Gặp Quỷ – chương 1

Chương 1

Hôm nay, La Kỳ lại nhìn thấy tên đó.

Gọi là “tên đó” cũng thấy hơi ngại rồi, nhưng nếu dùng “nó” lại càng thiếu lịch sự hơn — với một người có học vấn như La Kỳ thì hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Thế nên, cậu quyết định dùng “tên đó” để chỉ “người” kia.

Tuy nhiên, từ “người” này cũng có chỗ chưa chính xác lắm, bởi chung quy thứ La Kỳ nhìn thấy, là một con quỷ.

Trước khi nhìn thấy tên đó, La Kỳ hoàn toàn không tin trên đời này có quỷ thần gì. Thế nên, khi lần đầu tiên chạm mặt nhau, cậu đã tiện thể chạm mặt luôn với cây cột chờ trạm xe buýt số 33.

“Đồ dỏm.” Cái người được gọi là quỷ kia hếch mắt liếc La Kỳ rồi “phiêu” một cái trôi lên mái trạm xe.

La Kỳ ngửa mặt nhìn, khóe miệng cứ co giật nhưng nửa ngày cũng chẳng phát ra được bất kì âm thanh nào.

Con quỷ trên nóc trạm xe cảm thấy thú vị, tò mò bay tới trước mặt cậu, thiếu điều dính sát vào mà hỏi. “Cậu nhìn tôi à?”

La Kỳ chớp mắt, cung phản xạ bây giờ mới hoạt động, nhắc nhở cậu về sự tồn tại của một thứ không vui chút nào. Chính vì thế cậu nhăn mặt, kêu một tiếng, xoa xoa cục u trên đầu.

“Hứ, ra là không thấy.” Con quỷ thất vọng bĩu môi, bay lại lên nóc trạm xe.

Phản ứng của La Kỳ luôn chậm hơn so với người khác một nhịp – với đau đớn, hay với những chuyện xảy ra xung quanh mình. Ấy vậy mà lần này cậu lại cho phản ứng cấp kì. La Kỳ ôm đầu chạy, lại còn chạy cực nhanh, con đường bình thường phải đi mất hai mươi phút, cậu hoàn thành trong vòng năm phút.

“Chẳng cần biết đồ thật hay giả, chỉ cầu nó đừng ám mình là tốt rồi.”

Trở về nhà trọ, La Kỳ lục đục nửa ngày, cuối cùng cũng lôi ra được bức tượng Bồ Tát nhỏ mà bà từng đưa trước kia. Cậu cung kính làm mâm cơm dâng lên, thắp nhang vái lạy thật thành khẩn. Hiện tại, cậu hoàn toàn không còn hứng muốn ăn, nên sau khi làm lễ xong, cậu ôm chặt lấy cái máy tính, điên cuồng tìm kiếm những bài viết liên quan đến trừ tà.

Ngày tiếp theo, trời trong mây trắng, thật là thoải mái.

“Giữa ban ngày ban mặt quỷ sẽ không xuất hiện đâu?” La Kỳ mang hai quầng thâm dưới mắt, lòng thầm cầu may đi về phía trạm xe gần nhà.

Ở đấy hiện cũng khá đông người, nam có nữ có, già có trẻ có, đứng có ngồi có – nhưng không một ai trong số ấy lơ lửng cả.

La Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lấy bánh bao mới mua khi nãy ra bắt đầu gặm.

Bánh làm rất khéo, vỏ mỏng mà nhân lại nhiều, cắn một miếng sẽ thấy độ nóng vừa phải, còn tỏa mùi thơm nức mũi nữa. La Kỳ cả tối hôm qua không gì bỏ bụng, giờ đây dạ dày biểu tình, loáng cái đã sang cái thứ hai.

Cậu đang ăn vui vẻ thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. “Bánh bao nhân cải xanh nấm hương ư?”

La Kỳ vẫn còn đang hăng say chiến đấu với cái bánh, căn bản chẳng để ý tới xung quanh.

