[Siêu đoản] Cây bạch quả

Cay-bach-qua

Cây bạch quả
Tác giả: Mộng Toa
Thể loại: cổ đại, kiếp trước kiếp này, đoản văn
Tóm tắt: Thánh nhân vong tình, đặc biệt là tình yêu. Câu chuyện về kiếp này của tôi.

-o-

Nhà Chu Ngọc rất nghèo, không thuê nổi một phòng trong khách điếm, mà cũng chẳng mướn được nhà để trọ lại trong kinh thành, chỉ đành phải ở nhờ trong nhà một nông dân tại thôn nhỏ ngoài thành. Chủ nhà nói, chỉ cần Chu Ngọc có thể dạy cho ba đứa trẻ nhà ông ta nhận biết mặt chữ thì sẽ trả lại toàn bộ tiền đặt cọc và tiền thuê nhà, tổng cộng là một trăm ba mươi đồng, sau khi cậu thi hội xong; đồng thời còn tặng thêm một con gà mái hai ngày đẻ ba quả trứng. Chu Ngọc lập tức đồng ý. Chủ nhà dẫn cậu tới chỗ phòng chứa củi mới được dọn sạch sẽ, sau đó ông ta rời đi, lòng nghĩ thầm, bất kể ngươi dạy như thế nào, đến lúc đó ta chỉ cần kêu bọn nhỏ một mực nói mình không biết chữ là xong rồi.

Chu Ngọc không nhìn thấy, lại càng không biết đọc suy nghĩa của người khác. Vì vậy cậu rất chăm chỉ dạy chữ cho ba đứa trẻ. Mỗi ngày tốn ít nhất nửa buổi đuổi theo chúng cầu chúng học. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn trẻ cực kì cứng đầu, cứ mỗi lần vẽ hươu vẽ vượn được vài chữ thì liền la hét, vứt sách vở mà chạy, báo hại Chu Ngọc phải ở lại mà thu dọn – những thứ sách bút này đều do cậu đấm bụng nhịn mấy bữa liền mới mua được. Nửa tháng liên tục như vậy, Chu Ngọc không những không thể dạy chúng biết chữ, mà việc học của cậu cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Có một ngày trời bỗng nổi giông, mưa to gió lớn, sấm chớp đì đùng, Chu Ngọc cuộn mình trong căn phòng nhỏ, không ra ngoài, cũng không gặp ai. Đến tối, trời lại tiếp tục đổ mưa to, gió mạnh thổi lá cây bay vào phòng, rơi trên bàn học của cậu. Chu Ngọc cầm nó lên, soi dưới ngọn đèn. Ra là lá bạch quả. Cậu nhỏ giọng than thở. “Diệp huynh ơi Diệp huynh, xem chừng huynh cũng không có nơi nương tựa đấy, nếu không chê tiểu đệ chỗ này chật chội đơn sơ, không ngại tạm ở lại một đêm tránh mưa đi.” Nói rồi dùng ống tay áo lau nước trên mặt lá rồi bày trên bàn. Sau đó cậu lại ôm sách đọc như cũ, nhưng lần này không thấy cô đơn như trước nữa.

Ai ngờ Chu Ngọc chưa đọc được mấy câu bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng gọi cửa. Cậu ở đây ngoài gia đình chủ nhà ra chẳng quen ai khác, chính vì thế cậu cho rằng có người tới tìm chủ nhà nên cũng không để ý nhiều. Ai ngờ người kia gọi được nửa ngày rồi mà không thấy phía chủ nhà có phản ứng gì, xem chừng đã ngủ cả rồi. Chu Ngọc đành mặc áo tơi, che dù ra ngoài mở cổng. Kêu cửa là một thanh niên ăn mặc kiểu thư sinh, thấy Chu Ngọc liền mở lời hỏi có thể vào tránh mưa được không. Cậu đánh mắt nhìn quanh, thấy bốn bề đều một mảng tối đen, liền gật đầu đáp ứng. Cả hai cùng che chung dù đi về phòng của cậu.

