Bao Thanh Thiên hệ liệt 2 – chương 9

Chương 9: Quỷ nữ

Gió âm nổi lên, tử khí phủ người.

Lặng im không gây tiếng động nào, hai thân ảnh một lam một bạch mở cửa phi thân lên nóc nhà.

Cách đó không xa có một cô gái mặc một bộ quần áo màu đỏ, uy nghiêm đạp gió, chân không chạm đất.

Bạch Ngọc Đường, núp mình trên mái nhà, nhỏ giọng hỏi.

“Cô ta… là người hay quỷ?”

Triển Chiêu nghe vậy chợt thấy buồn cười. Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường khí khái thiên hạ lại sợ ma hồn quỷ dữ ư? Có điều, thân hình cô gái kia trôi nổi bềnh bồng, thoạt nhìn đúng là có phần lạnh gáy.

“Bạch huynh chẳng phải đã đọc lời nhắn trong lệnh bài rồi sao. Nghe lệnh của Vân Sơn, dĩ nhiên là sát thủ của Vân Sơn rồi.”

Bạch Ngọc Đường đỏ mặt, trừng mắt nói.

“Cái này Bạch gia tự biết. Có điều, trên đời này có ai đi mà chân không chạm đất?”

Triển Chiêu tập trung nhìn kỹ, ban đầu quả thực chỉ thấy cô ta trôi nổi tiến tới, sau mới nhận ra sự thật, cười nói.

“Bạch huynh, nhìn kĩ mũi chân cô ấy.”

Bạch Ngọc Đường làm theo, thấy cô ta lơ lửng khoảng mấy bước thì lại dùng mũi chân chạm nhẹ mặt đất, lấy đó làm lực bay vài bước. Đâu phải ma quỷ dọa người gì, chẳng qua chỉ là một loại độc môn khinh công tiểu xảo mà thôi.

“Hài, tí nữa là bị lừa.” Bạch Ngọc Đường nói xong thì quay qua Triển Chiêu, cười hì. “Không nghĩ con mèo mi để ý kỹ đến vậy.”

Triển Chiêu mỉm cười.

“Bạch huynh quá khen. Chỉ là Triển mỗ từng nghe sư phụ nhắc tới một loại khinh công có tên là Hư Hồn Bước, thường được cái cô gái luyện tập, lấy mũi chân mượn lực mà đi, khá giống ma quỷ.”

Bạch Ngọc Đường cười thành tiếng.

“Quả nhiên mèo con quỷ kế đa đoan.”

Hai người theo sát đuôi cô gái, thấy cô ta quẹo bên trái, lách bên phải không chút do dự, dường như rất quen đường ngang ngõ tắt của phủ quốc công này.

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên nói. “Phủ quốc công lớn như vậy, người bình thường lẻn vào nhất định hoa mắt chóng mặt. Sao cô ta có thể đi lại cứ như sân nhà của mình?”

Triển Chiêu trầm tư nói. “Có khi nào là người trong phủ?”

Bỗng, phía đông nam vang lên tiếng cô gái khóc tỉ tê, cùng tiếng trách mắng của hai gã đàn ông.

“Tiểu nương tử, tiết kiệm sức là hơn. Nơi này là phủ quốc công, có khóc lóc cũng vô ích thôi.”

“Đúng thế, còn khóc nữa là bọn ta đánh cho rồi nhốt vào phòng chứa củi đó.”

“Thiệt tình. Chả biết tại sao sơn tặc trong Đại Phong Trại trong đêm biến mất không còn một mống. Báo hại chúng ta nửa đêm còn phải khổ cực vác cô nàng này vào phủ.”

“Mà nếu quốc công biết được chúng ta giúp nhị thiếu gia bắt cóc người đưa vào trong phủ, thể nào cũng sẽ phạt đánh đến chết cho mà xem.”

Cô gái giả quỷ mặc đồ đỏ kia nghe thấy tiếng người nói chuyện thì lẩn mất không thấy tăm hơi.

Bạch Ngọc Đường tức giận, siết chặt nắm tay.

“Lại là con chó Dương Ấu Tường đó. Bạch gia tối nay nhất định phải đem hắn lột da, lóc xương!”

Triển Chiêu giữ chặt tay cậu, nói.

“Bạch huynh cứu cô gái kia ra đã, Triển mỗ đi trước đuổi theo quỷ nữ khi nãy.”

Nói rồi anh thi triển khinh công bay lên, lam ảnh hòa vào màn đêm tối tăm.

“Ấy! Mèo thúi!”

Hai gã kia vừa khiêng cô gái vừa nói chuyện.

