[SIPM] In the mind of a Pig

Saizou

Tựa: Tâm Sự Của Heo Con
Tác giả: schweigenaatash
Thể loại: Drama/Angst
Đánh giá: K+
Tóm tắt:
Mọi người đều yêu thích Saizou, nhưng liệu họ có hiểu những gì nó nghĩ không?

-o-

Saizou ngồi giữa chuồng mà dõi theo đám anh chị em của mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó đã rút ra một kết luận khi vừa bước sang mùa xuân thứ hai của cuộc đời rằng, nó khác biệt hoàn toàn với đàn của mình. Thậm chí mẹ của nó, mong bà sống thật lâu, cũng đồng tình để nó thoải mái rời khỏi chuồng bất kì khi nào nó thích, trong khi quản lý chặt chẽ những đứa con còn lại trong lứa. Phải, nó có một trí thông minh và sự già dặn mà không một con heo nào có thể đạt được. Nhìn xem, cả lũ chúng nó cứ chạy vùng vẫy trong đám bùn như những tên dở hơi ngu dốt. Đám bùn đó có thể dùng để làm nơi nghỉ ngơi thư giãn thật thoải mái, ấy vậy mà bọn chúng chẳng biết điều còn quậy tung nó lên nữa chứ. Chỉ vì một trò chơi có tên là “Đến bắt ta này”. Nghe đã thấy ngớ ngẩn rồi. Thật không còn lời nào để nói.

“Saizou!”

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của chủ nhân, chú heo kêu lên đầy vui mừng và chạy vội về phía âm thanh đó, nhảy thẳng vào vòng tay rộng mở. Nó khẽ ậm ừ trong họng và dụi dụi vào lớp áo yukata trắng tinh mềm mại của chủ nhân, hít vào mùi hương trên người cậu. A, chủ nhân của nó lúc nào cũng mang một mùi hương thật dễ chịu, thoang thoảng giữa mùi của cây thông, hoa nhài và oải hương, tất cả đều hòa quyện hoàn hảo vào nhau. Rất có thể đây là thành tích của những cây nến thơm mà cậu thích thắp vào ban đêm. Không hiểu sao, kể từ ngày được cậu chọn khi mới mở mắt, nó đã có mong muốn được biết nhiều hơn về cậu. Saizou chẳng thể nào quên được niềm vui sướng được trở thành thú cưng đặc biệt của cậu và nó cũng rất yêu vị chủ nhân này. Nó lại dụi dụi vào lớp áo yukata lần nữa. Vòng tay ôm nó rung lên khi chủ nhân cười. “Nhột quá.” Cậu nói, sau đó lại hỏi. “Có đói không?”

Saizou gật đầu.

“Được rồi, hình như trong phòng ta còn kẹo đấy.” Nó khịt mũi, ngẩng mặt nhìn trời xanh. Chỉ có chủ nhân kì quặc của nó mới có ý tưởng cho heo ăn kẹo. Lại thêm một đợt cười nữa. “Ta nghĩ nhóc thích kẹo mà, đúng không Saizou?” Nếu có thể làm được, dám Saizou đã nhún vai rồi đó. Chỉ là hành động có độ khó cao như vậy nó chưa đủ sức để làm, thế nên Saizou đành thay đổi cách đáp trả: dụi dụi đầy tình cảm vào người chủ nhân và thân mật kêu “buki”. “Biết ngay mà.” Chủ nhân của nó trả lời, hiểu ngay được hành động ấy. Saizou cảm thấy mình được di chuyển đi, có lẽ chủ nhân đang đưa nó trở về phòng mình, nơi cậu cùng chia sẻ với một gã đáng ghét lúc nào cũng đầy mùi khói thuốc. Nó chẳng thể nào hiểu được, rốt cuộc chủ nhân thấy được điểm nào tốt từ lão già hay cáu bẳn ấy chứ. Quả thật lão ta cũng có những lúc tốt bụng, nhưng đa phần đều là lão to tiếng với chủ nhân yêu dấu của nó, người lúc nào cũng cười đáp lại. Thật đáng ghét mà.

