[LOTR] This is my path

This is

Tác giả: Tinnuial
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/1406057/1/This-Is-My-Path
Chối bỏ trách nhiệm: Tui hổng phải nam, hổng phải giáo sư và cũng hổng có chết, thế nên chẳng có thứ gì thuộc về tui cả
Đánh giá: K+

Tóm tắt: AU. Lấy cảm hứng từ tình bạn được Tolkien ám chỉ từ rất nhiều điểm trong sách. Câu chuyện được kể một nửa bởi đứa dịch chỉ có hứng với một nửa câu chuyện.

Tôi còn nhớ mình nhìn chằm chằm vào bóng tối buổi đêm, tự hỏi lý do cho cái sự tồn tại ảm đạm, vô nghĩa của mình ở cái nơi mà chẳng còn ai khác quan tâm đến điều đó. Tôi đã bỏ nhà ra đi từ năm mười sáu tuổi, và rồi nhanh chóng dính vào đám côn đồ sống dưới đáy xã hội của thành phố New York. Tôi chẳng còn xa lạ gì với thuốc kích thích, rượu bia, băng đảng đấu đá và tuyệt vọng đến cùng cực. Tại thời điểm đó, tôi không nghĩ mình có thể sống hết được năm nay nữa nếu chuyện vẫn cứ tiếp tục như vậy…

Rồi mọi thứ thay đổi.

Nếu tôi nhớ đúng, thì đó là vào buổi tối. Bọn tôi đang lò mò dọc vỉa hè, hướng về khu ngoại ô, chẳng nhiều người tỉnh táo và đường hoàng chịu ở nơi này đâu. Xe cộ bỗng thưa dần, và rồi, có ba người bước đi thật lặng lẽ hướng về phía chúng tôi. Hai người ở hai bên trông rất giống nhau, ắt hẳn là song sinh. Với mái tóc đen dài và vẻ ngoài khá nổi bật, họ thật sự là một cặp đáng chú ý. Còn người thứ ba thì… đẹp không lời nào tả nổi. Nói về một người đàn ông theo cách đó thì quả thật rất kì cục, và đúng là trông người đó dù không còn là trẻ con nữa, nhưng cũng không lớn là bao. Có khi chỉ hơn tôi khi đó vài tuổi thôi. Cậu ta cũng khá cao ráo, dù không bằng hai người đồng hành của mình. Mái tóc dài màu vàng trắng xõa ra sau lưng, đôi mắt sáng trong màu ngọc lục bảo trông như thể tự phát sáng trong bóng tối lờ mờ. Vẻ ngoài quý phái của cậu ta thật tinh tế và hoàn hảo. Cả ba ăn vận sang trọng, cao cấp. Họ giống như những người mẫu trong các biển quảng cáo đặt trong nhà chờ xe buýt hay biển hiệu tại quảng trường Thời Đại.

Đối mặt với sự giàu sang không với tới và sự hoàn hảo thoát tục này, tôi và bạn mình chỉ biết đáp lại theo cách duy nhất mà chúng tôi biết vào lúc đó – chúng tôi chế nhạo họ, gọi họ là đồ đồng bóng và nhiều loại từ khác mà tôi không tiện nói ra ở đây.

Họ chẳng thèm liếc mắt nhìn chúng tôi lấy một lần. Và chúng tôi cũng chẳng thèm ngừng trêu chọc khi họ đi ngang qua, tôi chính là kẻ kêu to nhất và cũng là kẻ dùng từ ngữ nặng nề nhất. Cứ như thể tôi muốn họ ngừng lại và đánh nhau. Họ đi cũng được khoảng mười lăm mét thì người tóc vàng đột ngột ngừng bước. Cậu ta nhìn hai đồng hành của mình rồi quay lại với chúng tôi, gương mặt không thể đọc nổi. Tiếng khích tướng chỉ to lên khi chúng tôi ra sức dụ cậu ta; chúng tôi nóng lòng được đánh nháu với những quý ngài lịch thiệp này. Thứ mà chúng tôi có lẽ không bao giờ có thể trở thành. Tôi nghĩ đâu đó trong tâm trí bực tức, ảo mộng của mình, chúng tôi muốn trừng phạt họ vì họ có những thứ mà chúng tôi chẳng dám mơ tới.

