[LOTR] Friend

Hide

Tác giả: SkyleafAlchemist19
Link gốc: Friend
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường được tác giả đồng ý cho mượn về xài
Đánh giá: T
Thể loại: AU ATR

Tóm tắt: Chuyện xảy ra theo thời gian của The Hobbit, khi nhóm của Thorin đặt chân vào Rừng Âm U. Sự kiện xảy ra dựa vào nền của All That Remains, của cùng tác giả. Báo trước nó không phải happy fic đâu, hàng dùng cho Halloween mà

Kili, con trai của Dis, cháu của Thorin Khiên Sồi vĩ đại và hùng mạnh… đang bị lạc. Cơ mà còn lâu cậu mới thừa nhận điều đó, dù chỉ với bản thân mình. Cậu có lạc đâu, chỉ đơn giản là đang… ngắm phong cảnh thôi. Đúng vậy, là ngắm phong cảnh. Đi loanh quanh nhìn ngắm những cái cây kinh hãi cùng với những bóng đen như muốn nhào ra nuốt chửng cậu. Kili là một chiến binh tài ba, cậu sẽ chẳng bao giờ bị lạc tại một nơi mà lũ tiên rừng thoải mái đi lại…

Trừ lần này ra. Ban đầu vẫn còn đi chung với Bilbo và mọi người băng qua Cánh Rừng Đen, thế mà tích tắc sau, cậu đã ở một mình, bao vây bởi một lớp sương mù mờ ảo, thắc mắc không biết những người còn lại đâu. Và từ đấy trở đi là hành trình lang thang không hồi kết. Cậu lùn chẳng thể nhìn thấy được bầu trời bởi tán cây rậm rì che phủ phía trên kia, nhưng dựa và mức độ đau nhức của đôi chân cùng tiếng kêu réo trong bụng, cậu dám chắc mình đã lạc hơn mấy tiếng đồng hồ rồi.

Kili đột ngột chững lại, nhìn thật chăm chú vào cái cây có một nhánh đâm ra thật kì cục, như một hình tam giác ấy. Cậu chỉ vào nó, khinh bỉ nói. “Tao đã đi ngang qua chỗ mày rồi, đúng không?” Ngừng một chút, rồi mặt nhăn mày nhó than. “Tuyệt vời. Giờ mình bắt đầu lên giọng với một cái cây. Dám chắc khi gặp được mọi người, mình đã phát điên lên rồi quá!”

Đó là nếu ngươi còn có thể tìm thấy được họ. Một giọng nói bi quan nhắc nhở trong đầu cậu. Khu rừng này là một mê cung, ngươi chẳng thể nào thoát ra được đâu.

Kili coi như mấy câu trên chưa từng tồn tại, nghiến chặt răng tiếp tục bước tới. Bóng tối càng ngày càng đặc quánh, báo hiệu trời đã về đêm. Cậu lùn đi chậm lại, bàn chân dò xét nơi đặt cẩn thận hơn, bởi giờ chẳng còn có thể nhìn thấy phía trước nữa. Bỗng, chân cậu mắc phải một đoạn rễ nhô ra và bổ nhào về trước, rồi, mặt đất thình lình biến mất. Kili lạnh toát người khi thấy mình rơi xuống – đâu đây? Là vách đá? Hay vực sâu? – để rồi đáp xuống cách đó khoảng một mét rưỡi. Cậu hít vào một hơi thật sâu, lòng mừng thầm là bãi đáp của mình không đến nỗi quá tệ, rồi từ từ run rẩy đứng dậy. Nhanh chóng sờ mó khắp người, cậu lùn thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình không sứt mẻ gì.

Cậu giấu sự lo lắng đằng sau giận dữ, lớn tiếng mắng về phía cái rễ cây. “Đồ cây mắc dịch! Giờ còn bắt tao phải trèo lên tận đó để mà mần mày, cái thứ phế vật kia!”

Kili tiếp tục tràng mắng chửi của mìn, không thèm bận tâm hiện giờ bản thân trông khùng điên đến mức nào, cho đến khi một tiếng cười khúc khích vang lên khiến cậu khựng lại. Cậu lùn quay đầu, chớp mắt liên lục khi có thứ ánh sáng mờ xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Đến khi đôi mắt quen dần với nó, cậu nhìn thấy một đứa bé đang đứng trước mặt mình. Cậu lại chớp mắt lần nữa, đưa tay ra và chọt vào má nó để đảm bảo mình không thấy ảo giác. Ngón tay hắn chạm vào đôi má phúng phính, và đứa bé lại khúc khích cười lần nữa.

