[LOTR] Follies

Follies

Tác giả: Hardwood Studios
Link gốc: Follies
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường
Đánh giá: T
Thể loại: Angst/Romance

Tóm tắt: Slash. Một tình yêu không trọn vẹn luôn dẫn đến bi kịch

Chiến tranh đã qua đi. Hòa bình lan rộng khắp Trung Địa như một thứ bệnh dịch đáng mong đợi, lây nhiễm khắp đất, ngấm cả vào mọi sinh vật sống. Khu rừng vĩ đại và âm u, Rừng Đen, cũng không còn phải chịu ảnh hưởng của Sauron và những tay sai kinh tởm nữa. Những Tiên Xám trở về lại với rừng cây của mình, đại ngàn của họ. Kết thúc chuyến du hành với Gimli sớm hơn dự định, tôi lần mò từng bước dọc theo Đường Rừng Cổ. Ngón tay bấu chặt vào trong ngực, tôi nhăn mặt, mồ hồi tấm tấm trên trán.

Tôi thắc mắc không hiểu tại sao mình lại nhọc công quay trở về nhà, nếu như tôi có thể gọi Rừng Đen là nhà. Thranduil sẽ không mừng rỡ khi thấy tôi về, người dân tôi sẽ chẳng đón tiếp tôi vui vẻ gì. Tôi là thứ không cần đến ở đấy. Nỗi đau bùng phát trong ngực tôi như lửa đỏ. Tôi suýt ngã, may là bám kịp vào một cái bướu lồi của thân cây. Lớp vỏ xù xì, hoàn hảo bên dưới bàn tay tôi. Tôi nhớ những cái cây này. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhưng hít thở sao mà đau đớn quá.

Nếu không phải là Rừng Đen, tôi nên đi đâu đây? Thung Đáy Vực? Không, tôi sẽ trở thành gánh nặng không cần thiết cho Lãnh chúa Elrond. Tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa, chẳng đủ để đến được Imladris. Điện Mandos đã gọi tôi và tôi mệt mỏi khi phải từ chối rồi. Đứng thẳng dậy, tôi tiếp tục tiến tới. Tôi sẽ chết, sẽ bị đất mẹ nuốt chửng, như với mẹ tôi. Không biết ai sẽ khóc thương tôi đây. Tôi thở dài, âm thanh phiền não làm sao.

Hiệp Hội, gia đình của tôi, đã trở về với ngôi nhà đích thực của mình. Những Hobbir sẽ ăn uống, cười đùa nơi xứ Quận xanh ngát. Gimli tìm kiếm những đồng bào mình sống ở nơi Núi Xanh, Belegost. Aragorn, vua của hợp quốc Arnor và Gondor, lãnh đạo của vương quốc loài người. Nhiệm vụ của cậu là với vương quốc, với thần dân và với vợ mình. Tôi ngừng bước, cơn buồn nôn khiến tôi ná thở. Aragorn. “Xem cậu đã làm gì với tôi này, Melamin. Tenna’ ento lye omenta.”

Chết vì con tim tan nát là cái chết đầy khổ sở. Tôi đã chịu đựng sự khổ sở ấy một thời gian dài rồi. Theo từng bước chân đứa trẻ Estel lớn lên thành một người đàn ông trưởng thành, tình cảm anh em trong tôi dần chuyển thành một thứ cấm kỵ. Những rung động ấm áp của đam mê, những tua xoăn của tình yêu như rễ non. Tôi yêu Aragorn II Elessar, như tôi vẫn mãi yêu. Nhưng Aragorn đã trao trái tim mình cho một người khác, tiểu tư Arwen. Vào tuổi đôi mươi của mình, họ đã gặp nhau khi nàng quay trở về Thung Đáy Vực. Là tình yêu sét đánh, cậu đã bảo với tôi như vậy. Cậu đã nhầm nàng là Lúthien trong truyền thuyết, tưởng rằng mình đang nằm mộng. Tôi đã mỉm cười trước câu truyện ngốc nghếch của cậu.

Nhưng trái tim tôi thì rỉ máu. Tình cảm của cậu bùng cháy mạnh mẽ những năm sau đó, và tôi giữ sự im lặng của mình. Aragorn đã tìm thấy người cậu yêu bằng cả tấm lòng, người cũng yêu cậu đúng bằng sự sâu đậm đấy. Nàng sẽ là mẹ những đứa con của cậu, chăm sóc cậu theo cách mà chỉ phụ nữ có thể làm được. Sự kết hợp của họ là điều sẽ được chấp nhận. Đám cưới đó rất đẹp và trắng ngần, và… quá mức đi. Tôi đã đã bị tàn phá trong khoảng thời gian dài, thật dài.

Cuộc chiến đó là thứ làm phân tâm lớn. Tôi đã có một lý do nào đó để sống, để chiến đấu. Có quá nhiều chuyện đã diễn ra. Không có thời gian nào để tôi nghĩ về tình yêu ngu ngốc và thầm lặng của mình. Nỗi đau chưa một lần rời khỏi tôi, nhưng tôi có thể dễ dàng mặc nó hơn chút ít. Aragorn ở cạnh tôi, chạy, cưỡi ngựa, chiến đâu… lúc nào cũng ở bên, kiên cường đối mặt với thời khắc khải huyền phía trước. Không nghĩa vụ, không tương lai, chỉ thời khắc hiện tại. Và đó là những thời khắc tuyệt vời nhất. Tôi tin chắc là cậu chỉ nghĩ về Arwen của mình, nhưng vậy cũng không sao.

Không sao cả, thực sự là vây. Arwen đã từ bỏ sự bất tử của mình, bởi tình yêu của nàng thật mãnh liệt và chân thành. Tôi sẽ không cướp mất nó khỏi nàng. Tôi sẽ không lấy đi tình yêu của nàng, hay sinh mạng nàng. Cũng không hẳn là Aragorn sẽ chọn tôi thay vì nàng, trong kiếp này hay bất kì kiếp nào khác, và tôi cũng không dám thử. Họ không có lỗi gì, tôi không thể trách họ được. Tôi sẽ không phá hỏng hạnh phúc của họ. Đột ngột, người tôi như bị lửa đốt. Tôi khuỵu người về trước, ho đến mức không thể thở nổi. Sắc đỏ lấm tấm đất, chảy dài xuống cằm tôi. Nó có vị như sắt vậy.