“Nhị thiếu gia coi vậy mà diễm phúc gớm. Những tưởng cô gái lần trước đã là mỹ nhân rồi, không ngờ còn có tuyệt sắc cỡ này.”

“Nhắc tới lại tiếc, lần đó lại dành thưởng cho A Tam bệnh hoạn, không được mấy ngày cô ta đã nhảy giếng tự tử mất.”

“Cô gái lần này có khi lại thưởng cho huynh đệ chúng ta đấy. Ha ha ha.”

“Thỏa mãn xuân mộng, nhị thiếu gia có khi cao hứng còn thưởng cho chúng ta một bàn đầy cỗ nữa ấy chứ… A!”

“A!”

Bọn chúng đương nói chuyện, chợt ngẩng đầu lên đã thấy một người mặc quần áo màu trắng, tay cầm trường kiếm, thần thái dũng mãnh đang đứng trước mặt.

Cả hai thả cô gái xuống, cao giọng quát. “Tên nào đấy!”

“Hừ! Tổ tông bọn bây!”

Dứt lời, Bạch Ngọc Đường vung kiếm, Họa Ảnh sắc bén cộng thêm nội lực thâm hậu, người tập võ còn khó đỡ, nói chi hai tên gia đinh tầm thường.

Hai tiếng kêu thảm thiết chưa kịp rời cổ họng, cơ thể đã ngã xuống, chết ngay lập tức.

Bạch Ngọc Đường tiện tay dùng xác chết chùi máu trên kiếm, sau đến chỗ cô gái kia đỡ đứng dậy, có điều vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên nói.

“Thiệu cô nương?!”

Đó quả thực chính là tân nương bị sơn tặc ép cưới được họ giúp dạo trước, con gái của Thiệu Thế Thông, Lệ Nương. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thì như gặp cứu tinh ấy, rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay áo cậu, thút thít nói.

“B-Bạch thiếu hiệp… cứu với…”

“Thiệu cô nương, làm sao cô lại bị bắt tới phủ quốc công vậy?”

“Ngày đó, thiếu hiệp thay Lệ Nương giả làm tân nương vào sơn trại. Sau mấy hôm có tin đồn rằng Đại Phong Trại sau một đêm đã biến mất không chút tung tích. Nghe tin đó, cha con nô gia mới dám can đảm quay về. Ngờ đâu… ngờ đâu bọn người ác độc này đến nhà đánh phụ thân bị thương rồi bắt đến nơi này.”

“Thiệu lão trượng không sao chứ?”

“Phụ thân cũng đã có tuổi, lại bị đánh cho, cũng là kinh hãi lắm.”

Bạch Ngọc Đường vốn tính cứu người xong thì ngay lập tức đi tìm Triển Chiêu, nhưng giờ lại không yên tâm để Lệ Nương một mình trở về, đành nói.

“Thiệu cô nương, để tôi đưa cô nương về rồi nói sau. Đắc tội.”

Lệ Nương nghe vậy e lệ cúi đầu, ngờ đâu ngay khắc sau đã bị Bạch Ngọc Đường bế bổng, thi triển khinh công bay lên nóc nhà ra ngoài. Cô đỏ mặt, không dám tiếp tục nhìn cậu. Còn Bạch Ngọc Đường thì chẳng phát giác ra thái độ xấu hổ của cô, chỉ mong mau chóng xong việc để tìm Triển Chiêu, chú ý gì nam nữ thọ thọ bất thân. Ra được bên ngoài, cậu lại nhằm hướng Thiệu gia mà đi.

Cũng may Thiệu gia cách phủ quốc công không xa, chưa vào đến cửa đã nghe Thiệu Thế Thông khóc lóc than.

“Ác… tặc! Các ngươi ỷ thế hiếp người… Cưỡng đoạt con gái nhà lành… Thương thay… con gái…”

Bạch Ngọc Đường vội đặt Lệ Nương xuống, Thiệu cô nương cúi đầu lặng lẽ vào nhà, nói. “Cha… Con gái đã về…”

Thiệu Thế Thông kinh ngạc nói. “Con của cha… làm sao con về được vậy?”

Lệ Nương ửng mặt, ngượng ngừng nói. “Là Bạch thiếu hiệp cứu giúp ạ.”

“Gì cơ?! Bạch thiếu hiệp!”

Thiệu lão nghe nói Bạch Ngọc Đường đã cứu con gái liền chạy lại dập đầu cảm ơn, xúc động đến chảy nước mắt. Bạch Ngọc Đường còn có việc, an ủi mấy câu là rời đi ngay. Thiệu Thế Thông muốn giữ lại nhưng không được đành kéo con gái quỳ xuống, cung kính khấu đầu ba lần.