Kili nhanh chóng rút tay về, đỏ mặt. “À… xin lỗi nhé. Ta tưởng nhóc là do ảo giác tạo thành.”

Đứa bé nghiêng đầu, làm mái tóc rũ qua một bên, để lộ vành tai nhọn. Trong vô thức, Kili bất giác giật lùi lại. Đứa bé – tiểu tiên – này quan sát cậu với sự ngây thơ của trẻ nhỏ, không quan tâm đến thái độ cảnh giác của cậu lùn. Cậu bắt bản thân phải thả lỏng, trong lòng thầm mắng.

Đừng để những phán xét cố chấp của Thorin làm ảnh hưởng đến bản thân. Nó có thể thuộc tiên tộc đó, nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nó không liên quan gì đến chuyện đã xảy ra ở Erebor.

Tiểu tiên nhích lại gần hơn, đôi mắt to tròn vẫn nhìn thẳng vào Kili, rồi đưa tay ra. Một lần nữa, Kili lại gồng người, không muốn nhúc nhích khi đứa bé đưa vươn tay…

…chọc vào mũi cậu.

Kili trợn tròn mắt, rồi cười ngượng nghịu. “Rồi, đúng là ta đáng bị vậy. Nhưng giờ cả hai hòa rồi, có đúng không?”

Tiểu tiên bật cười, chạy vòng vòng xung quanh cậu lùn, miệng liên tục bi bô bằng tiếng tiên. Cậu chiến binh chẳng hiểu một tí mô tê gì những điều nó nói, thế nên cậu lờ nó đi, tập trung suy nghĩ chuyện khác. Làm sao mà một đứa trẻ tiên tộc lại ở đây, giữa vùng rừng rú thế này? Trừ khi Kili đang ở gần khu định cư của người tiên, còn không thì đứa bé này nhất định đã bị lạc. Cha mẹ nó có đang cuống lên tìm nó không nhỉ?

Nhìn đứa bé tò mò quan sát đầy thích thú tất cả những gì có trên người Kili, từ chân lên tới đầu, cậu lùn cảm thấy hơi lo lo. Cậu còn nhớ Dis từng một lần cảnh báo cậu và Fili về việc lũ gấu con, nói rằng tốt nhất ta nên để yên cho nó trừ khi muốn thử tận hưởng cơn giận của gấu mẹ vĩ đại. Nếu bây giờ mà cha mẹ nó tìm thấy con mình đang ở chung với một người lùn, đảm bảo họ sẽ cho là cậu đã bắt cóc nó đem tới đây.

“Này, tiểu tiên.” Kili cố thu hút sự chú ý của nó trong khi nó đang bận nghịch với mái tóc của cậu, nói cho rõ thì đang cố thắt bím chúng lại. “Tiểu tiên!” Đôi mắt xanh ánh bạc nhìn thẳng vào cậu. “Đúng rồi, nói nhóc đó. Cha mẹ nhóc đâu?” Không thấy câu trả lời. Dường như đứa bé không biết tiếng phổ thông. “Mama?” Vẫn thế. “Papa?” Chẳng có gì. Kili vặn nát óc, cố nhớ ra từ mà những người tiên ở Thung Đáy Vực từng sử dụng để nói về cha mẹ mình. Hình như cặp song sinh gọi cha chúng là… “Ừm… Adur? Ata? Adar?”

Đôi mắt đứa bé sáng lên. “Ada Ada Ada!”

“Ờ… đúng rồi đó.” Kili nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng có kết quả gì đó. “Ada của nhóc ở đâu?”

“Ada!” Tiểu tiên lập lại lần nữa, nắm lấy tay Kili và cố sức kéo đi. “Aphad enni, mellon! Aphad enni!”

Nó vừa gọi mình là ‘mellon’ à? Kili nghĩ. “Tên ta là Kili.” Cậu nói với đứa bé. “Kil-ee.”

“Mellon.” Nó đơn giản nói, tiếp tục kéo tay cậu.

Cậu lùn do dự, trong lòng đang đấu tranh dữ dội giữa mối lo để lộ sự tồn tại của nhóm và nhiệm vụ phải giúp đỡ một đứa bé bị lạc. Cuối cùng thì phần tốt bụng hơn trong cậu chiến thắng và cậu để tiểu tiên dẫn mình đi.

