Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương 6

Chương 6: Cùng đường

Kim Loan bảo điện, cung khuyết nguy nga.

Dẫu có đêm khuya nhưng đèn đuốc vẫn thắp rực rỡ như ban ngày.

Trong thâm cung nội uyển, ngự thư phòng một mảnh yên lặng như tờ.

Ngồi sau long án, thiên tử tức giận.

“Bao Chửng! Ngươi còn gì để nói!”

Phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng vội quỳ xuống, bẩm. “Khải bẩm vạn tuế, thần thấy trong chuyện này nhất định còn có nội tình…”

“Nội tình gì chứ?!” Nhân Tông cả giận cắt ngang. “Triển Chiêu cấu kết sứ thần Tây Hạ, nhân cơ hội săn thú âm mưu hành thích. Tất cả đều do trẫm tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ bảo trẫm vu oan?!”

“Thần không dám, chẳng qua vi thần cùng Triển hộ vệ quen biết đã lâu, chuyện lần này nhất định có ẩn tình gì đó.”

“Ẩn tình?” Nhân Tông cười lạnh lùng, gọi. “Liễu Uy!”

Liễu Uy tiến lên, khom người thi lễ. “Có thần.”

“Đem vật chứng Triển Chiêu hành thích trình lên.”

“Vâng!”

Liễu Uy lấy bọc lụa vàng đang cầm trong tay trình lên thư án, từ từ vén vải ra, để lộ một thanh kiếm vỏ nâu, tua vàng, chính là bội kiếm Cự Khuyết của Triển Chiêu.

Nhân Tông cười mà rằng. “Bao Chửng, khanh có nhận ra thanh kiếm này?”

“Bẩm vạn tuế, đây là bội kiếm của Triển Chiêu.”

Nhân Tông gật đầu nói. “Thật chứ? Khanh đừng nhận nhầm để rồi lại bảo trẫm vu oan người vô tội. Hoàng thúc, thừa tướng, cùng tới xác minh đi.”

Bát vương gia Triệu Đức Phương và thừa tướng Vương Duyên Linh nhìn nhau, trong lòng thở dài bất đắc dĩ, cùng bước lên xem xét thanh kiếm cẩn thận, hồi lâu tấu.

“Bẩm vạn tuế, đây đúng là kiếm của Triển hộ vệ.”

Nhân Tông hài lòng nói. “Bao Chửng, khanh còn muốn thay Triển Chiêu giải bày gì không?”

Bao Chửng kiên định. “Thần quả thực không có chứng cứ chứng minh Triển Chiêu trong sạch. Nhưng thần tin Triển hộ vệ không bao giờ làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.”

Vương Duyên Linh cũng vội quỳ xuống nói. “Vạn tuế! Triển hộ vệ là người như thế nào, lão thần biết rõ. Cậu ta vì triều đình xa tắc nhiều lần vào sinh ra tử, chuyện lần này nhất định có khổ tâm nào đó ẩn trong ấy, mong vạn tuế minh xét!”

Bát vương gia cũng nói. “Vạn tuế, thừa tướng và Bao Chửng cũng có cái lý của mình.”

Nhân Tông phất tay. “Không cần nhiều lời! Bao Chửng dung túng thuộc hạ âm mưu hành thích thiên tử tội đã rõ ràng, từ hôm nay trở đi cách chức phủ doãn Khai Phong, tất cả thuộc hạ ở phủ đều bị liên đới trách nhiệm!”

“Vạn tuế! Chuyện đó…” Bát vương gia vội nói.

Nhân Tông tiếp tục. “Điều biên quan tướng quân Liễu Uy vào kinh đảm nhiệm chức Tiền Đô Úy. Phó tướng Hàn Thuận có công hộ giá, gia phong thành Đô Ngu Hầu. Lệnh cho cả hai mau chóng dẫn cấm quân phong tỏa bốn cửa thành, ra công văn truy nã phản tặc Triển Chiêu và sứ thần Hạ Từ Úc!”

Tàn sao rơi rơi, gió thu lạnh lẽo.

Núi non vắng vẻ, muông thú say ngủ.

Bầu trời tối đen như mực, xa xa lại có tiếng sói tru, thực khiến lòng người sợ hãi.

