Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương 2

Chương 2: Diệt khẩu

Không biết bản thân đã hôn mê trong bao lâu, chỉ cảm thấy cả người như đám mây bềnh bồng, như ba hồn bảy vía đã rời khỏi thân thể, lẳng lặng đến đứng trước quỷ môn quan mà bồi hồi. Dẫu tâm trí có chợt quay trở lại, cũng chỉ là để cảm nhận nỗi đau như thiêu đốt. Nếu cơ thể còn chịu làm theo ý mình, chắc đã lớn tiếng rên rỉ từ lâu lắm rồi; chẳng qua là dù có chịu muôn vàn hạnh hạ, đau đớn liên miên nhưng không cách nào cử động được mảy may, đành phải âm thầm chịu đựng.

Mình… không thể chết được, nhất định phải báo cho Bao đại nhân biết chuyện kia…

Đang lúc quẫn trí, chợt có một nguồn nội lực hùng hậu truyền vào trong cơ thể, quẩn quanh như muốn xoa đi mọi đau đớn khổ sở bản thân phải chịu đựng, lồng ngực cuộn trào máu huyết cũng dịu lại. Nội lực ấm áp liên tục xâm nhập, đau đớn của độc cũng vì thế mà giảm dần, tâm trí theo đó cùng rõ ràng hơn.

Nhất định là có người dùng nội lực thay mình bức độc, nhưng làm vậy thì sẽ tổn hao nguyên khí vô cùng lớn, rốt cuộc là người nào đã tận tâm tận lực giúp mình đến vậy? Bản thân đã là kẻ sắp chết, làm sao báo được ân này đây?

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ như vậy, chợt nghe tiếng kêu gọi bên tai.

“Huynh đài! Huynh đài! Hãy tỉnh lại đi. Nơi này chính là phủ Khai Phong, huynh đài có oan tình gì cần báo cho Bao đại nhân có phải không?”

Phủ Khai Phong… Bao đại nhân… ?!

“Huynh đài! Huynh liều chết tới trước cửa phủ Khai Phong đánh trống kêu oan nhất định là bởi nỗi khổ sâu sắc nào đó. Hôm nay có Bao đại nhân ở đây, huynh có oan khuất gì xin cứ kể ra.”

Công Tôn Sách ngồi cạnh mép giường liên tục kêu gọi, cuối cùng cũng thấy được chân mày người bị thương cau lại như đang vật lộn để tỉnh, vui vẻ nói. “Huynh đài, huynh có điều gì muốn báo?”

Người nọ lại vùng vẫy, bàn tay run rẩy siết chặt, mơ mơ màng màng nói. “Bao… Bao đại nhân…”

Bao Chửng vội bước tới trước, đứng bên giường mà nói. “Bản phủ ở đây, ngươi có oan tình gì muốn kể với bản phủ?”

Người kia từ từ mở mắt, thấy trước giường có một vị tiên sinh ôn văn nho nhã đang ngồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho mình. Còn có một vị khác mặc thường quan sẫm màu, nước gia ngăm đen, ánh mắt sáng long lanh, cả người tỏa ra nét uy nghiêm, trịnh trọng. Người nọ chậm rãi đưa tay ra, run giọng nói.

“Ngài là… thanh thiên… Bao đại nhân?”

Bao Chưởng gật đầu nói. “Chính là bản phủ.”

Người bị thương kia nghe thấy thế, đôi mắt vốn mơ hồ thiếu sức sỗng bỗng sáng rực lên, không biết kiếm từ đâu ra sức lực nắm chặt lấy tay Bao Chửng, nói dốc từng cơn ngắt quãng.

“Bao đại nhân… hoàng thượng, hoàng thượng… cướp… đao nạm vàng… cẩn, cẩn thận… A—”

Người đó còn chưa kịp nói xong đã la lên một tiếng, tay ôm cổ họng, hai mắt trợn ngược nhìn ra cửa sổ, dòng máu đỏ tươi theo kẽ ngón tay chảy tràn xuống. Bao Chửng và Công Tôn Sách cả kinh thất sắc, chợt nghe bên ngoài Mã Hán cao giọng hét.

“Người đâu! Có thích khách!”