Tôi nhìn về hướng nam. Rừng Đen gần lắm rồi. Tôi có thể nhìn thấy những dây leo đang bám xung quanh và ánh sát ràng mờ ảo. Tôi có thể làm được. Tôi cố đứng, nhưng đau đớn quá đi. Tôi buộc phải nôn khan, tay ôm ngang bụng. Từng bước, từng bước một thôi. Rừng Đen hiện ra càng ngày càng gần, cho đến một lúc tôi đã đứng được phía trước cánh cổng gỗ. Những gương mặt xa lạ tiến về phía tôi. Họ chỉ đơn giản là những hình thù sáng chói và mù mờ. Đôi mắt tôi chẳng chịu hợp tác. Đầu gối tôi gãy gập như cành củi khô. Tôi ngã xuống.

Tôi cảm thấy tay. Bám lấy tôi, nâng đỡ rôi, lăn người tôi. Giọng nói, có đấy nhưng tôi chẳng thể nghe thấy nổi. Như bị nhấn chìm trong nước, thứ duy nhất tôi nghe thấy là tiếng máu ầm ầm chảy trong tai. Những gương mặt mù mờ, tôi nghĩ chúng toát ra vẻ sợ hãi. Tôi nhìn thấy ngọn cây và ánh mặt trời, điểm đây đó những đốm đen. Quá đen.

Có lẽ đã nhiều ngày trôi qua. Tôi ép đôi mắt mình mở ra, và dù dốc toàn lực nhưng chỉ có thể hé hờ. Tôi nằm trong trên một chiếc giường quen thuộc, trong một căn phòng quen thuộc. Thoáng đãng và cùng sàn bằng rêu xanh thẫm, cột trụ bằng gỗ. Chỗ trú ngụ thời thơ ấu. Tôi nhận ra là mình vẫn còn sống, và điều đó khiến tôi thấy thất vọng. Cơ thể tôi mệt nhoài, nó không chịu làm theo những gì tôi ra lệnh. Đôi mắt tôi bỏng rát như kim châm. Tôi thật vô dụng, như một đứa trẻ mới sinh.

Lãnh chúa Elrond ngồi cạnh tôi. Tôi vờ như không nhận ra.

“Nae saian luume’.” Ngài lặng lẽ nói. Tôi cố nở nụ cười.

“Điều gì mang ngài đến Rừng Đen vậy, Heruamin?”

Ngài ấy chẳng nói gì trong một lúc. Chỉ đơn giản nhìn tôi với đầy thương mến và mệt mỏi. Tôi nhận thấy là ngài ấy trông có vẻ già đi. “Cháu đấy, chiếc lá non.”

“Thật vinh hạnh.” Tôi cố cười, nhưng sao mà yếu ớt quá. Như hơi thở gãy đoạn. Ngài không cười, bàn tay ôm lấy má tôi. Lạnh. “Ai khiến cháu phải đau buồn đến vậy?” Cuối cùng ngài cũng hỏi.

“Làm ơn, xin đừng hỏi cháu câu hỏi đó.”

“Ta vẫn sẽ hỏi!” Ngài lớn giọng, tôi nhận thấy trong đấy chứa đựng nhiều cảm xúc hơn cả cuộc đời tôi cộng lại. Tôi nhìn, lờ đờ. “Cháu cũng giống con ta vậy, Legolas. Ta lo cho cháu như lo cho chính con mình. Làm ơn đi, ta phải biết. Nói ta hay ai khiến cháu phải khổ sở như vậy.”

Những giọt nước mắt, ấm nồng và mặn chát, thành hình nơi đuôi mắt tôi. Tôi không thể! Tình yêu của tôi đặt không đúng chỗ. Nó sẽ lấy đi hạnh phúc của người con thực sự của Elrond, chen vào giữ cặp đôi hoàn hảo và tương lai của họ. Nếu giờ mà tôi nói ra, Elrond nhất định sẽ vui mừng trước cái chết của tôi. Tôi chẳng phải thứ gì quá đặc biệt, nếu phải so với đứa con yêu Arwen của ngài. Nỗi đau đó quá lớn đi. Tôi không thể chịu đựng nổi nó, không phải vào những khoảnh khắc cuối cùng này. Tôi nhắm mắt lại. Ánh mắt ngài thư thiêu đốt tôi. “Cháu không thể.” Tôi thì thầm.

“Tại sao, Legolas?”

“Như thế là tốt nhất, xin hãy hiểu cho.” Tôi nói. Ngài trông giận dữ, mặt đỏ lên.

“Ta sẽ không hiểu. Chẳng có gì sẽ tốt đẹp hơn lên bởi cái chết không cần thiết của cháu.”

“Nếu không là cháu, một người khác sẽ phải chết thay. Tình yêu của cháu đặt nhầm chỗ rồi, sẽ không cách nào nó được đáp lại. Cháu đã học được cách chấp nhận sự thật ấy, chấp nhận cái chết không chối cãi này.” Tôi kết lại, nhưng Elrond không để tâm tới. Thật bực bội, đau đớn và tan nát.

“Ta sẽ không can thiệt vào. Ta chỉ muốn biết thôi.” Thật nhỏ nhẹ, đến mức tôi gần như không thể nghe thấy. Lãnh chúa Elrond, già cỗi và kiêu hãnh, trông như hiện thân của đau khổ. Ngài cầu xin tôi, nài nỉ bằng đôi mắt mệt mỏi của mình. Ý chí của tôi vỡ vụn như những bức tượng hình nhân Púkel xưa cổ xếp thành hàng trên con đường dẫn đến Miếu Bên Đồi. Tôi nhìn đi chỗ khác, nuốt khan. Tôi sẽ nói, dẫu rằng đó là một cuộc vật lộn để kéo từ ngữ ra.

