[Siêu đoản] Bạn tốt

Bạn thân

Tác giả: Băng Kiến

Thể loại: cổ trang, khả ái, đoản văn

Hậu hoa viên của phủ Thụy Vương, tôi ngồi trong lương đình, bên cạnh là bầu trà xanh, bên ngoài là hàng hoa đào.

Thụy, thập nhất vương gia đương triều, em trai ruột của đương kim hoàng thượng,

“Hoài Du! Cứu ta với~!”

— hiện đang không chút hình tượng nào chạy về phía lương đình tôi đang ngồi.

“Ngươi lại tới tìm Hoài Du làm bia đỡ đạn!” Một thanh âm khác vang lên sau lưng của Thụy.

Cái loại giọng điệu không quan tâm chút nào đến thân phận Thụy Vương gia như thế này, trong khắp vương phủ từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một người dám nói… Ngay cả một người là bạn từ thuở nhỏ của Thụy, thậm chí tới tận bây giờ vẫn được xem là bạn thân như tôi, cũng rất ít khi dùng giọng điệu như vậy.

“Được rồi, được rồi. Nhuận Ngọc đừng đuổi nữa, tới đây ngồi nghỉ chút đi.” Tôi lên tiếng khuyên.

Phương Nhuận Ngọc, tam thiếu gia của đại gia thuyền vận Giang Nam Phương gia, bị người năm đó phụng bồi Thánh thượng đi tuần tra Giang Nam là Thụy Vương gia, lần đầu gặp là yêu, lần thứ hai gặp là chung tình, tới lần thứ ba thì bắt cóc con người ta về làm tình nhân.

“Hoài Du, huynh quá nuông chiều hắn rồi.” Nhuận Ngọc thở dài với tôi, sau nói quay qua trừng mắt với Thụy, trên mặt viết rõ ‘Lát về sẽ tính sổ với ngươi sau.’

Thụy rất yêu cậu ta.

Dẫu có nhận phải ánh nhìn chằm chằm của Nhuận Ngọc, hắn vẫn vui vẻ như cũ, thậm chí còn tự tiện hiểu thành ánh mắt quyến rũ nữa. Nhìn là biết ngay.

Dĩ nhiên, người khác sẽ nhìn không ra.

Giáo dục của hoàng gia khiến cho hắn vô thức thu lại sự háo hức trong lòng, nếu không phải một người quen thuộc với hắn như tôi, e sẽ không nhìn ra.

Nhuận Ngọc chẳng qua cũng chỉ thấy người yêu của mình da mặt rất dày mà thôi. Khoảng thời gian cậu ta ở cùng với Thụy tính ra không dài, so với một kẻ theo hắn từng bước chân như tôi, thì thực sự quá ngắn rồi.

— Có lẽ trừ phụ hoàng và mẫu phi của Thụy ra, không có ai hiểu rõ hắn bằng tôi… Không, nói không chừng, ngay cả họ cũng không hiểu rõ hắn bằng tôi… Dù sao…

Nhưng mà.

Cho dù người hiểu rõ hắn nhất trên đời này là tôi đi chăng nữa, người Thụy yêu vẫn là Nhuận Ngọc.

Tôi — chỉ là bạn tốt, vĩnh viễn là bạn tốt của hắn.

Khi Nhuận Ngọc lần đầu tiên xuất hiện trước mặt của tôi, trái tim tôi như bị nhấn chìm trong làn sóng ghen tị cuồn cuộn.

— tại sao mười mấy năm bên nhau của tôi lại chẳng thể thắng nổi một tích tắc chạm mắt kia.

Tướng mạo của tôi không hề thua kém, nhưng ánh mắt của Thụy đối với tôi vĩnh viễn chỉ là của một người bạn thân. Với Nhuận Ngọc, đó lại là ái mộ cùng quyến luyến của tình nhân.

Tôi có thói quen ẩn nhẫn, với tình cảm của mình dành cho Thụy cũng chỉ biết chôn sâu ở đáy lòng.