Quay đầu lại nhìn đã thấy người bị thương ngã xuống giường, tắt thở mà chết, trên cổ còn cắm một cây phi tiêu sáng loáng.

Bên ngoài đèn đuốc chiếu rọi, nha dịch chạy tới chạy lui ầm ĩ, sau một hồi Vương Triều vội vàng chạy vào bẩm báo. “Đại nhân, trên mái nhà hậu viện phát hiện có một kẻ áo đen tới hành thích, bọn thuộc hạ dốc sức đuổi theo nhưng tiếc là vẫn để chạy thoát.”

Bao Chửng lắc đầu một cái, Vương Triều tiến vào trong nhìn về phía giường, bất giác kêu lên.

“Đại nhân! Đây là…”

Công Tôn Sách thở dài nói. “Người này đã bị chúng giết chết.”

Bao Chưng giơ tay ngăn Vương Triều mở miệng tự trách, hỏi. “Trong phủ có ai bị thương vong không?”

Vương Triều lắc đầu. “Không có. Dường như chúng đến là vì người này, thành công rồi thì lập tức bỏ trốn.”

Bao Chửng khẽ gật đầu. “Cho mọi người lui xuống đi. Còn ngươi qua phòng Triển hộ vệ xem thử có vấn đề gì không.”

“Vâng.” Vương Triều đáp, nhanh chóng rời đi.

Không lâu sau phòng tử thi đến đưa xác đi cất giữ. Công Tôn Sách theo Bao Chửng về lại thư phòng. Bao Chửng thở dài, có vẻ lo lắng bộn bề.

Công Tôn Sách nói. “Đại nhân phiền não vì chuyện của người đánh trống kêu oan bị giết?”

Bao Chửng gật đầu, đứng dậy chắp tay thở dài nói. “Án này căn bản không có đầu mối, giờ ngay cả nhân chứng duy nhất cũng bị ám sát. Bản phủ giờ đây không biết phải xử lý tiếp thế nào.”

Công Tôn Sách nói. “Triển hộ vệ liều chết cứu tỉnh người này, vậy mà còn chưa kịp nói rõ vụ án đã… Thật là…”

Bao Chửng suy tư nói. “Bản phủ đang suy nghĩ về những lời của cùng của người bị giết kia. ‘Bao đại nhân, hoàng thượng, cướp, đao nạm vàng, cẩn thận.’ Đao nạm vàng này là vật gì?”

Công Tôn Sách đáp. “Đại nhân, xưa kia trong kinh thi có câu: ‘Mỹ nhân tặng đao nạm vàng, sao dám chỉ báo ngọc quỳnh anh?’ Có lẽ nào liên quan đến nó?”

Bao Chửng vuốt râu nói. “Nạm vàng nơi vỏ, ngọc quỳnh anh đính nơi cán; đây đều là những thứ dùng để trang trí cho những thanh bội đao quý, hay anh ta muốn nói đến thanh đao đặc biệt nào đó?”

Công Tôn Sách đột nhiên nghĩ ra gì đấy, vội nói. “Đại nhân! Hạ chủ Lý Nguyên Hạo quy hàng Đại Tống, sai đặc sứ mang một thanh tuyệt thế bảo đao dâng lên, hay là có người nào đó muốn cướp nó chăng?”

Bao Chửng nghe vậy nhất thời cả kinh. “Nếu lần này đao bị cướp sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Quả thực không phải chuyện đùa.”

Công Tôn Sách gật đầu nói. “Người bị giết này xem ra có biết võ công, ắt hẳn là một biên quan phụ trách hộ tống sứ thần vào kinh, trên đường gặp phải nạn cướp đao nên liều chết vào kinh báo tin.”

Bao Chửng trầm ngâm chốc lát, nói. “Điều tiên sinh nói rất có khả năng là sự thật. Có điều những lời trăn trối ấy có ý gì?”

Công Tôn Sách suy tư đáp. “Theo học trò phỏng đoán, câu chính xác của nó là ‘Bao đại nhân, xin bẩm báo với hoàng thượng, có người cướp bảo đao nạm vàng, cẩn thận.’ Anh ta có lẽ do thương thế quá nặng nên không nói đủ hết câu, chỉ được những chữ kia.”