Màn đêm thăm thẳm, bốn bề tĩnh mịch.

“Cốc! Cốc! Cốc!” Tiếng trống canh trong đêm vang lên đặc biệt lớn, người gõ mõ kéo giọng nói. “Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!”

Đang đưa tay che miệng ngáp, chợt có cơn gió thổi qua, mang theo chất lỏng sền sệt âm ấm rơi xuống chóp mũi, bóng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất.

“Quỷ, quỷ…!?” Phu canh bị dọa đến độ răng va vào nhau lập cập, ánh đèn lồng vì thế cũng phập phồng.

Đánh bạo ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời tối đen như mực có gì khả nghi đâu, tất cả đều bình thường hết.

Đưa tay lên chóp mũi sờ thì thấy nhơm nhớp, đem lại gần ánh đèn để xem bỗng hét lên một tiếng chói tai.

“Máu!”

Giang hồ đồn đãi Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường võ công tuyệt trác, khinh công xuất sắc, nhưng ít ai biết được biệt tài lén lén lút lút của cậu mới là thần sầu.

Nhớ ngày đó hoàng cung đại nội còn coi như trò đùa, huống chi hôm nay chỉ là cái phủ quốc công vớ vẩn.

Bạch Ngọc Đưởng lẻn được vào trong phủ, do không rành đường nên đành phải chạy khắp nơi trên mái nhà mà tìm, bước chân nhẹ tênh, bóng trắng như bay, không một tiếng động.

Chạy theo hướng Triển Chiêu rời đi, Bạch Ngọc Đường bỗng ngửi thấy một mùi nhàn nhạt trong không khí, lòng quặn lại, lo lắng.

Đây là… mùi máu!

Càng tiến về trước mùi lại càng nồng, Bạch Ngọc Đường càng thêm bất an, lẽ nào, con mèo thúi kia đã xảy ra chuyện.

Mới nghĩ tới đây, đột nhiên phía trước có ánh đèn thấp thoáng, Bạch Ngọc Đường trốn vào sau khóm cây, âm thầm theo dõi. Có hai gia nhân bưng cáng đi tới, trên cáng có một người đang nằm, vải trắng phủ toàn thân. Lại có một kẻ khác xách đèn lồng, tay cầm một thanh kiếm vỏ nâu đỏ, chuôi sáng rực, tua rua vàng ròng theo gió tung bay. Chính là thần kiếm Cự Khuyết!

“Mèo con!”

Trái tim Bạch Ngọc Đường đập loạn như cuồng phong gào thét, không suy nghĩ gì rút kiếm nhảy ra, chặn trước mặt ba kẻ gia nhân.

“Ai… Ai đó?” Bọn chúng bị dọa hết hồn, một tên can đảm lên tiếng.

“Buông xuống!” Chân mày nhếch lên, ánh mắt sắc lẻm đủ để hồn bay phách lạc.

Bọn gia nhân run run làm theo, đem cáng đặt xuống đất. Bạch Ngọc Đường bước tới điểm huyệt tất cả rồi vén vải trắng lên.

Đó là một nam nhân bị năm ngón tay đâm thủng ngực, máu đã đông lại, chuyển thành màu nâu, làn da trắng bệch không chút máu nào, gương mặt vừa kinh hoàng cũng vừa đau đớn. Là Dương Ấu Tường.

Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cười ha hả. “Ai da, hù chết Bạch gia. Ra là con chó này chết. Vậy cũng tốt.”

Cười lạnh mấy tiếng, trường kiếm chĩa vào ngực tên cầm đèn, quát. “Nói! Làm sao ngươi có được thanh kiếm này?!”

Tên đó vốn đã bị dọa tới gần chết, lắp bắp nói. “Là… là do quốc công đưa. Bảo tiểu nhân đem… đem cất vào kho.”

Bạch Ngọc Đường lại giật mình, người giang hồ xưa nay vẫn câu ‘Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất’, Cự Khuyết chính là bội kiếm yêu quý của Triển Chiêu, từ trước tới nay chưa bao giờ rời khỏi người nửa bước, ấy vậy mà hôm nay cả hai chia lìa như thế này, nhất định là bởi mèo con đã xảy ra chuyện.

“Chủ nhân của kiếm hiện đang ở đâu?”

“Triển đại nhân? Ngài ấy bị nhốt trong nhà lao.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, ép hỏi. “Đã biết đấy là mệnh quan triều đình, sao lại còn bắt nhốt? Mau khai thật coi!”