Dưới ánh đèn, có thể thấy thư sinh kia mặc bộ quần áo màu xanh đã ướt nhẹp, đôi giày vải màu đen lấm lem bùn đất. Mặc dù cả người vừa ướt vừa loạn nhưng không cho cảm giác chật vật gì. Thư sinh khách khí chắp tay nói với Chu Ngọc. “Tại hạ Vương Sưởng, mải ra ngoài thành du ngoạn mà quên mất giờ về, lại gặp phải trời mưa to… Đa tạ huynh đài cho trọ lại.” Chu Ngọc tự giới thiệu, sau đó tìm quần áo khô cho Vương Sưởng. Anh ta cũng không khách khí gì mà thay đồ ngay trước mặt cậu. Chu Ngọc nhìn theo, quên mất hỏi anh ta vì sao lại ra ngoài du ngoạn trong một ngày mưa gió như thế này.

Nếu cả hai đều là người có học, không tránh khỏi ngồi lại đàm luận về học vấn. Vương Sưởng dường như không quá để ý đến việc thi cử làm quan, nhưng anh ta có kiến thức rất rộng, tinh thông đủ loại sách, nói nhiều kiến thức, điển cố mà Chu Ngọc chưa bao giờ được nghe qua. Hai người đang bàn luận sôi nổi, chợt Chu Ngọc nhớ tới phiền toái của mình, có lẽ có thể nhờ Vương Sưởng nghĩ kế gì đó. Chính vì thế cậu kể lại chuyện ba đứa trẻ không chịu chuyên tâm học hành – chỉ đề cập đến việc được nhờ dạy còn thỏa thuận với chủ nhà thì không nhắc đến.

Vương Sưởng nghe xong cười nói. “Chuyện này có gì là khó.” Thế là anh ta chỉ kế cho Chu Ngọc, cậu nghe mà nửa tin nửa ngờ, nhưng đêm cũng đã khuya, không tiện hỏi nhiều. Đêm đó hai người chen chúc ngủ chung trên giường trúc, đến sáng thức dậy thì không còn thấy Vương Sưởng đâu.

Chu Ngọc đoán anh ta có việc gấp phải đi trước nên không để ý nhiều. Đến trưa, mặt trời cũng hong khô được phân nửa mặt đất, Chu Ngọc gọi ba đứa trẻ tới, dẫn đến chỗ tảng đá lớn bên dưới cây bạch quả ngoài ngõ mà ngồi. Xong cậu rướn người lên bẻ mấy nhành cây bạch quả nhỏ đưa cho chúng làm bút, sau đó mới viết chữ lên nền đất và bắt đầu dạy. Kỳ diệu sao, lũ trẻ như bị trúng tà, học rất đàng hoàng, đã thế còn nhớ mặt chữ vô cùng nhanh. Trong lòng Chu Ngọc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên Vương Sưởng chỉ không sai chút nào, có hơi tiếc là hôm qua đã không hỏi thêm anh ta nhà ở đâu?

Ai ngờ tối hôm đó, sao trên trời vừa ló dạng, Vương Sưởng lại tới gõ cửa. Chu Ngọc dẫn anh ta vào. Vương Sưởng ôm quần áo đưa ra nói: “Tiểu đệ sáng nay đi vội quên đem quần áo trả lại Chu huynh nên giờ mang tới để trả.” Anh ta cũng giống hôm qua, mặc bộ đồ màu xanh mang đôi giầy vải màu đen, cả người chỉnh tề không dính một hạt bụi. Thêm với khí độ bất phàm, hơi thở thanh cao, Chu Ngọc lại càng cảm mến đối đãi, lấy rượu quế hoa cất giấu bao lâu đem ra đối ẩm. Rượu quế hoa vốn đã nhạt vị, lại thêm gian thương trộn thêm nước nên uống không khác gì nước lã. Có điều Vương Sưởng tửu lượng kém đến nỗi rượu nhẹ như vậy cũng không chịu được, mới mấy ly đã say bí tỉ. Chu Ngọc đành phải lôi anh ta lên giường, ngủ lại một đêm.

Khi Chu Ngọc tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì chỉ tìm thấy một tờ giấy Vương Sưởng để lại trên bàn nói rằng xấu hổ vì tửu lượng kém và xin lỗi đã làm phiền. Buổi tối Vương Sưởng trở lại mang theo một bình gỗ nhỏ, nói rằng ngày hôm qua đã uống rượu của Chu Ngọc, hôm nay đặc biệt mang chút nước sương tới đáp lễ. Chu Ngọc húp một ngụm nhỏ, cảm thấy nước này mang vị ngọt nhè nhẹ cùng hương thơm thoang thoảng. Câu hỏi nguồn gốc của nước này nhưng Vương Sưởng không đề cập tới. Hai người vừa uống vừa trò chuyện tới tận khi gà gáy. Chu Ngọc vô tình dựa vào bàn và ngủ thiếp đi – tỉnh dậy Vương Sưởng lại không thấy đâu.