Xem chừng mức độ mù đường của đứa bé này thấp hơn hẳn cậu, bởi đi không bao lâu, họ đã đến một khu vực sáng sủa hơn của khu rừng. Với từng bước tiến lên, cảm giác bất an trong lòng Kili cũng lớn dần theo, cho đến khi ruột gan đều quặn thắt lại. Khi cây cầu đá với hai người tiên đứng canh gác dần đi vào tầm mắt, Kili chỉ muốn bỏ chạy mà thôi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh ánh bạc của đứa trẻ, cậu lại dừng lại.

Mình không thể bỏ mặc nó cho đến khi đưa nó về được tới nhà. Cậu lùn nghĩ. Có khi lũ tiên sẽ chấp nhận khi thấy một người lùn xuất hiện tại nhà của mình.

“Đứng yên! Không được tới gần hơn nữa!”

…Hoặc không.

Những người lính bước tới, ánh mắt dán chặt vào người Kili. Nhưng bước chân họ khựng lại ngay khi nhìn thấy người đồng hành tí hon bên cạnh. Đứa bé vẫy tay, khúc khích cười khi nói gì đó bằng tiếng tiên. Ngay lập tức, những người lính bước lùi về, nhường đường cho tiểu tiên kéo người bạn đồng hành không nguyện ý của mình về phía trước. Khi đi ngang qua họ, Kili dám thề đã nhìn thấy nước mắt chảy xuống trên gương mặt hai người.

Họ đi qua vô số hành lang và cầu đá bên trong hang động, và Kili dần nhận ra nơi này không phải chỉ là một khu định cư đơn giản. Lính gác và người tiên có mặt ở khắp mọi nơi, ai cũng có phản ứng kì quặc với đôi bạn khác lạ này. Đầu tiên họ phát hiện ra Kili, nhìn thấy đứa trẻ, rồi như đông cứng tại chỗ. Một số sẽ hùng hổ xông tới chỗ cậu, nhưng lui lại ngay khi nhìn thấy tiểu tiên. Cuối cùng, không một ai ngăn họ lại cả, thậm chí cả những người lính bên ngoài cánh cửa vòm lớn. Nói cho rõ thì họ đơn giản là mở cửa ra và đứng sang hai bên.

Một người tiên đang ngồi trên ngai phía cuối căn phòng, và Kili chẳng cần phải trực tiếp gặp mặt mới biết được đó là ai. Cậu cố gắng lùi về trước khi bị Thranduil nhìn thấy, nhưng đứa bé nhất định không chịu buông tay. Thay vào đó, nó vui vẻ kêu một tiếng “Ada!” khiến trái tim Kili như muốn ngừng đập.

Thranduil, vua của Cánh Rừng Đen, nhìn lên, biểu cảm thay đổi từ tức giận cực độ – dành cho Kili – sang ngỡ ngàng – dành cho tiểu tiên – trước khi được che dấu hoàn toàn dưới ánh mắt tò mò – bất ngờ thay lại dành cho Kili. Vị vua tiên đứng thẳng dậy, bước từng sải kiêu sa nhìn xuống hai vị khách trong phòng của mình, cảm xúc hỗn loạn trong ánh mắt.

“Legolas.” Ngài nói thật chậm bằng tiếng phổ thông, giọng thô cứng một cách kỳ lạ. “Ai đây?”

“Mellon! Bạn!” Đứa trẻ – Legolas – líu lo đáp lại cũng bằng tiếng phổ thông.

Kili liếc nó. “Ồ, hóa ra nhóc hiểu được ta nói gì!”

Cậu khựng lại, nhận ra điều tiểu tiên mới nói và mỉm cười trước sự tuyên bố của nó. Cậu trầm ngâm ngẩng đầu lên, tái mặt khi nhìn thấy rõ ràng đôi mắt xanh phát sáng của Thranduil. Dựa vào gương mặt vô cảm của vị vua tiên, không có gì là giới hạn cho suy nghĩ hiện nay của ngài cả. Có thể là kế hoạch cho một bữa tiệc chào mừng Kili tới lâu đài, hoặc tính toán xem con sói nào ngài đang nuôi có khẩu vị với người lùn.

“Tên lùn, làm sao ngươi tìm thấy Legolas?” Thranduil lạnh lùng hỏi.

