[LOTR] Linger

Linger

Tác giả: the ticking clock
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/7832465/1/Linger
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường
Đánh giá: K
Thể loại: Hurt/Comfort/Friendship

Tóm tắt: Agaron có rất nhiều tên, nhưng đối với Legolas, anh chỉ mãi là “Estel”

Aragorn có rất nhiều tên.

Nếu phải nói thật thì anh chẳng thể nhớ hết nổi chúng. Cái tên anh biết từ thời trẻ con là Estel, nhưng thân phận đó đã bị phá vỡ cùng lúc với khi thân phận thực của anh được phơi bày. Anh đã trở thành Aragorn. Và rồi danh sách tên và thân phận khác nhau cứ thế kéo dài.

Anh đã diễn rất nhiều vai khác nhau, với rất nhiều loại người khác nhau. Strider, Aragorn, Elessar… cái sớ cứ dài, dài mãi, kéo ra bởi bối rối và không chắc chắn, của thép lạnh và chính trị, của cuộc đời chính anh. Danh sách đó thật khiến người ta thoái trào, thậm chí, có một lúc anh đã tự hỏi không biết có phải chăng anh đã lạc mất trong cuộc hành trình thu thập danh hiệu đó. Liệu anh có còn biết mình là ai nữa không? Con người thật sự của anh ấy?

“Bệ hạ Elessar?”

Giọng nói trầm trầm kéo anh về với thực tại, khi ngẩng đầu lên, anh nhận thấy đó là Faramir. Quan chấp sự lúng túng đứng trước mặt anh, mái tóc nhạt màu phủ lòa xòa trước mắt, hai tay chắp sau lưng. Cho đến tận lúc này, trong mắt Aragorn, cậu ta vẫn như một cậu nhóc lúng túng, vai hơi nghiêng, chân đổi liên tục, không bao giờ đứng yên.

“Faramir?” Anh hỏi.

“Ngài có khách muốn được diện kiến.”

Aragorn cố ngăn bản thân khỏi tròn mắt. Kể từ khi anh đăng quang, các quý tộc hoặc người tiên thường xuyên ghé thăm, và anh dần thấy mệt vì điều đó. Giờ anh đã là vua, anh chỉ muốn làm việc để giải quyết những vấn đề mà Dethanor và những chấp sự trước ông ta đã gây nên.

“Cho vào.”

Anh cảm thấy Faramir rời đi, nghe tiếng bước chân vang vọng dọc hành lang nhỏ dần, và rồi im lặng.

Anh ngồi yên đó trong một lúc, bản năng chiến binh chậm rãi trườn lên. Không nhúc nhích đầu, anh đánh mắt nhìn sang, kín đáo liếc bên trái mình.

Một mảng màu vàng và xanh là tất cả những gì anh có thể nhận thức được trước khi cái gì đó (hay ai đó) va mạnh vào anh, tiễn cả anh, lẫn ghế, lẫn giấy tờ, bay tứ tán. Hành động nhanh đến mức Aragorn chẳng có thời gian để thở trước khi đáp xuống đất, hơi thở bị ép một phát ra khỏi phổi. Anh chớp mắt liên tục, cố nhận thức điều mới xảy ra. “Las?”

Đôi mắt sáng của Legolas cười tươi nhìn xuống anh, mặc cho biểu cảm cố ra vẻ bình thường. “Thiệt là, Estel. Tôi tưởng mình huấn luyện cậu tốt hơn như vầy chứ! Nếu tôi là kẻ thù thì cậu đã chết từ lâu rồi, bạn tôi.” Cái tên thời thơ ấu khiến anh giật mình, thiếu chút nữa thì mỉm cười rồi. Âm thanh vương vấn của thứ gì đó thật ngọt ngào, cái tên mang lại thật nhiều kỷ niệm hạnh phúc, đủ để soi sáng ngay cả những thời điểm đen tối nhất.

Aragorn không thể ngăn tiếng cười phát ra. “Nói chuẩn lắm. Giờ giúp tôi đứng dậy nào.”

