Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương 5

Chương 5: Truy lùng

Núi sâu vắng vẻ, đá hiểm đường nguy.

Mặt trời về tây, bụi tung cay mắt, gió thu cuốn cỏ, đàn chim tung cánh.

Xa xa tiếng vó ngựa vang rền như sấm chớp.

Trên đường núi, có hai bóng người đang dốc sức chạy, tiếng thở nặng nề, bước chân xiêu vẹo, chứng tỏ có người bị thương nặng, mà chạy gấp như vậy là điều tối kị với người bị thương.

“Ựa…” Lồng ngực đau đớn không thôi, máu trào lên họng, không cách nào nuốt xuống đành phải phun ra ngoài.

Nhân Tông Triệu Trinh cảm thấy sức nặng trên vai tăng lên, hoảng loạn gọi. “Triển hộ vệ! Khanh sao vậy?!”

Triển Chiêu nhắm mắt ngưng thần, mỉm cười lắc đầu nói. “Thần… không sao…” Nói rồi lấy tay chùi máu nơi mép, phát hiện tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. “Hoàng thượng… mau đi nhanh!”

Triệu Trinh vốn bồn chồn lo lắng, lại nhận ra mình đang chịu toàn bộ sức nặng của anh, trong lòng càng thêm quyết tâm.

“Được!”

Hai người chạy dọc đường núi, tới nơi cấm quân đang cắm trại chờ. Triển Chiêu gắng chịu đựng, trong đầu chỉ duy nhất ý niệm bảo vệ hoàng thượng bình an vô sự đến chỗ cấm quân. Cũng may đây là đường đá sỏi, không thích hợp cho ngựa phi nước đại, cho nên Liễu Uy tuy truy đuổi bằng ngựa nhưng vẫn cách nhau một khoảng kha khá.

Nhưng có ai ngờ, khi đến được gò núi thấp đó thì chằng còn bóng dáng cấm vệ quân ở đâu cả, dựa vào dấu vết còn để lại thì họ đã rời đi cách đây không lâu.

Triệu Trinh thấy sự việc phát sinh như vậy, kinh hãi nói. “Thế này là sao? Trẫm chưa trở lại, kẻ nào đã dám điều quân rời đi chứ?!”

Triển Chiêu quan sát bốn phía một chốc rồi nói. “Theo dấu của vó ngựa thì dường như cấm quân đã trở về bãi săn Tây Sơn.”

Triệu Trinh thấy lạnh cả người, dự cảm bất an từ tận đáy lòng dâng lên, buổi săn thú hôm nay không đơn giản chỉ là âm mưu hành thích của Liễu Uy, mà còn một thứ gì đó đen tối, đáng sợ hơn nữa ẩn đằng sau nó.

“Sao lại thành thế này? Giờ…” Ngài quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu, ánh mắt hoảng loạn, mất phương hướng.

Triển Chiệu tựa người vào thân cây, cố kìm vị tanh trong cổ họng, lặng lẽ suy tư: Hoàng thượng săn thú còn chưa về, làm sao cấm vệ quân lại có thể tự ý rời đi? Mà quan trọng hơn, ai là người đã điều động cấm quân hộ giá?

Đột nhiên, chỗ đau lại nhói lên, không nhịn được đành gập người ho khan kịch liệt.

Triệu Trinh đỡ anh lên, kêu lớn. “Triển hộ vệ! Thương tích của khanh cần phải chữa trị ngay!”

Triển Chiêu cố ép bản thân đứng dậy, chợt thấy mắt đất dưới chân rung lắc mạnh, xem chừng lũ người của Liễu Uy sắp đuổi tới nơi, anh nắm lấy cổ tay Triệu Trinh, cương quyết nói.

“Nơi này không thể ở đâu. Mau đi thôi!”

Tiếng vó ngựa ầm ầm vang trời, thoáng chốc đã thấy năm con ngựa phóng tới từ giữa đám bụi mù.

Liễu Uy hung bạo kìm cương, con ngựa chồm hai chân trước lên, hí vang thật dài, đất đá dưới chân bị đạp văng.

“Đi xuống lục soát cẩn thận!”

Đám tay chân dạ một tiếng, nhanh chóng giục ngựa tìm kiếm vòng quanh. Hàn Thuận tay ôm vết thương, miệng liên tục rên rỉ, mặt nhăn nhó vì đau.

Liễu Uy liếc nhìn gã, khinh khi nói. “Đồ vô dụng!” Sau rồi cầm thanh kiếm trong tay giơ lên quan sát, vỏ kiếm nâu đỏ trầm ổn dịu dàng, ngạch kiếm bằng đầu thau sáng loáng đến soi gương được, chuôi kiếm tung bay kiếm tuệ vàng rực. Tiện tay rút kiếm ra, lưỡi kiếm mới lộ khỏi vỏ một chút thôi đã tỏa ngân quang chói mắt, khi lạnh đập vào mặt; cong tay rút kiếm ra, tiếng vang ngân dài không dứt.

“Không hổ danh thiên hạ thần kiếm Cự Khuyết.”