Triệu Trinh nổi da gà, vô thức nhích lại gần ngọn lửa một chút, tiện tay quăng ít củi khô, tạo nên tiếng tí tách nho nhỏ. Từ lúc sinh ra tới giờ, ngài chỉ biết tới cấm cung giàu sang, đâu bao giờ phải ngủ lại nơi thâm sơn cùng cốc, chịu đựng cái lạnh cắt da cùng cái đói âm ỉ, hơn nữa tâm trạng lúc nào cũng phập phồng lo lắng. Ngài đánh mắt nhìn sang Triển Chiêu, thấy anh đang ngồi khoanh chân điều dưỡng nội tức, vẻ mặt bình tĩnh thoải mái, không chút bối rối bất an nào.

Triệu Trinh thất thần nhìn hồi lâu, tâm trạng rối loạn cũng dần bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười chất thêm cây khô vào ngọn lửa, vuốt ve Đao Nạm Vàng đặt bên cạnh, trầm ngâm suy nghĩ. Liễu Uy cấu kết với nước định âm mưu hành thích là sự thật không thể chối cãi. Nhưng còn chuyện đám đạo tặc đến cướp bảo đao ở dốc Thạch Hạp là như thế nào? Phó tướng Đỗ Thịnh liều chết chạy đến phủ Khai Phong báo tin, những điều chưa nói xong trước lúc chết rốt cuộc có nghĩa gì? Còn có sứ thần Tây Hạ Hạ Từ Úc đã biến mất trước lúc Liễu Uy ra tay, hiện đang ở đâu?

Đang miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng ọc ọc lạ tai vang lên, sững sờ hồi lâu, ngài mới nhận ra đó là tiếng từ bụng mình phát ra, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Triển Chiêu cũng hướng về phía này.

Triệu Trinh cười trừ, khổ sở nói. “Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên trẫm biết đến mặt mũi từ đói.”

Triển Chiêu nói. “Là thần sơ sót, hoàng thượng đã mệt nhọc suốt một ngày, tất nhiên cảm thấy đói bụng. Xin đợi một chút, thần sẽ tìm thứ gì đó lót dạ.” Nói đoạn cố gắng đứng lên.

Triệu Trinh vội ngăn anh lại, nói. “Triển hộ vệ! Trời cũng tối rồi, trẫm nhịn một bữa cũng không có sao.”

Triển Chiệu chậm rãi đi về trước một đoạn, đột nhiên ngừng lại giơ tay ra hiệu đừng tạo tiếng động. Triệu Trinh thấy vậy cũng ngay lập tức đứng yên, không nói nữa.

Triển Chiêu đứng giữa bãi cỏ cao, nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, xung quanh vang vọng tiếng gió xào xạc lướt trên ngọn cỏ. Triệu Trinh im lặng nhìn anh, thân ảnh màu lam nổi bật trên nền trời đêm, mạnh mẽ, dẻo dai, cao ngất. Đột nhiên, tay anh hất lên một cái, ánh sáng lạnh lẽo theo đó phóng vọt ra, trong bụi cỏ ở đằng ra có tiếng thịch nặng nề của thứ gì đó rơi xuống đất.

Triệu Trinh vui vẻ nói. “Triển hộ vệ, đây là…”

Chỉ một cái vung tay này thôi cũng đụng tới thương tích trên người, đôi chân Triển Chiêu mềm nhũn không chút lực, ngã khụy xuống đất, sắc mặt tái mét.

Triệu Trinh lo lắng nói. “Triển hộ vệ, thương tích của khanh rất nặng, đừng cử động nhiều.”

Ngài đứng dậy bước vào trong bụi cỏ lục lọi một lúc, bỗng ngón tay chạm phải thứ gì đó khá mềm mại, cầm lên nhìn thì thấy đó là một con thỏ hoang, ngực bị ám tiễn cắm trúng, máu vẫn còn đang chảy. Triệu Trinh vui mừng cầm con thỏ trở về bên đống lửa, cười nói.

“Nhớ năm đó trẫm ở Diệu Vũ Lâu thưởng thức tài ám tiễn của Triển hộ vệ, thấy ba phi tiêu cắm chính xác trên tấm bảng gỗ, trẫm đã vô cùng kinh ngạc rồi, cảm thấy là thứ ngàn năm có một. Hôm nay chứng kiến Triển hộ vệ bắn tiễn đánh bật nỏ của Hàn Thuận, vượt khỏi vây khốn mà hộ giá trẫm bình an khỏi hiểm cảnh, đây mới đích thực là thần hồ kì kỹ.”

