Gặp Quỷ – chương 9

Chương 9

Thương cảm cùng thầm mến.

Nội dung chính của giấc mộng đêm say rượu.

Trong mộng, quỷ mặc một bộ lễ phục màu đen, mũ dạ cao tới trần nhà, tay cầm thước gõ lên bảng đen, trên bảng có hai đường văn đẫm máu.

“Ông thấy thương cảm tui, còn là thầm mến tui nữa?” Quỷ nhếch môi, hàm răng trắng tinh dính đầy máu tươi, cười thật hung dữ với La Kỳ.

Cậu bật người, bị dọa tỉnh giấc.

“Mơ cái quái gì vậy trời…” Cậu ôm đầu gào khóc – không phải vì phiền não. Đau!

La Kỳ tửu lượng cực kém, ba chai đủ say bí tỉ rồi. Chính vì thế sang ngày hôm sau, đầu của cậu đau như búa bổ.

“Không biết uống còn bày đặt uống nhiều như vậy làm gì?” Quỷ quán triệt tư tưởng cười trên sự đau khổ của người khác, hả hê nói thêm. “Chết chưa? Cho chừa.”

“Đừng nói nữa…” La Kỳ như bong bóng xì hơi dựa vào trạm xe, đầu vẫn ong ong một điệp khúc. “Ồn quá…”

Quỷ liếc mắt một cái rồi trôi đến trước mặt người khác làm mặt hề.

La Kỳ mở nửa mắt nhìn theo.

Hành động của quỷ vô cùng ngây thơ. Biết rõ là người khác không nhìn thấy được, tên đó vẫn không biết mệt biến dạng khuôn mặt mình thành đủ loại hình vặn vẹo không tưởng tượng nổi.

“Chẳng có ai có thể thấy được – làm vậy có quá nhàm chán không?” La Kỳ bưng đầu, uể oải hỏi.

Quỷ không nghe thấy, nhưng bên người cậu bỗng phát ra tiếng “xoạt”.

Trong đám người đông đúc ngột ngạt đột nhiên xuất hiện một làn gió mát.

“Hử?” La Kỳ cảm thấy cổ quái ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh mình trống đi một vòng lớn.

Thái dương cậu giật giật, cơn đau mãnh liệt hơn trước. Quả nhiên uống rượu sẽ hỏng việc, làm ai đó quên mất tiêu chuyện che giấu khi nói chuyện với quỷ.

Cũng may lần này xe buýt đến đúng lúc, mọi người như ong vỡ tổ chen chúc chui vào trong xe, chẳng còn rảnh quan tâm đến một La Kỳ tự thoại quái dị.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, theo đàn ong leo lên xe. Nhưng một kẻ mới vừa từ say mèm tỉnh dậy thì đương nhiên sức chiến đấu không bằng người rồi, húc qua đẩy lại hai cái, chân mất thăng bằng té phịch xuống đất.

La Kỳ đau đến chảy nước mắt.

Nhưng tài xế xe buýt không tin vào nước mắt. Thấy dân số trong xe nâng lên một tầm cao mới, bác tài liền đóng cửa ngang tắp lự, phóng vọt đi.

La Kỳ kêu toáng lên, bám cửa xe nài nỉ. “Bác tài! Bác tài! Chờ chút với!”

Bác tài ngồi trên xe, khó xử nhìn một lúc rồi cũng đồng ý mở cửa cho cậu.

La Kỳ khó khăn lắm mới bò lên được xe, chưa kịp đứng vững đã bị ép dẹp lép vào cửa xe.

Mấy thứ công cộng như vậy tuyệt đối không sạch sẽ gì, nhưng dẫu sao vẫn không thay đổi được bản chất trong suốt của cửa kính. Chính vì thế, dẫu nhìn qua cánh cửa dính đầy dấu vân tay, La Kỳ vẫn có thể nhìn thấy quỷ một cách rõ ràng.

Quỷ đang đứng ngay chỗ cậu vừa ngã khi nãy, người hơi khom, hai tay đưa ra chứ không rũ xuống bên hông mình.

Tư thế kỳ quái ấy khiến La Kỳ bất giác tự hỏi. “Phải chăng tên đó đang tính đỡ mình?” Rồi lại lắc đầu tự trả lời. “Không đời nào. Cậu ta đâu thể chạm vào mình… Nghĩ nhiều quá rồi!”