Hàn Thuận vội a dua. “Giang hồ đồn đãi Triển Chiêu võ nghệ phi phàm, khinh công tuyệt thế, còn xưng tụng ‘Nam hiệp’ gì đó, theo ty chức thấy, hắn chẳng qua chỉ được cái hư danh. Chưa được ba chiêu đã trúng chưởng của tướng quân, bỏ cả bảo kiếm mà chạy trốn!”

Liễu Uy cười lạnh. “Ngươi thì biết cái gì. Nếu không phải trước đây không lâu y vì cứu Đỗ Thịnh mà hao hết nội lực, đến bây giờ còn không khôi phục được ba phần, chúng ta đã sớm là vong hồn dưới kiếm của y rồi. Triển Chiêu quả không hổ danh Nam hiệp, đã bị trọng thương vẫn có thể chạy đến tận đây, cứu được hoàng thượng khỏi tay bổn tướng quân. Thật đáng ca ngợi.”

Hàn Thuận do dự nói. “Tướng quân… vậy bây giờ nên xử trí ra sao?”

Liễu Uy hừ mũi. “Dù Triển Chiêu có uy mãnh như hổ, nhưng mất đi bảo kiếm Cự Khuyết cũng chỉ còn là một con mèo không móng mà thôi. Sớm muộn cũng sẽ là đồ trong túi của bổn tướng quân.”

Lúc này bọn quân tốt trở lại bẩm báo. “Tướng quân! Không phát hiện thấy tung tích của hoàng thượng và Triển Chiêu.”

Liễu Uy cười khẩy. “Được thôi. Để ta xem bọn chúng có thể trốn tới bao giờ.”

Chạy men theo con đường tắt trong núi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, lúc này Triệu Trinh mới dám thở phào. Khi nãy mải lo chạy trốn truy bắt của Liễu Uy, toàn bộ tâm trí chỉ tập trung làm sao để thoát được hiểm cảnh, không nhận ra sự mệt mỏi của cơ thể. Giờ đây có phút thanh tĩnh ngơi nghỉ, mới nhận ra tay chân bủn rủn không đứng vững, ngã phịch xuống bụi cỏ ven đường.

“Ụa…” Triển Chiêu khụy gối, phun ra một bụm máu tươi.

“Triển hộ vệ!” Triệu Trinh bất chấp cơ thể mệt mỏi chạy tới đỡ lấy anh, tự trách. “Đều tại trẫm chỉ lo chạy thật nhanh, quên mất thương tích của khanh không thể chịu đựng nổi.”

Triển Chiêu lắc đầu. “Hoàng thượng… nặng lời… thần… không dám nhận…”

Triệu Trinh thở dài, căm hận nói. “Hoàn toàn xứng đáng. Hôm nay nếu không phải Triển hộ vệ kịp thời chạy tới, trẫm có lẽ đã bị tên Liễu Uy nham hiểm kia hãm hại.”

Triển Chiêu khẩn thiết nói. “Hoàng thượng yên tâm… thần nhất định sẽ… đưa người hồi cung.”

Anh mặc dù sắc mặt trắng bệch, tiều tụy quá mức, nhưng vẫn nở nụ cười ôn hòa, trong giọng nói có chứa sự kiên định, quả quyết khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Triệu Trinh gật đầu nói. “Trẫm tin là Triển hộ vệ sẽ làm được, chẳng qua là hôm nay…”

Triển Chiêu nói. “Dù thế nào đi chăng nữa… hôm nay Liễu Uy vẫn cần phải hồi cung đóng chỉ, chỉ cần… cố đến lúc trời tối là được…” Đoạn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời phương tây đỏ rực, tiếp tục nói. “Còn khoảng một canh giờ…”

Nói rồi anh cố gắng gượng đứng dậy, Triệu Trịnh vội đến đỡ cơ thể lảo đảo, lo lắng nói. “Triển hộ vệ, khanh vẫn cố được chứ?”

Triển Chiêu mỉm cười. “Tạ hoàng thượng… thần… không sao cả.”

Hai đi thêm được một đoạn không xa, bỗng nghe phía sau có tiếng vó ngựa ẩn hiện, có lẽ Liễu Uy đã phát hiện ra dấu vết gì đó và đang đuổi theo. Triệu Trinh trong lòng hoảng loạn, đám người Liễu Uy cưỡi ngựa nên sẽ đuổi tới rất nhanh, có điều Triển Chiêu hiện không thể chịu nổi một đợt chạy gấp nữa, giờ nên làm sao cho phải.

Triệu Trinh đỡ Triển Chiêu chạy vòng qua thung lũng, trước mắt xuất hiện ngã ba đường. Bên trái là đường núi quanh co khúc khủy, núi non trùng điệp. Bên phải là đường mòn bằng phẳng, có lẽ dẫn ra đường cái. Triệu Trinh lạnh người, ngã ba này như sinh lộ trong tử lộ, nếu chọn sai nhất định khó thoát độc thủ của phản tặc Liễu Uy. Chọn bên nào đây? Triệu Trinh do dự một lúc, cắn chặt răng, đỡ Triển Chiêu bước vào con đường bên trái.