Tiếng thở dài phát ra, sau đó lại là giọng trầm ngâm. “Lúc còn sống tui cũng thích ăn bánh bao nhân cải xanh nấm hương…”

“Khục!”

La Kỳ nghẹn một cục to, thở cũng không thở nổi, mặt mày tím tái dần.

Ông lão đứng bên cạnh bị dọa hết hồn, vội thả lồng chim trên tay xuống, tới giúp cậu vỗ lưng.

“Anh bạn trẻ, ăn cái gì cũng phải từ từ thôi. Đừng vội! Đừng vội!” Ông lão vẫn còn khỏe mạnh lắm, giọng thì lớn, mà lực tay cũng chẳng yếu tẹo nào.

La Kỳ cố gắng chịu đựng mấy cú đấm như đòi mạng, ho khụ khụ nói lời cảm ơn với ông. “Cảm ơn… khụ… bác… khụ khụ khụ… rất nhiều… khụ khụ!”

“Hài…” Tiếng thở dài vang lên bên tai.

Âm thanh kia khiến La Kỳ lạnh toát sống lưng, thậm chí chẳng dám ngẩng đầu lên. Cậu vừa cúi người ho, vừa liếc nhìn qua khóe mắt, tìm nửa ngày mới ra “người” đã lên tiếng. Con quỷ ngày hôm qua ẩn nửa người sau trạm xe, chỉ lộ ra cái đầu ai oán nhìn chằm chằm cái bánh bao trong tay La Kỳ.

Cậu khẽ nuốt nước miếng, từng chút, từng chút nhích dần ra xa khỏi “đối tượng nguy hiểm.”

Con quỷ hình như không để ý tới hành động của La Kỳ mà chỉ chăm chăm nhìn cái bánh bao thêm một lúc nữa rồi biến mất.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước vội về phía nhóm người đông đúc đang đứng.

Xe buýt nhanh chóng tới, kiêu sa thắng cái két trước mặt con dân thèm khát của nó.

Đoàn người chen chúc nhau mà lên.

La Kỳ còn chưa kịp ăn xong đã bị người trước người sau đẩy lên xe. Đợi đến khi cậu giành được một chỗ để đứng thì cái bánh bao xấu số đã trở thành cái bánh tráng.

La Kỳ bị ép tới trầy vi tróc vẩy, dẹp lép như con cá tép, chả còn chút hứng thú muốn ăn nào. Cậu đành tiếc nuối nhìn đồng chí bánh bao trong tay rồi làm một chuyện vô cùng thiếu văn minh: ném cái bánh thảm đến không nỡ nhìn cùng cái bọc ni lông ra ngoài cửa sổ xe.

Dĩ nhiên, La Kỳ không hề thấy điều mình làm là trái với quy chuẩn đạo đức xã hội. Đơn giản bởi vì khi ném, cậu đã nhắm kỹ cái thùng rác của trạm xe rồi. Dựa và kinh nghiệm và mức độ chính xác của mình, cậu tin chắc thứ đó sẽ đáp trúng mục tiêu.

Có điều, đời không như là mơ. Giấc mộng của La Kỳ là trúng đích, thực tế lại bảo nó trượt ra ngoài đúng năm cen-ti-mét.

La Kỳ gãi đầu gãi tai, tính xuống xe vứt rác cho đàng hoàng. Nhưng tài xế dường như ghét cậu, nhằm đúng lúc này mà nhấn ga phóng như bay.

“Rõ ràng là có thể ném vào mà…” La Kỳ đau khổ nhìn trạm xe từ từ ra xa dần, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi.

Cũng chính vì vậy mà khi chiếc xe đánh vòng quẹo, cậu lại một lần nữa nhìn về phía đấy.

Cậu nhìn thấy, bên dưới ánh mặt trời rực rỡ, một bóng hình mờ ảo, ngồi bó gối trước thùng rác, một cánh tay đưa ra, bên dưới chính là cái bánh bao bị vứt bỏ — cánh tay ấy cứ lơ lửng như vậy, không đưa xuống, cũng chẳng rút về.

Hết chương 1

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s