Gặp Quỷ – chương 8

Chương 8

“Cho dù khi còn sống có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chết rồi thì chẳng còn quan hệ gì. Suy nghĩ tiếp những chuyện kia chỉ tố khiến cho mình ngay cả làm quỷ cũng thấy không thoải mái. Thế nên, không nhớ được thật ra là chuyện tốt, không nghĩ nữa sẽ không vướng vào chấp niệm, cũng sẽ không biến mình thành oán quỷ.” Quỷ lại xoay một vòng, híp mắt cười như thể rất khoái chí. “Đối với ai cũng là chuyện tốt cả.”

La Kỳ nhìn gương mặt vui vẻ của tên đó, không hiểu sao lại thấy đắng chát trong miệng, đắng đến độ không thể mở miệng nói được gì.

Trong trạm xe có rất nhiều người, cậu lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt quái dị người khác quẳng cho mình, giơ tay lên, làm một động tác vuốt ve trong không khí.

Có người nhịn không được nhíu mày xích ra xa.

Mà trong mắt La Kỳ, cậu đơn giản chỉ khẽ xoa đầu tên quỷ kia mà thôi. Dù chẳng thể chạm vào được, cậu vẫn muốn làm như vậy.

Đây là một động tác trấn an. La Kỳ không hiểu vì sao mình đột nhiên lại muốn làm như vậy, cơ thể cứ bất giác hành động, không một chút do dự.

Quỷ dĩ nhiên không thể cảm thụ được hành động ấy, nhưng tên đó rõ ràng cũng giật mình lớn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm lại cậu.

“Nhóc con.” La Kỳ nhẹ giọng than thở, có chút thân mật, có chút đau lòng.

Cho dù đúng là thành quỷ thật, nhưng những chuyện khi còn sống nói quên là có thể quên dễ dàng sao? Cố ý không tìm lại ký ức, không suy nghĩ nữa, càng khẳng định ký ức đó quý báu đến mức nào.

La Kỳ đột nhiên nghĩ tới ngày mưa hôm đó, cái ngày mà cậu vì nó bị cảm. Dưới cơn mưa lớn như vậy, quỷ cứ đứng một mình, lặng lẽ nhìn trời…

Thật có thể không nghĩ tới không? Thật có thể từ bỏ được không?

“Tui không phải là nhóc!” Quỷ sờ đầu mình một cái, có chút nghi hoặc, cũng có chút lúng túng. “Tui tròn mười tám từ rất lâu rồi.”

“Thế cậu hiện nay bao nhiêu tuổi?” La Kỳ hỏi.

Tên đó bĩu môi. “Có tính luôn thời gian sau khi biến thành quỷ không?”

“Tính.”

“Vậy thì hai mươi mốt.” Quỷ đều đều giọng nói. “Tui đã ở đây nhìn bốn lần tuyết rơi, nên hẳn là hai mươi mốt.”

La Kỳ không nói gì. Cảm giác nặng nề nơi ngực khiến cậu hít vào một hơi thật sâu.

Không khí nóng bỏng mùa hè cùng với đủ loại mùi khác nhau bay vào trong mũi La Kỳ, khiến nó cay cay.

Cậu vội vã dời đi tầm mắt, trông như đang ngóng chiếc xe buýt tới muộn.

“Để tui xem giúp ông.” Quỷ nhiệt tình bay lên phía trên trạm xe, ngó nghiêng xung quanh các phố.

La Kỳ liếc nhìn tên đó, trong lòng rối loạn. Một thứ cảm giác mềm mại đang dần mất khống chế bên trong cậu, chực trào ra điều khiển thân thể làm theo ý nó.

Thương cảm, La Kỳ luôn biết đến loại cảm xúc đó. Có lẽ là do từ nhỏ đã không quen giao thiệp, lại bị người khác vô tình hay cố ý bài xích nên cậu luôn có thiên hướng thương cảm với những người yếu thế hơn. Cậu sẽ cố hết sức thân thiện với họ, vì họ mà làm mọi chuyện trong khả năng – nhưng tuyệt không can thiệp vào cuộc sống riêng của họ.

Nhưng, với con quỷ đợi ở trạm xe bốn năm này thì khác hẳn.

Cậu muốn biết những chuyện xảy ra khi đối phương còn sống, muốn biết đây là dạng người như thế nào, muốn vì tên đó mà làm gì đấy, khiến quỷ có thể thực tâm vui vẻ.

Những điều đó khác hẳn với thương cảm, lại cũng không giống bất kì cảm xúc nào cậu từng biết.

Nhưng lại có người nói thẳng cho cậu biết đáp án. “Anh yêu rồi.”

“Hả?” La Kỳ làm mặt ngu.

“Đã thế lại là loại tình yêu khổ cực nhất: thầm mến.” Một nữ đồng nghiệp tay cầm tuyển tập về các chòm sao thương hại vỗ vai cậu. “Tự cầu may đi.”

“Hả?” La Kỳ tiếp tục đờ người.

Chờ đến khi người nữ đồng nghiệp kia đi rồi, bạn cùng phòng của cậu mới lại gần nói. “Những gì Mạnh Sa nói đừng có tin là thật. Cổ khoái lấy chòm sao, rồi nhóm máu của mọi người ra coi chuyện tình duyên ấy mà. Tuyệt đối không có đúng đâu.”

La Kỳ đờ đẫn gật đầu. “Đã hiểu. Cảm ơn nhé.”

“Hừ, đều là chiến hữu với nhau cả, khách khí làm gì.” Đồng nghiệp hào sảng vung tay lên. “Tối nay mọi người rủ đi hát, Tiểu La có muốn đi không?”

La Kỳ cười cười. “Chỉ cần mấy người không sợ thả sói ra là được.”

Cậu không thích hát, cũng không thích đánh bài, thật ra thì có chút không thể, đặc biệt khi cậu vẫn là ma mới.

Lúc tan cuộc đã là nửa đêm, chuyến xe buýt cuối cùng ngừng chạy từ đời tám hoánh nào rồi. La Kỳ chỉ còn cách bắt xe taxi mà về, nhưng khi gần tới nhà, cậu do dự một chốc rồi bảo bác tài cho xuống chỗ trạm xe không một bóng người.

Quỷ không có lang thang ở ngoài.

La Kỳ đến chỗ trạm xe, gõ gõ hai cái. “Đã ngủ chưa?”

Quỷ thò đầu ra. “Tui không cần ngủ.”

“À.” La Kỳ đáp lại, sau đó ngồi xuống, không nói thêm gì nữa.

Quỷ kì quái nhìn cậu, sau đó bay ra. “Trễ thế này rồi sao ông còn chưa về nhà?”

La Kỳ cúi đầu không đáp.

Quỷ ngồi chồm hổm xuống. “Ông uống rượu à?”

“Ừ.”

Quỷ la bài hãi. “Đi mau đi mau! Mau về nhà đi! Muốn ói thì ói ở nhà ông ấy, đừng có ở đây mà làm bậy nha!”

La Kỳ cười, nụ cười có chút không tỉnh táo, ánh mắt cũng mơ hồ rồi. Cậu đưa tay ra, như là muốn chạm vào tên quỷ đang la hét kia.

“La Kỳ?” Quỷ khó hiểu gọi tên cậu.

La Kỳ ngẩn người, sau đó thu tay về. “Xin lỗi, hôm nay uống nhiều rồi… Tôi cần phải về thôi.”

Quỷ không nói gì.

La Kỳ khoác tay chào, chân xiêu chân vẹo rời đi.

Hết chương 8

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s