“Chút kỹ năng cỏn con ấy… không dám nhận tán thưởng của hoàng thượng…”

Triệu Trinh lắc đầu nói. “Không, thật ra trong lòng trẫm cảm thấy rất khó xử. Khi xưa, mỗi khi trong triều gặp kì án đều giao cho phủ Khai Phong điều tra xử lý, tuy biết Bao khanh và Triển hộ vệ nhất định hao tâm tổn lực, nhưng dẫu sao cũng không quá quan tâm. Nay thấy Triển hộ vệ liều chết hộ giá, không khỏi nhớ lại những ngày xưa các khanh cũng như vậy vào sinh ra tử. Trẫm thật muôn vàn xót xa.”

“Vì hoàng thượng lao khổ, vốn là bổn phận của thần tử.”

Triệu Trinh mỉm cười khẽ gật đầu, chuyển đề tài khác. “Triển hộ vệ nói cũng đúng. Mà con thỏ này tuy tốt đấy, nhưng ở đây không có thứ gì có thể mổ bụng, lột da nó; thôi thì coi như trẫm không có phúc ăn vậy.”

Triển Chiêu trở tay rút ra một ám tiễn sắc bén, nói. “Hoàng thượng không cần lo lắng, dùng cái này là được.”

Nói rồi cầm lấy con thỏ lột da, moi xuột cẩn thận, sau đó xâu từng mẩu thịt nhỏ đã được chặt đều lên một cành cây, đặt trước lửa mà nướng, không lâu sau mùi thơm nức mũi đã tỏa ra khiến ai cũng phải thèm nhõ dãi. Triệu Trinh ngày thường ăn ngon mặc đẹp, chưa từng thưởng thức thứ thực phẩm thô như vậy, nhưng dạ dày trống rỗng kêu gọi khó cưỡng, thế nên cầm lấy mà thử một miếng nhỏ. Thịt thỏ hoang mới chết, cơ bắp săn chắc không nhiều mỡ, dẫu không thêm muối mắm nhưng vẫn thật thơm ngon.

Triệu Trinh ăn được vài miếng phát giác ra Triển Chiêu vẫn ngồi yên như thế, liền cầm xâu thịt thỏ đưa lên trước mặt, nói. “Triển hộ vệ, khanh cũng dùng một chút đi. Hôm nay chúng ta cùng chung hiểm cảnh, không cần phải để ý gì đến lễ quân thần nữa.”

Triển Chiêu lắc đầu nói. “Tạ hoàng thượng quan tâm, chẳng qua thần đang bị thương, bụng khó tiếp nhận thức ăn.”

Triệu Trinh bùi ngùi xót xa, dẫu biết anh bị thương nặng, nhưng nơi thâm sơn cùng cốc không y không thuốc thế này cũng chẳng có cách gì, càng không biết anh có thể chịu đựng được bao lâu. Đang lo lắng suy nghĩ, ngài chợt nhớ ra một thứ, từ cổ tay trái lấy ra một chuỗi ngọc châu nói. “Năm ngoái thái sư dâng thứ này cho trẫm, nghe nói giúp lưu thông khí huyết rất công hiệu. Triển hộ vệ, khanh cầm lấy mà đeo, không chừng giúp được gì đó.”

Triển Chiêu đâu dám nhận, vội nói. “Hoàng thượng hiện đang ở trong hiểm cảnh, chính là lúc đắc dụng của vật này.”

Triệu Trinh kéo tay Triển Chiêu qua, cầm chuỗi ngọc đeo lên tay anh, thở dài nói. “Triển hộ vệ bình an, trẫm theo đó cũng được bình an. Với lại, chỉ là một chuỗi ngọc châu thôi chứ có to tát gì.”

Triển Chiêu đang tính tạ ơn thì bị Triệu Trinh ngăn lại. “Triển hộ vệ không cần quỳ tạ ơn làm gì.” Đoạn thở dài tự trách. “Nếu trước đây trẫm chịu khó nghe theo Bao Chửng thì sẽ không có họa ngày hôm nay. Đủng rồi, Triển hộ vệ, làm sao khanh biết Liễu Uy có ý định hành thích trẫm vậy?”