Bởi vì Thụy là vương gia, tương lai sẽ lấy vợ sinh con; bởi vì Thụy là người bạn thân đáng quý trọng, tôi sợ khi nói ra rồi, ngay cả bạn thân cũng không có tư cách làm.

Nhưng mà, hắn lại mang theo một người con trai trở về, hắn nói rằng hắn yêu một người con trai!

— nếu đã biết bản thân yêu nam nhân, vậy tại sao lại không chọn người đã ở bên cạnh mình mười mấy năm như tôi?

Tôi ghen tị, thực sự ghen tị.

Tôi là bạn thân của Thụy, là “Thanh nhã Hoài Du công tử” của hoàng thành này.

Không thể, cũng không nên, hơn nữa càng không có tư cách, lộ ra ghen tị.

Trải qua một thời gian, tôi cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao Thụy bị hấp dẫn.

Linh hồn của Nhuận Ngọc, tinh khiết lắm đấy.

Thế giới của cậu ta so với thế giới đầy ô trọc bên người bọn tôi, nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.

Dẫu tôi có vân đạm phong khinh đến thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ bị quan trường, cùng quyền lực, cùng vô vàn ô trọc dục niệm quấn lấy thân.

Thụy cũng giống vậy.

Thế nên, một linh hồn tinh khiết như vậy, thật quá sức hấp dẫn mà.

Thế nên, Thụy bị Nhuận Ngọc hấp dẫn, để cho trái tim mình có một nơi có thể buông lỏng tâm tình.

Tôi và Thụy quá giống nhau, giống đến mức chỉ có thể trở thành bạn thân, thành tri kỷ, lại vĩnh viễn không thể trở thành tình nhân.

“Hoài Du, mau khuyên nhủ Ngọc đi, nếu không tối nay, ta thể nào cũng phải ngủ thư phòng mất!”

Giọng của Thụy vẫn một dạng không sờn như cũ.

“Thụy—!”

Gương mặt Nhuận Ngọc vì một ít nội dung mờ ám trong câu nói của Thụy mà đỏ rực lên.

A, thôi —

“Không sao, Thụy.” Tôi nâng ly trà lên, cánh hoa theo gió rơi xuống, đậu hờ hững trên mặt nước. “Cửa phòng ngủ của ta vĩnh viễn vì ngươi mà rộng mở.”

Có trời mới biết đó là mong ước sâu thẳm đến mức nào của tôi.

“Hóa ra ngươi còn dám mơ tưởng Hoài Du! Giỏi lắm, cái thứ vương gia ngu dốt, không biết kiềm chế này!”

Nhuận Ngọc hùa theo tôi nói giỡn, làm bộ như tức giận, bắt đầu lại chinh phạt.

“Này, này! Bạn tốt kiểu gì kì vậy!”

Thụy ‘gào khóc’ tràn đầy nụ cười.

Thôi thôi.

Ít ra, tôi vẫn còn là “bạn tốt” độc nhất vô nhị, không phải sao…

【 tiếp sau này 】

Giang Nam

“…”

“…”

“Này! Đường thì xa như vậy, vừa đi đường thủy, sau lại sang đường bộ, chạy cả nửa tháng hơn. Rốt cuộc bắt cóc ta tới Giang Nam để làm gì vậy?”

“Cái này muốn trách thì hãy trách tên Thụy Vương gia bạn thân của ngươi đó!”

“Hả?”

“Dám bắt cóc tiểu đệ nhà ta!”

“…Vậy ngươi bắt ta để làm gì?”

“Đổi tiểu đệ nhà ta về!”

“…”

“…”

“…”

“Á-Ánh mắt đó là sao!?”

“…Yêu em trai đến mụ đầu anh trai?”

“Nói gì đó!?”

“…Hừ ~” (chú ý, đây là cười giễu)

Nửa tháng sau, nhà riêng của Phương nhị thiếu gia

“Đáng ghét, hắn tại sao còn không đem tiểu đệ của ta trả lại!”

“…”

“Đáng ghét! Cái tên bắt cóc kia!”

“…”

“Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!”

“…Ta nói này, ngươi đừng có đi tới đi lui nữa có được hay không? Chóng mặt quá…”

“Đáng ghét! Bọn bắt cóc tên nào cũng không được chết tử tế!”

