Bao Thanh Thiên hệ liệt 3 – chương 7

Chương 7: Miếu hoang

Màn đêm mờ ảo, mây mù giăng kín.

Giữa chốn rừng sâu tọa lạc một ngôi miếu cổ lâu năm, mái nhà sập xệ, gạch ngói ngổn ngang, nhìn sao cũng thấy thê lương đổ nát.

Vách tường đầy những vết nứt, mạng nhện giăng đầy, quả là tiêu điều.

Trên đại điện có đặt tượng bốn vị thiên vương mặc giáp trụ, kiếm giơ cao, vẻ mặt dữ tợn.

Triệu Trinh đẩy cửa bước vào, chậm rãi quan sát xung quanh. Đột nhiên, tia sét đánh sáng rực một phương, tiếng sấm ầm ầm vang tới từ tận chân trời, chốc lát, cơn mưa như thác đổ ào ào trút xuống.

Từng hạt mưa to đập rào rào trên mái, Triệu Trinh giật mình, lặng yên khấn trước những bức tượng kia. Thần thánh ở trên cao, nếu lần này trẫm thoát được kiếp nạn, nhất định sẽ cho tu sửa bảo miếu, còn cho đắp tượng vàng.

Sau đấy quay đầu, nói với Triển Chiêu. “Triển hộ vệ, sao lại đến miếu này tạm lánh?”

“Hồi hoàng thượng, thần và một người bằng hữu có hẹn gặp nhau ở đây. Nếu có người đó giúp sức, nhất định sẽ bảo vệ được hoàng thượng bình an.”

“Bằng hữu?” Triệu Trinh nghe xong cảm thấy tò mò. Bao Chửng từng nói Triển Chiêu tự thân vào quan trường, vẫn còn giữ mối quan hệ với người của giang hồ. Người “bằng hữu” này có khi nào là…

Triển Chiêu mỉm cười nói. “Miếu này tuy đã cũ kĩ đổ nát, nhưng được cái khá rộng nên thần cùng người bằng hữu đó thường hẹn nhau ra đây tỷ võ luận kiếm. Chỉ là lần này đột nhiên gặp mưa lớn, sợ là sẽ trì hoãn mấy ngày mới tới được.”

Nói rồi lại hướng ánh mắt ra cơn mưa ngoài cửa, trong đầu thoáng qua hình ảnh bộ quần áo trắng cùng nụ cười vô cùng phách lối.

Nhớ lại tháng trước anh bị trói chung với Bạch Ngọc Đường bằng Khốn Long Tác, cãi vã không ngừng việc trở về Khai Phong hay là đi Giang Ninh chúc thọ, vạn bất đắc dĩ đành phải đồng ý với con chuột bạch hẹn nhau tỷ võ ba ngày liền. Được như nguyện rồi, Bạch Ngọc Đường liền ngoan ngoãn theo anh trở về Biện Kinh trước. Dù xong việc là lập tức lên đường đến Giang Ninh đền tội với bà bà ngay, nhưng mà vừa mới bước vào cửa chính đã bị trượng đầu rồng đánh xuống không thương tiếc. Bạch Ngọc Đường nhảy trước tránh sau như con choi choi, điên cuồng chạy trối chết, có điều, bởi anh đang bị trói chung nên cũng thay ai đó chịu không ít gậy. Không biết sau khi mình rời đi, con chuột bạch đó có còn bị treo trên trần nhà, giương mắt ếch nhìn căn phòng chất đầy rượu ngon mà thèm nhỏ dãi nữa không ta?

Triệu Trinh thấy anh nhìn ra ngoài trời đến thất thần, gương mặt nhợt nhạt bị ánh chớp chiếu rọi lộ ra nụ cười ý nhị, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút mất mát.

“Triển hộ vệ. Triển hộ vệ.”

Triển Chiêu giật mình tỉnh lại, quay đầu vội nói. “Thần nhất thời thất thần, mong thánh thượng thứ tội.”