“Hoàng thượng… khoan đã.” Triển Chiêu kéo tay áo Triệu Trinh, lắc đầu.

Triệu Trinh hỏi vội. “Triển hộ vệ, đi đường mòn ư?”

Triển Chiêu cố chịu đựng, dùng sức nói. “Hoàng thượng… có thể… cho thần mượn đao… một chút được không?”

Triệu Trinh cúi đầu nhìn bảo đao bên hông, rồi lấy ra đưa anh, nói. “Có đao đấy, nhưng không cách nào rút khỏi vỏ.”

“Không sao.” Triển Chiêu cầm đao đánh mấy nhát vào bụi cây ở ngã bên trái.

Triệu Trinh ngạc nhiên nói. “Triển hộ vệ, khanh đang… cố ý bày trận giả?”

Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu. “Đúng vậy. Thứ lỗi thần mạo phạm.” Nói rồi giật lấy vật trang trí trên áo Triệu Trinh, thả vào trong bụi cỏ dại.

Triệu Trinh hiểu ra, hỏi. “Vậy bây giờ… chúng ta đi đường này?”

Triển Chiêu đáp. “Đường kia.”

“Tướng quân! Có ngã ba!”

Hàn Thuận chỉ tay về trước, cao giọng nói. Liễu Uy thúc ngựa tiến lên, bạt tai một cái, tức giận mắng.

“Bổn tướng quân hai mắt chưa mù. Không cần ngươi chỉ điểm!”

“Vâng, vâng.” Hàn Thuận tay bưng mặt, không dám nói nhiều nữa.

Liễu Uy tới trước xem xét cẩn thận, trong lòng suy nghĩ. Hai đường núi, bên trái dẫn sâu vào thâm sơn cùng cốc, bên phải quang đãng chắc ra tới đường cái. Bọn chúng sẽ chọn đi đường nào?

Quân tốt xuống ngựa tra xét, hồi lâu bẩm báo. “Tướng quân! Phía bên trái có dấu cây cỏ bị bước qua, còn cẩm tuệ màu váng ở phía xa nữa.”

Liễu Uy cầm lấy cẩm tuệ quan sát kỹ lưỡng, nói. “Cái này chính là đồ trang sức trên y phục của hoàng thượng.”

Hàn Thuận nhịn không được nói. “Tướng quân, theo ty chức thấy thì bọn chúng cố tình để lại dấu vết như vậy để lừa chúng ta vào trong núi còn bản thân thì theo đường bên phải trốn ra đường cái rồi.”

Liễu Uy hừ lạnh, nói. “Ngươi nghĩ Triển Chiêu là một kẻ bất tài, kém cỏi đến vậy sao? Chút tiểu xảo này đến cả ngươi cũng nhìn ra, lẽ nào một tứ phẩm hộ vệ như y lại không biết? Theo bổn tướng quân, y làm vậy là muốn chúng ta nghĩ như thế. Đường cái rộng lớn, lại không có chỗ để ẩn nấp, thuận lợi cho ngựa truy đuổi, y nhất định sẽ không đi mà theo hướng bên trái vào sâu trong núi rồi.”

Hàn Thuận ngay lập tức tiếp lời. “Tướng quân dạy phải. Là ty chức ngu dốt hồ đồ.”

Liều Uy khinh bỉ cười, thúc chân, giơ roi, cao giọng nói. “Bên trái! Đuổi theo!”

Gió cuốn bụi bay, âm vang như sấm, năm con ngựa chiến nhằm hướng đường núi bên trái mà xông vào. Mãi lâu sau rừng rậm mới lấy lại sự yên bình trước kia.

Lúc này, ở trong bụi cây gần ngã ba đường chợt xao động, một bóng người rẽ cây bước ra.

“Triển hộ vệ. Bọn chúng đã đi xa rồi!” Triệu Trinh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, nghĩ lại khi nãy núp trong bụi cỏ, cách bọn Liễu Uy có mấy bước chân, đến tận bây giờ vẫn còn thấy sợ.

Triển Chiêu đứng dậy, đi ra khỏi bụi cây, quỳ xuống nói. “Thần ra hạ sách này… khiến hoàng thượng phải lao khổ…”

“Triển hộ vệ có công cứu giá, sao lại nói lao khổ được.” Triệu Trinh nhanh chóng đỡ anh đứng dậy, cười nói. “Tên nghịch tặc Liễu Uy kia tự xưng thông minh, không nghĩ tới cảnh khôn quá hóa dại. Ông trời vẫn còn thương Đại Tống ta. Triển hộ vệ, Liễu Uy đã bị dụ đi xa, chúng ta có nên theo đường mòn bên phải mà về kinh thành?”

Triển Chiêu lắc đầu nói. “Liễu Uy có tính đa nghi cao, đi đến một lúc nào đó sẽ nhận ra mình bị mắc lừa, nhất định quay lại đuổi theo con đường bên phải.”

“Nếu thế chúng ta nên làm sao?”

“Trở lại Tỳ Bà Cốc.”

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s