“Aragorn, con trai của Arathorn. Hậu duệ của Isildur, đứa trẻ mà ngài đã nuôi dưỡng, chồng của con gái ngài. Cháu không mong yêu người đó, nhưng trái tim cháu quá bướng bỉnh đi. Cậu ấy yêu một người khác, Arwen con gái bác, và nàng cũng yêu cậu ý như vậy. Giờ này đã từ bỏ sự bất tử của mình, cuộc đời nàng trói buộc với cậu. Cháu sẽ không đặt bản thân, khao khát của mình vượt trên họ. Cháu sẽ không chen vào giữa họ.”

Im lặng. Hoàn toàn, tuyệt đối im lặng. Không gió, không tiếng thì thầm đằng xa, không tiếng lửa tí tách. Tôi không thể nhìn ngài. Giờ ngài nhất định đã thấy kinh tởm tôi, thù ghét tôi đến một mức độ nào đó rồi. “Ngài thấy cháu thật tệ.” Tôi khẽ nói, sự im lặng này không thể chịu nổi mà. Ngài giật mình, dường như đã quên mất sự tồn tại của tôi. Tôi thu hết can đảm là liếc trộm ngài, thứ tôi thấy rút cạn không khí ra khỏi phổi tôi. Gò má ngài đãm nước mắt, đôi môi run lên. Ngài bị đè nặng bởi nỗi sầu khổ to lớn.

“Không bao giờ.”

Legolas đã ngủ. Hay nói chính xác hơn là bất tỉnh. Lãnh chúa Elrond đơn giản chỉ ngồi đó và dõi theo. Trái tim ngài rỉ máu vì chiếc lá non này. Toàn bộ trách nhiệm, toàn bộ tội lỗi, tất cả đều thuộc về ngài.

Trong những năm qua, Elrond đã chứng kiến một tình yêu sâu nặng và cuồng nhiệt phát ra như khói thuốc. Dày đặc, cay đắng mà cũng thật ấm nồng. Legolas lớn lên bên cạnh đứa trẻ Estel. Băng bó những vết thương ngốc nghếch của tuổi thơ, dạy cậu cách chính xác để giương cây cung của Lothlórien, kể về những câu chuyện về quá khứ xa xăm. Rồi đứa trẻ lớn lên thành một người trưởng thành, và tình cảm thân quen dần nhường chỗ cho tình yêu rực rỡ và nồng nàn. Legolas đã yêu một con người hữu tử, giống hệt mẹ cậu trước đây.

Và Aragorn đã đáp lại tình yêu bằng cả trái tim đó. Dẫu rằng cậu chối bỏ nó như một tội lỗi. Elrond nhận thấy ánh mắt say mê hay nụ cười dịu dàng. Và ngài cũng thấy một thứ gì đó thật đẹp đẽ được thành hình. Nhưng, những thứ xinh đẹp thường quá mong manh.

Arwen, đứa con út của ngài, đã đến Thung Đáy Vực trong bộ váy trắng tinh khôi của mình. Aragorn đã bám vào cô, mong mỏi rằng làm thế sẽ quên được tình cảm mạnh mẽ nhất của mình. Cô là thứ làm phân tâm thật tốt và cũng vui lòng để bị sử dụng như vậy. Arwen không phải đui mù gì mà không nhận thấy tình cảm không nói ra giữa con người và tiên rừng. Dẫu vậy cô vẫn chọn theo đuổi Aragorn, tìm kiếm hạnh phúc của mình trong người đàn ông sẽ không bao giờ yêu cô.

Elrond thấy hết. Ngài thấy Aragorn từ bỏ tri kỷ nhất lớn đời mình để đổi lấy một mối quan hệ không tình yêu. Ngài thấy Legolas giữ lấy trái tim tan vỡ và sự cô đơn của mình, héo hon dần trong từng ngày, từng mùa trôi qua. Ngài thấy Arwen ép buộc mối liên kết lên một người đàn ông tuyệt vọng. Ngài thấy, và không nói gì. Ngài tự bảo với bản thân là Arwen xứng đáng được hạnh phúc, và Legolas rồi cũng sẽ dần bình phục theo thời gian trôi. Ngài tự bảo rằng thế là tốt nhất. Sự im lặng thiếu suy nghĩ của ngài đã phải trả bằng một sinh mạng quý giá, vô tội.

Legolas xứng đáng nhiều hơn vậy. Từ gia đình và bạn bè, cậu đáng nhận sự trung thủy và tình yêu mà cậu sẵn sàng trao không do dự. Elrond được mời đến Rừng Đen vì công chuyện, tìm hiểu xem có bất kì người Sindar nào muốn dong buồm về Nơi Vĩnh Hằng. Thranduil không đá động một lời nào về đứa con đang hôn mê của mình, hay là bận tâm gì lắm đến vấn đề đó. Nếu không vì thói quen đồn thổi vốn có trong nội bộ những người hầu thì chắc Elrond cũng chẳng biết gì hơn về tình trạng nguy kịch của Legolas.

Legolas tái nhợt, lạnh ngắt và vô lực hơn bất kì khoảnh khắc nào mà ngài từng chứng kiến. Màu sắc duy nhất hiện trên gương mặt cậu là đôi gò má ửng hồng không tự nhiên. Ngực cậu phập phồng theo bản năng, đôi mắt khẽ chớp chớp trong giấc ngủ say. “Thứ lỗi cho ta, con trai. Mọi lỗi lầm đều thuộc về ta.” Ngài lẩm bẩm. Ánh mặt trời đỏ rực hắt lên từ đằng sau. Đêm tôi sẽ sớm tới thôi, phủ lấy vương quốc này trong tấm mạng đen của nó. Elrond đứng dậy khỏi cái ghế nhỏ làm từ cây sồi.

Tiến về phía bàn viết, ngày lấy giấy và bút. Quá nhiều thư cần được viết.

