[LOTR] Compassion

Compassion-01

Tác giả: Liek
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/3046582/1/Compassion
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường
Đánh giá: K
Thể loại: Drama

Tóm tắt: Nơi hầm ngục tối tăm, một tình bạn đâm chồi

~ o ~

“Đau!” Sinh vật bé nhỏ sụt sịt đầy cáo buộc từ trong phòng giam lạnh lẽo tối tăm nó đang bị nhốt. Tiếng kêu đầy buồn đau và chân thực đến mức muốn tan vỡ trái tim người lính gác, nhưng cậu không thả sinh vật ấy ra. Cậu đã được huấn luyện để không cho cảm xúc xem vào mệnh lệnh mình phải thực hiện, luôn làm theo điều được bảo…

Nhưng người lính vẫn còn trẻ lắm, và có một trái tim đầy tình yêu thương.

“Tôi mang đến bữa tối này.” Cậu nói với sinh vật đang run rẩy trên sàn. “Không phải bánh mì như lần trước… mà là đồ ăn… đồ ăn thật đó. Có… có cả cá nữa này. Thấy không?”

Người lính quỳ gối bên cạnh sinh vật nhỏ, ước sao mình có nhiều can đảm hơn. Ước mình dám vòng tay qua đôi vai nhỏ đang run rẩy kia.

“Đau…” Sinh vật ấy lại rên rỉ nữa, nhưng lần này nghe thật yếu ớt đến mức trái tim người lính quặn lại. “Tôi chẳng thể làm được gì…” Cậu thì thầm. “Tôi chỉ được đến vậy mà thôi…”

“Sáng quá…” Sinh vật nói thêm, che mắt lại. “Chói quá… lóa quá…”

Người lính gác đứng dậy, để lại cái đĩa trên sàn.

“Xin lỗi.” Cậu nói nhỏ. “Xin lỗi vì sự hiện diện của tôi khiến cậu đau đớn. Tôi… tôi sẽ đi ra. Chỉ là… hứa sẽ ăn nhé?”

Người lính không hiểu được tại sao tù nhân của mình lại không chịu ăn. Nó trông có vẻ sắp chết đói đến nơi rồi, vậy mà…

“Ăn cá thôi cũng được nữa.” Cậu nói trước khi rời đi. “Cậu có nói mình thích cá mà…”

Cậu nhìn sinh vật lần cuối rồi đóng cửa lại. Không hiểu sao, thi thoảng khi cậu nhìn vào sinh vật ấy, cậu không thấy gì hơn là một đứa trẻ. Người lính biết là không được phép để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài. Cậu biết, với bản chất của nó, có khi tù nhân kia còn già hơn cả cậu nữa… nhưng mà…

“Ăn đi, cậu nhóc. Không việc gì phải tuyệt thực cả.”

Người lính gác đứng ở một góc hồi lâu, dõi theo sinh vật nhỏ run rẩy từng cơn, khao khát bản thân có thể làm được gì đó… bất kì điều gì cũng được…

Để có thể gội sạch nỗi đau sâu sắc trong đôi mắt sinh vật, xóa đi vết thương thành sẹo trên lưng nó.

“Cậu chắc cũng phải có tên chứ nhỉ.” Người lính nói. “Thứ… thứ họ gọi cậu, không phải là tên thật của cậu đúng không? Chẳng cha mẹ nào lại đặt tên như thế cả.”

Sinh vật ngẩng đầu lên nhưng không trả lại, và người lính lại một lần nữa ước rằng có gì đó mình có thể làm được…

“Nước…” Sinh vật khẽ nói, người lính rót cho nó một ly nước. “Muốn thấy nước…”

Cậu thở dài, cùng chia sẻ mong mỏi đó với tù nhân. Được ra ngoài và nhìn thấy sông suối một lần nữa… được tận hưởng màu xanh của cây cối và cảm nhận làn gió thổi trên da. Cậu cũng khao khát sự tự do. Cậu cũng tiêu tùng nếu phải ở lại trong ngục tù này.

Khi tù nhân nhìn lên qua khe cửa sổ, người canh gác của nó biết rằng nó cũng nhìn vào cùng một vì sao, qua cùng một khung cửa hẹp.

