Gặp Quỷ – chương 2

Chương 2

La Kỳ, nói cho cùng, là một người có tấm lòng nhân hậu. Chính vì thế, khi cậu trở về vào buổi tối, nhìn thấy con quỷ vẫn ngồi nguyên tại chỗ cũ, cậu không còn thấy sợ hãi gì nữa, thậm chí còn muốn bước tới an ủi con quỷ bất hạnh ấy.

Dĩ nhiên, muốn làm và có làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau — dẫu có lòng đến cỡ nào thì La Kỳ vẫn chưa quên được sự thật là kẻ đang ngồi kia chính là một con quỷ.

Quỷ vô cùng đáng sợ, mặc dù không thiếu những câu chuyện tốt về chúng, nhưng niềm tin cố hữu của con người không vì thế mà dễ dàng thay đổi.

“Chẳng có gì đảm bảo tên kia không đột nhiên nhe nanh múa vuốt lao đến đòi mạng cả.” La Kỳ một mặt mạnh mẽ cảnh cáo bản thân, mặt khác cố ra vẻ hùng dũng đi ngang qua chỗ tên đó.

Nhưng, trong khoảnh khắc lướt qua nhau, cậu vẫn đánh mắt liếc nhìn một cái.

Chỉ một cái thôi.

Khu vực này mặc dù thưa thớt dân cư, nhưng cũng không đến nỗi bị đội vệ sinh quên lãng, cho nên cái bánh bao buổi sáng La Kỳ vứt bậy không thể nào còn tồn tại tới bây giờ. Con quỷ ấy vẫn ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, đầu cơ hồ dựa hẳn vào thùng rác.

Chẳng qua là một cái liếc mắt, vậy mà lại khiến cơ thể đang căng thẳng của La Kỳ thả lỏng bởi một cảm giác khó gọi tên: không phải là nhẹ nhõm, mà là vô lực, còn ân ẩn chút chua xót.

“Cậu ta chết khi còn rất trẻ nhỉ?” La Kỳ nghĩ thầm trong lòng.

Ánh đèn đường ban đêm không thể so nổi với ánh mặt trời rực rỡ ban ngày. Trong ánh sáng màu cam hoàng hôn, cơ thể của quỷ không còn mờ ảo như trước nữa. Nếu không bởi La Kỳ biết chắc chắn đây là quỷ, cậu thể nào cũng cho rằng đây là một người sống bình thường.

Quỷ còn trẻ lắm. La Kỳ mới hai mươi sáu thôi, nhưng so với cậu, con quỷ kia có vẻ còn nhỏ hơn ít nhất bốn tuổi lận.

Tên đó đang cúi thấp đầu nên cậu nhìn không rõ mặt cho lắm, nhưng La Kỳ vẫn nhớ, dưới ánh mặt trời sớm nay, gương mặt đó tươi sáng đến mức nào.

Trẻ tuổi, tươi sáng, cũng đã không còn tương lai.

La Kỳ khẽ thở dài, bước chân chưa từng chậm lại.

Trạm xe bé nhỏ cùng ánh đèn đường dần bị bỏ xa, trong mộng ảo hóa thành con đom đóm chập chờn suốt đêm.

Một ngày mới lại tới, La Kỳ thức dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi, bước ra khỏi cửa, tạt ngang đường mua bánh bao ăn trong lúc chờ xe.

Trạm xe hôm nay vẫn đông đúc như bao hôm nào. Ông lão đã giúp La Kỳ hôm qua hôm nay cũng tới đây, tay xách lồng chim nhàn nhã trêu chọc nó. La Kỳ chào ông một tiếng rồi lấy bánh ra bắt đầu ăn.

Tất thảy đều tràn đầy sức sống, kể cả con quỷ kia.

“Cải xanh nấm hương kìa… Loại ngon nhất trong các loại bánh bao Trần Ký…” Tên đó lượn lờ ở cách đấy không xa, đôi mắt dán vào cái bánh bao mà lẩm bẩm.

