[LOTR] Comfort in the Dark

Comfort-01

Tác giả:Tiro
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/4462809/1/Comfort-in-the-Dark
Chối bỏ trách nhiệm: Nhân vật thuộc về cụ Tolkien, fic thuộc về tác giả, bạn chỉ là người qua đường
Đánh giá: K+
Thể loại: Friendship

Tóm tắt: Một số người không thích hợp có mặt trong Moria, Legolas là một trong số đó

Một khi đã đặt chân vào Moria rồi ta sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời, mặt trăng hay các vì sao cho đến khi bước chân ra khỏi đó. Ta sẽ không thể ngửi thấy mùi gì khác mùi của tăm tối và cái chết. Aragorn dĩ nhiên cũng biết là chuyến đi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, trừ Gimli ra, nhưng anh biết rõ hơn nữa người sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất.

Nếu được phép lựa chọn, người tiên sẽ không bao giờ đặt chân xuống lòng đất. Đặc biệt là một nơi được người lùn xây dựng. Thế nên ngạc nhiên là Legolas có bước vào nhìn quanh một chút khi Gandalf đang tìm hiểu xem những cột trụ nơi này có chống trụ nổi không. Thế rồi cú tấn công của con quái đã để chàng tiên tội nghiệp không còn một lựa chọn nào khác là đi theo. Và giờ thì chàng tiên rừng đã bị lột trần giữa bóng tối của Moria. Cậu chẳng có gì để an ủi bản thân cả. Những hobbit thì có nhau, Gandalf thì y như Gimli chẳng việc gì phải sợ, còn Boromir thì đã từng xuống lòng đất rất nhiều lần rồi. Aragorn không biết phải giúp làm sao nhưng nhất định anh sẽ không từ bỏ.

Bóng tối bao quanh họ không khiến những hobbit thức trọn đêm trong sợ hãi; thay vào đó họ túm tụm với nhau trong một góc tường, bên cạnh Gandalf, và ngủ thật say. Dựng bên cạnh lão pháp sư là nguồn sáng duy nhất của họ, giờ tỏa sáng lờ mờ. Lão kéo mũ xuống che kín gương mặt nên Aragorn không biết lão đã ngủ hay chưa. Boromir và Gimli thì chìm vào giấc ngủ ở cách đó không xa.

Aragorn nhìn theo cái lưng căng cứng của chàng tiên suốt cả tiếng đồng hồ để rồi quyết định đứng dậy. Legolas không quay lại khi cậu nghe thấy tiếng con người tiến lại gần. Ánh mắt cậu vẫn nhìn đâu đó xa xăm.

“Cậu nhìn thấy gì vậy?” Con người nói khi đi đến gần chàng tiên, đứng khá sát phía sau cậu.

“Bóng tối.” Legolas trả lời.

“Tôi cũng nhìn thấy điều đó. Nhưng cậu còn nhìn thấy gì nữa bên kia bóng tối đó?”

Chàng tiên chẳng nói gì trong một khoảng thời gian dài. Tới lúc Aragorn nghĩ là chẳng bao giờ nghe được câu trả lời từ cậu thì giọng nói của Legolas vang vọng khắp hành lang rộng lớn:

“Tôi nhìn thấy cái chết.”

Con người không do dự gì đi tới để có thể nhìn thẳng vào bạn mình; giọng điệu của chàng tiên khiến anh lo lắng. Đôi mắt của Legolas trông xa xăm còn gương mắt trắng bệch nổi bật trên nền bóng tối và cậu đang nghiến chặt răng.

“Thư giãn nào, mellon nin.” Aragorn thì thầm, xoa xoa cánh tay chàng tiên. “Nếu cái chết là thứ cậu thấy, vậy để tôi hướng ánh mắt cậu sang nơi khác.”

“Tôi chẳng thích ở dưới lòng đất chút nào.” Đột ngột Legolas nói, đôi mắt xanh chuyển sang con người. “Tôi không rõ đó có phải là vì truyền thống cổ xưa của tộc tôi hay không, nhưng tôi không thích ở đây.”

“’Las, chẳng phải ai cũng thích ở đây hết. Tôi không thích bóng tối này.” Aragorn nói, dùng biệt danh gọi cậu để giảm bớt căng thẳng. “Tôi không thích nỗi sợ hãi và căm thù tràn ngập khắp các bức tường của nơi đây.”

Legolas do dự một chút trước khi dựa đầu vào vai Aragorn. Cả người cậu run lên.

“’Las, sao vậy?”

“Tôi thấy lạnh quá.” Chàng tiên thì thầm. “Chẳng có ánh mặt trời làm ấm áp, không khí trong lành để hít thở. Tôi thấy như mình đang chết dần ở nơi này.”

Con người kéo chàng tiên ngồi xuống, cầm lấy bàn tay cậu. Anh dùng mấy ngón tay xoa xoa bàn tay cậu, vẫn để cậu dựa đầu vào vai mình. Legolas nhắm mắt lại.

“Tôi có thể làm gì?” Aragorn hỏi. “Tôi có thể làm gì để giúp cậu thấy đỡ hơn, ‘Las?”

“Ở bên tôi.” Legolas nói. “Tôi cảm thấy an toàn miễn chừng nào còn có cậu ở cạnh bên.”

“Một người tiên đáng tin cậy làm sao.” Con người dỗi, chuyển sang xoa xoa cánh tay như cũ. “Đã thế lại còn mà một tiểu tiên bé nhỏ nữa chứ.”

“Ồ, im đi, đồ con người bốc mùi.” Chàng tiên đáp trả. Nụ cười ẩn đâu đó trên môi.

“Tai nhọn.”

“Kiêu ngạo muốn được làm vua.”

“Hoàng tử gắt gỏng.”

“Cả hai muốn ăn gậy đến độ đó ư?” Gandalf lầm bầm, làm họ giật mình. “Đi ngủ đi, ta sẽ gác tiếp cho.”

Cả hai nhìn về phía lão pháp sư, thấy lão đang cựa mình ngồi lại cho thoải moái, một tay kéo mũ lên để có thể quan sát xung quanh. Aragorn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Legolas, di chuyển cho đến khi lưng chàng tiên dựa vào ngực anh.

“Tôi sẽ giữ cậu được an toàn.” Anh thì thầm vào tai bạn. “Thế nên thư giãn mà ngủ đi.”

Legolas từ từ thả lòng, được nhịp tim đều đặn phía sau lưng ru vào giấc mơ tiên.

Hết

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s