“Vâng, vâng.” Tên kia đâu dám đôi co, ngay lập tức trả lời. “Tối nay… trong phủ có quỷ lộng hành. Ả quỷ nữ kia vô cùng hung ác, đầu tiên giết chết nhị thiếu gia, sau đuổi theo phu nhân chực giết. Đúng lúc này, Triển đại nhân không rõ từ đâu xuất hiện, giao đấu với ả ta. Họ đánh nhau đến hoa cả mắt, chúng tiểu nhân không có dám lên. Sau quỷ nữ kia bị thương chạy trốn, Triển đại nhân đang định đuổi theo thì không hiểu sao lại đột ngột ngã xuống, giống như phát bệnh nặng vậy. Quốc công gia ra lệnh cho chúng tiểu nhân đem đại nhân nhốt vào trong địa lao. Hảo hán, đó đều là lệnh của quốc công gia, không liên quan gì đến chúng tiểu nhân.”

Đột ngột ngã xuống? Quả nhiên mèo con bị độc phát.

Bạch Ngọc Đường sốt ruột lo lắng, kiếm đặt trên cổ kẻ kia, lạnh lùng nói.

“Muốn sống thì ngoan ngoãn dẫn đường.”

“Dạ, dạ!”

Phủ quốc công, trong nhà lao u ám.

Đây vốn là nơi dùng để nhốt những gia nhân phạm quy của phủ, ấy vậy mà hôm nay, Nam hiệp danh tiếng giang hồ cũng bị giam giữ nơi này.

Ánh lửa lập lòe, rọi lên thân ảnh màu lam đang co người trong một góc.

“Mèo con!”

Bạch Ngọc Đường rút kiếm chém đứt xích sắt, đá văng cánh cửa mà sải bước vào. Người nằm trên đất chẳng chút phản ứng nào, chỉ có tấm lưng kiên định hơi run run mệt mỏi.

Trong lòng quặn đau, Bạch Ngọc Đường đỡ cơ thể suy yếu dậy, gấp gáp gọi.

“Mèo con… mèo con? Là ta!”

Triển Chiêu hiếm khi nhìn thấy bộ dạng lo âu như vậy của con chuột bạch tự do phóng khoáng, miệng cười khổ nói.

“Phá cửa mà vào… ngoài Bạch huynh ra chẳng còn ai…”

Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ mải lo lắng cho anh, dù có nghe thấy giọng điệu chế nhạo nhưng cũng không có tâm tư để ý. Địa lao ẩm ướt lạnh lẽo, dù đã có lót nệm cỏ, rơm khô nhưng cũng khó tránh rét run. Bạch Ngọc Đường chẳng nói chẳng rằng vươn tay kéo người anh sát vào cơ thể ấm áp của mình, nhíu mày nói.

“Mèo thúi! Khôn ra chút đi… giờ còn dư hơi khua môi mua mép à?”

Triển Chiêu bị ôm như vậy cảm thấy ngượng ngạo vô cùng, giãy ra nói.

“Bạch huynh… Triển mỗ không yếu đến độ đó.”

“Bớt lắm chuyện đi. Bạch gia chỉ ngại để con mèo bệnh mi chết cóng thì không biết nên giải thích làm sao với Bao đại nhân thôi.”

Triển Chiêu nghe vậy cảm thấy buồn cười. Bao đại nhân mà biết anh để một người phiền toái như cậu theo sát không thôi, đến lúc đó mới thực sự không biết giải thích làm sao.

“Bạch huynh không phải từng nói ‘Hai tên nam nhân dựa chung một chỗ còn ra thể thống gì’ à?”

“Đây là địa lao, chẳng phải nhà trọ. Bạch gia chẳng quan tâm cái thể thống gì gì đó.”

Triển Chiêu thở dài, cái con chuột bạch này quả nhiên thích tự do phóng khoáng làm bậy, bất kể quy củ, luật định gì đều không xem ra gì.

Không ngờ dựa vào con chuột này lại thoải mái, ấm áp đến vậy, Triển Chiêu lặng lẽ khép đôi mắt mệt mỏi lại, lười cãi vã với ai kia.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu thấy Triển Chiêu đã nhắm mắt để đó, cười trêu chọc.

“Hứ. Nam hiệp gì chứ, căn bản chỉ là một con mèo ngốc!”

Triển Chiêu quyết tâm cứ nhắm mắt nằm im, không để tâm đến con chuột làm loạn.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ ra gì đó, thắc mắc.

“Mèo con.”

“Sao? Có chuyện gì?”