Triệu Trinh hiếm khi thấy anh như vậy, cất lời trêu chọc. “Thấy biểu cảm của Triển hộ vệ như thế, không lẽ đang nhớ tới ý trung nhân?”

Ý trung nhân? Nghĩ tới mấy từ này, trong đầu lại hiện ra hình dạng khi đó của con chuột bạch tự do phóng khoáng, thích làm bậy, lại cố tình gây sự, Triển Chiêu bật cười thành tiếng. “Hoàng thượng chế giễu rồi, thần chỉ là nghĩ tới người bằng hữu kia mà thôi.”

“Thế ư?” Triệu Trinh chậm rãi nói, vẻ mặt đó không đơn giản chỉ là nhớ tới ‘bằng hữu’ mà thôi.

Đột nhiên, trong tiếng mưa ào ào bên ngoài có lẫn tiếng vó ngựa. Triệu Trinh hoảng hốt, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thoáng chốc đã ở bên ngoài cửa miếu.

“Phong tỏa ngôi miếu! Không được để khâm phạm chạy mất!” Giọng nói thô bỉ thật quen tai.

Chốc lát đã có mười mấy quan binh cầm đao xông tới trước, trong bóng tối có một người cầm đuốc bước lên, đi phía trước Đô Ngu Hầu, Hàn Thuận.

“Triển Chiêu! Ngươi cùng nghịch tặc Tây Hạ còn muốn trốn đường nào!”

Triệu Trinh nghiêm nghị quát. “Hàn Thuận lớn mật! Ngươi cùng Liễu Uy lập mưu phản nghịch hành thích hoàng đế, đáng tội diệt môn tru di cửu tộc. Thế mà hôm nay vẫn dám tự ý điều động cấm quân đuổi giết trẫm.”

Hàn Thuận ngửa đầu cười ha hả. “Tên Tây Hạ gian nịnh còn giám ảo tưởng xưng trẫm! Nói cho mà biết, Ngô hoàng vạn tuế vẫn đang an ổn ở trong cung, ở đâu lại rơi ra thêm một hoàng thượng nữa? Hôm nay bọn ta phụng thánh mệnh đuổi bắt lũ khâm phạm các ngươi!”

Dứt lời lấy kim bài khâm ban bên hông giơ lên, cười ngoa ngoắt. Quân lính đi theo cũng cười lớn, âm thanh thật kinh tởm.

Triệu Trinh phát hoảng, trái tim đập loạn, đầu óc rối bời. Săn thú ở Tây Sơn đột nhiên xảy ra biến lớn, bao phen bị đuổi giết vào sinh ra tử, lại có người nhân cơ hội này lấy danh mình hồi cung. Ngài cảm thấy bản thân như lội trong bãi bùn dày, bước đi khó khăn, càng giãy dụa lại càng lún sâu hơn, đến mức như muốn bóp nghẹt mình.

Hàn Thuận giơ tay ra hiệu, quân lính phía sau ném hai bọc vải về trước. “Ta khuyên các ngươi tốt hơn hết là ngoan ngoãn chịu trói đi, bằng không đây cũng sẽ là kết cục của các ngươi.”

Triệu Trinh bình tĩnh nhìn xem, thấy bọc vải đã mở ra, để lộ hai thân hình bê bết máu từ đâu tới chân, là cha con chưng cất rượu Ngô lão hán và Ngô Duẫn Thắng.

“Ngươi!” Triệu Trinh giận đến run người, phẫn uất tràn trề. “Bách tính có tội tình gì đâu, sao lại ra tay tàn nhẫn đến vậy!”

Hàn Thuận lạnh lùng nói. “Gặp khâm phạm mà không báo, chiếu theo luật đáng tội chết.”

Triển Chiêu chậm rãi tới trước mặt Triệu Trinh giơ tay cản ngài sau lưng mình, yên lặng đưa mắt nhìn hai thi thể bê bết máu, oai nghiêm nói. “Là quan mà lạm sát người vô tội, luật pháp cũng không dung thứ.”