Chuyện cứ như thế diễn ra, Vương Sưởng mỗi lúc chập tối sẽ tới gõ cửa, cùng Chu Ngọc đàm luận tới nửa đêm, lại thừa lúc Chu Ngọc ngủ say mà lặng lẽ rời đi.

Vì vậy việc học của Chu Ngọc đột nhiên tăng mạnh. Còn ba đứa trẻ kia sau một tháng đã có thể đọc thuộc lòng trôi chảy “Thiên Tự Văn” mà cậu dạy cho. Chủ nhà giờ có muốn chống chế cũng không được nữa rồi. Chu Ngọc dần dần thân thiết với Vương Sưởng hơn, muốn kết thân với anh ta. Nhưng Vương Sưởng lúc nào cũng mang bộ dạng đoan trang, tao nhã khiến Chu Ngọc chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Mặc dù hai người mỗi đêm đều ở chung phòng nhưng cũng không dám nói gì vỗ lễ.

Một bữa kia, hai người lại như cũ chong đèn bàn luận, Chu Ngọc mải ngẩn ngơ ngắm Vương Sưởng tới mức quên nói tiếp. Nhất thời tỉnh lại, cậu đỏ mặt, kiếm đề tài nói lấp liếm. “Cây bạch quả ngoài ngõ kia… trông thật là cao lớn…”.

Vương Sưởng dường như nhận ra sự bối rối của cậu, chỉ mỉm cười nghiêm túc nói. ”Cái cây bạch quả này cũng có chút lai lịch, không biết Chu huynh có muốn nghe không?”

Chu Ngọc gật đầu nhiệt liệt. ”Xin rửa tai lắng tai nghe!”

Vương Sưởng tiện tay lấy giấy bút vẽ hình một cái cây nhỏ. “Năm trăm năm trước, nơi này vốn là một dinh thự của thừa tướng họ Vương xuất thân từ vùng Sơn Tây Thái Nguyên. Một ngày kia người làm vườn của phủ phát hiện… có một cây bạch quả nhỏ, không hiểu tại sao từ kẽ đá đâm ra. Người làm vườn nói sợ lớn lên cản đường nên đem nhổ tận gốc…”

Chu Ngọc chống cằm hỏi. “Đó chính là cây bạch quả ngoài kia ư?”

Vương Sưởng gật đầu, ở gần cái cây vẽ thêm một đứa trẻ. ‘’Không sai. Đúng lúc này có một đứa trẻ đi ngang qua, thấy người làm vườn vứt cây bạch quả vào chung chỗ với đám cỏ dại, liền thừa lúc không có ai để ý lén đem nó đi trồng ở một góc khuất. Sau đó, đứa trẻ thường nhân lúc trong vườn không có ai chạy đến chỗ nó bắt sâu, tưới nước, nhổ cỏ… Nó dần dần có trí tuệ, nghe hiểu được điều đứa trẻ nói. Hóa ra đó là con trai của thừa tướng, bởi vì là con của tì thiếp, mẹ lại mất sớm nên bị các anh chị em bắt nạt.”

“Sau đó thì sao? Có phải cây bạch quả kia tu thành tiên pháp, thay vị tiểu Vương công tử đó trút giận?”

Vương Sưởng lắc đầu. “Cây bạch quả kia đúng là có âm thầm tu luyện, chỉ tiếc con đường đắc đạo thành tiên không phải một sớm một chiều…. Cứ như vậy qua mười năm, vị Vương công tử đó bị bệnh nặng mà chết, cây bạch quả tu vi còn thấp không thể làm được gì.”

Chu Ngọc cúi đầu ảm đạm nói: “Khó trách… Những ngày qua tôi giảng bài dưới tán cây luôn cảm thấy lá cây xào xạc, nghe như tiếng khóc tỉ tê.” Lại nghĩ đến hiện thời mình còn được gặp Vương Sưởng mỗi ngày, nhưng cuộc đời khó đoán, thế sự vô thường, làm sao chắc có thể tiếp tục như vầy mãi mãi. Bất chợt lòng chùng xuống.

Vương Sưởng cười khẽ. “Sao huynh không cho là, nó nhìn thấy cố nhân nên cao hứng?” Chu Ngọc biết anh ta có ý tốt muốn an ủi mình nên không nói tiếp nữa.