“…Này…”

“Sao?!”

“Ta là con tin ngươi bắt cóc về đó, Bắt Cóc công tử.”

“…”

“…Hừ ~” (lại lần nữa giễu cợt)

Một tháng sau, nhà chính Phương gia

“Đáng chết! Đại ca, huynh nói xem tại sao bọn họ còn không đem tiểu đệ trả lại!”

“Hoài Du công tử, tới xem một chút bàn cờ tàn này đi.”

“Phương đại thiếu lại tìm được ván cờ tàn nào à?”

Một nén nhang sau

“Đáng ghét! Đại ca, huynh thấy đệ có nên trực tiếp đi đem tiểu đệ về không?”

“Đến rồi đây~ Hoài Du công tử, trà này chính là Vũ Tiền Long Tỉnh mới thu hoạch của năm nay đấy.”

“Không kệ không tệ. Quả nhiên là thượng phẩm trà ngon.”

Một chén trà sau

“Đáng chết! Nếu lúc đó ta có ở nhà, tuyệt đối sẽ không để cho tên kia đem tiểu đệ trói đi!”

“Giờ cũng không còn sớm nữa, Hoài Du công tử ở lại ăn tối chung nhé.”

“Cũng được, vừa hay đang có chút đói.”

Một bữa cơm sau

“Đáng ghét! Nếu không phải cái tên Thụy Vương gia đó lúc nào cũng kè kè bên tiểu đệ, ta đã trực tiếp đến đem người về rồi!”

“Ai da. Người có chút mệt mỏi, Hoài Du công tử, ta về trước.”

“Vâng, Phương đại thiếu xin cứ tự nhiên.”

Đêm

“A… Thật là đói…”

“Đồ ngốc…”

Ba tháng sau, nhà riêng của Phương nhị thiếu gia

“Hoài Du, cái túi đựng bảo ngọc lam của ta đâu rồi?”

“Trong tủ quần áo của ngươi, tầng thứ ba bên trái.”

“A…”

“Hoài Du, bảo kiếm hôm qua ta mua không thấy đâu nữa rồi.”

“Tối qua ngươi ôm kiếm đi ngủ, làm kiểu gì cũng không buông tay. Đi tìm ở mấy cái kẹt giường đi.”

“A…”

“Hoài Du… Đói quá…”

“Xuống phòng bếp mà tìm! Thể nào chẳng để phần cho ngươi…”

“A…”

“Hoài Du ~~~ Tiền tiêu vặt tháng này của ta xài hết rồi…”

“Tìm Tần thúc (quản gia Phương gia) mà đòi.”

“A…”

“Hoài Du… Ta muốn mua cái đó…”

“Không được! Tháng này tiền tiêu vặt của ngươi đã sớm không còn một đồng!”

“Hu…”

Nửa năm sau

“Hoài Du…”

“Ngủ yên coi!”

【 kết cục 】

Thời gian: Chín tháng sau khi Hoài Du “bị bắt cóc” tới Giang Nam du lịch

Địa điểm: Kinh thành — phủ Thụy Vương

Nhân vật: Thụy, Nhuận Ngọc

Đạo cụ: thư một phong, trà một ly

Nguyên nhân:

“Vương gia, có thư của Hoài Du công tử.” Quản gia hai tay dâng lên đạo cụ một.

“Hả? Hoài Du gửi thư tới?” Thụy Vương gia nhận lấy.

…Mở thư đọc trong chốc lát…

Diễn biến:

“Ngọc ~ mau tới! Ngọc ~~~” Thụy Vương gia nhiệt tình kêu gọi.

“Sao thế?” Nhuận Ngọc bước vào giữa phòng.

“Có tin của Hoài Du.”

“Ừ, biết rồi. Nói gì vậy?” Nhuận Ngọc bưng lên ly đạo cụ hai, thuận miệng hỏi.

Kết quả:

“Gả cho nhị ca của ngươi.”

“Choang—!” Đạo cụ hai anh dũng hi sinh.

HẾT

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s