Minas Tirith thức giấc trong ánh bình minh. Aragorn đứng từ chỗ ban công nhìn ánh sáng thành phố của anh lấp lánh trong những bước tường trắng. Cửa hiệu và chợ và nhà tỏa sáng trắng trong buổi bình minh, thứ ánh sảng tổng hòa từ đèn dầu và ánh mặt trời. Tiếng bánh xe và vó ngựa vang vọng khắp bảy tầng tháp. Đây chính là di sản bất diện, hoang đường trong truyền thuyết của các vị vua, Bạch Thành.

Đấy là một khung cảnh tuyệt vời, không thể quên đi dễ dàng được. Nhưng Aragorn nhận thấy suy nghĩ của mình không nằm lại đó, chúng vươn xa hơn, đến những vũng đất khác. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, lần theo những đường chỉ tay cày nát nó. Anh có tất cả những gì mà một người đàn ông mong muốn. Giàu có, quyền lực, đất đai. Một người vợ xinh đẹp, màu mỡ. Như thế vẫn chưa đủ. Anh không hề mong bất kì điều gì trong số chúng, không hẳn thế. Anh biết rất rõ điều mình thực sự mong muốn, anh đã lớn lên bên cạnh thứ duy nhất đó. Và anh đã từ bỏ điều mong mỏi ấy, để đổi lại sự bình thường. Bởi nghĩa vụ và sự chấp nhận. Bởi sự cần thiết phải có người kế tự.

Anh đã đạt được sự bình thường, anh đã được chấp nhận, anh đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình. Và sau tất cả những điều ấy, anh vẫn không thấy hạnh phúc một chút nào cả. Anh thở dài. Anh ngẫm nghĩ về chiếc lá xanh xinh đẹp và hạnh phúc của cậu. Liệu người dân của cậu có vui mừng trước sự trở lại của cậu không? Liệu cậu có tìm thấy một người đáng yêu nào đó để kết hôn chưa? Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Thắc mắc cũng chẳng ích gì. Anh đã từ bỏ cái quyền được thắc mắc. Và rồi, anh đột nhiên cảm thấy nỗi hối tiếc vĩ đại. Nó như hòn đá tảng, đè nặng anh bởi muôn vàn cạnh sắc nhọn của nó. “Mela en’ coiamin.” Anh thì thầm, có phần khào khào.

“Điều gì khiến ngài phiền não vậy, thưa bệ hạ.” Arwen áp người vào sau lưng anh, đôi tay ôm lấy anh như thể dây leo. Anh cựa mình. “Không có gì, Arwenamin.”

“Chàng đúng là một người nói dối tồi, nếu đó là nghiệp mà chàng muốn theo đuổi.” Cô đặt cằm lên vai anh, cười vào tai anh. “Xin hãy thành thật với em. Người chồng nên nói cho vợ mình biết những điều mình đang suy tư.” Cô hối.

“Anh chỉ nghĩ đến vài thứ nhàm chán thôi. Em có khi còn chẳng muốn nghe nữa.” Anh nói.

“Không hề đâu!” Cô nói, tự ái.

“Anh… anh nghĩ về Hiệp Hội. Nghĩ xem giờ họ thế nào rồi. Những hobbit ở xứ Quận, Gimli nơi Hang Lấp Lánh, Legolas của Rừng Đen.” Nửa cuối của câu được nói ra thật khẽ, có chút ngập ngừng. Anh không thấy được cái chau mày của Arwen hay ánh nhìn hiểu biết trong đôi mắt xám của cô. Cô siết tay chặt hơn. “Em chắc là họ vẫn rất tốt, được chúc tụng như là người hùng tại quê nhà của mình.”

“Ừ.” Anh lơ đãng nói.

Họ đứng đó, trong bầu không khí căng thẳng, không lời. Aragorn cố nhích người khỏi vòng tay quá chặt đấy, nhưng Arwen vẫn giữ chặt. Anh thấy cuộc hôn nhân của họ thật giượng ép, nhưng thể phải mang một đôi giày quá chật. Aragorn ngán ngẩm nghĩ về năm mươi năm tiếp theo. Anh cứ bắt bản thân nhớ lại lý do vì sao anh đứng đây, chịu đựng đôi tay thon thả, nữ giới này. Vì nghĩa vụ, bình thường, chấp nhận, người nối dõi. Đột nhiên, Aragorn nghĩ rằng có khi tất cả chúng không đáng để đánh đổi. Anh khẽ nấc lên, cố gắng thở.

“Thưa bệ hạ! Thưa bệ hạ!” Có tiếng gọi đầy kích động và tiếng bước chân vội vã. Aragorn quay đầu chờ người hầu trẻ tuổi và năng nổ của mình. Cậu nhóc loạng choạng mấy bước trước khi ngừng chân, mặt đỏ bừng, thở muốn hụt hơn. Nhóc đưa ra một cuộn giấy da, được đóng dấu màu đỏ sẫm và Aragorn cầm lấy với ánh mắt nghi ngại. Con dấu chính thức của Lãnh chúa Elrond, chủ nhân Thung Đáy Vực. Arwen tiến lại gần, gương mặt lo lắng. “Không biết có chuyện gì mà phải cần dùng đến con dấu của gia tộc em.”

Aragorn luồn ngón tay vào bên dưới con dấu, mở bức thư trong đó ra. Nó viết là:

[Vua Aragorn II Elessar, con trai của Arathorn II và Gilraen Thanh Tú,

Bởi chỉ có chút thời gian nên ta không thể nói tất cả những điều cần nói được. Bức thư này không được viết vào thời điểm tốt đẹp gì nên thứ lỗi vì sự vội vã này.

Legolas Lá Xanh, hoàng tử của vương quốc Rừng Đen và con út của vua Thranduil, không còn ở lại đất này được bao lâu nữa. Ta không thể mạn phép nói ra lý do của căn bệnh đột ngột, hiểm nghèo này, cũng như thực sự hiểu những lý do đó, nhưng cậu ta sẽ không sống nổi quá nửa tuần trăng. Cứ mỗi bình minh qua, cậu lại càng yếu hơn.

