[Siêu đoản] Một trăm hai mươi ngày hạnh phúc

120 ngay

Một trăm hai mươi ngày hạnh phúc
Tác giả: Thủy Hồng Phi
Đoản văn, hiện đại, BE, ngược tâm

Tháng thứ nhất, em chuyển đến ở chung với tôi.

Tháng thứ hai, sống chung một thời gian, có những lúc tôi thấy em thật phiền toái, nhưng mà, nếu không gặp, lại là nhớ nhung.

Tháng thứ ba, tôi thầm nhủ, chúng ta sẽ mãi như thế này nhé.

Tháng thứ tư, ôm theo một bó cúc trắng, tôi đến thăm em, trên nghĩa trang khu đồi Tây.

********

Ngày đó tiễn em đi, tôi ngồi một mình trên ghế sa lon, hút thuốc suốt đêm.

Tiếng cười rộ phát ra từ chiếc tivi cố ý mở thật to, có vẻ là một vở hài hay. Chính vì thế, tôi cũng cười theo.

Cười, rõ ràng là đang cười, mà sao nước mắt cứ chảy xuống. Trái tim như thể đóng băng, đau đớn, rồi lại trống rỗng.

Nhưng mà, em đừng lo, hiện giờ tôi không còn đau đến vậy nữa.

Hiện giờ, tôi đã có thể ngồi lại mà tưởng nhớ, nhớ những ký ức về em.

Một trăm hai mươi đêm em ở đây, một trăm hai mươi lần em ngồi cạnh tôi, trên chiếc sa lon này, đầu dựa vào vai tôi, ngủ say.

Mỗi lần như vậy, tôi đều đánh thức em dậy, giục em về phòng mà ngủ.

Em sẽ mơ màng tỉnh lại, rồi mỉm cười mà nói. “Em chỉ là… muốn được ở cạnh anh.”

Thấy tôi cau mày, em vội nói ngay. “Em sẽ không ngủ đâu, không ngủ gật nữa đâu. Hứa đấy.”

Nhưng trăm lần như một, chỉ cần kim phút nhích thêm năm nấc nữa, em sẽ ngủ ngay.

Thật ra thì khi đó, bệnh tình của em đã trầm trọng đến mức phải ngủ nhiều đến vậy mới lấy lại sức.

Ấy vậy mà, tôi không phát hiện ra.

Là bởi tôi quá vô tâm, hay là bởi em che dấu quá giỏi nhỉ?

***************

Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, em đều chăm chỉ quét dọn nhà cửa, dọn dẹp phòng ốc, nấu nướng cho tôi ăn.

Sàn nhà lau sạch bóng đến soi gương được, quần áo là phẳng phiu không một nếp gấp.

Đều là những công việc vô cùng nhàm chán và phiền phức, ấy vậy mà em vẫn luôn mỉm cười, vui vẻ mà làm.

Duy chỉ một lần em lên tiếng trách cứ. Khi đó em đã nói gì nhỉ? À phải rồi. “Sau này nếu không có em ở đây, không biết anh sẽ thành như nào nữa!”

Tôi hình như đã bực mình mà cãi lại em. “Mới làm chút việc mà đã kể công rồi. Nếu không thích thì cứ bỏ đó, khỏi làm.”

Em chỉ lắc đầu, lặng lẽ thở dài.

Từ đó về sau, em không một lần nói lại chuyện đó nữa.

Giờ đây ngẫm lại, khi đó em chẳng phải trách móc gì, chỉ là lo lắng mà thôi.

Tôi ngốc quá, đúng không?

Nhưng em yên tâm, dù em không còn ở đây, tôi vẫn sẽ giữ nhà cửa hệt như em chưa từng rời xa vậy.

*************

Sau khi em đi, mãi mà tôi vẫn không muốn thay ga trải giường, cũng chẳng muốn giặt chiếc gối em thường dựa vào.

Bởi vì, chúng mang theo mùi hương và hơi ấm của em.

Đến lúc này tôi mới nhận ra, tôi chẳng cách nào từ bỏ được em, từ bỏ được những kỷ miện của hai ta.

Khi em còn ở đây, mỗi sớm mai tôi sẽ thức dậy trong vòng tay em, lặng ngắm gương mặt say ngủ của em, chạm vào làn tóc nâu mềm mại.

Rồi theo thói quen, khẽ gọi tên em.

Giờ đây, không lời đáp lại.

Em đừng lo, ngoại trừ một chút nhói đau, đã chẳng còn lại khổ sở gì.

Bởi vì, theo thời gian, tôi đã học được cách không nhớ tới lúc em rời đi, chỉ nhớ những nụ cười, sự ấm áp em đem lại.

*****************

Tôi quên gần hết chuyện ngày hôm đó rồi.

Chỉ nhớ được, gương mặt tái nhợt của em trên giường bệnh, nắm tay tôi mà nói. “Xin lỗi… Em đã sớm biết về bệnh tình của mình, nhưng vẫn cứ tham luyến mỗi thời khắc bên anh. Những ngày qua… em vô cùng hạnh phúc. Thật đấy…”

Tôi siết chặt tay em mà đáp lại. “Anh cũng vậy. Cho nên, đừng xin lỗi.”

Nước mắt cứ thế rơi xuống, khóc không thành tiếng.

Nỗi đau này là thật.

Bi thương này là thật.

Nhưng, hạnh phúc này, cũng là thật.

Một trăm hai mươi ngày kia, hạnh phúc tràn đầy, yêu thương trọn vẹn, vô ưu vô lo mà thưởng thức.

Thật sự, xin cảm ơn người.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s