Kili thật muốn quát to vào mặt vị vua tiên vì cách nói năng đó, nhưng Legolas hiện một lần nữa lại quay về nghịch mái tóc cậu, và cậu nhận ra mình không cách nào tức giận được với thái độ của Thranduil. “Thật ra thì chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau mà thôi. Tôi đang cùng nhóm của mình—” Cậu lùn ngậm chặt miệng, lòng thầm nguyền rủa bản thân cả chục lần bởi vô tình đã tiết lộ sự tồn lại của những người khác trong lãnh địa của tộc tiên.

Thranduil nhếch môi cười khẩy. “Ta đã phát hiện và cho bắt toàn bộ nhóm của ngươi rồi, tên lùn. Kể cả tên hobbit tính thả chúng ra nữa. Rồi ngươi cũng sớm sẽ tụ họp với chúng trong—”

“Khônggggggggg!” Legolas gào lên, bấu lấy Kili và vùi mặt vào trong lớp áo của cậu lùn. “Bạn!”

Cả Kili và Thranduil đều bối rối nhìn đứa trẻ đang kêu gào. Rồi vị vua tiên thở dài, cái mặt nạ lạnh lùng vỡ vụn, để lộ ra một thứ gì đó, buồn hơn, và cũng đau đớn hơn.

“Ta đoán là con muốn ta thả ‘bạn’ của bạn con ra, đúng không?” Ngài nhẹ giọng hỏi.

Legolas mạnh mẽ gật đầu, sau đó quay qua chọc chọc vào mũi Kili. “Mellon.”

Cậu mỉm cười và khẽ chọc lại. “Mellon.”

LOTRLOTRLOTR

Thorin hoàn toàn có quyền nghi ngờ khi người tiên thả nhóm của họ ra và còn đồng ý dẫn đường ra khỏi khu rừng mà không yêu cầu bất kỳ thứ gì để đổi lại. Fili và những người khác thì chỉ cảm thấy mừng khi biết Kili bình an vô sự, quá mừng đến mức hình như họ không để ý đến tiểu tiên tí hon đang dính chặt vào người của cậu. Cơ mà dường như Legolas cũng không bận tâm lắm về điều đó thì phải. Suốt chặng đường đi chung với nhóm bạn cùng đội hộ tống, nó chỉ chăm chăm vào việc thắt bím cho bằng được mớ tóc của Kili mà thôi.

Tuy nhiên, cậu lùn lại lấy làm mừng vì sự quấy rầy này, bởi nó khiến cậu tạm quên đi ánh mắt quái dị mà những người tiên khác găm vào người cậu trong suốt chặng đường, cứ như thể họ chưa từng thấy thứ gì giống như cậu trước đây. Kili bất giác chau mày, thắc mắc không biết tại gương mặt điển trai thay sự thiếu vắng bộ râu của mình đã khiến họ có phản ứng như vậy.

Thật nhanh, đoàn người đã tới được bìa rừng, và Kili choáng váng khi nhận ra mặt trời hiện đang ở tít trên cao. Buổi đêm chưa từng đến, và một lần nữa cậu lùn rùng mình trước sự quái dị của Cánh Rừng Đen.

“Cảm ơn vì đã hỗ trợ.” Thorin cứng ngắc nói với nhóm tiên.

Người nhóm trưởng tóc bạch kim gật đầu, gương mặt vô cảm che dấu hoàn toàn sự căm ghét cuồn cuộn trong lòng. “Đừng hiểu lầm. Nếu không phải vì Legolas, các ngươi vẫn còn ngồi mục xương trong những hầm ngục đó đấy, bọn lùn.”

Nhà vua tương lai của Thành phố Dưới Núi cau mày, sự tức giận và không tin tưởng hiển hiện trong đôi mắt. Từ phía sau Kili, tiểu tiên khúc khích cười, dường như cảm thấy thú vị trước biểu cảm xám xịt của người lùn. Thorin cùng toàn bộ đoàn – kể cả Bilbo – kệ lơ nó và nhanh chóng bước ra khỏi cánh rừng, không một lần quay đầu lại. Không vui trước sự bất lịch sự của họ, Kili xoa đầu của Legolas và nói.

“Bởi chú Thorin quyết định làm người quạu cọ, nên ta thay mặt chú cảm ơn nhóc nhé.”