Không biết có phải là do hơi rượu hôm qua chưa tan hết hay không, mà La Kỳ nghe rõ ràng trong đầu âm thanh chưa từ bỏ ý định truy hỏi. “Nếu đúng thì sao? Nếu đúng thì sao?”

Nếu đúng ư… Cậu gắng chống cửa xe, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều.

“Thương cảm cùng thầm mến?” Vấn đề đẫm máu trong mộng một lần nữa lại hiện về, gương mặt quái dị của quỷ cùng đồng thời hiển hiện ngay trước mắt.

Mép La Kỳ co giật, tâm tình đang ở trên mây xanh đột ngột bị kéo tuột xuống địa ngục.

“Nhất định sẽ không uống nhiều rượu như vậy nữa…” Đầu đau như búa bổ, lòng lại rối như tơ vò, cậu thực sự vô cùng sầu muộn.

Một ngày không như ý.

Đầu tiên thì tới trễ, sau lại nhớ nhầm đơn đặt hàng, náo loạn cả một ngày, La Kỳ chỉ mong có thể đập đầu vào tường chết luôn cho rồi.

Cậu không thông minh, từ nhỏ đã không phải dạng tỏa sáng gì. Công việc cũng chỉ dừng ở mức hoàn thành nhiệm vụ, và dù đã cố xã giao hết mức có thể, bức tường “giao thiệp” vẫn là một chướng ngại khó vượt qua.

Trừ cha mẹ ra, không ai coi trọng cậu, trừ bản thân ra, không ai muốn hiểu cậu.

Có người từng nói, ai cũng có điểm sáng của riêng mình.

La Kỳ dĩ nhiên cũng có. Cậu chăm chỉ, nghiêm túc, có trách nhiệm, có lòng thương người. Nhưng vấn đề là không ai chịu để ý tới những điểm đó.

Ngồi trên chuyến xe cuối cùng trở về nhà, La Kỳ thở dài thật sâu, đột nhiên suy nghĩ bi quan. “Chẳng lẽ cả đời này đều trôi qua như vậy?”

Khi còn trong độ tuổi nhiệt huyết tràn trề, La Kỳ cũng từng có những ước mơ tráng lệ; nhưng hiện giờ, cậu chung quy chỉ là một con kiến thợ tầm thường trong hàng vạn con kiến thợ của một tổ kiến mà thôi.

“Thôi, đừng nghĩ nữa… Đây chẳng qua là mệt mỏi quá độ mà thôi. Nghỉ ngơi một đêm là ổn cả…”

“Kít—” Chuyến xe đã tới nơi.

La Kỳ mệt mỏi bước xuống, phờ phạc chuẩn bị về nhà.

“Này! La Kỳ!”

Có người gọi cậu.

La Kỳ từ từ ngẩng đầu lên. Là quỷ.

Quỷ bay tới trước mặt cậu, đăm chiêu nói. “Sao thế? Trông ông bơ phờ quá.”

La Kỳ cố rặn ra nụ cười. “Không sao.”

Quỷ chẳng thèm để ý câu trả lời có lệ đó, vẫn tiếp tục nói. “Chẳng lẽ là do cú té ban sáng? Vô lý nha, té là té dập mông chứ có phải đập đầu đâu. Cơ mà, có khi nào nó chuyển xuống đó rồi không?”

La Kỳ lẳng lặng nhìn trời.

“Đúng rồi, hôm nay chỗ này có xảy ra một tai nạn nhỏ đó.” Quỷ hưng phấn kể, giọng nói có phần gấp gáp. “Có người say rượu lái xe tông vào trong trạm xe này. Tốc độ đảm bảo không dưới bảy mươi đâu. May mà lúc đó không có ai, nhưng cái xe thể thao kia thì đi tong rồi.”

La Kỳ yên lặng nghe quỷ huơ chân múa tay kể chuyện. Kỳ lạ sao, những thứ đang đè nặng trong tâm trí cậu bỗng như bông tuyết mùa xuân, dần tan biến không để lại dấu vết.

“Thật ra thì mình cũng không tầm thường đến vậy.” Cậu nghĩ. “Mình còn có thể nhìn thấy quỷ.”

Chỉ mình cậu có thể nhìn thấy quỷ tại trạm xe.

Chỉ có cậu là có thể thấy quỷ.

Ý nghĩ đó khiến trái tim La Kỳ đột nhiên nảy lên một nhịp, có gì đấy trong cậu đang dần trở nên khác biệt.

Hết chương 9

Advertisements

Ném bom đi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s