Hàn Thuận cười ha hả. “Triển hộ vệ ở phủ Khai Phong bao năm, tất nhiên rất quen với luật pháp của Đại Tống. Bản tướng lạm sát người vô tội đấy, ngươi làm được cái gì nào?”

“Giết người đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu.”

“Ha ha ha! Nói hay lắm. Vậy mời Triển hộ vệ tới đây bắt ta về phủ Khai Phong xử tội giết người, hổ đầu trảm chờ lệnh.”

Nói rồi nhích người về trước, đưa tay bắt lấy vai Triển Chiêu; anh nghiêng vai, ngăn đòn của đối phương. Hàn Thuận cười lạnh lùng. “Triển Chiêu! Nếu là trước kia, bản tướng còn kiêng kị ngươi ba phần, nhưng hôm nay ngươi chẳng qua chỉ là con mèo bệnh thoi thóp mà thôi. Đợi xem bản tướng trả thù vụ phi tiêu đây!”

Võ công của Hàn Thuận chỉ thuộc hạng ruồi bu, nhưng được cái cơ thể to lớn, sức lực dồi dào, lại biết Triển Chiêu bị trọng thương, không đủ sức lực chống đỡ, nên chiêu nào chiêu nấy cũng đều dùng toàn lực, đâm ngang bổ dọc không chừa đối phương đường sống. Đột nhiên, Hàn Thuận bắt lấy cổ tay Triển Chiêu, vặn một cái từ khớp khủy tới khớp cổ đều trật ra, thủ đoạn thật tàn nhẫn, rắc rắc mấy tiếng, xương cánh tay đã gãy vụn. Hàn Thuận vung tay ném anh ra xa mấy trượng.

“Triển hộ vệ!” Triệu Trinh hô lớn, ngực quặn lại, không thể thở nổi.

Triển Chiêu bị gã ném tới tận góc của miếu, cố gượng ngồi dậy, phun ra một bụm máu tươi.

“Triển hộ vệ, thương tích của khanh!” Triệu Trinh chạy tới đỡ anh dậy, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Hàn Thuận ra chiêu thành công, cười chế giễu. “Triển Chiêu, ngươi đã bị trọng thương, còn gãy tay phải nữa, có bản lãnh nào thì lôi ra hết đi, ta muốn xem các ngươi hôm nay chạy đằng trời!”

Triển Chiêu cau mày, cơn đau thấu tận xương tủy lan khắp cơ thể. Không phải anh không tránh được chiêu của Hàn Thuận, căn bản là anh không thể, chỉ đành cố gắng đón nhận. Chật vật đứng dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp trán, gương mặt cũng tái nhợt không chút máu, mãi lâu anh mới chậm rãi ngẩng đầu. Hàn Thuận nhìn thấy không khỏi hít một hơi lãnh khí.

Triển Chiêu… đang mỉm cười.

Bùn đất máu dơ, không che nổi ung dung kiên định; nghịch cảnh tử cục, không dậy nổi ngọn sóng hoảng loạn.

Gặp nguy không hãi, gặp biến không kinh.

Hàm ý của những lời này, hôm nay mới chính thức giác ngộ.

Hàn Thuận ngây người một lúc mới nghi ngờ hỏi. “Triển Chiêu, ngươi lại tính giở quỷ kế gì? Cự Khuyết hiện đã ở trong tay Liễu tướng quân, giờ ngươi chỉ là một phế nhân tay không tấc sắt mà thôi.”

Triển Chiêu mỉm cười, lắc đầu nói. “Không, Triển mỗ vẫn còn một thứ vũ khí.”

“Cái gì?!”

Triệu Trinh và Hàn Thuận cùng kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, thấy anh từ từ mở lòng bàn tay phải ra, một ám tiễn sắc bén từ cổ tay phải tuột xuống.