Nửa tháng sau, Chu Ngọc thi xong, chủ nhà giữ đúng lời đem trả một trăm ba mươi đồng cùng một con gà cho cậu. Chu Ngọc sắp xếp đồ để về quê sau khi yết bảng được thông báo. Ai ngờ trước khi trở về, cậu lại mắc mưa, bị bệnh phong hàn, nằm liệt giường không dậy nổi. Ban đầu chủ nhà còn chịu khó chi trả tiền thuốc men, sau rồi mặc kệ, chỉ mong cậu chết đi để có thể lấy lại tiền và con gà. Chu Ngọc sốt cao nhiều ngày, đầu óc mụ cả đi. Trong lúc mơ màng, chỉ thầm tiếc cuộc chia tay với Vương Sưởng lại trở thành vĩnh biệt.

Sáng sớm, chủ nhà như cũ vào xem Chu Ngọc chết chưa, ai ngờ vừa ngó đầu vô đã thấy cậu khỏi hẳn bệnh, ngồi nhàn nhã trên bàn uống trà. Chủ nhà hết hồn, giật lùi về sau mấy bước, thấy ánh mặt trời chiếu vào người Chu Ngọc, xác định cậu không phải là quỷ, mới bước vào chào hỏi.

Chu Ngọc gật đầu đáp lại. “Xin hỏi… cái cây bạch quả ngoài ngõ đâu mất rồi?“

Chủ nhà buồn bực coi như là nói thật. Sáng hôm qua lão tính lên núi đốn củi thì thấy cây bạch quả kia không hiểu vì sao lại chết, lá vàng rơi đầy đất. Vì thế lão tìm người đến chặt nó xuống làm củi.

Bởi vì Chu Ngọc đang chiếm mất phòng chứa củi nên số gỗ này vẫn còn chất đống ngoài sân. Chu Ngọc nắm chặt ly trà lạnh lùng hỏi: “Số tiền ông cầm có đủ để đổi đống củi đó không?”

Chủ nhà mặc dù không biết cậu muốn làm gì, nhưng nhớ tới kết quả kỳ lạ với bọn trẻ nên cũng không phản đối. “Nếu ngươi muốn thì cứ lấy, chả sao. Nhưng một trăm ba mươi đồng kia, một đồng cũng không thể thiếu.”

Chu Ngọc gật đầu, đem túi tiền ném lên bàn, đi vào trong sân, đến chỗ đống gỗ kia đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Sau đó, cậu mới rút ra một cây gỗ không lớn cũng không nhỏ, ôm vào trong người, rồi gom đống củi còn lại vào một chỗ, đốt sạch sẽ. Lửa này cháy cũng thật cổ quái, không những không cháy lan sang những thứ khác, mà khi thành tro rồi còn bị một trận gió quét đi, một chút cũng không lưu lại.

Chu Ngọc ôm chặt khúc gỗ, dưới bầu trời đầy tro bay lặng lẽ rời đi. Mặc dù cậu bị bệnh nằm hôn mê bất tỉnh, nhưng khi tỉnh lại vẫn nhớ rất rõ ràng là Vương Sưởng đã tới. Anh ta mặc một bộ đồ màu xanh như trước, ngồi nơi mép giường mà kể tiếp một nửa câu chuyện còn lại. “Sau khi Vương công tử bệnh chết, cây bạch quả vẫn không cam lòng, vì vậy dốc lòng tu luyện. Bất tri bất giác năm trăm năm đã trôi qua, nó phát hiện ra Vương công tử kia đã trở lại rồi… Có một tiên nhân nói cho nó biết, đây là cơ hội cho nó báo ân.” Vương Sưởng vừa nói vừa hôn nhẹ lên đôi môi đã khô khốc của Chu Ngọc, sau đó đem một viên hoàn tỏa sáng ấm áp cho vào miệng cậu. Chu Ngọc nhắm mắt hưởng thụ giây phút dịu dàng hiếm hoi này, không ngờ rằng khi mở mắt ra, Vương Sưởng đã không thấy đâu nữa.

Tháng chín, các sĩ tử chen chúc đứng dưới bảng đề danh mà bàn tán xem người đứng đầu Chu Ngọc này là người như thế nào, chẳng qua, cái tên đó từ đấy về sau không xuất hiện nữa.

——————–Hết——————

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s