La Kỳ hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục ăn như cũ — chỗ con quỷ đang lượn lờ có một người mới đi qua. Mà hình ảnh người đi xuyên qua quỷ không phải cảnh tượng thích hợp để nhìn khi đang ăn đâu.

Bởi nó như một ví dụ điển hình cho câu nói “âm dương xa cách.”

Hôm nay xe buýt tới chậm, La Kỳ đã giải quyết xong hai cái bánh bao rồi mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

Quỷ dường như cũng thấy chán, lượn một vòng bay lên nóc trạm xe.

Không biết có phải do động vật nhạy cảm hơn con người hay không, mà mấy con chim sẻ đậu trên ấy vội tản hết cả ra khi quỷ lên tới nơi.

La Kỳ ngẩng đầu giả bộ nhìn trời, nhưng ánh mắt lại dán vào con quỷ kia. Tên đó “ngồi” trên nóc trạm xe, hai tay đưa về phía mặt trời — nắng tháng sáu mang theo sự oi bức đầu hè, khiến người ta không dám nhìn thẳng — dưới ánh nắng gay gắt như vậy, hình bóng của quỷ gần như chẳng thể nhận ra.

“Mùa hè ư?” Quỷ khẽ nói.

Thanh âm không hề lớn, thậm chí còn thua xa tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của thằng nhóc choai choai đứng bên cạnh La Kỳ. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nghe thấy — thậm chí còn nhận ra sự phiền muộn ẩn trong đó — thật rõ ràng.

La Kỳ hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Nhưng không khí bị mặt trời như thiêu như đốt nung nóng, nên dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng như cá mắc cạn, chẳng thể thoải mái được.

May sao, xe đã tới.

Loáng cái dừng lại, loáng cái phóng đi.

Gió qua cửa sổ mở lớn của xe ùa vào. La Kỳ bị làn gió kia ru ngủ, cuối cùng chẳng thể chống cự được mà nhắm mắt lại.

Ánh sáng ban ngày chạm vào mi mắt đóng, hóa ra vô vàn ảo giác màu đỏ. Và ở giữa mảng màu ấy, con đom đóm cam kia cứ chập chờn bay lượn.

Cứ bay, cứ bay, để rồi giấc ngủ chợt đến lúc nào không hay.

Lẽ đương nhiên, La Kỳ bị lố trạm, đi làm trễ, bảng chấm công tháng này loang lổ đáng thương — ấy vậy mà lúc cậu mệt mỏi ngồi xe trở về sau một buổi làm ca đêm dài đằng đẵng, tâm trạng của La Kỳ, kỳ lạ sao, lại không xấu.

Thậm chí, cậu còn tranh thủ lúc không người trộm hái một cành nguyệt quế nhà người ta, đem đến đặt tại trạm xe kia.

“Này có được xem là tặng tui không? Sao vậy? Bộ biết về tui rồi à?” Quỷ tò mò lải nhải hỏi sau lưng La Kỳ — mặc dù theo cảm nhận của cậu, tên đó thực ra đang tự thoại với chính bản thân mình.

Cậu không nói gì, xem như mắt điếc tai ngơ.

Quỷ vẫn không buông tha, đứng trước cành hoa, trách móc nói. “Bông hoa này bị sâu rồi.”

La Kỳ ngẩng đầu đứng dậy rời đi.

Quỷ vậy mà không đuổi theo.

Cậu đoán chừng tên đó không thể rời khỏi trạm xe được.

Sau lưng không phát sinh thêm bất kì hành động nào, điều này khiến La Kỳ mơ hồ cảm thấy thất vọng, nhưng vì sao thì cậu không rõ. Cậu đi không được bao xa thì bỗng nghe tiếng cười của quỷ.

“Dù ông không thể nhìn thấy tui, nhưng mà hoa để chỗ này, tui sẽ xem như tặng tui nhé.” Giọng nói thật rõ ràng, như thể ánh mặt trời hôm đó, không một gợn mây che lấp.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.” La Kỳ đáp.

Chẳng qua là cậu nói khẽ, rất khẽ, khẽ tới mức cậu không nghe thấy, khẽ tới độ cả quỷ cũng không nhận ra.

Hết chương 2

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s