Bởi cả hai từng rất thân thiết, ta nghĩ tốt nhất lên báo cho con biết trước khi cậu ta trút hơi thở cuối cùng. Ta biết là con không thể rời khỏi thành phố quá sớm sau khi đăng quang, bởi còn nhiều nhiệm vụ mà con cần phải làm. Con không bị ép buộc gì phải làm như vậy.

Elrond, Lãnh chúa của Thung Đáy Vực.]

Aragorn cứ vô thức nhìn xa xăm, đầu óc trỗng không, chẳng thể nghĩ thông được cái gì. Đôi môi anh run run, trắng bệch. Trái tim anh như đang nằm giữa hàm răng của tên Olog-hai, bị nhai, nghiến và nghiền nát. Đau quá. Đau hơn bất kì nỗi đau nào. Cậu nhóc người hầu nhanh chóng cáo lui, dù rằng Aragorn gần như chẳng để ý thấy. Anh chẳng để ý đến gì. Bối rối, cực kì bối rối. Anh không hiểu được. Đây có phải là một trò đùa thật độc ác và tàn nhẫn? Bởi nhất định đó không phải sự thật.

…không còn ở lại đất này được bao lâu nữa…

căn bệnh đột ngột, hiểm nghèo này…

không sống nổi quá nửa tuần trăng…

Aragorn phát ra tiếng động nho nhỏ. Legolas, người bạn thân thiết nhất của anh. Tình yêu hoàn hảo, không thể nào đạt được của anh. Người duy nhất của lòng anh. Anh đã từ bỏ với hi vọng rằng họ sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, rạch rẽ hơn. Dường như hi vọng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền. Legolas giờ đang hấp hối. Vào ngay lúc đó, Aragorn thấy thật phí hoài. Anh đã lãng phí đi cuộc đời hữu tử ngắn ngủi của mình. Họ đáng ra đã là một đôi. Họ đã có thể tận hưởng, trân trọng những thời khắc nhỏ nhoi được ở bên nhau. Aragorn đánh mất những cơ hội đó, tất cả để đổi lại không gì cả. Nước mắt nóng hổi nghẹn lại trong cổ họng anh.

Arwen rút bức thư ra khỏi những ngón tay lạnh ngắt của anh. Cô đọc qua những dòng chữ ngắn gọn như đen tối ấy. Đôi mắt cô càng ngày càng mở lớn, lóng lánh. Tận sâu trong thâm tâm mình, cô biết là chuyện này thể nào cũng xảy ra. Cô biết tình yêu của Legolas sâu đậm hơn rất nhiều so với cô, và nếu nó bị từ chối, nhất định điều đó sẽ giết chết cậu. Cô biết, nhưng cứ thấy nó sao không thật. Như một giấc mộng thật xa vời, thứ dễ dàng bị bỏ qua hay lãng quên. Giờ thì nó thành thật rồi. Nó đã xảy ra. Cô đã trở thành một kẻ sát nhân, điều này cô cũng hiểu rõ. Cô khóc, khóc trong bình thản tuyệt đối của gương mặt.

Nỗi căm ghét và thù hận với chính bản thân mình bám vào nội tâm cô như lớp bùn đặc. Aragorn giờ lặng lẽ còn hơn nghĩa trang nữa. Cô ngần ngại không muốn nghĩ đến những gì anh cảm thấy, về những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong anh. Là lỗi của cô. Sự ích kỷ của cô đã hủy hoại đi hai cuộc đời. Không nói một lời, cô quay người, đi đến đứng trước mặt chồng mình. Anh không nhìn lên. Cô vòng tay qua sau cổ anh, gỡ móc khóa sợi dây chuyền Sao Hôm của mình. Anh giật mình. “Arwen, cái – ?”

“Em giải phóng chàng.”

Anh trông cực kì bối rối. “Khỏi… gì cơ?”

“Em giải phóng chàng khỏi chính em, khỏi cuộc hôn nhân của chúng ta.” Cô đơn giản nói.

Anh cố tìm thứ gì đó để nói. Anh không quá buồn rầu gì, gì thấy hụt hẫng. “Tại sao? Anh không…”

“Em không nên buộc mối gắn kết này lên chúng ta. Chàng chưa bao giờ mong muốn nó. Chàng chỉ là bị tuyệt vọng đến cùng cực và em đã lợi dụng sự cùng cực đó.”

Anh nhìn chăm chăm, lắp bắp. “Thật… thật ngớ ngẩn!” Giọng nói không hoàn toàn chắc chắn như anh định.

“Không đâu. Chàng không yêu em, Aragorn. Chàng đúng là một người nói dối tồi, nếu đó là nghiệp chàng muốn theo đuổi.” Cô yếu ớt lập lại. “Chàng yêu Legolas Lá Xanh. Chàng vẫn mãi yêu người đó.” Aragorn sượng chín mặt tới tận mang tai. “Anh…” Anh chẳng mong phí hoài hơi sức vào một lời chối vô dụng khác.

“Và giờ cậu ấy đang chết dần. Chàng có biết tại sao không, Aragorn?”

Anh chỉ có thể lắc đầu, có chút chết lặng.

“Tộc tiên có sinh mệnh bất như, như mọi người đều biết. Họ sẽ không già đi, không chịu ảnh hưởng của bệnh tật. Họ có thể bị giết, hoặc đơn giản hơn là mất đi mong muốn tiếp tục sống. Một người tiên, họ yêu, và tình yêu của họ sâu sắc và mạnh mẽ đến mức khiến nó có nguy cơ xâm chiếm họ. Nếu… Nếu tình cảm ấy không được đáp lại, họ sẽ héo hon dần. Từng chút từng chút một, cơ thể họ yếu đi đến lúc không còn gì nữa. Legolas yêu say đắm một con người và người đó… đã từ chối cậu.”

