Gặp Quỷ – chương 7

Chương 7

Nhà trọ của La Kỳ cách tiệm Trần Ký không xa lắm, khoảng mười phút đi bộ, cách trạm xe buýt cũng gần, khoảng hai mươi phút đi bộ. La Kỳ mỗi sáng dậy sớm đi mua bánh bao rồi mới vòng về trạm xe, mất tổng cộng hơn nửa tiếng – bởi hai chỗ này ở hướng ngược nhau.

Chủ tiệm là một cặp vợ chồng trung niên đồng hương với La Kỳ, chỉ là họ dọn tới thành phố này lâu hơn rất nhiều mà thôi.

Ông chủ và bà chủ đều là người biết làm ăn đấy, La Kỳ chỉ mới tới đây mua có lần thứ hai, họ đều đã nhớ mặt cậu. Hôm thứ bảy cậu tới, bà chủ từ xa đã lên tiếng chào rồi. “Tiểu La tới đấy à?”

“Vâng ạ. Chào buổi sáng, bà chủ.” Cậu cũng chào lại.

“Bà chủ bà chiếc gì, gọi chị Triệu là được rồi.”

Bà chủ tiệm có vẻ rất dễ làm quen, vừa ngơi chân một chút là lôi kéo khách nói đủ thứ trên trời dưới đất. La Kỳ mới bữa trước bị hỏi tên, bữa sau đã thành “Tiểu La” ngay được rồi. Có điều, cậu cũng không khó chịu gì với những người hay nói như vậy.

Thành phố này rất rộng lớn, rất xa lạ, có thể ở một nơi như vậy mà gặp được đồng hương, La Kỳ chỉ cảm thấy may mắn mà thôi.

“Hôm nay vẫn mua cải xanh nấm hương?” Bà chủ nhanh nhẹn thối tiền cho khách, vừa không quên hỏi chuyện cậu.

La Kỳ gật đầu.

Bà chủ cười, nụ cười còn mang theo chút đắc ý. “Hôm nay cải xanh nấm hương bị cháy hàng, chị Triệu đặc biệt để dành lại cho em. Lão Trần nhà chị còn bảo cuối tuần, đám thanh niên tụi em sẽ không dậy sớm đến vậy đâu.” Nói rồi bà liếc nhìn ông chồng đang giao hàng cho khách ở phía xa xa, cười sảng khoái. “Quê chưa?”

Ông chủ tiệm ngược lại là một người kiệm lời, lại thật thà nữa. Bị bà chủ giễu cợt như thế cũng chỉ cười trừ với La Kỳ rồi tiếp tục làm việc.

Quả thực La Kỳ hôm nay đến cũng không được gọi là sớm gì. Đại đội chân chính tới sớm đã rút lui từ lâu, ở lại cũng chỉ còn lính đánh lẻ mà thôi. Nếu mà vào giờ cao điểm, nơi này sẽ kín tới mức thở còn không nổi nữa kia kìa. Cậu gọi thêm một ly sữa đậu nành rồi ngồi xuống, cùng bà chủ tám chuyện. “Anh chị làm bánh bao đã được bao năm rồi?”

“Gì mà bao năm chứ? Mấy chục năm rồi đó.” Bà chủ mới tiễn thêm một vị khách, hiện thời có thể xem là nhàn rỗi. Bà vỗ vỗ cái lồng hấp, tự hào nói. “Tiểu La đừng nhìn tiệm nhỏ mà coi thường nha, nhà bọn chị đã từng một lần lên tivi rồi đó.”

Những vị khách có biết đến chuyện nào đều cười bảo. “Phải đấy, là tiết mục ‘Món ngon dân gian’ từng chiếu mấy năm trước. Làm hại bọn này cũng dính đòn, bày bộ dáng đang ăn bánh bao cho thiên hạ xem.”

“Mà hình như năm ngoái, khi Tiểu Viễn làm thủ khoa trong kì thi lên đại học, bên nhà đài cũng từng tới phỏng vấn thì phải.” Có người bổ sung thêm.

La Kỳ sửng sốt. “Tiểu Viễn?”

“Là Trần Viễn con chị.” Bà chủ tươi cười rạng rỡ, mà ông chủ cũng có chút tự hào.

“Công nhận tên nhóc Tiểu Viễn ấy giỏi thật đấy. Thi một phát liền đứng đầu toàn quốc. Nếu cháu của tôi được một chút của nó thôi cũng đã cảm tạ trời đất rồi.”