Saizou đứng thăng bằng trên một tay trong khi chủ nhân dùng tay còn lại để mở cửa. “Hi-ji-ka-ta-san.” Cậu vui vẻ nhịp từng tiếng. Ngay lập tức, khói thuốc như bão táp bay ra, đập vào mặt chú heo con tội nghiệp. Nó khụt khịt mũi điên cuồng, cố tống khứ thứ mùi kinh tởm kia ra khỏi lỗ mũi đáng thương của mình.

“Xem ra sáng nay có người cao hứng lắm ta.” Lão già càu nhàu, dụng cụ nhả khói ác quỷ nằm giữa hai ngón tay lão.

“Anh thức trắng đêm qua à, Hijikata-san?” Chủ nhân hỏi thăm đầy cảm thông.

“Nếu không nhờ ai đó làm phiền, tôi đã giải quyết xong công việc từ sớm rồi.” Saizou, vẫn tiếp tục khịt mũi, để ý thấy độ khó chịu trong giọng nói của lão đã bớt đi ít nhiều. Thôi được rồi, có lẽ lão cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. “Đừng có mơ đem theo con heo đó mà vào trong phòng.” Nghĩ lại rồi, đây là hình mẫu chính xác của một tên khốn. Saizou gầm gừ đầy căn phẫn, liếc nhìn lão già trong khi lão cũng đang dùng ánh mắt khoét lủng một lỗ trên người nó.

“Tôi chỉ tới lấy kẹo cho Saizou mà thôi.” Chủ nhân giải thích.

“Kẹo?” Lão già nhướn mày, lên giọng hỏi. “Cho heo?”

“Saizou thích kẹo! Đúng không, Saizou?” Nó chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. “Thấy chưa?”

“Rồi rồi, lấy kẹo rồi biến đi.”

Chủ nhân chuyển nó sang tay khác. “Xấu tính quá, Hiijikata-san.”

“Souji, đừng có-”

Mắt Saizou mở lớn và nó kêu lên đầy lo lắng khi chủ nhân đột ngột gập người ho kịch liệt. Dạo gần đây sức khỏe cậu không được tốt cho lắm, từng tiếng ho khan như đánh vào tai nó vậy. Nếu nó chịu khó áp tai vào lồng ngực cậu, nó sẽ phát hiện ra âm thanh nghèn nghẹt trong phổi mỗi khi chủ nhân ho. Ngay đến Saizou cũng nhận ra là âm thanh này không hay chút nào. Đột nhiên, chú heo thấy có người ở gần đó và nhìn lên. Nó chẳng bất ngờ gì khi phát hiện ra lão già đang đứng sát bên.

“Souji.” Lão khẽ nói, nắm lấy tay cậu. “Cậu nên nằm nghỉ đi.”

Chủ nhân đáng thương của nó chỉ biết ho mà thôi. Saizou kêu lên trong họng, húc đầu vào tay cậu, hỏi thăm xem cậu có ổn không. Tiếng kêu dần trở thành tiếng gầm khi nó bị kéo ra khỏi vòng tay ấm áp. “Trở về chuồng của mày đi.” Lão già cộc cằn nói khi thả chú heo xuống đất. Tức giận, nó húc một cú không thương tiếc về phía cái áo yukata đen và chuẩn bị cho đôi chân đó ăn mấy cái móng heo. Con người ngu ngốc! Ngu ngốc, ngu ngốc! Chỉ vì là heo không có nghĩa nó không có khả năng hiểu được tình cảm. Có điều nó ngưng mọi ý tưởng của mình lại khi nghe tiếng chủ nhân của mình vang lên.