“Chẳng phải mi đã uống Giải Độc Hoàn do Công Tôn tiên sinh điều chế hay sao? Đáng ra phải kéo dài thời gian phát tác chứ? Bạch gia rời đi chưa tới một canh giờ, làm sao lại độc phát trước hạn như vậy? Chẳng lẽ quỷ nữ kia võ công cao đến mức khiến mi hao tổn chân khí mà phát độc? Nếu thế, sao ả ta lại bị mi đả thương? Chẳng lẽ—” Mắt sáng lên, Bạch Ngọc Đường quát.

“Cái đồ mèo thúi! Mi cố tình đúng không!?”

Bạch Ngọc Đường giận sôi máu, đứng dậy đẩy người trong ngực ra. Nhớ lại khi nãy còn đem người ta ôm vào trong ngực sưởi ấm, cả gương mặt bỗng nóng bừng như lửa.

Bạch Ngọc Đường ra tay không báo trước gì, cũng may Triển Chiêu phản ứng mau lẹ, trong nháy mắt đã tiếp đất đàng hoàng, tức giận liếc con chuột đang giương nanh múa vuốt. Bộ tính đẩy mình ngã chết à?

“Triển Tiểu Miêu! Mi trêu đùa Bạch gia!?”

Triển Chiêu thực hết cách rồi, rõ ràng con chuột bạch chẳng thèm hỏi rõ nguồn cơn, tự cho là mình bị độc phát, rồi giờ thì lại đổ hết tội lên đầu mình.

“Bạch huynh hiểu lầm. Triển mỗ đâu dám.”

“Dẹp đi.” Bạch Ngọc Đường thờ hồng hộc mà nói. “Bản lãnh diễn trò của con mèo mi càng ngày càng cao, ngay cả Bạch gia cũng bị lừa bịp! Tên người làm khi nãy bảo mi đột nhiên ngã xuống, không phải độc phát thì là gì?”

“Bạch huynh bình tĩnh, đừng nóng. Triển mỗ đột nhiên ngã xuống là vì cái này.” Triển Chiêu mở lòng bàn tay ra, trong đó là một phi tiêu sáng bóng. “Lúc Triển mỗ tính đuổi theo quỷ nữ bị thương kia thì có người phóng thứ này về phía Triển mỗ.”

Bạch Ngọc Đường cầm lên quan sát hồi lâu.

“Lẽ nào là người của Vân Sơn tới tiếp ứng?”

Triển Chiêu lắc đầu nói. “Nếu xét về góc ném thì tiêu này là của người trong phủ.”

Bạch Ngọc Đường hiểu ra.

“Cho nên mi mới thuận thế tiếp tiêu, làm bộ như bị đánh trúng mã ngã xuống? Mi có thấy kẻ phóng tiêu?”

“Nếu Triển mỗ suy đoán không sai, người đó là… quốc công!”

Bạch Ngọc Đường tròn mắt nói.

“Thiện quốc công Dương Lộc? Cũng phải, ông ta là người chế Vân Sơn Lệnh, dĩ nhiên là không muốn mi nhúng tay tra án. Nhưng theo Bạch gia thấy, ông ta làm thế lại hợp với ý mi, đúng không? Ở lại trong phủ quốc công thuận tiện cho việc điều tra hơn. Mi quả thực chẳng phải là con mèo chín mạng nữa, mà là chín cái quỷ kế thì đúng hơn.”

“Bạch huynh thông minh vô cùng, Triển mỗ bội phục…”

Triển Chiêu bất ngờ dựa vào vách đá, ho khan mấy tiếng, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

Bạch Ngọc Đường như bị phỏng ấy, nhảy vội về sau mấy bước, cẩn trọng nói.

“Mèo thúi! Đừng có mà bày đặt làm bộ trước mặt Bạch gia, lần này ta tuyệt đối không mắc lừa nữa đâu!”

Nói chưa xong Triển Chiêu đã khuỵu gối, theo vách đá rơi dần xuống đất.

“Mèo con?!”

E ngại con mèo xảo trá lừa gạt mình lần nữa, Bạch Ngọc Đường nửa tin nửa ngờ nhích lại gần, tay chọt chọt người Triển Chiêu.

“Mèo con… Mi lại giả bộ gạt Bạch gia nữa phải không?”

Đường đường là Cẩm Mao Thử, bị lừa tới hai lần chẳng phải thành trò cười cho con mèo này à?

Triển Chiêu sắc mặt trắng bệch, nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh, cắn chặt môi, khó khăn nói.

“Cậu… thử nhìn… mà xem…”

“Mèo con! Mi thật bị độc phát ư?!” Bạch Ngọc Đường thấy anh không chút đùa nào, luống cuống tay chân nói. “Vậy… Vậy Bạch gia hi sinh chút, cho mi mượn tay đấy.”

“Ư!!”

Hết chương 9

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s