Người tiên tóc bạch kim, vốn đã rời đi, đột ngột khựng lại và quay đầu đi về phía họ, quỳ xuống bên cạnh cậu lùn. Anh ta liếc nhìn Legolas, do dự một lúc rồi nhẹ giọng nói. “Mặc dù không thích gì đám lùn các ngươi, cũng phải công bằng nói rằng vua lùn không phải xấu tính gì. Chỉ là họ… không thể nhìn thấy Legolas mà thôi.”

Kili nhìn anh ta, không kịp tiêu hóa điều vừa nghe, một lúc sau mới chau mày, đặt tay lên đầu tiểu tiên. “Ngươi nói gì cơ? Đùa kiểu gì kì vậy?”

“Không đâu.” Người tiên thì thầm, nhìn thẳng vào cậu lùn bằng đôi mắt đong đầy đau buồn. “Chỉ những người tiên của Cánh Rừng Đen mới có thể nhìn thấy nó. Và hiện giờ cả ngươi nữa.”

Cậu lùn cảm thấy càng ngày càng mất tự nhiên trước ánh mắt đau đớn của người tiên. “Ý của ngươi là…?”

Anh ta đưa tay ra, chạm nhẹ gò má Legolas. Đứa trẻ đẩy tay người tiên ra và dùng những ngón tay bé nhỏ của nó để nắm lấy, nhưng chẳng thể nào phủ kín cả năm ngón tay, điều này khiến nó cau mày khó chịu.

“Legolas là em trai của ta.” Người tiên khẽ kể. “Nó đã chết trong một cuộc tấn công của lũ orc bốn trăm năm trước, chung với mẹ của ta. Mọi người không hiểu vì sao hay bằng cách nào, nhưng kể từ đấy trở đi, nó đã trở thành người bảo hộ của khu rừng này. Dẫn những người lữ hành ra khỏi mê cung chằng chịt bằng lời ca và tiếng cười của mình, và dẫn đội tuần tra của bọn ta đến chỗ những người cần được giúp đỡ nếu có. Ngươi là người ngoài đầu tiên có thể nhìn thấy nó. Ngay cả Galadriel cũng không có khả năng này.”

Kili bật thốt lên trước khi cúi xuống nhìn Legolas, không thể tin rằng đứa trẻ hoạt bát vui vẻ này đây chỉ là một linh hồn mà thôi. Cậu run rẩy đưa tay ra, chạm vào tiểu tiên, cảm nhận sự sống chảy trong cơ thể nhỏ bé. Cậu lùn xấu hổ nhận ra nước mắt chảy dài trên hai gò má mình, nhỏ xuống đất như cơn mưa nhỏ. Legolas vươn tay lau đi những giọt nước mắt đó, và kéo hai bên miệng Kili thành một nụ cười.

“Đừng buồn, mellon-nin. Đừng khóc nữa. Nào nào.” Như một đứa trẻ nó đang và sẽ mãi là, tiểu tiên lập đi lập lại những từ ngữ mà người lớn hay dùng để dỗ dành nó mỗi khi buồn, và điều đó chỉ khiến Kili muốn khóc nhiều hơn nữa.

Cậu run rẩy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Legolas, cố gắng rặn ra một nụ cười. “Nhóc… nhóc là đứa trẻ cam đảm nhất, mạnh mẽ nhất và tuyệt vời nhất mà ta từng được biết, Legolas. Thật hân hạnh được trở thành bạn của nhóc.”

Tiểu tiên vui mừng đáp lại. “Rất vui được làm bạn với Kili!” Nó do dự nhìn những người lùn đang chờ ở ngoài bìa rừng. “Kili phải đi rồi. Kili sẽ trở lại đúng không?”

“Phải.” Kili khẳng định chắc nịch. “Ta sẽ quay lại.”

Đôi mắt xanh-bạc xoáy thẳng vào cậu. “Kili hứa nhé?”

Cậu lùn gật đầu. “Xin thề.”

Legolas gật đầu, lùi lại rồi nhảy bổ vào người cậu lùn. Kili ôm chặt lấy nó, áp má xuống mái tóc mềm mại của đứa trẻ. Họ buông tay ra và Kili đứng lên, đi ra khỏi rừng mà không hề nhìn lại. Nhưng kể cả khi hội nhóm với mọi người và rời đi, sự quyết tâm vẫn bùng cháy trong linh hồn cậu. Cậu sẽ trở lại, một khi đã đánh bại Smaug.

Bởi cậu đã hứa.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s