Bao Chửng gật đầu. “Có lẽ là vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, bản phủ phải bẩm báo điều này với Thánh Thượng trước đã, để người kiểm tra xem đao có bị cướp đi chưa. Nếu đao thực sự đã mất, trước khi Hạ chủ Lý Nguyên Hạo biết được nhất định phải tìm về cho bằng được. Việc này không thể chậm trễ, bản phủ lập thức thay y phục vào cung!”

Đang nói, bỗng thấy Vương Triều vội vã vào trong thư phòng. Bao Chửng hỏi.

“Triển hộ vệ ra sao rồi?”

Vương Triều hốt hoảng trả lời. “Đại nhân! Triển hộ vệ… mất tích rồi.”

Cửa sáng bàn sạch, màn gấm đệm hoa.

Trước sân đặt mấy chậu cây, bên trong là bộ bàn ghế bằng trúc đan, thật nhã nhặn thanh bình.

Ngôi nhà nhỏ bé, chẳng phải của kẻ giàu sang phú quý.

Ngõ ốc quanh co, cũng như bao gia đình thường dân khác.

Ánh mặt trời vàng ròng va vào trong cánh hoa, phản xạ lại sắc xanh mươn mướt, lách mình qua tấm rèm thướt tha, tô sáng chiếc giường mây nhỏ đặt trong phòng.

Trên đấy, có một người đang nằm, gương mặt tái nhợt mệt mỏi, đắp lên mình một chiếc chăn chiên thô ráp.

Cạnh giường có đặt bàn bát tiên bằng gỗ lê, một bóng người màu xanh đang ngồi xoay mặt ra cửa, cây kéo trên tay tỉ mẩn cắt cắt tỉa tỉa. Âm thanh vang lên giòn tan như viên sỏi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, cứ thế loang rộng ra.

Thật mệt mỏi.

Mấy tháng qua cứ liên tục có án, đầu tiên là xác không đầu, rồi xương khô dưới giếng. Sớm hôm bôn ba vất vả, lại chẳng có ngày nào được ngủ đủ, giờ phút này thật sự chỉ muốn đánh một giấc thật thoải mái, để cơ thể mệt mỏi được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Có điều âm thanh dễ nghe kia cứ vang lên đều đều, hệt như đang thì thầm bên tai, hối người mau tỉnh.

Lách cách… lách cách…

Triển Chiêu nhíu mày, chậm rãi thoát khỏi giấc ngủ say, mùi hương xa lạ quanh quẩn bên thân.

Nơi này… không phải căn phòng ở phủ Khai Phong của anh.

Cơ thể căng như dây đàn, bật nhanh dậy. Có điều, do nội lực quá suy yếu nên chỉ tới được nửa đường phải chống tay ngã lại xuống giường, trời đất quay cuồng.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng nói yêm tai, trầm tĩnh phát ra từ phía bàn, tiếng lách cách của cây kéo vẫn không ngừng lại. Triển Chiêu cảm thấy thật nặng nề, chạm mặt nhiều lần, không cần nhìn cũng biết người này là ai.

“Thẩm… Sĩ Bình.” Anh chật vật cố gắng ngồi dậy.

Thẩm Sĩ Bình đặt kéo xuống, cẩn thận thổi đi vụn giấy rồi đi tới mép giường, vén màn lên mà ngồi xuống bên cạnh, giơ vật cầm trong tay ra trước mặt.

“Cậu xem này, thích chứ?”

Là người giấy, mặc quần áo màu đỏ, gương mặt ảm đạm, cười đấy, nhưng cũng đồng thời mang chút âm trầm quỷ khí, đôi mắt đem ngòm như trúng độc đang nhìn chằm chằm về trước.

Triển Chiêu không đáp, Thẩm Sĩ Bình cầm nó nhìn lại thật kỹ, rồi quay sang mỉm cười với anh. “Không sao, nếu cậu không thích, tôi sẽ làm một cái khác. Áo lam nhé?”

Triển Chiêu nhíu mày, thần thái kiêu ngạo bất khuất, lãnh đạm nói. “Các hạ lại muốn đem Triển mỗ… chôn dưới ba tấc đất?”