Phải mất một lúc, Aragorn mới hiểu ra. Nhưng một đòn giáng mạnh vào người anh, anh muốn hét lên, khóc lên, và bứt sạch tóc mình. Con người có thể ngu ngốc đến mức nào cơ chứ? Anh đã giết chết người anh yêu! Aragorn ngã quỵ xuống gối. Quá nhiều cảm xúc tràn ngập anh, chẳng còn chỗ cho không khí nữa. Không thể nào. Không thể nào. Nhưng có đó. Nhưng có đó. Anh đã làm vậy! Anh lớn tiếng khóc ròng, không để ý gì hơn. “A’maelamin! A’maelamin!” Anh nói giữa những tiếc nức nở.

Arwen quỳ xuống phía trước anh. Cô dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt đỏ ửng của anh. “Đến với cậu ấy đi.”

Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh khá đông đúc. Có rất nhiều gương mặt lượn lờ phía trên tôi. Chúng đều mờ ảo và vô sắc, nhưng tôi nghĩ mình có biết chúng. Bộ râu dài, được thắt bím vào với nhau với màu đỏ hòa lẫn trắng. Tôi biết chòm râu này. Tôi ngửi thấy mùi bia và thịt. Tôi cố chớp mắt, nhưng những gương mặt và chòm râu chẳng rõ hơn được chút nào. Tôi mệt, rất mệt. Mệt mỏi đến mức tôi chỉ muốn nhắm mắt lại thôi. “Ồ! Cậu ta tỉnh rồi!” Cộc cằn và xoắn vặn, tôi biết giọng nói đó.

“Nghe thấy ta nói không, chiếc lá non?” Mềm mại hơn, già nua hơn, sắc sảo hơn. Tôi cũng biết giọng nói này. Đôi mắt tôi nhìn rõ hơn chút đỉnh, chỉ ít thôi, và tôi nhìn thấy những nếp nhăn và nụ cười quen thuộc. Gandalf Áo Trắng, bậc thầy về pháo hoa. Như cụ già lang thang chỉ có thể gặp được trong Sheelala. Và Gimli! Một người lùn đúng nghĩa. Người bạn tốt, thật tốt của tôi. Những giọt nước lấp lánh bám trên mi của gã, và tôi mỉm cười, một nụ cười thật nhỏ. “Cậu đang khóc vì một người tiên à, Gimli?” Lời thì thầm phát ra ấy là tất cả những gì tôi có thể cố được. Gã giật mình, nhìn tôi với đôi mắt thật to.

“Legolas, cái đồ tiên chết bằm!” Gã dùng nắm đấm thật chắc, thật giận dữ mà chùi mặt. “Thứ gì đang ám cậu thế? Nằm đây như thể sắp chết đến nơi!” Gã gần như hét lên. Tôi rụt người, cảm thấy tội lỗi bởi một lý do không thể nêu ra. “Anh Gimli, bình tĩnh nào.” Gandalf nói. Lão trông mệt mỏi và buồn thật buồn. Lão ngồi bên cạnh tôi, khoác lên người bộ áo chói lòa, trắng tinh. Hình như là trắng hơn so với thông thường. Tôi muốn quay người và ôm chào đón lão. Nhưng tôi chẳng thể cử động được. Tôi chẳng thể cử động được, và điều đó kêu gọi thứ nước nóng hổi này đến nơi khóe mắt tôi. Tôi thật yếu ớt.

“Gandalf, ông đã tới.” Đấy là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để mà nói. Lão cười, thực cười.

“Phải. Chẳng còn nơi nào khác ta nên ở cả.” Lão nói.

“Ắt hẳn, tôi không đặc biệt đến mức đó đâu!” Đầu óc không nghĩ nổi gì của tôi chỉ tạo ra được lời bông đùa nhàm chán ấy. Gimli phát ra một tiếng động chói tai. “Ngu ngốc! Nếu cậu không phải là người tiên quan trọng nhất trong cái vương quốc này và mọi vương quốc sau nó nữa, tôi đây sẽ chẳng gọi bản thân là con trai của Gloin đâu!”

Tôi giật mình bởi đợt bùng nổ của gã. “Tôi…” Tôi cố tìm ra thứ gì đó để nói, nhưng chẳng có gì.

“Gimli nói đúng đấy. Cậu không nên nói những điều dại khờ như vậy. Cậu thực sự rất quan trọng đó.” Gandalf nói.

“Thứ lỗi. Tôi chưa bao giờ có khiếu nói đùa.”

“Giờ không phải lúc để bàn luận về sự ngu dốt.” Gimli khạc ra, nhìn xuống chân mình. Tôi cười, mặc tình trạng bản thân hiện nay, cảm thấy chút hơi ấm nơi đầu ngón tay.

“Xin lỗi.” Tôi nói lại lần nữa. Im lặng, nhưng chỉ được một, hai hai nhịp. Gimli bùng nổ, đi đi lại lại trong phòng. “Tôi không hiểu được!” Gã gầm lên. “Tôi không hiểu được! Cậu là một tên tiên chết tiệt! Tiên thì không mắc bệnh, khốn vậy đó!” Gã đưa tay, vung vẩy lên trời. Gandalf nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi biết là gã hiểu. Gần như chẳng có gì là bí mật với Gandalf cả.

“Bình tĩnh nào, Gimli. Mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Thỉnh thoảng, những lý do ấy không bày ra rõ ràng trước mắt chúng ta.” Lão nói.

Dường như Gandalf cũng khá giống Gimli. Lão biết, nhưng không hiểu được. Mà thực ra chính tôi cũng không hiểu nổi. Thêm vào trong những điều tàn nhẫn, tôi đoán vậy. Nụ cười của tôi rộng hơn một chút. “Phải, tất cả đều có lý do của nó. Tôi nghĩ mình sẽ hơi hơi nhớ cậu đấy, tên lùn xấu bụng.”