“Ám tiễn?” Hàn Thuận bất giác siết chặt bàn tay bị thương, giễu cợt nói. “Cánh tay phải của ngươi đã bị phế, còn bày đặt ra vẻ gì chứ, chỉ giỏi nói vớ nói vẩn!”

Triển Chiêu mỉm cười không đáp, đơn giản là chuyển ám tiễn sang tay trái, ba ngón tay uyển chuyển giữ lấy.

Hàn Thuận cả kinh. “Chẳng lẽ ngươi tính phóng tiễn bằng tay trái.”

Triển Chiêu gật đầu. “Đúng vậy.”

Hàn Thuận từng trúng ám tiễn của Triển Chiêu nên cũng có chút sợ hãi, chỉ nói. “Ngươi muốn giở trò lừa gạt ta chứ gì, đừng tưởng ta không biết!”

Triển Chiêu mỉm cười nói. “Nếu không tin có thể thử.”

Hàn Thuận do dự, Triển Chiêu trước giờ làm việc rất thấu đáo chu toàn, nếu không hoàn toàn chắc chắn, sao lám lấy tính mạng Nhân Tông ra đặt cược; dù là tay trái nhưng nhất định không thua kém tay phải, không thể coi thường được. Chính vì thế gã không dám tiến nữa, nghiêng đầu ra lệnh. “Các ngươi lên bắt nghịch tặc lại.”

Những lính tốt kia cũng đều đã từng chứng kiến uy lực ám tiễn của Triển Chiêu. Hôm ở Tỳ Bà Cốc, từng tiễn một đều là lấy mạng, không lãng phí cái nào, nếu không sao có thể một mình cứu hoàng thượng thoát khỏi trùng vây. Tên lính kia nghe Hàn Thuận ra lệnh như vậy cả người run rẩy, lui về sau mấy bước, run run nói. “Tướng quân, tiểu… tiểu nhân…”

“Phế vật vô dụng!” Hàn Thuận mắng, lại chỉ một tên khác. “Ngươi đi!”

Tên đó mặt nhăn mày nhó như sắp lên đoạn đầu đài, thu hết lá gan bước lên, thấy Triển Chiêu đứng đó cười nhếch miệng, sợ hãi kếu “Má ơi” thảm thiết chạy trốn trở lại.

Hàn Thuận giận dữ giơ chân đá tên đó lăn xa, quát to. “Phế vật! Đều là một đám phế vật vô dụng!”

Triển Chiêu thản nhiên cười nói. “Nếu đã thế, đành phiền Hàn tướng quân tự mình đến bắt Triển mỗ vậy.”

Hàn Thuận thấy anh ung dung bình thản như vậy, trong lòng cực kì lo sợ. Triển Chiêu bất luận võ công hay mưu trí đều rất thâm sâu, hôm qua chỉ là để lại một món trang sức nhỏ nhoi cũng đủ để bọn chúng chạy tìm khắp mười mấy dặm không thu được kết quả gì, quay trở lại cũng chẳng thấy. Hôm nay nếu ra tay bắt lại, nhớ đến thủ pháp ám tiễn “Mãn Thiên Hoa Vũ” đủ sức thúc hồn đoạt mệnh của anh, chưa đánh đã run. Triển Chiêu một khi đã thực sự ra tay nhất định sẽ lấy mạng đối phương, quả bức người mà. Anh chỉ ung dung đứng đó, tay cầm ám tiễn, không nhúc nhích gì mà vẫn khiến đám người kia lo sợ cẩn trọng.

Hàn Thuận ngẫm nghĩ một hồi, uất hận nói. “Triển Chiêu! Coi như hôm nay các ngươi may mắn, bản tướng quân thủ hạ lưu tình tha cho sống tạm mấy ngày, lần sau gặp lại, giết không tha!”

Nói xong vẫy tay ra lệnh quân lính tra kiếm vào bao, quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Trinh và Triển Chiêu hồi lâu, rồi dẫn thủ hạ nghênh ngang rời đi.

