Gặp Quỷ – chương 5

Chương 5

Là một người bình thường, đương nhiên La Kỳ không có khả năng “hàng yêu phục ma, đuổi quỷ trừ tà”. Nhưng người bình thường vẫn có cách của người bình thường, cậu muốn dạy dỗ con quỷ trạm xe thực ra không khó khăn gì.

Chỉ cần chuẩn bị thật tốt đạo cụ thích hợp là được.

Ví dụ như, bánh bao Trần Ký nhân cải xanh nấm hương mới hấp xong.

“A… Bánh bao Trần Ký…” Quỷ lượn lờ xung quanh La Kỳ, mắt nhìn chăm chú cái bánh bao đang bốc hơi nghi ngút trong tay cậu.

La Kỳ thổi thổi bánh bao một hồi, sau đó ‘ưu nhã’ đưa đưa lên miệng, ung dung cắn một miếng nhỏ. “A~ Thật là ngon~” Không uổng công cậu lặn lội đi đường vòng để mua.

Quỷ chớp chớp mắt, hai tay bám lấy tay La Kỳ, mắt cứ theo sát đường đi cái bánh, sau đó sụt sịt mũi, bày ra một bộ dạng đáng thương nhìn cậu từ từ chậm rãi giải quyết cái bánh bao.

La Kỳ nhịn cười tới nội thương, giữ vững vẻ mặt nghiêm chỉnh, chậm rãi cắn bánh bao, sau đó từ từ nhai nuốt xuống.

Quỷ nhìn theo động tác của cậu, vô thức cũng há miệng cắn, rồi làm động tác nhai không khí.

La Kỳ khựng lại. Nhìn bộ dáng ngu đến không tưởng của tên đó, cậu rốt cuộc cũng không đành lòng chọc nữa, ăn vội phần còn lại của cái bánh. Nóng bỏng lưỡi mà.

“Bánh bao…” Quỷ rơm rớm nước mắt nhìn miệng La Kỳ, gương mặt đã sớm biến thành hình cái bánh bao.

Tức giận trong lòng cậu bay sạch sẽ, không những thế lại còn có chút cảm giác tội lỗi. “Sao lại thấy mình như đang chòng dai con nít vậy ta?”

Quỷ mặc dù còn trẻ, nhưng tuyệt đối không đến mức khiến người khác nhìn thành con nít.

“Bộ thành quỷ rồi là trí não teo lại theo sao?” La Kỳ đoán mò. Khi xe buýt tới, trong ánh mắt đầy u ám của quỷ, cậu chính thức là bỏ của chạy lấy người.

Lên xe rồi, La Kỳ may mắn chiếm được một ghế ngồi, lại gần ngay cửa sổ nữa. Thế là theo bản năng nhìn về phía trạm xe. Con quỷ đó vẻ mặt như đưa đám nhìn về phía xa…

Có lẽ vì vậy mà tâm tình La Kỳ trở nên tốt hơn – không phải loại hả hê thỏa mãn vì trả được thù, mà giống như một kiểu niềm vui nhỏ bé, dịu dàng, phát ra từ tấm lòng bằng mọi sự thương tiếc.

“Hay là… mai đừng bắt nạt cậu ta nữa?”

Mang theo tâm tình như vậy, La Kỳ vui vẻ hủy bỏ kế hoạch trả thù của mình, đồng thời cũng nghiêm túc suy sét việc sẽ khoan dung hơn với đứa trẻ to đầu đó.

Tiếc thay, quỷ lại không chịu hợp tác.

Vào mùa hè, buổi đêm không tính là lạnh, thế nên băng ghế trạm xe lâu lâu cũng thành ‘nhà’ của một số kẻ. La Kỳ đã từng thấy, mà dù sao đó cũng chẳng phải việc có thể lên tiếng gì. Chính vì thế, cậu không hề ngạc nhiên khi buổi tối xuống xe đã thấy một người ngự sẵn ở đó rồi.

Nhưng khi nhìn ra việc người đó đang làm, cậu không khỏi cau mày: ông ta cởi giày, ngồi xếp bằng trên ghế, oanh oanh liệt liệt – khựi móng chân.

Hành vi này không phải La Kỳ chưa từng làm, nhưng đều là khi ở nhà và không có ai. Bây giờ thấy ở nơi công cộng như vầy, dù chẳng có ai ở quanh nhưng cậu vẫn thấy khó chịu – đặc biệt là khi ông ta bắt đầu đưa lên mũi ngửi…

La Kỳ quyết định sẽ đi đường vòng.

Có điều, cậu còn chưa kịp xoay người, quỷ đã áp tới rồi.

Tên đó lơ lửng giữa trời, bắt trước lão già kia cũng cởi giày ra – đôi giày quỷ dị trôi lơ lửng theo bên cạnh.

Quỷ tiến tới rất nhanh, đôi chân sắp dụng vào mũi La Kỳ tới nơi.

Cậu không rõ tên đó tính làm gì. Dù lý trí mách bảo cậu phải tảng lờ như không thấy mà đi xuyên qua, nhưng La Kỳ lại không muốn làm như vậy.

Cậu không muốn đi xuyên qua cơ thể của quỷ.

Cho nên cậu chỉ có thể đứng yên.

Đứng yên để nhìn quỷ từ từ co chân lên – bắt đầu khựi móng.

“Ầm!” Dường như có gì đó mới nổ rầm rầm trong đầu cậu.

Lý trí bốc hơi, La Kỳ chẳng còn tâm trí khống chế biểu tình, khống chế thân thể. Cậu cứng đờ lùi về sau hai bước, tay chân thu về một mối.

“Khửa khửa…” Tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng cậu.

La Kỳ theo bản năng quay đầu – để rồi đụng ngay một đôi mắt tinh tường.

Quỷ toét miệng cười, nhưng ý cười không lên được tới mắt, biểu tình phải nói là quái dị tới cực điểm.

“Suýt chút nữa là bị lừa rồi.” Tay của tên đó đặt trên cổ La Kỳ.

Cậu đứng yên bất động.

Quỷ nhe nanh, lộ ra hai hàng vũ khí trắng tinh.

La Kỳ nhìn thấy chỉ biết nuốt nước miếng, toát mồ hôi lạnh.

Đạt được mục đích uy hiếp, quỷ hài lòng gật đầu, sau đó nghiến răng nghiến lợi tố cáo. “Đồ lừa đảo! Rõ ràng là… Nhìn! Thấy! Tui!”

La Kỳ chớp mắt, hồi sau nói một câu không đầu không đuôi. “Răng sâu kìa…”

Gió lạnh thổi qua, ông già khựi móng chân hắt hơi rõ to.

Quỷ uất hận chỉ thẳng mũi cậu mà mắng. “Nếu không phải không đụng được vào ông, tui đã bóp cổ ông chết từ lâu rồi!”

Hết chương 5

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s