Gặp Quỷ – chương 3

Chương 3

Sau chuyện đó, cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi cả.

La Kỳ không có hứng muốn biết vì sao mình đột nhiên nhìn thấy quỷ, lại càng không có hứng bị người khác phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy quỷ. Chính vì vậy, cậu vẫn tiếp tục đi làm như bình thường, tiếp tục làm nhân viên gương mẫu đi sớm về trễ, sinh hoạt nghỉ ngơi theo đúng biểu đồ từ trước tới nay.

Trong mắt mọi người, La Kỳ là một người bình thường về mọi mặt: tướng mạo bình thường, công việc bình thường, mỗi ngày đều xấc bấc xang bang nhưng cuối cùng vẫn không rõ mình đã làm được gì trong cả ngày hôm ấy. Một đồng nghiệp có cùng tình huống như La Kỳ thường hay tự giễu họ thuộc dạng “Ngồi ăn rồi chờ chết.” Cậu cũng chỉ biết cười phụ họa mà thôi.

Dù rằng cậu và người khác vẫn có điểm bất đồng.

Cậu có thể nhìn thấy quỷ.

Là con người, ai cũng mong mình khác với những người còn lại. Khi còn nhỏ La Kỳ cũng đã từng có mong ước như thế, chính vì vậy vào cái tuổi choai choai, cậu đã từng tính đi đục lỗ tai. Có điều, bởi phản ứng của cậu lúc nào cũng chậm hơn người ta một nhịp, nên đến lúc cậu quyết định thì dân tình đã chuyển sang đeo khuyên mũi rồi.

Năm đó, khi La Kỳ buồn bực nhìn sân trường đầy những khuyên mũi lủng lẳng, cậu đột nhiên lĩnh hội sâu sắc câu danh ngôn “Chẳng gì thông thường hơn ước mơ được trở nên khác biệt.”

Cũng chính bởi câu nói này mà La Kỳ dần học được châm ngôn sống của đời mình “Cách xa vọng tưởng, trân quý sinh mệnh” vào lúc rời khỏi giảng đường đại học, bước vào xã hội để rồi trở thành một kẻ nhàn nhã như hiện nay.

Thế nên, dẫu có bị điều đi công tác ở tận xứ khỉ ho cò gáy nào, La Kỳ cũng thản nhiên chấp nhận — cậu bây giờ chỉ mong được làm người bình thường mà thôi.

Nhưng cuộc đời quả luôn không biết chiều lòng người, ngay khi cậu hạ quyết tâm cả đời sẽ sống như vậy, La Kỳ đột nhiên nhìn thấy quỷ — thấy cũng được thôi, nhưng có cần phải “rõ ràng” đến mức đó không!!

Không rõ người khác thấy quỷ sẽ cho phản ứng gì, chỉ biết cậu cảm thấy tình hình có gì đó không ổn.

La Kỳ ngày hai lần sẽ xuất hiện tại trạm xe, một vào sáng sớm, một vào buổi tối. Dù cho trời có mưa gió bão bùng, nắng cháy quắt queo đi chăng nữa, chỉ cần cậu còn muốn giữ công việc hiện tại thì không cách nào trốn được “cuộc hẹn với quỷ” này. Nếu như thời gian đầu cậu nhìn thấy quỷ chỉ cho cảm giác không được thoải mái, thì bây giờ, cậu đơn giản thấy vui mà thôi.

Tỉ như hiện thời, trời đang mưa lất phất, mà La Kỳ, do chậm chân không chen nổi một chỗ dưới mái che trạm chờ, đành phải giương ô đứng ở ngoài.

Mà quỷ lại đứng ngay cạnh cậu.

Mưa mùa hạ rất gấp gáp như thể đang chạy giặc, đổ một lớp màn được đan dày đặc bởi từng hạt mưa, nối với nhau thành từng mảnh dài vô tận.

Ánh mặt trời bị lớp mây đen dày che phủ, bỏ lại nhân gian trong sự âm u mù mờ. Tại đấy, hình ảnh của quỷ không có trong suốt như trước, thế nên sẽ chẳng có cảm giác mưa đang rơi xuyên qua cơ thể ấy.

Quỷ ngây ngẩn nhìn mưa, La Kỳ liếc mắt nhìn quỷ.

