Gặp Quỷ – chương 4

Chương 4

Trước kia khi còn ở nhà, ngày cuối tuần của La Kỳ trôi qua rất ư là lười biếng. Bận rộn cả một tuần – dù chẳng biết là bận cái quái gì – cuối tuần chính là thời gian để xõa: ngủ nướng, lên nét, nằm ườn ra sa lông xem bóng rổ. Những hành động đặc trưng của sâu lười đó chính là cuối tuần của cậu.

Có lúc ba cậu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nhưng La Kỳ đều xem như gió thoảng bên tai, ậm ờ đồng ý để rồi đâu lại vào đó.

Giờ đây sống xa nhà, cái gì cũng phải tự làm, cậu dần phải học cách thay đổi thói quen cũ. Bóng rổ thì vẫn phải xem, nhưng ngủ thì bớt lại, thời gian chơi game cũng rút thành gần như không có. Phần lớn đều dành để ra ngoài tìm sách chuyên môn để tham khảo hoặc xã giao bạn bè.

Mà những lúc không đi xã giao cũng chẳng đọc sách, La Kỳ đều sẽ đi bộ đến trạm xe buýt ngồi ngốc ở đó.

Cái gì cũng không làm, chỉ ngồi ngẩn ngơ ở đó mà thôi. Khi thì một hai phút, khi thì hàng tiếng đồng hồ.

Những người đến đón xe đều chẳng lưu tâm đến một La Kỳ ngồi trơ ra ở đó. Chỉ có con quỷ kia sẽ bay tới ngồi bên cạnh cậu.

“Ông đang chờ xe à? Ngồi lâu như vậy không thấy nóng ư?”

Ban đầu quỷ còn buồn chán chống cằm hỏi thăm, vài lần sau đó, quỷ đổi luôn từ hỏi thăm sang tự hỏi tự trả lời. Một người một quỷ cứ ngu người ngồi dưới ánh mặt trời gay gắt mùa hè, lặng ngắm đường phố không người.

Thỉnh thoảng La Kỳ thấy mình cũng kỳ quái quá đi. “Tại sao lại phải đến trạm xe này ngồi ngốc chung với quỷ vậy?” Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời, mà đáp án này chẳng phải là thứ khiến cậu vui vẻ gì.

Ở thành phố xa lạ này, cậu chẳng có lấy một người bạn nào.

La Kỳ tự thấy mình không phải thiểu năng gì, nhưng vẫn gặp vấn đề trong việc quan hệ cộng đồng. Không hẳn là chướng ngại tâm lý, chỉ là… mức độ phản ứng chậm của cậu không thể dùng từ “bình thường” mà hình dung.

“Chơi bóng rổ thì bị bóng đập vào mặt, chơi game thì bị quái giết liên tục, nghe chuyện tiếu lâm thì cười chậm hơn người khác hẳn một câu chuyện…” La Kỳ khổ sở than vãn. “Đen đến thế là cùng.”

“Vớ vẩn, so được với tui không mà nói!”

Tiếng đáp lại vang lên bên tai, La Kỳ giật mình, giờ mới nhận ra khi nãy bất cẩn nói ra suy nghĩ trong lòng. Mà “người” đáp lời dĩ nhiên là con quỷ đang ngồi ngốc bên cạnh cậu.

Quỷ đung đưa hai chân, gương mặt thờ ơ nói. “Phản ứng chậm thì sao, tui phản ứng cũng nhanh lắm đó, vậy mà vẫn bị xe tông chết đấy thây. Nói coi, ai đen hơn ai?”

La Kỳ sững sờ, tầm mắt vốn cố gắng giữ cho luôn nhìn về phía trước bất giác lại lệch sang bên cạnh.

May sao, quỷ dường như chìm quá sâu vào hồi ức nên không nhận ra. “Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể thổ lộ được rồi, thế mà lại chết lãng xẹt như vậy – ức chế.”

Gương mặt của quỷ vẫn bình thản như vậy, chẳng một chút đổi thay.

La Kỳ một mực nhắc nhở mình không được nhìn thẳng vào tên đó, nếu không sẽ bị phát hiện ra. Nhưng cơ thể không tuân theo điều khiển của lý trí, tầm mắt vẫn giữ nguyên vị trí cũ, thật có chút bất lực.

Quỷ dường như đang nhìn gì đấy, lại như chẳng có gì trong mắt. Tên đó đột nhiên bật cười, ban đầu chỉ như cười khẩy, sau lớn tiếng tới cả người đều run lên.

La Kỳ biết thứ gọi là gượng cười, dù sao chuyện này cậu cũng thường hay làm, nhưng mà cười đến mức như tên quỷ này thì thật sự cậu chưa thấy bao giờ.

“Cười mà như khóc.” Đó là điều cậu đã nghĩ, tầm mắt dán trên người quỷ cũng theo đó mà thu về.

Mặt trời mùa hè là chói chang nhất, cho dù đã đứng dưới mái hiên rồi vẫn đổ mồ hôi như mưa.

La Kỳ yên lặng nhìn những ảo ảnh nhảy múa của mặt đường nắng nóng, bên tai là tiếng cười cuồng loạn.

Có mấy khách đang đứng chờ xe trong trạm, không một ai nghe được tiếng cười của quỷ.

Chỉ La Kỳ là có thể nghe, chỉ có cậu là có thể thấy.

Quỷ cười đủ rồi, rũ vai, trừng mắt quay sang nhìn La Kỳ.

Cậu nuốt nước miếng, cố gắng không động đậy.

“Tại ông cả…” Quỷ hung dữ nghiến răng. “Đã rất lâu rồi tui không nhớ tới chuyện này – đều tại ông bắt tui một lần nữa hồi tưởng lại.”

La Kỳ lẳng lặng nhìn trời.

“Là lỗi của ông!” Quỷ nghiến răng kèn kẹt, nghiến cho đến khi cậu ê hết cả răng mới chịu thôi.

“Dù sao cũng không nhìn thấy tui.” Quỷ căm hận nói. “Đã thế khỏi nói nhiều làm gì!”

Tuyên bố xong, tên đó đột ngột biến mất khỏi phạm vi xung quanh cậu.

La Kỳ hết hồn, đang tính tìm thì thấy trước mắt có hai cái chân buông thõng xuống.

“Ha ha ha!”

Tiếng cười phát ra từ phía trên đầu La Kỳ, đến lúc này thì cậu đã biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cái con quỷ nhỏ mọn đó, dám ngồi trên đầu cậu!

La Kỳ xanh mặt. Dù quỷ không hề có tí trọng lượng nào, dù tên đó không thể thật sự chạm vào người cậu, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh có một con quỷ đang ngồi trên đầu của mình, La Kỳ thật có xung động muốn đánh người – một thứ cảm xúc trước nay chưa từng xuất hiện trong cậu.

Nói ngắn gọn một tí là La Kỳ nổi điên.

“Bộ tưởng là quỷ thì ngon à! Cứ chờ đó mà xem!”

Hết chương 4

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s