Gimli khựng lại. Gương mặt gã nhăn nhó như vừa bị đánh. Đầu hàng, gã tiến về phía tôi. Ngồi xuống, gã cầm lấy tay tôi, thở dài thật não nề. “Phải.” Âm thanh thật ướt át, vỡ vụn. Gã nuốt xuống, rồi lại xuống nuốt; tôi nghĩ mình đang khóc. Lại thêm một khoảng lặng nữa. Chẳng còn gì để nói hơn. Chúng tôi đều biết, nhưng không ai hiểu được cả. Thế nên tất cả lặng lẽ ngồi lại đây cho đến khi tôi chết. Cũng chẳng lâu lắm đâu. Không còn gì khiến tôi đau đớn nữa, bởi tôi đã mất đi mọi cảm giác của mình.

Nghĩ đến đây, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Tôi không ngạc nhiên khi nhìn thấy Lãnh chúa Elrond, nhưng bốn chàng hobbit theo sau đuôi suýt chút nữa tiễn tôi lên đường sớm. Tôi có thể đếm được họ dựa vào mái đầu xoăn xoăn. Frodo, Samwise, Meriadoc và Peregrin Took, tổng cộng là bốn. Họ chạy, vấp vào nhau, và phóng về phía tôi. Lôn tùng phèo trên tấm ga giường, siết chặt những vòng tay nhỏ bé quanh người và cổ tôi. Mắt họ đỏ hoe và ướt đãm, miệng run lên với những âm thanh thật lớn.

“Legolas!” Frodo lắc đầu kịch liệt, những lọn tóc nâu lắc lư lắc lư. Đôi to tròn còn to hơn bình thường nữa. “Cậu… khỏe chứ?” Câu hỏi mà ai cũng biết sẵn câu trả lời.

“Tôi ổn cả, Frodo.” Tôi nói dối, nhưng Merry nhất định không để yên.

“Không hề!” Cậu ta kêu lên. “Cậu bệnh rồi!” Cậu ta khóc như chưa từng được khóc, và sẽ chẳng bao giờ làm thế nữa.

Pippin chẳng thể nói gì. Cậu ta mở miệng ra tới ba lần nhưng chẳng gì thoát ra cả. Cậu ta không thể nói nổi, chỉ biết cầm tay tôi, lần theo những ngón tay.

“Chúng tôi có thể giúp gì được không? Chúng tôi có thể đi tìm thảo dược nào đó! Hay, tôi sẽ… tôi…” Sam, lúc nào cũng ra sức giúp đỡ. Cậu ta lắp bắp, không biết phải nói sao. Cậu ta biết chẳng thể làm gì hơn được nữa, tất cả họ đều biết. Thế là họ đều ngồi quanh tôi, giữ lấy tôi, khóc vì tôi. Trái tim tôi ngập tràn tình thương yêu cho những cậu nhóc này. Tôi không thể tin được là họ lại một lần nữa rồi khỏi quê nhà sớm đến vậy, chỉ vì tôi. “Điều gì đã khiến bốn hobbit lặn lội từ xứ Quận xa xôi đến tận đây vậy?” Tôi chỉ, chỉ là muốn nghe xem họ sẽ nói gì.

Cả bốn gương mặt đều buồn bã và không tin nổi điều mình vừa mới nghe.

“Cậu đấy!” Họ đồng loạt kêu lên, rõ ràng là rất buồn. Chỉ nhờ vào sức mạnh của ý chí, tôi mới có thể vòng tay ôm lấy những người hobbit. Cánh tay tôi mệt mỏi, phản đối.

Cái chết gần lắm rồi, tôi có thể cảm nhận được nó từ tận sâu trong xương tủy mình. Tôi có nhiều hối tiếc trong đời, thế nên tôi cố bám víu vào chút khoảnh khắc trơn trượt của cuộc sống. Nhưng những hối tiếc ấy là không có cơ sở, tôi tự bảo với bản thân. Mọi thứ diễn ra như vậy là tốt đẹp nhất rồi. Thực sự là vậy. Tôi sẽ không cay đắng vào thời khắc cuối cùng của đời mình. Tôi sẽ không để linh hồn mình trở nên chua chát. Tôi đã làm một điều đúng đắn. Tôi cứ tự nhắc bản thân như vậy. Một điều đúng đắn.

Tôi tỉnh dậy, biết đây sẽ là lần cuối. Giờ đã là buổi đêm, nhưng cũng không khác biệt gì lắm. Mọi thứ đều mù mờ, hư ảo cả. Tiếng lửa tí tách trong lò sưởi. Những đốm đỏ lập lòe như đom đóm và những hình dạng màu vàng nhảy múa trên sàn. Tôi nhìn theo chúng giống như đang say vậy. Thật đẹp. Liếc sơ, tôi nghĩ mình chỉ có một mình. Chẳng hobbit, tiên, người lùn hay pháp sư vĩ đại nào để mà nói chuyện với. Rồi tôi nghĩ mình cảm thấy có một bàn tay. Đặt nơi mái tóc tôi. Luồn giữ những lọn tóc bạch kim, vuốt ve nhẹ nhàng. Thật thoải mái. Tôi bất ra để thoát ra một tiếng động nhỏ.

Bàn tay khựng lại và rút về. Việc mất đi bàn tay ấy khiến tôi thấy chới với sao ấy. Nhưng trước khi tôi có thể nghĩ được thêm bất kì điều gì về vấn đề ấy, một gương mặt xuất hiện trước mắt tôi. Mù mù và ảo ảo, tôi chẳng thể thấy rõ. Tôi chớp chớp mắt, nheo lại trong tấm mạng bóng đêm. Gương mặt tiến sát hơn. Làn da rám nắng, xương cốt săn chắc, mái tóc xoăn đen láy như lúc nửa đêm. Đôi mắt xám xanh ẩn hiện sau tấm màn ấy. Tôi biết gương mặt này, cái tên nằm ở một góc xa xôi của tâm trí tôi. “Legolas?” Giọng nói sâu, thật sâu và cũng thật mỏng.