Triển Chiêu đáp. “Cách đây không lâu, thần có thất thủ bị bắt. Từ miệng người đó biết được có kẻ mượn việc Tây Hạ hiến đao âm mưu thứ giá. Khi thần trốn được khỏi đó tính trở về phủ Khai Phong báo tin cho Bao đại nhân, giữa đường lại nghe phong phanh tin hoàng thượng đã cùng sứ thần đi bãi săn Tây Sơn, thế là không kịp về phủ, vội vàng chạy tới nơi đây, vừa vặn nhìn thấy Liễu Uy và Hàn Thuận đang hành thích thánh thượng.”

Triệu Trinh ngạc nhiên. “Hả? Người nào lại có võ công cao đến vậy, bắt được Triển hộ vệ?”

Triển Chiêu nói. “Hoàng thượng còn nhớ trong vụ án không đầu, có nảy sinh một án khác liên quan đến việc mười mấy cô gái bị chôn sống trong tiệm áo liệm Vĩnh Ninh, mà thủ phạm lại chính là đại công tử của Thần vũ hầu?”

Triệu Trinh cả kinh. “Thẩm Sĩ Bình?!”

Triển Chiêu nói. “Chính là người này. Ngày đó thần để cứu người đánh trống kêu oan mà dùng hết nội lực của mình, hôn mê bất tỉnh, sau đó bị Thẩm Sĩ Bình bắt đi.”

Triệu Trinh suy ngẫm một lúc. “Người kêu oan? Theo trẫm được biết, đó chính là phó tướng của Liễu Uy, Đỗ Thịnh. Nhưng tiếc là chưa nói ra hết sự việc đã bị diệt khẩu.” Đương nói bàn tay lơ đãng chạm vào bảo đao đeo bên hông, sau mới tiếp. “Cũng tại trẫm nhất thời hồ đồ, trúng phải gian kế của nghịch tặc Liễu Uy. Hắn còn lòng lang dạ sói đến mức phá hoại cây đao này.”

Triển Chiêu nói. “Hoàng thượng có thể cho thần mượn xem qua một chút được không?”

Triệu Trinh đưa Đao Nạm Vàng cho anh, Triển Chiêu cầm cán đao thử rút, quả nhiên không nhúc nhích tí ti. Cẩn thận xem xét hồi lâu, anh mới trầm ngâm nói. “Theo thần nhận xét, thanh đao dường như chưa từng bị giở trò.”

“Liệu có khi nào vì lâu không dùng nên lưỡi đao gỉ chết trong vỏ?”

“Bảo đao quý như vậy, nhất định được luyện bằng kim loại thuần chất, trải qua ngàn năm vẫn sắc bén như cũ. Căn bản khả năng đó không thể xảy ra.”

“Nếu vậy thì thật là lạ…”

Triệu Trinh ăn xong cảm thấy cực kì buồn ngủ, cứ thế nằm lăn ra đất. Hôm nay đã trải qua quá nhiều việc, cơ thể vô cùng mệt mỏi, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Trong giấc mơ, ngài thấy bản thân đã trở về hoàng cung, đĩnh đạc ngồi trên điện Kim Loan nghe đại thần nghị sự, ở bên cạnh có một thanh niên anh tuấn đứng hầu, nhìn qua thì là Triển Chiêu. Đột nhiên có một tướng quân mặc giáp trụ tiến vào, cầm kiếm đâm thẳng về phía mình. Triệu Trinh hoảng sợ kêu lên. “Triển hộ vệ, cứu trẫm! Cứu trẫm!” Chỉ thấy Triển Chiêu cười lạnh, chớp mắt biến thành hình dáng của Hàn Thuận, cầm kiếm chém xuống. Triệu Trinh thấy trời đất xây xẩm, thét lớn. “Triển hộ vệ! Triển hộ vệ!”

“Hoàng thượng, có thần.” Triển Chiêu ngồi tĩnh tọa canh giữ bên cạnh Triệu Trinh, nghe thấy ngài ngủ mớ gọi tên mình liền tới đánh thức.