“Lão Lý, cháu ông mới đi nhà trẻ thôi mà…”

“…”

Những gì mọi người nói sau đó đều không vô được tai của La Kỳ, tâm trí cậu đều luẩn quẩn quanh cái tên ‘Trần Viễn’ đó.

Trong tiệm có treo ảnh của gia đình ông chủ nên La Kỳ dễ dàng biết được hình dáng của Trần Viễn: cũng không có điểm nào đặc biệt nổi bật, chỉ là một gương mặt cương ngạnh, đeo cặp kính dày gọng màu nâu, nhìn qua có vẻ là một người trầm ổn.

Dường như người này và quỷ sấp xỉ tuổi nhau, trực giác mách bảo La Kỳ rằng đây chính là đầu mối dẫn đến thân phận của quỷ.

“Cậu ta thích bánh bao Trần Ký đến vậy, có khi nào là khách quen không nhỉ?”

Nghĩ vậy, La Kỳ tính lên tiếng hỏi thăm ông bà chủ một chút, nhưng thực lòng đấu không lại một tập thể đang sôi nổi bàn tán về vấn đề học hành của con cháu.

Cậu không phải là người giỏi về việc giao tiếp nên không cách nào chen ngang. Mấy lần muốn nói lại thôi, La Kỳ đành lẳng lặng cúi đầu gặm bánh báo uống sữa đậu nành, lòng tự an ủi. “Hôm nay không được thì còn có ngày mai mà.”

Cơ mà khả năng giao tiếp không phải qua một giấc ngủ là nâng cấp được ngay.

Dịch nghĩa: Ngày thứ hai La Kỳ cũng không thu hoạch được gì.

Bà chủ tiệm và mấy bà hàng xóm xung quanh công lực võ mồm rõ ràng ở một tầng rất cao so với La Kỳ, thậm chí khi cậu vận dụng tất cả mọi thứ hỏi được câu “Trước kia từng có chuyện gì đó xảy ra ở trạm xe buýt phải không ạ?” thì cũng bởi vì âm lượng không bằng một bà bác bên cạnh mà bị xem thường thảm thương.

Điều khiến cậu đau đầu hơn chính là, ngày hôm đó khách đến tiệm ăn bánh bao hình như đều là người làm nghề mai mối. Sau khi nói chán mấy chuyện ngồi lê đôi mách, mấy bà bắt đầu ngứa nghề lôi kéo La Kỳ hỏi thăm dủ kiểu từ nghề nghiệp, tuổi tác, quê quán… đồng thời tích cực giới thiệu đối tượng làm mai cho cậu.

Bị một đám bà mai chà đạp, kết quả là La Kỳ bỏ chạy trối chết, kèm theo một di chứng là luôn nhìn trước ngó sau, quan sát tình hình địch trước khi đặt chân vào trong tiệm lần hai.

Con đường từ tiệm Trần Ký không thông, cậu đành chuyển sang tìm con quỷ ở trạm xe mà nói chuyện.

“Trần Viễn?” Quỷ khó hiểu nhìn cậu. “Đó là ai thế?”

“Con trai chủ tiệm bánh bao Trần Ký.” La Kỳ che miệng nhỏ giọng nói. “Thủ khoa trong kỳ thi đại học năm ngoái.”

“Không nhớ.” Quỷ nhún vai. “Mà tự dưng hỏi cái này làm chi?”

La Kỳ nói vòng vo. “Chẳng phải cậu bảo không nhớ ra mình là ai sao…”

“Nên ông muốn giúp tui nhớ lại?” Quỷ vui vẻ hỏi. Sau đó, tên đó lượn hai vòng trong không khí, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhìn thẳng vào cậu mà nói. “Tên ông là gì?”

La Kỳ sửng sốt một lúc mới nhớ ra mình chưa từng tự giới thiệu bản thân. “Tên tôi là La Kỳ, Kỳ trong kỳ thủ.”

“La Kỳ phải không? Ông chưa từng làm quỷ nên sẽ không hiểu được – thực ra thành quỷ rồi, đặc biệt là những con quỷ không thể đi chỗ khác như tui, nhớ càng ít càng tốt, suy nghĩ càng đơn giản càng hay. Nếu không chẳng chóng thì chầy cũng sẽ bị chuyện khi còn sống bức thành quỷ điên.”

Hết chương 7

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s