“Đừng, tôi…” Đôi mắt mất đi tiêu cự. “…ổn…”

Cả người lẫn heo phản ứng theo cách của riêng mình khi người họ yêu quý ngã quỵ trên sàn. Saizou điên cuồng kêu lên, dụi mũi liên tục vào tay của chủ nhân, trong khi lão già thì kéo cậu vào lòng mình, đặt hai ngón tay lên cổ tay cậu. Chú heo tò mò nhìn lão và bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt cáu bẳn nhíu lại đầy lo lắng. Rồi lão già chửi thề, rất lớn và liên tục. Đột nhiên, họ bị bao vây bởi đủ loại dép cỏ với đủ mọi kích thước, những giọng nói khác nhau vang lên liên tục, yêu cầu được biết chuyện gì đã xảy ra. Saizou liếc vòng quanh đám đông. Rõ ràng chủ nhân của nó đang rất cần được yên tĩnh và thoải mái, ấy vậy mà đám người này lại lùm xùm lên vì mọi thứ. Con người thật đúng là một đám sinh vật không có đầu óc… dĩ nhiên trừ chủ nhân ra. Nó quay lại vừa lúc thấy lão già bế cậu lên, nói nhanh. “Chúng ta cần phải đưa cậu ấy tới bệnh viện, gấp.” Saizou không rõ ‘bệnh viện’ là cái gì, nhưng dựa vào sự gấp gáp trong giọng nói của lão và tiếng xì xầm liên tục của đám người xung quanh, nó khẳng định là có chuyện gì đó rồi. Bối rối, chú heo một lần nữa lại húc đầu vào cái áo yukata đen, và một lần nữa, hành động của nó lại bị bỏ lơ. Theo những tiếng bước chân dồn dập, mọi người biến mất, để lại chú heo đứng một mình trơ trọi trong căn phòng trống.

*

“Mày bị sao thế? Trông cáu bẳn còn hơn bình thường nữa.”

Saizou nheo mắt nhìn tên nhóc ngu đần này. Mới gần đây thôi, chủ nhân bị tách ra khỏi nó mà không có lấy một lời giải thích nào, dĩ nhiên là nó bực rồi. Ai mà không chứ? Đó là chưa kể, hiện chủ nhân đang bị ốm và cần được an ủi bằng sự hiện diện đầy vui vẻ của nó. Vài tuần gần đây, mấy anh chị em trong đàn luôn cẩn thận cư xử, tránh không làm bộc phát cơn giận bất tử của nó. Như một lẽ thường, không người này thì người khác cũng sẽ làm thôi, và trong trường hợp này đó chính là tên ngố này đây. Nó nhe nanh với thằng nhóc và khá hài lòng khi thấy tên ngố lùi lại vì sợ.

“Rồi, rồi.” Thằng nhóc làu bàu. “Tao chỉ cố làm người tốt thôi.”

Saizu ‘buki’ đầy đe dọa. Nếu người tốt đồng nghĩa với việc ‘hãy đến quấy rầy con heo thay vì làm việc của mình’ thì đúng, tên ngố đó đang làm người cực tốt luôn. Xì.

“Chốc nữa tao tính đi thăm Okita-san, muốn đi không?”

Chú heo ngay lập tức ngẩng đầu lên. “Biết ngay mày sẽ thích mà. Không được cắn tao, nếu không tao sẽ không đưa mày đi nữa.” Đi ngược lại với mong muốn kháng cự của cơ thể, Saizou nhảy lên tay của tên nhóc và yên vị tại đấy, nóng lòng được gặp lại chủ nhân. Nó hít vào một hơi thăm dò. Eo, tên nhóc này nhất định vừa mới tập kendo xong. Nhăn mặt, chú heo quay sang hướng khác, tránh xa cơ thể thằng bé để nó có thể hít thở bình thường. Tất cả mọi sự chịu đựng của nó cũng chỉ để có thể lại được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên gương mặt chủ nhân một lần nữa.