Bên ngoài, sấm chớp xẻ dọc bầu trời, mưa như thác đổ, tiếng vó ngựa vang xa dần, cho đến một lúc không còn nghe thấy nữa.

Ngôi miếu lại trở về với sự âm u như trước, trái tim đập loạn của Triệu Trinh lúc này mới bắt đầu bình tĩnh lại. Ngài nhanh chóng đến bên cạnh Triển Chiêu, ân cần nói. “Để trẫm xem qua vết thương trên tay khanh nào.” Nói rồi cầm lấy cánh tay phải của anh, chợt nhận ra nó lạnh như băng vậy, trong lòng bỗng chốc quặn lại.

Triển Chiêu trấn an. “Hoàng thượng không cần lo lắng, chỉ là gẫy xương thôi. Thần là người luyện võ, sớm đã quen với việc này rồi.” Tuy miệng nói vậy nhưng giọng khẽ run, cứ như đang nhẫn nhịn chịu đau.

Triệu Trinh chua xót trong lòng, tự trách. “Trẫm thật uổng là thiên triều quân chủ, ngay cả Triển hộ vệ trung nghĩa như vậy cũng không thể che chở được.”

Triển Chiêu vội quỳ xuống nói. “Hoàng thượng không thể nói vậy được. Đây là nhiệm vụ của thần, dù chết cũng không dám nhận.”

Triệu Trinh đưa tay đỡ vai anh, nói. “Mau đứng dậy đi. Trẫm không nói nữa là được…” Nhận thấy khóe miệng anh có vết máu, vô thức dùng ống tay áo lau đi.

Triển Chiêu hoảng sợ, thối lui mấy bước. “Hoàng thượng, thần không dám…”

Triệu Trinh cũng cảm thấy làm vậy trái với đạo quân thần nên rút tay về, hơi lúng túng mà cũng pha chút thất vọng. Lại thấy ám tiễn trong tay anh, khẽ cười nói.

“Trẫm không ngờ Triển hộ vệ còn có thể phóng ám tiễn bằng tay trái giỏi như tay phải. Năm đó thử nghệ không để lộ chút nào, có nên coi là tội khi quân không đây?”

Triển Chiêu mỉm cười nói. “Thần từ nhỏ tay phải dùng kiếm, học phóng ám khí. Khi nãy nói vậy để lừa Hàn Thuận mà thôi.”

Triệu Trinh cũng cười nói. “Ai da. Ai bảo Ngự Miêu của trẫm nghiêm túc, thành thực nào; theo trẫm thấy cũng đầy mưu mẹo giảo hoạt đó.”

Triển Chiêu cười nói. “Hoàng thượng giễu cợt…”

Đột nhiên, trước cửa miếu vang lên tiếng cười lạnh lùng, u ám. “Triển Chiêu, chút mánh khóe này sao có thể lừa được bản tướng chứ? Ha ha ha. Sợ rằng ngươi có tính đằng trời vẫn là nằm trong lòng bàn tay bản tướng.”

Triệu Trinh kêu lên. “Hàn Thuận!”

Tích tắc sau đã có binh lính cầm đèn lồng xông vào trong điện, Hàn Thuận mặt dương dương đắc ý nói. “Đóng kín cửa điện, không để cho khâm phạm chạy thoát.” Rồi quay sang cười khoái khá, nói với Triển Chiêu.

“Triển hộ vệ, ngươi cũng thật quá sơ suất đi, không hề nhận ra bọn ra từ sớm đã nấp bên ngoài điện nghe ngón động tĩnh bên trong. Chỉ cần vờ đuổi ngựa chạy mất là có thể lừa được thủ hạ khôn khéo của Bao Chửng, Ngự Miêu đại nhân.”

“Đồ… đồ hèn hạ!”

Triển Chiêu tức giận đến run người, chợt ho ra mấy bụm máu tươi, cả người chao đảo, ngã khuỵu một chân xuống đất.