Thẩm Sĩ Bình nghe vậy đầu tiên thì sững sờ, sau lại mỉm cười lắc đầu, dùng mu bàn tay khẽ vuốt lấy gương mặt Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói. “Yên tâm, tôi không giết cậu đâu.”

Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ thân mật, tất cả chỉ khiến Triển Chiêu rùng mình lạnh gáy. Anh đưa tay đẩy bàn tay đang vuốt ve gò má mình ra, dè đâu hành động này khiến nội tức bị tổn thương, tay nắm chặt góc giường, liên tục ho khan không thôi.

“Các hạ… rốt cuộc… muốn gì đây?”

“Muốn gì ư?” Thẩm Sĩ Bình vỗ vỗ lưng giúp anh xuôi xuống, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười ôn hòa, khẽ lắc đầu nói. “Thật chưa từng thấy ai không biết yêu quý bản thân mình như cậu. Vì một người không quen biết gì cam tâm tình nguyện liều chết cứu giúp. Triển Chiêu, Thẩm mỗ nên phục cậu hiệp nghĩa cao cả hay là nên mắng cậu cố chấp ngu xuẩn đây?”

Triển Chiêu siết chặt cổ tay y, lạnh lùng nói. “Một kẻ máu lạnh điên dại, xem mạng người như cỏ rác dĩ nhiên không thể hiểu được thế gian công bằng, chính nghĩa.”

Thẩm Sĩ Bình lẳng lặng lắng nghe anh mắng nhiếc, gương mặt không chút giận dữ nào, ngược lại dường như còn có ý cười nhàn nhạt, hòa hoãn nói. “Rồi, rồi… Vậy tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ cậu đến truy bắt tội phạm quan trọng của triều đình, thấy sao hả?”

Giọng nói hòa hoãn kia nghe thật giống như đang dỗ dành đứa trẻ giận lẫy. Y nói xong thì ung dung đi về phía bàn, nhắc nồi thuốc đang đun trên bếp xuống, từ từ đổ vào trong cái bát trắng kiểu cách một thứ chất lỏng đen như mực, rồi dùng muỗng quấy quấy một chút trước khi bưng trở lại bên giường Triển Chiêu, mỉm cười nói.

“Có điều, muốn bắt tôi về quy án thì trước tiên cậu phải khôi phục lại công lực cái đã. Nào, uống thuốc đi. Cậu vận công bức độc, tổn hao nguyên khí nặng nề, đã thế còn trúng kịch độc, nếu không phải tôi đến kịp lúc, e cậu đã sớm là người thiên cổ.”

Triển Chiêu giờ mới nhận ra độc tính như thiêu như đốt toàn thân đã giảm bớt, thoáng vận nội lực, dù đan điền vẫn không động như cũ, nhưng ngực cũng không còn đau tức như trước. Anh khựng lại, gương mặt lộ rõ nét nghi ngờ, lãnh đạm chất vấn. “Rốt cuộc mục đích của các hạ là gì?”

Thẩm Sĩ Bình múc một muỗng thuốc đưa đến bên miệng Triển Chiêu, lắc đầu mỉm cười nói. “Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Nếu tôi quả có lòng muốn hại, dù cậu có chín cái mạng cũng dùng hết từ lâu rồi. Thôi, uống thuốc đi.”

“Chuyện sống chết của Triển mỗ… không nhọc các hạ phí tâm.”

Triển Chiêu chẳng để ý gì đến muỗng thuốc được đưa tới, vén chăn leo xuống giường.

Thẩm Sĩ Bình cũng không ngăn trở, khẽ cười một tiếng, thả cái muỗng xuống. Triển Chiêu lảo đảo tới được phía cửa, bỗng có bóng người màu xanh như quỷ mị hư vô thoáng vụt qua, ra tay điểm mấy đại huyệt quan trọng của anh. Cả người Triển Chiêu lảo đảo, ngã ngược về sau. Thẩm Sĩ Bình đưa tay đỡ, kéo lấy thân thể không chút phản kháng ôm vào trong ngực.

“Tôi vốn chẳng muốn phong bế huyệt đạo của cậu đâu. Độc trong người cậu mặc dù đã được giải, nhưng nếu huyết mạch không thông dư độc vẫn có thể phát tán.” Đoạn chẳng phí nhiều sức bế bổng anh đặt lên giường, lấy chăn đắp rồi nói đầy ẩn ý. “Mèo ngoan là nhất. Móng sắc quá sẽ làm bị thương người khác.”