Aragorn. Đây là Aragorn. Một cơn giận cay đắc, không ngăn nổi dâng trào trong người tôi. Một trò lừa của thị giác, ảo ảnh bệnh hoạn, pháp thuật hay bùa chú! Bởi Aragorn không thể ở đây, ngay lúc này. Tôi không tin. Nó chỉ gây ra đau đớn, quá nhiều đau đớn mà thôi. Và nếu đây là Aragorn thực sự đi chăng nữa, tôi không muốn nghe bất kì điều gì cậu ta sẽ nói. ‘Thứ lỗi, tôi không thể yêu cậu được.’ Hoặc gì đó tương tự như vậy. Cậu ta sẽ xin lỗi, khóc một ít và rồi tiễn tôi đến Điện Mandos như một người bạn tốt. Tôi không cần tình bạn của cậu ta. Đó chính là bản án tử của tôi.

“Làm ơn, để tôi yên. Dù cậu là thật hay ảo gì cũng được, để tôi yên.” Tôi cầu xin. Tôi nhắm mắt vào, cố chống lại những giọt nước mắt chực trào ra. Có điều tôi vẫn thoáng thấy biểu cảm trên gương mặt cậu ta. “Legolas…” Ngón tay cái chai sạn vuốt ve bờ má tôi. “Nhìn tôi đi, Legolas. Xin người đấy.” Giọng nói nghe thật đau đớn và khẩn khoản. Nó khiến tôi động lòng.

Cẩn trọng và sợ hãi, tôi nhìn. Khốn khổ, như một con người có thể. Cậu ta khóc, những giọt nước mắt vàng ròng. Chúng rơi xuống, hòa lẫn với nước mắt của tôi. “Sao cậu lại khóc?” Tôi hỏi.

“Vì người, và cũng vì chính tôi.” Cậu ta nói, trán đặt lên trán tôi. Ngọn tóc cậu cù vào cổ tôi. Tôi đã chạm vào cậu nếu không bởi tôi yếu ớt quá thể. Cơ hội cuối cùng tôi được làm vậy, dẫu cho Aragorn này có là sản phẩm của trí não lụi tàn của tôi. Tôi nghiến răng, kìm nén sự bực tức. “Đừng khóc.” Tôi cuối cùng cũng nói. “Rất hiếm khi cậu làm vậy. Đừng vì tôi mà phá đi thói quen đó.”

Cậu nức nở. Tiếng nấc to, không che dấu của một đứa trẻ. Chúng khiến tôi giật mình. “Amin hiraetha! Tha thứ cho tôi, A’maelamin!” Đột ngột cậu ta cúi gập người xuống, áp mặt vào xương hõm cổ tôi. Nước mắt cậu rơi như mưa lên người tôi. “Tôi là một kẻ ngốc, Legolas. Tôi- tôi nghĩ mình biết, tôi chỉ muốn chúng ta được hạnh phúc! Giờ… Giờ thì tôi khiến em bị tổn thương, giết chết em! Không còn em, tôi kinh sợ cuộc đời phía trước của mình. Chẳng gì có thể khiến tôi hạnh phúc, chẳng gì cả.” Nắm tay cậu ta siết chặt vào áo tôi.

“Amin mela lle. Làm ơn, hãy nhận biết điều ấy.” Cậu ta nài nỉ tôi, thật khẩn khoản.

Tôi gần như không nghe thấy chúng. Nhưng tôi có. Và giờ tôi bị nuốt chửng trong một thứ gì đó, một thứ gì đó thật khổng lồ và kinh khủng. Nếu đây là Aragorn bằng xương bằng thịt, vậy thì tôi sẽ chết trong vô nghĩa. Bởi tôi yêu cậu ta và cậu ta cũng yêu lại tôi. Tôi đã hi sinh bản thân mình vì không gì cả, vì một tinh thần trách nhiệm đặt sai chỗ. Vì sự thiếu liên lạc, sự xuẩn ngốc của tuổi trẻ. Tôi mỉm cười, nhìn bóng lửa nhảy múa một vũ điệu của bộ lạc xa xôi nào đó. Người đàn ông mà tôi yêu, thổ lộ tình cảm với tôi ngay trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời tôi. Eru thật tàn nhẫn quá đi, kết thúc tôi theo cách này. Sự trớ trêu ấy khiến tôi phát bịnh.

Trái tim tôi tan nát vì cậu. Tôi đặt cằm mình lên mái tóc đen, bù xù của cậu. “Tôi yêu cậu, Aragorn. Hơn cả chính bản thân mình. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu đến vậy.” Cậu ta gào khóc dữ dội hơn, bám lấy người tôi. Chúng tôi khóc trong những giây phút cuối cùng này, ôm lấy người còn lại như chúng tôi hằng mong mỏi. Ngón tay đan vào với nhau, cậu hôn tôi với khao khát tích tụ qua biết bao năm. Mái tóc bù xù của cậu cù tôi và tôi cười giữa nụ hôn. Tôi không thể cảm thấy gì nhiều, nhưng cũng đủ. Đủ để yêu thêm tới năm lần nữa cũng được.

Rồi, chuyện kì lạ nhất diễn ra. Cả người tôi như không trọng lượng gì, chẳng còn đau đớn ở đâu nữa. Tôi có thể đang lơ lửng đấy, tôi giờ cũng không chắc được gì. Tôi có thể đang bám chặt vào Aragorn như một con trăn háu đói, nhưng cũng không chắc nữa. Tôi không mệt gì. Không khỏe, nhưng cũng chẳng yếu. Tôi thấy sự sống, nhẹ nhõm, lần đầu tiên sau khoảng thời gian cực dài. Tôi có thể nhìn thấy và căn phòng ngày một sáng hơn. Trắng lắm, ánh sáng trắng tinh khôi. Nhưng đám mây mùa hạ. Rừng Đen không phải là một nơi sáng sủa gì, nên tôi thấy thật kì lạ. Sáng hơn, sáng hơn, và sáng hơn. Sáng đến mức Aragorn chỉ còn là những đường nét mù mờ. Nhưng cậu ta vẫn ở đó.

Và rồi…

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s