Cậu ta tiến về phía chúng tôi, đứng cách có vài mét, ánh mắt dán chặt vào tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy như nghẹn thở, nỗi hoảng loạn dâng trào khi nhìn vào đôi mắt của cậu ta. Dẫu bề ngoài có vẻ trẻ ấy, cái uy quyền khủng khiếp tỏa ra từ người cậu ta khiến tôi run rẩy đến tận ngọn. Trông cậu ta thật mạnh mẽ và vĩnh hằng. Cậu giữ nguyên ánh mắt, không chớp lấy một lần trong khoảng thời gian như vô tận vậy. Tôi tự dưng khao khát được quay đi, hỗn loạn bởi ánh mắt thông suốt đó. Rồi cậu ta nói.

“Lựa chọn trận chiến của mình thật không ngoan vào, cậu bé, bởi mỗi một sự lựa chọn quyết định con đường mình sẽ đi trong tương lai.”

Bạn tôi hú lên cười. Những từ ngữ thuộc văn chương hàn lâm đó chưa một lần biết đên tai chúng tôi. Cậu ta nói bằng chất giọng thanh tao, hòa lẫn với thứ gì đó tôi không thể gọi tên. Lúc đó tôi chẳng bận tâm đến lời khuyên của cậu ta mà chỉ nổi giận vì cậu ta dám gọi tôi là “cậu bé”.

Tôi nhảy bổ về trước, rút ra một con dao ra và tiến dần về phía cậu ta. Cậu ta chẳng cử động gì, và cả hai người đồng hành từ nãy đến giờ chưa nói một lời nào nữa.

Tôi một lần nữa đe dọa cậu ta. “Mày vừa mới nói gì đó, thằng chuyển giới kia?”

“Lập lại một lần nữa: chọn trận chiến của mình khôn ngoan vào, cậu bé.”

Chúng tôi xông thẳng vào họ, đâm chém, chiến đấu như chúng tôi thường hay làm – cho tới chết. Bởi sự hồi hộp trước cái chết và vinh quanh có lẽ đủ để thay thế cho việc mất đi danh dự. Tôi nghĩ nhóm chúng tôi cũng thuộc hạng khá bởi rất ít trận đấu chúng tôi từng để thua. Nhưng chẳng ai trong bọn tôi chuẩn bị gì trước ba người này cả. Chỉ vài giây thôi là bạn tôi bị hạ thẳng cẳng, bất tỉnh hay khống chế bởi cặp sinh đôi. Người tóc vàng đã “giải phóng” tôi khỏi vũ khí và giờ đây, tôi nằm ngửa ra đất, mắt nhìn lên cậu ta.

Cậu quỳ gối bên cạnh tôi, và một lần nữa chúng tôi lại nhìn chằm chằm vào nhau. Nếu là ai khác, tôi đã bị cắt đứt họng trước khi kịp chớp mắt nữa, còn giờ tôi nín thở, chờ đợi chuyện sắp tới. Nhưng ánh mắt của cậu chẳng hề mang sự độc ác như của tôi. Nó cứ trơ ra vô cảm, không chính xác thì trong đó mang nét gì đó gần giống lòng thương xót. Tôi cố đáp trả ánh mắt ấy, dù không biết là trong bao lâu. Trong nội hàm đôi mắt màu xanh bí ẩn ấy, tôi có thể thoáng thấy vô vàn cảm xúc mà tôi không thể gọi tên.

Rồi, cậu ta làm một chuyện bất ngờ mà tôi không biết phải phản ứng làm sao. Cậu ta chậm rãi chớp mắt, hít vào một hơi thật sâu, gập con dao vào và đặt nó xuống đất, bên cạnh tôi. Sau đó cậu ta lấy bóp của mình ra và đặt năm trăm đô lên đùi tôi. “Về nhà đi, Brian.” Cậu ta thì thầm. Hơi thở tôi nghẹn lại từ khi nãy, lúc cậu ta mở miệng nói lần đầu tiên, và giờ thì nó ngừng hoàn toàn. Vậy mà cậu vẫn tiêp tục.