Thật bất ngờ, chàng tiên làm theo, bật dậy nhanh nhẹn và đưa tay ra cho anh. Aragorn nắm lấy, để bạn mình kéo dậy, mừng vì bàn tay vững chãi của chàng hoàng tử – Legolas, trong suốt những năm quen biết, chưa một lần mất đi sức mạnh tuổi trẻ của mình, và Aragorn biết cậu chẳng bao giờ. Anh ước có thể nói điều tương tự với bản thân.

Lắc đầu, Aragorn nhìn quanh phòng mình, từ cái ghế đổ ngang đến đống giấy tờ vương vãi. “Có cần phải quậy nát văn phòng của tôi như vầy không, mellon nin?”

Legolas nhe răng cười, nghiêng đầu qua một bên, một hành động thân quen đến mức Aragorn phải cười lại. “Cậu chẳng bao giờ học, đúng không? Cậu cần phải gọn gàng hơn.”

Aragorn lắc đầu chậm rãi. “Thế nào mà…” Anh bắt đầu. “Thậm chí sau cả tám mươi năm làm bạn với cậu, cậu vẫn khiến tôi có cảm thấy như một đứa trẻ ba tuổi?”

Legolas cười, âm thanh ngọt ngào vang vọng như ngàn tiếng chuông khắp văn phòng của Aragorn. Chàng hoàng tử cúi đầu, che gương mặt mình sau mái tóc dài. “Ồ, Aragorn… với tôi thì cậu lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.” Vẫn cười, cậu nửa nhảy chân sáo, nửa chạy ra khỏi phòng. “Dọn dẹp đi, Estel, nếu không lần sau tôi cắm tên vào người cậu đó!”

Aragorn ngồi xuống cạnh chồng giấy tờ ngổng ngang những thư từ, báo cáo, bản đồ, chiến lược… Anh lơ đãng cầm một tờ giấy lên đọc. Là một bức thư, với nét bút mạnh mẽ, rõ ràng của Legolas.

Estel,

Mấy anh cậu chọc điên tôi lên mất. Về sớm đi trước khi tôi giết hết họ.

Aragorn cắn môi để khỏi bật cười. Anh đã quên mất những năm dài lang thang ngoài nơi hoang dã, cố tìm kiếm bản thân, và Legolas đã liên tục gửi tin nhắn cùng thư ngắn gọi anh trở về. Cuối cùng chàng tiên cũng đích thân đến và Aragorn vẫn nhớ như in cuộc đối thoại của họ.

Định mệnh của cậu chẳng tạo khác biệt gì với tôi cả, Estel. Tôi thề. Chưa một lần khác biệt.

“Elessar?” Lại là Faramir, do dự đứng nơi cửa. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Aragorn đứng dậy, cười gượng. “Legolas.”

Người còn lại cũng mỉm cười, lắc đầu. “Người tiên ấy thể nào cũng bức chết chúng ta một ngày nào đó thôi.”

“Thiệt thiếu lòng tin nơi tôi quá…” Giọng nói du dương than thở, và Legolas đột ngột đứng đó, đầu nghiêng qua một bên, đôi mắt tinh nghịch. “Estel, nói thiệt đó, dọn dẹp đi. Một vị vua không thể làm việc trong một văn phòng trông như… thế này.”

Aragorn phải cố lắm mới kìm nén được mong muốn đập đầu chàng tiên. Anh chẳng thể cư xử như trẻ con thế trước mặt quan chấp sự. “Biết rồi, Las.”

Đôi môi chàng tiên cong lên khi nghe thấy biệt danh cũ ấy. “Tốt nhất là vậy.”

Faramir lắc đầu một lần nữa khi Legolas quay đầu bước đi. “Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được cả hai.”

Aragorn cười nửa miệng. Quả thật, ngoài Arwen ra, Legolas là người duy nhất thực sự hiểu anh.

Aragorn có rất nhiều tên, rất nhiều danh tính, rất nhiều gương mặt để đối diện với nhiều loại người khác nhau.

Nhưng với Legolas, anh mãi mãi chỉ là Estel.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s