Hàn Thuận bật cười ha hả, bước tới lấy mũi đao nâng cằm Triển Chiêu lên. “Dụng binh bất chấp thủ đoạn, huống chi là đối phó với đám khâm phạm triều đình các ngươi.”

Triển Chiêu khinh thường nói. “Chuyện sống chết từ lâu Triển mỗ đã không để ý tới, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì.”

Hàn Thuận lấy sống đao chầm chậm chạy dọc gương mặt Triển Chiêu, khinh bạc càn rỡ nói. “Hừ, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi dùng ám tiễn bắn lủng tay bản tướng, ta còn phải trả thật đầy đủ ‘ơn huệ’ đó chứ. Đợi đến lúc bắt người giải về thiên lao, tay chân đánh gãy, nếm đủ mười tám loại khốc hình khác nhau rồi thì chết vẫn chưa muộn.”

Nói rồi tiến tới bắt người, gã biết tay phải Triển Chiêu đã gãy, ám tiễn tay trái chẳng qua chỉ là gạt người nên chẳng có chút sợ hãi hay phòng bị nào, cứ thế đến gần. Ai ngờ Triển Chiêu dù chao đảo ngã khuỵu xuống đất nhưng ám tiễn trong tay chưa một lần rời đi, đột nhiên tay trái hất lên, hàn quang phóng vọt ra, nhằm thẳng điểm yếu nơi ngực Hàn Thuận. Gã ta đứng quá sát, chẳng kịp tránh né gì, cứ thế để ám tiễn ghim chặt vào ngực mình, cuối cùng chỉ biết ôm ngực ngã ra đất.

“Ngươi, ngươi… lừa gạt…” Hàn Thuận run rẩy nói đứt đoạn.

Triển Chiêu chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nói. “Dụng binh bất chấp thủ đoạn, huống chi là đối phó với hạng gian nịnh như ngươi.” Dứt lời cầm ám tiễn rút ra, máu bắn tung tóe, Hàn Thuận duỗi thẳng chân tay, tắt thở chết.

Triệu Trinh mừng mừng rỡ rờ reo to. “Hay lắm!”

Triển Chiêu cầm ám tiễn chỉ xuống đất, máu nhỏ ròng ròng, bình tĩnh lên tiếng. “Còn ai muốn thử ám tiễn trong tay Triển mỗ?”

Bọn lính kia bị dọa đến mặt mày tái mét, kinh hoàng cực độ, liên tục thối lui, rồi có người nào đó hô lớn. “Mau! Mau trở về bẩm báo Liễu tướng quân!” Thế là tất cả như ong vỡ tổ tan tác chạy đi.

Đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên, cánh cửa điện mở tung ra, hai vò rượu lớn mang theo mười phần kình đạo bay vọt tới, có tên lính không né kịp đụng trúng, trong nháy mắt đã bể đầu, máu bắn tung tóe. Hai vò rượu liên tiếp đả thương mấy người, vẫn cứ thế lao về phía Triệu Trinh. Triển Chiêu tung người đá văng chúng, đập vào mấy cái cột vỡ loảng xoảng, hương rượu tỏa ra khắp nơi.

Triệu Trinh kinh ngạc nhìn, ngẩng đầu lên thì thấy Triển Chiêu cười khổ, nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Phá cửa mà vào, đúng là thói quen khó bỏ.”

Đột nhiên có bóng trắng xuất hiện giữa cửa, đám lính chưa kịp nhìn rõ mặt đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm. Trong chốc lát, người đó đã thu kiếm vào bao, chỉ thấy cả người thuần một màu trắng, thần thái rực rỡ, vẻ ngoài tuấn tú, đôi chân mày nhướn lên, không thèm để ý gì tới Triệu Trinh, cứ thế một mạch đến trước mặt Triển Chiêu, khoanh tay cười cười nói.

“Mèo con này, đập vỡ hai vò rượu Thiệu Hưng lâu năm như vậy, mi tính lấy gì bồi thường cho Bạch gia?”

Hết chương 7

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s