“Trả nợ đi, và cả tiền thuê nhà nữa, rồi quay về ngôi nhà thực sự của mình. Giải hoàn với cha và kết thúc việc học. Một tương lai to lớn đang chờ đợi cậu phía trước nếu cậu đi theo con đường này. Tôi không thể bắt cậu làm bất kì điều gì nhưng lương tâm tôi không thể cứ để mặc một cuộc đời tươi trẻ lại bị phí mất đi bởi một sự hiểu lầm, bởi những lời nóng nẩy xuất phát từ cơn giận dữ cách đây rất lâu rồi. Số tiền này đủ để giúp cậu trở về đến nhà. Hoặc cậu cũng có dùng nó để lấn sâu vào hư vô hơn. Lựa chọn thật khôn ngoan vào.”

Nói rồi cậu đứng dậy và họ bỏ đi.

Tôi chưa từng gặp cậu ta trước đây. Chắc chắn là thế, chưa bao giờ trong suốt mười mấy năm tôi đã sống tôi được ở gần một… vẻ đẹp lạ lùng đến vậy. Thế mà cậu ta lại biết. Cậu ta biết tôi bỏ nhà đi bởi những trận cãi vã liên hồi với cha, biết tôi nợ tiền trọ và tên tôi là Brian. Thậm chí đồng bọn của tôi còn không biết tên thật của tôi.

Choáng váng, tôi ngồi đó, tay cầm tiền. Năm trăm đô… Từ một người hoàn toàn xa lạ. Chưa một ai tử tế với tôi đến vậy, hay cho tôi một cơ hội được làm lại. Đến lúc đó tôi biết mình phải đi theo con đường mà cậu ta đã nói đến. Một hành động đơn giản, những lời nói nhẹ nhàng, lặng lẽ. Cậu ta đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi, và khiến tôi trở thành như ngày hôm nay. Tôi chưa một lần quên đi quá khứ, và tôi sẽ không bao giờ quên vì sao nó lại thay đổi.

Vài năm sau đó, tôi trở lại New York, học xong tôi bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên của một tập đoàn kinh tế hùng mạnh. Tôi muốn tìm cậu ta. Để cảm ơn? Tôi không biết mình phải nói gì khi có thể tìm ra được cậu. Tôi giờ vẫn không thể biết được. Không từ ngữ nào có thể bày tỏ hết sự biết ơn tôi dành cho cậu, món nợ to lớn của tôi đối với cậu sau khi cậu đã cứu mạng tôi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi tìm kiếm hàng năm trời trong vô vọng. Cuối cùng rồi, tôi cũng từ bỏ. Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng cậu ta là một thiên thần được cử đến bởi một đấng quyền năng nào đó tôi chưa từng tin vào.

Nhưng hai tháng trước, khi tôi ở Luân Đôn, tôi nhìn thấy cậu. Đã ba mươi năm trôi qua nhưng cậu không hề thay đổi. Dù một chút xíu thôi. Cậu không già đi chút nào. Tôi tự bảo với bản thân rằng không cách nào đó lại cùng là một người. Nhưng tôi bị kêu gọi bởi một thôi thúc phải đuổi theo cậu, và sau khi đi suốt một đoạn đường kha khá dọc đại lộ chính, cậu ta quay đầu nhìn tôi.

“Tại sao ông lại đi theo tôi, hỡi người lạ?”

Tôi mở miệng nhưng chẳng từ ngữ nào thoát ra được cả. Cậu là ném cho tôi cái nhìn lạ lùng, dợm bước tính đi.

“Là cậu… Làm ơn đi…”

Cậu quay lại nhìn tôi.

“Tôi đã tim kiếm cậu suốt thời gian qua.” Tôi lắp bắp. “Tôi muốn… tôi muốn được nói lời cảm ơn. Tôi nợ cậu cuộc đời tôi. Suốt đời này tôi mãi mãi chịu ơn cậu.”