Sinh vật bé nhỏ này đã khiến hai tù nhân cùng tồn tại.


Cậu kiếm trò chơi, như một trong việc nhỏ nhoi cậu có thể làm, để giảm bớt đau đớn của sinh vật. Họ dành nhiều đêm liền chơi trò giải đố.

“Nó có màu xanh và mùi ưng hơn bình thương.” Người lính gác từ tốn nói, lặng lẽ cười với bản thân trước mọi câu trả lời sinh vật nhỏ đấy nghĩ ra.

Khi nó cuối cùng cũng chịu thua, cậu cười. “Một tên orc với hơi thở bạc hà.” Cậu vừa cười vừa nói, nhận thấy sinh vật cũng khúc khích cười theo.

“Tới lượt cậu.” Người lính nói, mỉm cười trước câu đố nó đưa ra.

Cậu biết câu này, một câu đố cũ cậu từng nghe và dễ dàng đưa ra câu trả lời. Nhưng cậu không làm vậy.

Cậu thích thú tận hưởng niềm vui trong đôi mắt sinh vật mỗi khi cậu đưa ra câu trả lời sai.

“Nó có phải là… con cóc không?”

“CÁ! Là cá cơ!”

Người lính khẽ cười. “Dĩ nhiên rồi.” Cậu nói. “Tôi nên đoán thế mới phải.”


Cậu bước xuống nhà ngục, miệng cười tươi, cảm thấy thoải mái hơn hẳn trước đây.

“Tôi đã được cấp phép!” Cậu nói khi bước vào trong phòng giam của sinh vật bé nhỏ. “Cho phép dẫn cậu ra ngoài đi dạo!”

Sinh vật nhìn lên và người linh có thể nhìn thấy hi vọng trong mắt nó.

“Tôi đã kể chuyện của cậu với nhà vua và ngài đã đồng ý. Chúng ta sẽ được đón nhận hơi thở của mùa hè lần nữa, anh bạn! Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu ra chỗ dòng sông. Hay… cậu muốn leo cây hơn?”

“Không dây thừng.” Sinh vật nói và người lính trẻ mỉm cười.

“Tôi hứa sẽ không trói cậu lại đâu. Chỉ cần cư xử đàng hoàng, chịu không? Và không được cố lẻn đi, khu rừng nguy hiểm làm. Nhưng chỉ cần cậu còn ở cạnh tôi, cậu sẽ an toàn thôi. Đi chứ?”

Người lính gác khao khát được hít thở không khí trong lành lần nữa, và cậu không giấu giếm gì điều đó.

“Đi nào!” Cậu nói, bật cười dẫn cả hai ra khỏi những bức tường đá.


Họ chơi trò chơi, đó là đuổi bắt kẻ kia. Người lính trẻ chưa từng gặp ai có thể địch lại tốc độ leo cây như sinh vật này.

Thật tốt khi được ra khỏi những bức tường đá, cả hai đều thấy vậy. Không hiểu sao, cậu tin rằng điều đó giúp chữa lành cho họ.

Nhưng cũng thật dễ để quên đi bóng tối.

“Tôi có chuyện cần nói với cậu.” Một ngày kia, người lính trẻ lên tiếng. “Ngày mai tôi không thể đến đây được. Tôi có việc cần phải làm, công vụ do cha tôi yêu cầu.”

Sinh vật nhỏ nhìn lên, nỗi sợ tràn về trong mắt.

“Hết cách rồi.” Cậu khẽ xin lỗi. “Chẳng thể trách tôi được. Nhưng tôi có nhờ được người thay thế rồi. Người đến trông chừng cậu vào ngày mai sẽ biết cây nào cậu thích leo. Tôi bắt người đó hứa sẽ dẫn cậu đến đó…”

Tù nhân từ chối nhìn vào cậu, khiến người lính cảm thấy tệ.

“Thật đấy. Không ai làm hại gì cậu đâu. Tôi hứa đó. Tôi đã nói với họ là cậu không thích dây thừng. Họ sẽ không trói cậu lại…”

Sinh vật lẳng lặng bỏ lên cây.