Saizou mặc kệ mọi cảnh sắc và mọi lời lảm nhảm của tên ngố trong suốt đoạn đường, tâm trí chỉ tập trung vào một việc duy nhất đó là hít thở không khí trong lành. Có điều, nó vẫn nhận ra họ đi vào một tòa nhà rộng lớn, với những bức tường chỉ sơn độc sắc trắng, con người đi đi lại lại cũng trong bộ đồ màu trắng với những quyển sổ lớn trong tay. Đây là đâu vậy? Trại điên à? Nó lắc đầu. Không, chủ nhân của nó không điên. Ờ thì, cậu cho heo ăn kẹo và giữ nó làm thú cưng, nhưng thế không có nghĩa là cậu bị điên. Chú heo đáng thương vẫn loạn cào cào trong mớ bòng bong của mình, cho đến khi tên ngố dừng lại trước một cánh cửa và bắt đầu gõ lên đó.

“Vào đi.” Một giọng nam trầm trầm phát ra.

A, vậy là lão già cũng tới. Mà cũng chẳng lạ gì. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ với một cái bàn ở một góc và phía còn lại đặt một cái giường, ngay sát bên cửa sổ. Đơn giản mà hiệu quả. Nhưng Saizou ứ thèm quan tâm bài trí trong phòng ra sao, nó chỉ chuyên tâm thực hiện một cú bay hoàn hảo đáp vào vòng tay rộng mở của chủ nhân.

“Tetsu-kun, em mang theo Saizou tới!” Chủ nhân kêu lên đầy thích thú, nhưng rồi ngay lập tức lại gập người ho sặc sụa. Chú heo, siêu làm sao, ư ử như chú cún con và buồn bã dụi đầu vào cái áo yutaka trắng. Trời ạ, tiếng khò khè còn tệ hơn nhiều so với trước đây. Saizou tức giận khụt khịt mũi. Rõ ràng cái trại điên với tường trắng này chẳng làm gì lợi cho sức khỏe chủ nhân cả. Nó ngẩng mặt lên tính bảo chủ nhân nên rời khỏi đây ngay thôi, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến nó chết lặng.

Chủ nhân của nó thật gầy. Không phải kiểu gầy của những người mảnh mai hay thon gọn, mà gầy đến trơ xương ra. Dẫu gương mặt của cậu, thần kì sao, vẫn giữ vẻ chói rọi và thân thiện như xưa, nhưng đôi mắt hõm sâu vào khiến cậu trông thật… mệt mỏi. Mệt mỏi và yếu ớt. Nhìn qua lớp áo trắng, bộ ngực rắn chắc được tôi luyện từ các buổi tập kendo giờ chẳng còn gì ngoài da với xương.

Saizou nổi giận đùng đùng. Mặc cho nỗ lực trấn an của chủ nhân, nó vẫn vùng vẫy, cào cấu và cắn xé tấm chăn trắng kinh tởm trước mắt. Bọn họ đã làm gì cậu vậy? Họ đã làm gì với cậu? Làm sao họ có thể biến một tạo vật đẹp đẽ như vậy thành một thứ kinh khủng chỉ có da và xương! Sao họ dám! Sao họ dám đối xử như vậy với chủ nhân!

Hai bàn tay to lớn tóm lấy người nó, và trong cơn tức giận, chú heo quay đầu, cắm ngập răng vào bàn tay đó. “Hijikata-san!” Nó lờ mờ nghe được tiếng kêu thảng thốt của chủ nhân, kèm theo đó là tiếng lầm bầm “Xem ra tối nay chúng ta có món thịt heo.” của tên ngố. Có điều, đôi tay đó không thả ra, dứt khoát đối đầu để xem ai mới là kẻ chịu bỏ cuộc trước.

“Cả hai trẻ con quá đi à.” Chủ nhân nó đột nhiên cười khúc khích. “Thôi nào, thả ra đi.”

Như thể lời nói đó có mang theo ma thuật, cả hai đối thủ đồng loạt thả nhau ra trong cùng một lúc. “Quả nhiên Okita-san có khác.” Tên ngố thích thú kêu lên. “Em chẳng biết xử lý làm sao với hai người này nếu không có anh.”