Cậu ta nhìn tôi như thể tôi mới mọc thêm một cái đầu nữa. Tôi biết chuyện này ngớ ngẩn lắm chứ. Chàng trai trẻ trước mặt tôi không thể nào cùng là người đã cứu tôi khỏi cuộc đời đáng thương mấy mươi năm về trước. Nhưng… cậu ta trông y hệt như vậy. Vẫn mái tóc vàng ấy, vẫn đôi mắt ngọc lục bảo ấy, vẫn ánh mắt bí ẩn ấy.

Cậu ta nhìn chằm chằm tôi mất một lúc.

“Thưa ngài, tôi không biết ngài đang nói về điều gì cả. Chúng ngài một ngày tốt lành.”

Nhưng trên môi cậu có nở một nụ cười khi cậu quay người, bước dọc con phố.

Tôi đã tìm thấy cậu ta. Đúng là cậu ta. Tôi dám chắc điều đó.

Tôi đứng đó, sốc không nói lên lời. Mọi âm thanh và con người xung quanh đều mờ ảo và lờ đờ, tâm trí tôi run lên bởi sốc và hưng phấn. Cho đến lúc tôi hồi phục đủ để phát ra suy nghĩ đuổi theo thì cậu đã đi mất rồi.

Tôi tự nguyền rủa chính bản thân mình. Dẫu rằng tôi không biết phải nói gì hơn hoặc làm gì đó để bắt kịp cậu. Mà tại sao tôi lại cảm thấy một thôi thúc không thể cưỡng lại là phải tìm ra vị cứu tinh của tôi cho bằng được. Không cách gì đo đếm được ý nghĩa hành động tử tế của cậu đối với tôi. Và tôi biết không cách nào tôi có thể bày tỏ đầy đủ nó ra cả.

Tôi ở lại Luân Đôn thêm mấy ngày nữa, đi họp rồi những việc tẻ nhạt khác. Tôi không gì nóng lòng hơn là được rời đi vào sáng mai. Sau khi trở về lại khách sạn từ một bữa tối mệt mỏi với khách hàng tiềm năng, tôi sẵn sàng gục xuống giường khi cô tiếp tân trao cho tôi một số thư tư và giấy fax. Tôi thở dài và mang chúng lên phòng mình, chuẩn bị lọc qua chúng. Lướt được vài cái thì đột nhiên một phong thư khiến tôi chú ý. Tên tôi được viết bằng nét chữ thanh nhã bên ngoài bì thư và trí tò mò bị kích thích, tôi mở nó ra đọc. Trong đó chứa một bức thư cũng được viết bởi cùng nét chữ đó.

Gửi Brian,

Đừng để món nợ nào đứng giữa chúng ta bởi tôi rất vui khi biết đượ vui khi biết được cậu đã chọn một con đường khôn ngoan vào năm ấy. Mỗi việc ấy thôi cũng đủ để đền đáp rồi; có điều tôi muốn nhờ cậu một việc. Tôi muốn cậu giúp đỡ những đứa trẻ không may như tôi đã từng giúp cậu ba mươi năm về trước, với hi vọng rằng một hành động xuất phát từ thiện chí sẽ là bước bắt đầu của nhiều hành đọng khác.

Cứ đi đúng theo con đường cậu đã chọn và mong là ánh sáng các vì sao sẽ mãi tỏa sáng trên cậu.

Từ một người bạn.

Những từ ngữ thật kì là từ một người “bạn” kì lạ. Nhưng chúng mang toàn bộ ý nghĩa đối với tôi. Tôi khóc đến kiệt sực vào tối hôm đó, nhưng sáng hôm sau, người bước ra khỏi cửa phòng sẽ là một người hoàn toàn khác xưa. Tôi hạ quyết tâm rằng những người khác cũng nên có được cô hội tìm thấy sự bình yên tôi đã tìm thấy. Chính vì thế mà giờ đây, tôi dâng hiến cuộc đời mình cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, không còn nơi nào để đi. Tôi thực hiện điều này để giữ vừng lời hứa và mang đến hi vọng cho những cuộc đời thiếu vắng nó. Đây chính là con đường của tôi.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s