Mưa buổi sáng mang đến chút lạnh. “Hiện cũng chưa thật sự đến mùa hè.” La Kỳ vừa nghĩ vừa lạnh dùm con quỷ. Có lẽ tên đó thành quỷ vào mùa hè, bởi trên người đang mặc áo thun tay ngắn cùng quần lửng, đứng tại thời tiết như vầy có phần không hợp thời.

Mưa rơi quanh người quỷ, đập vào vũng nước dưới chân, tạo thành những bọt sóng đủ hình thù.

Trong khi mọi người đều càm ràm xe buýt tới muộn, chỉ có La Kỳ là lặng yên nhìn quỷ trong mưa.

Là quỷ rồi thì không có cảm giác gì nữa.

Cậu biết vậy, nhưng vẫn không ngăn được bản thân nghiêng cái ô trong tay, từng chút, từng chút che bớt mưa cho tên đó.

Đợi đến khi ô che được hoàn toàn người của quỷ thì nửa người của La Kỳ cũng sũng nước rồi.

Tiếng mưa va vào lớp vải của ô tạo thành từng nhịp vội vã, nhưng quỷ chẳng có chút phản ứng nào – tên đó vẫn cứ ngơ ngác nhìn về phương xa, không nhúc nhích mảy may.

La Kỳ tự mỉa mai trong lòng. Có lẽ đối với tên đó mà nói, có che ô hay không căn bản đều như nhau cả.

Quỷ không nhận ra có người che ô cho mình.

Dẫu biết thế, La Kỳ cũng không thu ô về. Cậu cứ đứng ở ngoài trạm xe như vậy, ô vẫn nghiêng qua một bên, người vẫn vậy dầm mưa – cho đến khi xe buýt tới.

Bởi thế, ngày hôm sau nghẹt mũi đau đầu đều là tự làm tự chịu.

La Kỳ bị cảm tới tận một tuần mới hết. Bởi chỉ là bệnh nhẹ nên cậu cũng không xin nghỉ, hằng ngày vẫn tay cầm bánh bao tay lau nước mũi đứng chờ xe buýt.

Đối với hành động không chút hình tượng này, mọi người đều nhất loạt chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ, lâu lâu càm ràm vài tiếng trong họng. Có điều, con quỷ kia dường như chẳng hề để ý, vẫn cứ sáp lại gần, mắt sáng ngời.

“Hè mà vẫn có người bị cảm được ư~?” Tên đó cố tình kéo dài âm tiết cuối, một loại sung sướng trên sự đau khổ của người khác. “Chẳng lẽ là đồ ngốc thật sao?”

La Kỳ co giật khóe miệng, không phản ứng lại.

“Ê này, trong bánh bao có dòi! Tui thấy rồi nhé!” Tên đó nhảy cà tưng qua lại, vui vẻ chỉ tay.

La Kỳ rốt cuộc nhịn không được hắt hơi một cái rõ to vào mặt của quỷ.

Cái nhảy mũi này có thành phần vô cùng phong phú: nước miếng của La Kỳ, đính kèm mọi nội dung của bánh bao trong miệng, chưa kể nước mũi…

“Aaaaaaaaa!” Quỷ kinh hãi hét lên, nhảy cách xa ba mét chỉ tay vào La Kỳ. “Ăn ở mất vệ sinh quá!”

Cậu vừa lau miệng vừa liếc đểu một cái.

Quỷ khụt khịt mũi, hất tay bay vòng trở về nóc trạm xe, không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

La Kỳ lơ đãng đánh mắt nhìn về phía đó, đôi môi hơi cong lên.

Dù rằng… mọi người xung quanh đã tránh cậu như tránh tà từ hồi nãy.

——————————————–

Cái câu danh ngôn ấy nguyên bản tiếng Anh là:

Nothing is so common-place as to wish to be remarkable. – Oliver Wendell Holmes Sr., The Autocrat of the Breakfast Table (1858), ch. XII

Cái câu này hay bị lầm là của Shakespeare (nhưng đó là với những người học văn học cổ điển bằng tiếng nước ngoài thôi chứ tui tin chắc ở Việt Nam họa hoằn lắm mới tìm ra người biết về nó). Ý nghĩa của nó đại loại là ai cũng mong mình được trở nên khác biệt với những người khác, nhưng chính cái hành động mong ước ấy lại biến chúng ta bình thường như bao người khác. Như vậy đấy, cơ mà tui chả biết dịch sao cho thoát hết cái nghĩa ấy. Nên… mặc kệ đi, không quan trọng lắm.

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s