Triệu Trinh đang lúc giãy giụa trong mơ, bỗng bắt được tay trái của Triển Chiêu, kéo sát vào ngực mình, lẩm bẩm. “Triển hộ vệ… không thể… không thể rời đi…”

Triển Chiêu thấy hơi lúng túng, nhưng không thể rút tay về, đành nói. “Hoàng thượng yên tâm, thần một khắc cùng không rời.”

“Ừ. Không thể rời đi.” Triệu Trinh mơ hồ xích lại gần Triển Chiêu hơn, rốt cuộc cũng ngủ lại.

Triển Chiêu lúc này cảm thấy thật dở khóc dở cười, tay trái bị Triệu Trinh giữ trong ngực không nói, hoàng thượng ngày thường trang nghiêm, chững chạc giờ phút này lại như một đứa trẻ rúc bên cạnh, làm anh không thể tránh được, chỉ đành để như vậy mà nhắm mắt cố thủ tới sáng.

Sớm hôm sau, hai người theo con đường nhỏ quanh co xuống núi. Triệu Trinh chú ý đến vết thương của Triển Chiêu, đi được vài dặm thì kêu mệt mà dừng lại chốc lát, vừa đi vừa nghỉ như vậy tới mãi lúc mặt trời ngả về tây mới nhìn thấy cổng thành Khai Phong ở đằng xa. Họ đang định vào thành thì chợt thấy phía trước có một xe trâu cũ kĩ, trên chất đống những vò rượu thô kệch đang lộc cộc chạy ra. Ngồi phía trước đánh xe là một vị lão ông, còn có một cậu thanh niên cao to, nước da ngăm đen đẩy đằng sau xe.

Lão ông kia nhìn thấy Triển Chiêu thì kêu lên một tiếng, nhảy xuống xe, nắm tay anh kéo sang bên đường, sắc mặt hoảng hốt nói.

“Triển đại nhân! Sao ngài lại đến đây.”

Triển Chiêu nhận ra đây là Ngô lão hán, sống bằng nghề chưng cất rượu trong thành Biện Lương, còn thanh niên kia là con trai lão, tên là Ngô Duẫn Thắng, mấy năm trước từng bị vu giết người áp giải tới phủ Khai Phong, sau được Bao đại nhân minh oan giải tội. Ngô lão hán vì thế xem mọi người trong phủ Khai Phong như ân nhân cứu mạng, thường xuyên mang rượu ngon đến phủ hiếu kính, nhưng đều bị từ chối khéo mà trở về. Ngô lão hán hết cách, đành phải chờ dịp lễ tết dẫn con trai đến phủ Khai Phong khấu đầu cảm tạ.

Ngô Duẫn Thắng cũng vội tới bên, quỳ xuống dập đầu. “Tiểu nhân Ngô Dẫn Thắng xin khấu đầu trước Triển đại nhân.”

Triển Chiêu vội đỡ lên, Ngô lão hán mắng. “Cái thằng ngốc này, ngờ là lúc nào rồi mà chỉ lo khấu đầu như vậy?!” Sau quay sang Triển Chiêu nói. “Sao đại nhân lại trở về thế? Hiện thời trong thành Khai Phong giăng đủ loại thiên la địa võng chờ bắt đại nhân. Cửa thành đều có cấm vệ quân trấn thủ, ra vào đều bị tra xét.”

Triệu Trinh kinh hãi nói. “Cấm vệ quân truy bắt?! Không có tr… Không có ý chỉ của hoàng thượng, người nào dám điều động cấm vệ quân chứ?!”

Ngô lão hán nhìn thanh niên mặc áo gấm một cái rồi thở dài. “Chuyện của triều đình, dân đen như lão nào có biết chi. Chỉ biết rằng hoàng thượng hôm qua săn thú trở về đột nhiên phong tỏa cửa thành, phái cấm quân canh giữ, còn nói gì đó đại loại như Triển đại nhân đại nghịch hành thích, tập nã quy án, phàm ai có thể cung cấp tung tích của đại nhân đều được trọng thưởng.”

Triệu Trinh căm phẫn nói. “Sao cơ? Hoàng thượng săn thú trở về? Triển Chiêu đại nghịch hành thích!? Chuyện này… sao có thể chứ?”