“Làm ơn đi mà!” Cậu nói. “Họ sẽ không làm hại cậu đâu! Tôi hứa đó!”


Người lính rời đi vào sáng hôm sau, liếc nhìn lại nhà ngục, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Cậu có cảm giác mình nên ở đó, coi sóc tù nhân, đảm bảo nó sẽ không việc gì… Nhưng nhiệm vụ đè nặng hơn trái tim cậu, và cậu bước đi.

Khi cậu quay trở lại, cậu được biết rằng những người lính gác đã bị giết trong cái này cậu đi. Giết bên dưới cái cây cậu đã chỉ cho họ.

Theo một cách nào đó, điều đấy khiến cậu chịu trách nhiệm cho tất cả.

Tù nhân đã trốn thoát.


“Không phải bởi thiếu cảnh giác.” Người lính trẻ sau đó giải thích cho hội đồng biết làm sao mà sinh vật trốn thoát được. Cậu lơ đễnh vén lọn tóc vàng đanng phủ trước mặt ra sau tai. “Nhưng có lẽ là bởi lòng tốt quá mức. Như chúng tôi đã lo sợ, tù nhân được sự trợ giúp từ bên ngoài và chúng biết rõ động tĩnh của chúng tôi hơn mong muốn. Chúng tôi đã canh gác sinh vật ngày cả ngày lẫn đêm, theo sự chỉ dẫn của Gandalf, dẫu rằng chúng tôi…”

‘Tôi.’ Cậu nghĩ. ‘Tôi.’

“… mệt mỏi với công việc đó. Nhưng Gandalf nói rằng vẫn còn đó hi vọng cứu chữa sinh vật ấy và chúng tôi đã không đủ nhẫn tâm giữ nó mãi dưới lòng đất, nơi nó có thể bị bóng tối nuốt chửng lần nữa.”

Cậu ngưng lại trong một lúc để nghĩ về cuộc đời của những người bạn của cậu, những người cậu tin tưởng đủ để giao phó nhiệm vụ của mình cho họ trong lúc lên đường làm công vụ. Những người giờ mất đi vĩnh viễn.

Trong lúc cậu kể tiếp câu chuyện, suy nghĩ của cậu lại trở về với sinh vật bé nhỏ trong bóng tối, chơi giải đố với cậu, và rồi họ cùng cười đùa ra sao.

“Gollum rất xảo quyệt.” Cậu nói, kể lại cho mọi người nghe làm sao mà họ – cậu – đã thất bại trong việc tìm bắt nó lại.

Gandalf đặt tay lên vai chàng hoàng tử trẻ.

“Dù sao nó cũng bỏ trốn rồi.” Lão pháp sư nói. “Chúng ta không có thời gian để tìm kiếm nó đâu. Giờ nó được tự do làm mọi điều mình muốn. Nhưng có khi nó sẽ đóng một vai trò nào đó mà chính nó hay cả Sauron cũng không tiên đoán được.”

Khi hội đồng bàn tiếp sang vấn đề khác, lão pháp sư nghiêng người qua, thì thầm vào tai chàng tiên trẻ.

“Chỉ đến lúc cuối cùng cậu mới biết được, Legolas, tình bạn cậu đã tạo dựng sẽ đem đến sự khác biệt gì.”

Hết

Advertisements

2 thoughts on “[LOTR] Compassion

  1. u toàn kiếm được hàng độc nhỉ *cười* tự dưng đọc xong tui mới nghĩ, giá như thực sự có tồn tại thứ gọi là cảm hoá và tình bạn với sinh vật khốn khổ ấy thì tốt quá. Vai trò cuối cùng, vai trò quyết định của nó lại thuần tuý là sự cám dỗ ích kỉ, rất tiếc tác giả đã an bài.

    có lẽ, ở phút giây nào đó khi nó là Smeagol, nó sẽ nhớ về cậu nhóc tiên rừng ngây thơ trong sáng nhỉ~

    hôm nay tui nói nhiều quá, lại lảm nhảm rồi

    không liên quan nhưng cái hình trên status khiến tui cười khỏi ngậm miệng =)))))

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s