“Mấy ngày nữa anh sẽ ổn thôi, đúng không, Hijikata-san?” Chủ nhân của nó vui vẻ nói giữa những tiếng ho. Saizou nhìn thẳng vào đôi mắt của lão già, yêu cầu một câu trả lời thiết đáng. “Đúng thế.” Lão thì thầm, gương mặt toát lên vẻ u sầu kì lạ khi lão đưa tay ra nắm lấy tay chủ nhân. Cảm thấy yên tâm phần nào với lời khẳng định trên, Saizou nhảy về lại trong vòng tay cậu, khoái chí tận hưởng sự ấm áp nơi đây. Chỉ vài tuần nữa… nó chỉ cần chịu đựng việc thiếu vắng chủ nhân thêm vài tuần nữa thôi.

*

Lão già đang khóc.

Saizou, gần như phát điên lên trong sự buồn chán không việc gì làm, đã chui ra khỏi chuồng, theo dõi mấy con người chơi đùa với những cái gậy gỗ được một lúc và bắt đầu nghi vấn về trí thông minh của bọn họ (bởi họ ngu đến độ lấy mấy thứ đó để đánh lên người nhau). Trong lúc say sưa suy nghĩ, nó đã lạc đến phòng của lão già khó chịu kia lúc nào không hay. Căn phòng không còn nồng nặc mùi khói thuốc kinh tởm như mọi khi, mà thay vào đó một thứ mùi hương ngọt ngào mà cũng đầy xót xa lơ lửng trong không khí. Tò mò, chú heo đẩy đẩy cánh cửa shogi và lẻn vào trong.

Lão già đang khóc.

Mặc dù không muốn thừa nhận một tí ti nào, nhưng trái tim Saizou nhói đau trước hình ảnh một người đàn ông cương nghị lại co người thật sâu đến mức gần như chạm đất, khóc thương. Nhảy đến bên cạnh, nó kêu khẽ một tiếng ‘buki’ và chờ đợi câu trả lời. Chẳng có gì cả. Chú heo bực mình và ủn ủn cái mũi vào gương mặt đẫm nước mắt của người đàn ông, tìm kiếm sự chú ý. Lão ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt sẫm màu.

Lão già đang khóc.

Saizou thắc mắc kêu ‘buki’ một tiếng, hỏi thăm xem rốt cuộc đã có vấn đề gì. Dĩ nhiên, lão già dịch nghĩa nó sai hoàn toàn, và bảo nó rằng kẹo đựng ở trong ngăn kệ thứ hai và nó có thể tự lấy được. Chú heo bực mình trợn mắt rồi ngồi xuống ngay bên cạnh khi lão quay lại than khóc như vừa rồi. Thỉnh thoảng, từ ngữ là không cần thiết, và trong trường hợp của nó thì là không tồn tại, chính vì thế điều tốt nhất có thể làm là ở lại đấy, bởi hơi ấm của người ta yêu quý có thể mang đến sự an ủi vào những thời khắc tối tăm nhất. Đấy là điều nó đã học được từ chủ nhân tốt bụng của nó. Tâm trí của nó hơi thoáng đi, và nó cố hình dung xem vì sao mùi hương trong căn phòng này lại quen thuộc đến thế. Cứ như là… mùi oải hương… mùi… Nó giật mình mở to mắt, lùng sục khắp căn phòng xem mùi hương đó phát ra từ đâu. Và nó đã tìm thấy. Tọa lạc trên cái bàn gỗ thấp, cây nến thơm của chủ nhân đang cháy rực rỡ. Lão già đã thắp chúng, thứ mà lão từng nói rất ghét.

Ấy vậy mà, lão già đang khóc.

Có chuyện gì đó đã xảy ra. Thứ gì đó cực, cực xấu. Nhắc mới nhớ, chẳng phải chủ nhân đã bảo sẽ trở lại trong vài tuần sao. Đã bao lâu kể từ ngày đó rồi? Một tháng… rưỡi ư? Saizou phóng ngược về phía lão già và kêu lên đầy gấp gáp. Chẳng lâu sau, cánh cửa bị mở ra, kẻ mới tới ắt hẳn là bị tiếng ồn trong phòng thu hút.

“Saizou.” Tên ngố kêu lên. “Để Hijikata-san được yên!”