Một lần nữa muỗng thuốc được đưa tới, Triển Chiêu lạnh lùng quay mặt sang hướng khác, không thèm để ý tới.

Thẩm Sĩ Bình nhẹ nhàng khuyên lơn. “Cậu ngoan ngoãn uống hết số thuốc này rồi, tôi tuyệt đối không làm khó dễ cậu nữa.”

Triển Chiêu thoáng nổi giận, trầm giọng nói. “Nếu tính dùng cách này lăng nhục Triển mỗ, Triển Chiêu có chết cũng không chịu khuất!”

“Lăng nhục cậu?” Thẩm Sĩ Bình kinh ngạc hỏi lại, rồi bình tĩnh, thẳng thắn nói. “Không, tôi chẳng có ý lăng nhục gì cậu cả, chỉ là không muốn nhìn thấy cậu chết thôi.”

“Vì sao cơ chứ?” Triển Chiêu vô cùng tỉnh táo, tuy gương mặt lộ rõ vẻ yếu ớt, bệnh tật, nhưng ánh mắt vẫn bất khuất, đôi lông mày vẫn trầm tĩnh như làn gió thu.

Thẩm Sĩ Bình chỉ cười không đáp, đôi mắt tỏ vẻ hết cách, tay đưa lên vén lọn tóc rối của Triển Chiêu, thở dài nói. “Bạch Ngọc Đường từng gọi cậu là con mèo đần, tôi thấy chẳng sai chút nào. Cậu là con mèo tối dạ nhất mà tôi từng gặp đấy.”

Triển Chiêu sắc mặt lạnh tanh, nói. “Thẩm Sĩ Bình! Chung quy lại các hạ muốn gì?!”

Thẩm Sĩ Bình một lần nữa bưng chén thuốc lên, dịu dàng nói. “Nào, uống thuốc thôi, để lạnh không còn tác dụng nữa.” Thấy Triển Chiêu vẫn không chịu há miệng, y mỉm cười, kiên nhẫn bổ sung. “Nếu cậu chịu uống, tôi sẽ nói cho cậu biết chút chuyện về người đã đánh trống kêu oan. Cậu thấy sao?”

Triển Chiêu giật mình, tức giận nói. “Người đánh trống kêu oan? Chẳng lẽ chính các hạ đã sai người đuổi giết?”

“Không.” Thẩm Sĩ Bình lắc đầu nói. “Tôi chỉ là có biết qua chuyện đó mà thôi. Nếu cậu chịu uống thuốc, tôi sẽ kể cho cậu nghe, được không?”

Triển Chiêu cau mày, nghi ngờ hỏi. “Vì sao các hạ lại nói cho Triển mỗ biết?”

Thẩm Sĩ Bình đưa ngón tay chạy dọc môi anh, giọng trầm xuống. “Cậu thật là… mèo con nếu kêu nhiều quá sẽ khiến người khác không thích đó.” Tay trái y nâng cằm Triển Chiêu lên, tay phải múc nước thuốc đen ngòm, đưa đến bên miệng anh, cười nói. “Cậu chỉ cần đáp đơn giản thôi. Thuốc này, uống hay không uống?”

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, đôi môi mím chặt, tròng mắt trong suốt hiện rõ sự tức giận, mãi lâu sau cuối cùng vẫn là không cam lòng uống muỗng thuốc đó.

Gương mặt Thẩm Sĩ Bình giãn ra, gật đầu hài lòng.

Chén thuốc đắng họng cạn hết, Triển chiêu lạnh lùng nói. “Thuốc Triển mỗ đã uống, các hạ có thể nói rồi chứ?”

Thẩm Sĩ Bình mỉm cười gật đầu, đặt chén thuốc trên tay xuống. “Yên tâm, Thẩm mỗ trước giờ không nói hai lời, biết gì đáp đấy. Người đêm đó đến trước cửa phủ Khai Phong đánh trống kêu oan là bởi một bí mật kinh thiên động địa, có liên quan đến một thanh tuyệt thế bảo đao có tên là — Đao Nạm Vàng.”

Hết chương 2

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s