Gặp Quỷ – chương 6

Chương 6

“Ông nhìn thấy tui…” Quỷ u oán nói.

La Kỳ ngồi bất động trên băng ghế dài.

Vì thế quỷ lại lặp lại. “Ông nhìn thấy tui…”

La Kỳ cảm thấy nhức đầu.

Lão già bất lịch sự khi nãy đã co giò bỏ chạy từ sớm rồi. Dù vẻ ngoài của La Kỳ không có đáng sợ gì, nhưng người bình thường thấy một người không dưng đi trừng mắt, rồi than thở, rồi lại nói chuyện với không khí thể nào cũng bị dọa mất dép, huống chi bây giờ lại là đêm hôm khuya khoắt không người qua lại nữa.

Lúc đưa mắt nhìn ông già đó bỏ chạy có cờ, La Kỳ tin chắc toàn bộ dây thần kinh nhà mình đình chỉ hoạt động rồi. Nếu không vì sao cậu còn ngồi lại trong trạm xe này, nghe cái máy phát liên tục lải nhải đúng một câu duy nhất?

“Ông bắt nạt quỷ!”

Quỷ rốt cuộc cũng đổi bài khác, La Kỳ cảm động đến rơi lệ. Chính vì thế cậu tốt bụng đáp lời tên đó. “Sao lại bảo thế?”

Quỷ căm hận trừng cậu, nghiến răng rặn từng chữ một. “Bánh! Bao!”

“Phụt – khụ khụ khụ…” La Kỳ lập tức che miệng, từ cười ra tiếng thành ho ra nước mắt.

“Ho chết ông luôn!” Quỷ oán hận nguyền rủa.

Cậu vừa cười vừa sặc một hồi mới có thể bình tĩnh lại mà nói tiếng người. “Cậu rất thích bánh bao?”

Quỷ ngẩn người, sau mới cảnh giác nhìn cậu chằm chằm. “Chi vậy? Ông còn muốn dùng lại chiêu nó? Nói cho mà hay, tui đây không dính một bẫy hai lần đâu!”

“Phụt…” La Kỳ lại bật cười. “Cậu là trẻ lên ba à?”

Quỷ liếc xéo cậu một cái.

“Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.” La Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười. “Nếu không phải trước đó cậu ngồi lên đầu tôi, tôi cũng chẳng trả miếng như thế.”

“…” Quỷ im lặng, ánh mắt đảo đi chỗ khác. “Ai biểu ông không nhận là nhìn thấy tui. Nếu biết tui cũng chẳng làm mấy trò đó làm gì.”

Cậu bật cười. “Cũng sẽ không ngồi lên đầu tôi?”

“Dĩ nhiên!” Quỷ hếch mặt nhìn thẳng lên trời. “Dù có thành quỷ tui vẫn có sĩ diện chứ bộ! Ông tưởng mấy chuyện mất mặt đó tui muốn làm lắm à? Còn không phải bởi quá rảnh sao?”

La Kỳ thu lại nụ cười, đầu óc hôm nay nhanh nhạy khác thường. Bởi chẳng có ai nhìn thấy, chẳng có ai để nói chuyện, nên mới làm mấy chuyện tào lao để giết thời gian – ý quỷ hẳn là vậy.

Cậu chợt nhớ tới bộ phim “Một mình trên hoang đảo.” Trong phim, nhân vật chính đã xem ba quả bóng chuyền là bạn của mình, mỗi ngày đều chẳng ngại ngùng trò chuyện với chúng.

Mà bây giờ, trạm xe này chính là hoang đảo của quỷ. Tên đó nói chuyện với những người tới đón xe, làm ra rất nhiều trò đùa dai khác nhau, nhưng lại chẳng có ai biết, chẳng ai hay, chẳng người đáp lại. Rõ ràng nơi này có rất nhiều người tới lui, nhưng lại là hoang đảo của mình quỷ.

“Cậu tên gì?” La Kỳ nhẹ giọng nói, âm thanh khẽ tới mức như gió thoảng qua.

Quỷ không nghe ra. “Ông nói sao?”

La Kỳ cười đáp. “Tôi hỏi là: cậu tên gì?”

“À.” Quỷ gật đầu, rồi lại nhún vai. “Quên rồi.”

“Hả?” La Kỳ thiếu chút sặc nước miếng. ““Quên’ là sao?”

“Quên chính là quên chứ sao.” Quỷ đầy thơ ơ nói xong câu đó liền bay xuống ngồi cạnh cậu, lấy tay chỉ thái dương mình. “Ông chắc cũng biết, bị tai nạn xe thì chỗ này dễ dính di chứng nhất, quên mất tên kể ra cũng không có gì là lạ cả.”

Nhưng cậu là quỷ rồi, còn có vụ mất trí nhớ nữa hả?

La Kỳ rất muốn hỏi câu đó, nhưng đến miệng rồi lại thành câu khác. “Vậy cậu còn nhớ cái gì?”

“Nhớ gì ư… Nhiều lắm đấy.” Tên đó vuốt cằm, cười cười nói.

La Kỳ kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng chờ cả ngày chả thấy quỷ kể lại chuyện gì, thay vào đó lại nhướng mày hỏi. “Mà sao tui lại phải nói cho ông biết?”

La Kỳ té lọt ghế.

Quỷ rất vô lương tâm xua tay đuổi ruồi. “Tám cũng chán rồi, về đi về đi.”

La Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, quả thật cũng không còn sớm sủa gì, phải về thôi, dù sao quỷ ở đây cũng chẳng chạy đi đâu được, ngày mai thể nào cũng còn gặp nữa. Chính về thế, cậu cũng không tranh cãi, đứng dậy đi về nhà.

“A, này, này!”

Đi chưa được vài bước, quỷ đã lên tiếng gọi.

La Kỳ quay đầu nhìn lại, quỷ cười mấy tiếng nói. “À này… ngày mai ông có ăn bánh bao Trần Ký nữa không?”

Ý đồ xấu trong lòng cậu lại trở về. “Sao tôi phải nói nhỉ?”

Quỹ gãi gãi đầu, có chút nhăn nhó nói. “Tại… tui thấy ông lúc nào cũng đến đây rồi mới ăn sáng, mà bánh bao Trần Ký lại rất ngon… cho nên….”

“Nên?” La Kỳ khó hiểu hỏi lại. “Nên gì cơ?”

“Không có gì.” Quỷ nhanh chóng phủ định, quay người bay trở lại nóc trạm xe.

Cậu thắc mắc đứng đó thêm một lúc rồi mới về nhà ngủ.

Ngày hôm sau, La Kỳ lại đi đường vòng mua bánh bao cải xanh nấm hương của tiệm Trần Ký.

“Ông lại bắt nạt quỷ!”

Nhìn thấy chữ “Trần” được in trên bao ni-lông mà La Kỳ đang cầm, quỷ căm phẫn chỉ vào nó mà oán thán, nhưng trên mặt rõ ràng tỏ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ.

“Chẳng lẽ khi cậu ta còn sống có liên quan gì đó đến tiệm bánh bao này?” La Kỳ đột nhiên thắc mắc.

Thắc mắc này khiến cậu dành đứt cả ngày cuối tuần trong tiệm bánh bao Trần Ký.

Hết chương 6

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s