Giờ thì có thể khẳng định tuyệt đối đã có chuyện không ổn xảy ra. Tên ngố sẽ không bao bận tâm đến điều đó, nếu là trong trường hợp bình thường. Chú heo dốc toàn lực ra kháng cự khi nó thấy bản thân bị nhấc lên khỏi mặt đất, nhưng tên nhóc ấy vẫn cứ ngoan cố không buông. Nó được mang ra khỏi phòng, mặc kệ sự phản đối kịch liệt của bản thân, và trở về lại trong chuồng của mình. Có điều, trước khi cánh cửa chuồng được khép lại, tên ngố đã nhìn nó bằng ánh mắt thật buồn, cùng giọng nói đầy nước mắt.

“Okita-san không còn nữa, ngốc ạ, không gì có thể thay đổi được điều đó.”

Sau đó, Saizou cứ đứng nhìn trân trối vào cánh cửa đóng.

*

“Này.”

Saizou mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, cố gắng nhìn rõ giữa những ảo ảnh mù mờ.

“Mày bỏ ăn thì được gì chứ, con heo cứng đầu này. Nào, ăn chút gì đó đi, nó sẽ giúp mày khỏe hơn.”

Saizou nhắm mắt lại, tiếng kêu khó chịu phát ra từ trong họng.

“Làm ơn đi. Tao đã hứa với Okita-san là sẽ chăm sóc mày rồi.”

Cố nhiều lên nữa đi, đồ đầu đất. Tên ngố này lẽ ra đã có thể mang nó đến gặp chủ nhân tội nghiệp lần cuối, thế nhưng không, nó bị cho ra rìa bởi vì nó chỉ là một con heo không hơn không kém. Saizou gầm lên một cách yếu ớt, cơn giận phừng phừng trong người nó.

“Rồi, rồi, nhưng tao để nó lại đây, được chứ?”

Chú heo mở mắt ra, nhìn theo hính bóng đang đi xa dần. Muốn nó ăn ư? Mơ đi! Hai tháng trời nhịn ăn ròng rã, nó bắt đầu có những giấc mơ và ảo giác về người chủ nhân vui vẻ hoạt bát quay trở lại, khỏe mạnh như xưa và cùng chơi đùa với nó. Hôm nay cũng sẽ không khác gì. Một trong đám anh chị em can đảm đến gần nó và lên tiếng khuyên lơn. Nhưng một cú trừng mắt đầy giận dữ cũng đủ để đuối kẻ không mời ấy đi. Cuối cùng cũng được để yên, Saizou dần nhắm mắt lại.

“Saizou.” Chủ nhân của nó tươi cười nói, đôi tay rộng mở chào đón.

Saizou bay thẳng vào lòng cậu và dụi dụi đầu vào lớp yukata mềm mại ấy. Nó có thể ngửi thấy hương vị thân quen từ cậu, như thể những ngày xưa cũ. Đây là giấc mơ tuyệt vời nhất nó từng có.

“Không phải mơ đâu.” Chủ nhân nhẹ giọng bảo, cứ như thể đọc được suy nghĩ của nó.

“Buki.” Saizou ngoan ngoãn đáp lại. Mặc kệ đây là đâu, chỉ cần nó có thể ở lại đây mãi mãi…

Chủ nhân khúc khích cười. “Cái con heo ngốc này.”

“Cái con heo ngốc này!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Hijikata-san… Saizou…”

“Phải chi cái chết có thể tìm đến dễ dàng như thế.”

“Hijikata-san?”

“Nó hiện rất hạnh phúc, Ichimura. Rất hạnh phúc.”

“…Hijikata-san…”

“Nhớ ta không?” Chủ nhân dịu dàng hỏi, khẽ xoa đầu nó như cách một người mẹ sẽ làm.

Chú heo gật đầu và thỏa mãn rúc mình vào trong vòng tay ấm áp đang bao quanh nó. Ắt hẳn nơi đây sẽ có một tủ kẹo vô hạn đang chờ nó.

——-Hết——–

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s