cầu nguyện vì cậu.

Màn đêm buông xuống, gió xuân lành lạnh, giá rét mùa đông. Nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt, cơ thể không ngừng run lên từng chập kia, cậu đang rất lạnh phải không?

Huyền Băng Chưởng… hàn khí phát tác… chết rét…

Một dự cảm bất an cuộn lên trong tôi. Triển Chiêu, mau tỉnh lại, mau nhóm lửa đi, nếu không, cậu sẽ chết rét đấy.

Nhưng, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

Bất kể liều lĩnh, tôi đến trước mặt cậu đập cánh liên hồi. Một lần, hai lần, ba lần… Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại…

Không nhớ lần thứ bao nhiêu.

“Ư…” Cậu rốt cuộc cũng chịu mở mắt ra. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn đôi mắt ấy gần đến như vậy, thật đen, thật sáng, đủ để ngây dại cả người.

Á… Chết rồi, không kịp dừng lại, mau, chuyển hướng, chuyển hướng đi. Thôi rồi, đụng phải cây đại thụ rồi. A, trời quay quay, đất quay quay.

Nằm bẹp trên tàng cây, ổn định lại cân bằng cho thế giới, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Triển Chiêu! Sao rồi!?

Lúc tôi trở lại đã thấy cậu gom cành lá khô xung quanh lại thành một đống. Đúng rồi đấy, mau nhóm lửa đi.

Cậu cố gắng lấy ra hòn đá lửa mà đánh, tạo ra rất nhiều bụi lửa. Nhưng bụi lửa chưa kịp chạm vào đống lá đã bị gió thổi tắt. Đánh mấy lần đều không được, cậu kiệt sức rồi. Viên đá rơi khỏi tay, cậu ôm chặt lấy người, yếu ớt nhắm đôi mắt lại.

Không được phép ngủ! Triển Chiêu, tuyệt đối không được phép ngủ, nếu không sẽ chết đấy!

Nghỉ ngơi trong chốc lát, chà xát cơ thể lạnh cóng, cậu lại cầm đá lửa lên. Đúng, đây mới là Triển Chiêu mà tôi biết, không bao giờ chịu bỏ cuộc. Cậu không sợ chết, nhưng cũng không dễ dàng đi tìm cái chết. Sinh mạng của cậu vốn không chỉ thuộc về bản thân, cậu vẫn còn phải dùng cơ thể bệnh tật này bảo vệ trăm họ, bảo hộ một mảnh thanh thiên. Chính vì thế, cậu đã nhiều lần vượt qua lằn ranh sinh tử mà trở lại.

Nhưng mà, lần này…

Lại cố gắng đánh lửa trong vô vọng, cậu gần như tiêu hết chút sức lực mới lấy lại được. Hàn khí trong người phát tác, cộng thêm thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, không có lửa sưởi ấm, làm sao cậu có thể cầm cự tới ngày mai?

Không muốn nghĩ, lại không thể nghĩ!

Chẳng lẽ… chẳng lẽ tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu… chết đi? Không!!!

Không! Triển Chiêu, cậu nhất định không được phép chết!!!!

Chỉ cần, lửa bén được vào đám lá khô này.

Gió lớn quá, bụi lửa kia không kịp bắt rồi. Chỉ cần, chỉ cần… có một mồi lửa.

Đúng rồi, có mồi lửa là được. Nhưng ở nơi này thì kiếm đâu ra mồi lửa chứ.

Nhìn thấy cậu chật vật đánh lửa, sức ngày càng giảm, bụi lửa xuất hiện cũng ngày càng ít, tôi gấp gáp đến độ bay loạn.

Mồi lửa, mồi lửa, chỉ cần có mồi lửa. Mồi lửa…

Đột nhiên, tôi tìm thấy nó.

Tôi bay vòng quanh cậu một vòng, đậu xuống vai cậu, thưởng thức lấy cái mùi vị đặt trưng của riêng cậu, rồi nhìn lên đôi mắt như ánh sao trời của cậu. Cuối cùng tôi vỗ cánh, bay đến chỗ bụi lửa kia.

Nóng quá! Đôi cánh mỏng, khô rang trong nháy mắt đã cháy lên. Tôi cố gắng điều chỉnh phương hướng, nhằm đúng đám lá mà rơi xuống. Nghe tiếng lách tách bên tai, tôi biết, chúng đã bắt lửa rồi.

Rốt cuộc, tôi cũng đã thực hiện được nguyện vọng của mình. Vì cậu làm một việc gì đó. Tôi đã không còn là một con bướm vô dụng nữa.

Tôi tự hỏi, có phải rồi mình cũng hóa thành ánh sao rơi. Như vậy, tôi lại có thể tiếp tục ước rồi. Ước mình được tái sinh, tiếp tục làm một con bươm bướm, một con bướm lúc nào cũng ở cạnh bên cậu. Nếu chuyện một lần nữa tái diễn, một lần nữa vì cậu mà thắp lửa, tôi cũng cam lòng.

Hết

Advertisements

One thought on “[Thất Ngũ] Thắp lửa

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s