Triển Chiêu lặng lẽ giữ chặt tay ngài, hỏi Ngô lão hán. “Lão trượng xác định lệnh kia là tập nã Triển mỗ?”

Ngô lão hán nói. “Không chỉ có thế, nghe Chu tú tài ở Đông Khoa Viện nói, còn có… còn có sứ thần gì gì nữa.”

Triển Chiêu suy nghĩ một lúc, nói. “Đã vậy, lão trượng có thể giúp Triển mỗ chuyển lời nhắn tới phủ Khai Phong được không?”

Ngô lão hán đáp. “Không giấu gì đại nhân, không phải tiểu lão nhi sợ phiền phức mà không dám đưa tin, chẳng qua hiện thời phủ Khai Phong đã bị quan quân bao vây, không ai có thể ra vào.”

Triển Chiêu bàng hoàng. “Bao đại nhân bị giam lỏng ư?”

Ngô lão hán trả lời. “Lão cũng chẳng rõ thế nào là giam lỏng, giam chặt. Chỉ là Bao đại nhân cùng mấy vị quan gia mấy ngày nay đều không thể rời khỏi phủ. Triển đại nhân, ngài cũng mau trốn đi.”

Ngô lão hán nói xong cùng con trai đánh xe trâu rời đi, Triệu Trinh đứng đấy, cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc hỗn loạn. Những tưởng trở lại thành Khai Phong rồi là thoát được hiểm cảnh, dè đâu bão trước chưa tan bão sau đã tới; không ngờ có người lại mạo danh hoàng thượng điều động cấm vệ quân, giam lỏng Bao Chửng, vu hãm Triển Chiêu. Giờ phút này đây, tuy đứng ngay bên ngoài cổng thành Khai Phong, nhưng hoàng cung sao thấy như cách xa nghìn trùng, công văn truy nã đã xuống, thiên hạ dù lớn vẫn không có chỗ dung thân.

“Hoàng thượng…” Đang lúc hoảng loạn rối bời, bên tai chợt vang lên giọng nói quen thuộc, ra là Triển Chiêu.

Triệu Trinh cười khổ, thở dài nói. “Triển hộ vệ. Câu nói ‘có nhà mà không thể về’ dùng trong hoàn cảnh này thật chính xác làm sao.”

Triển Chiêu nói. “Thần nhất định sẽ đưa được hoàng thượng hồi cung.” Gióng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên định.

Triệu Trinh ngửa mặt lên trời, than thở. “Trẫm tin, trẫm dĩ nhiên tin. Nhưng hôm nay…” Lời muốn nói nhưng chẳng thể nói ra, thật mệt mỏi.

Đứng trước muôn vàn khó khăn như vậy, Triển Chiêu cũng thấy lo lắng. Nếu bản thân vẫn còn khỏe mạnh, anh có thể dễ dàng mang Triệu Trinh lẳng lặng đưa vào trong phủ Khai Phong. Nhưng hiện anh đã bị trọng thương, làm sao có thể bảo vệ chu toàn cho hoàng thượng. Lo lắng ngày càng tăng, đến cực điểm thì lại nhường chỗ cho sự tĩnh tâm tuyệt đối. Bao đại nhân đã từng nói, trên đời này không có gì gọi là cùng đường, chỉ khi nào bản thân buông xuôi tất cả, bỏ cuộc hoàn toàn mới được xem là cùng đường. Anh nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết, dù có thế nào cũng sẽ bảo vệ hoàng thượng bình an hồi cùng. Đang lúc suy nghĩ rối ren, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, trong lòng cảm thấy vui mừng, chẳng qua thì ngày giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng hết cách rồi đành vậy thôi.

Triển Chiêu bỗng quỳ xuống. “Hoàng thượng, người có tin thần không?”

Triệu Trinh thấy anh hành động đột ngột như vậy khó tránh giật mình, nghe Triển Chiêu hỏi thì gật đầu đáp. “Trẫm dĩ nhiên không chút nghi ngờ.”

“Vậy mong hoàng thượng theo thần tới một nơi, tạm lánh nguy hiểm.”

“Không biết Triển hộ vệ muốn đi tới nơi nào?”

“Cách đây khoảng ba mươi dặm. Thiên Vương Miếu.”

Hết chương 6

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s